Những Con Người Lặng Lẽ

Chương 6: Chương 6: Bí Ẩn Trong Ngôi Biệt Thự.




Toàn bộ căn phòng đều trang trí như môi trường thích nghi của thiên nga. Mặt sàn được lát gạch trơn bóng màu xanh ngọc lam tựa như nước. Trần nhà được in bầu trời xanh thẳm, đối diện với cửa phòng là một bộ bàn gỗ được khắc họa hình thiên nga tinh tế. Bên cạnh phòng là chiếc giường gỗ lớn đệm êm ái phủ lớp ga giường tạo từ lông vũ chăn màu xanh da trời không quá dày cũng không quá mỏng, màn che có màu xanh của cỏ tươi rất bắt mắt. Ở góc phòng cạnh đầu giường có một chiếc tủ quần áo khá lớn bằng hai sải tay màu trắng viền vàng rất quý phái. Cô bước tới mở cánh tủ bên phải, toàn bộ tủ trống rỗng, mở cánh tủ bên trái bên trong khiến cô choáng ngợp so với cánh tủ kia thì khoa trương hàng vạn lần. Bởi vì bên phía tủ này chia làm