Những Con Người Lặng Lẽ

Chương 2: Chương 2: Chỉ Cần Nỗ Lực Thì Sẽ Sống.




Dương Lại Viên được sống trong nhung lụa vì anh là người mang dòng máu của tộc chó tiến hóa. Mà gia đình anh là một gia tộc có tiếng tăm, họ luôn cho mình là những người cung phụng thần chó. Do đó họ coi anh không khác một vị thần và bảo hộ anh như viên ngọc trân châu quí giá. Mỗi khi đi học anh đều được vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt. Đối với anh đây là một sự nhàm chán không tưởng, anh bắt đầu luyện pháp thuật qua một cuốn sách anh tìm được ở thư phòng bí mật của tổ tiên để lại. Sau một thời gian luyện tập anh bắt đầu để ý những thứ xung quanh nhiều hơn để tìm tòi. Anh nhận ra mình có các giác quan nhạy bén thích hợp làm ngành y , vì vậy anh tìm toàn bộ sách liên quan tới y học trong thư phòng nén tự học một mình. Đến năm 17 tuổi anh dùng ma thuật trốn khỏi nhà trước sự náo loạn của gia đình . Ở bên ngoài, anh bắt đầu sống tự lập, học hỏi mọi thứ về y học. Từ hai bàn tay trắng anh nhận một bác sĩ làm thầy may sao người bác sĩ này rất nhân từ và cũng là người có tiếng tăm, ông nhận anh làm con nuôi và đối xử như con đẻ. Nhờ đó anh mới hiểu thế nào mới là tình cha con thực thụ. Ông dạy cho anh từng thứ mới mẻ trên đường đời, cho anh tự cảm nhận nó bằng những chuyến đi thực tế. Sau hai năm sống dưới sự dạy bảo của vị bác sĩ này anh đã bắt đầu đi xin việc và cuối cùng là làm trong ngôi trường mà Hà Nhan Nhan đang học. Thời điểm mới vào trường, Dương Lại Viên được đối xử rất tốt, nhưng anh biết đó là vì ngoại hình của anh và người cha nuôi tiếng tăm kia, nếu biết anh là một con bán yêu hẳn là họ chẳng có ai thèm nhìn anh dù là một cái liếc. Trong thời gian ấy, anh chỉ mong có thể tìm được người nào đó cùng cảnh ngộ để có thể chia sẻ. Một năm sau, lần đầu tiên anh thấy trường náo nhiệt như vậy, khi ấy là buổi khai trường đón một lớp học sinh mới. Hầu hết nữ sinh mới vào trường đều nhìn anh bằng đôi mắt trái tim lấp lánh, chỉ có một cô bé là nhìn anh như một vị bác sĩ bình thường. Cô bé ấy nhìn kĩ thì rất đáng yêu, và ấn tượng đầu tiên mà anh cảm nhận được là cô bé rất thích màu trắng. Ngoài bộ đồng phục có áo khoác ngoài và váy màu đỏ đen cổ điển thì toàn bộ từ giày, vòng tay, vòng cổ, dây buộc tóc và cả ba lô đều màu trắng tinh khiết. Nhìn cô điềm đạm trầm lặng, không thích gây chú ý đặc biệt đôi mắt của cô có gì đó giả tạo.

Đến một ngày, anh bắt gặp cô đi lướt qua phòng y tế anh đang đứng một cách vội vã. Do tò mò anh cũng liền đi theo. Cô đi đến sân sau của trường chọn nơi vắng nhất rồi mới hít một hơi, thân hình nhỏ nhắn co quắp lại như đang phải gánh một nỗi đau đớn khó tả. Anh vội chạy lại:

- Em làm sao vậy?

Nghe thấy anh nói cô theo phản xạ ngẩng đầu lên rồi hốt hoảng cúi xuống. Nhưng anh vẫn nhận ra, cô có một đôi mắt xanh đặc biệt, da của cô bé có vài phần trắng hơn thường ngày. Anh nhanh chóng nhận ra cô cũng giống anh cũng là một bán yêu, hơn nữa là một bán yêu thuần khiết đến kì lạ. Anh cười nhẹ hẳn là đang đến thời gian dòng máu trong người cô bé này đang bộc phát mà. Đó là một điều mà một bán yêu nào cũng phải trải qua. Anh cũng như vậy,cứ đến đêm trăng tròn dòng máu trong anh sẽ bộc phát ma thuật trong người suy yếu, không giữ được thân hình hiện tại mà phát ra. Hẳn cô bé này đang cố dùng lượng ma thuật cuối cùng để duy trì hiện trạng nên đau đớn cũng không lạ gì. Anh mỉm cười vỗ vai cô động viên:

- Em đừng lo anh cũng là bán yêu nên em cứ bộc phát đi, anh sẽ dùng ma thuật để mọi người không để ý.

Cô bé đó vui sướng gật đầu, chỉ chờ có vậy anh liền đọc thần chú tạo ra kết giới. Sau ra hiệu để cô bé có thể bộc phát. Cô bé đó đứng dậy, khẽ nhắm mắt lại thả người nhẹ nhõm, một vòng tinh quang chiếu từ chân cô đi lên đến khi chúng biến mất cô đã biến hóa hoàn toàn. Dương Lại Viên thấy vậy liền sững người, đẹp quá !. Trước mắt anh là một cô bé có làn da trắng bóc, mặc chiếc váy trắng làm từ lông vũ dài qua đầu gối, mái tóc trắng buông xõa ra đến đùi, đôi mắt xanh lá viền đen đặc biệt, nổi bật nhất là đôi cánh chim màu trắng sau lưng , bây giờ cô không khác gì một thiên thần trong truyện cổ tích. Trong khoảnh khắc ấy trong đầu anh liền hiện lên một suy nghĩ mà anh chưa từng có từ trước đến nay.... đó là...” Em gái của tui đây rồi !!!!”

Sau đó Dương Lại Viên nhanh chóng nhảy tới cô bé cầm hai vai cô mà lắc hỏi:

- Em gái, em tên gì? Nhà ở đâu? Số điện thoại bao nhiêu? học lớp nào? bao nhiêu tuổi? là hậu duệ của cái gì tiến hóa?

Cô bé lắc đến chóng mặt liền hất tay Dương Lại Viên ra, phủi phủi hai vai, ngồi xổm xuống đối diện với Dương Lại Viên nói đều đều:

- Hà Nhan Nhan. Nhà ở quận A số nhà 034 cách 5 cây số. Số điện thoại là *********. 15 tuổi. Lớp 10A3. Hậu duệ của thiên nga tiến hóa. Còn anh?

Dương Lại Viên hồ hởi nói:- Anh là Dương Lại Viên. Nhà ở căn hộ cách đây năm bước chân, phía Tây. Số điện thoại là *********. 21 tuổi. Hậu duệ của chó tiến hóa. À em làm em gái kết nghĩa anh đi!!!!

Nghe vậy, Hà Nhan Nhan trầm tư một lúc rồi ngước lên nói:- Anh biến thành hình dáng nguyên thủy của anh đi!!!

- Được- Vừa nói xong Dương Lại Viên lẩm nhẩm thần chú, khói trắng hiện lên, một giây sau Dương Lại Viên biến thành một con chó khổng lồ cao ngang ngửa ngôi nhà hai tầng, lông trắng muốt răng nanh nhọn hoắt rất uy vũ dưới chân là một làn khói mờ ảo. Hà Nhan Nhan cũng lẩm nhẩm thần chú rồi một vòng kim tinh xuất hiện, một con thiên nga lớn ngang ngửa con chó Dương Lại Viên, lông thiên nga trắng bóng mượt, đôi mắt có hàng mi cong vút, trên trán có một viên ngọc xanh lam rất chói lóa. Thiên nga Hà Nhan Nhan bay lên đứng lên lưng con chó Dương Lại Viên mắt đảo một lượt rồi bay xuống hiện về như cũ nói:

- Lông rất mượt, được em sẽ nhận anh là anh trai.

- ....- Em gái! sao em lại nhận anh trai chỉ qua lông của anh chứ???? (có cảm giác xúc phạm nhẹ!!!)

Vậy là Hà Nhan Nhan và Dương Lại Viên trở thành anh em thân thiết. Và Dương Lại Viên bỗng dưng trở thành một người anh cuồng em gái. Thí dụ điển hình nhất đó là chỉ cần hai người gặp mặt, việc đầu tiên Dương Lại Viên làm đó là xông tới ôm ôm, dụi dụi. Thật đúng là hậu duệ của chó mà!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.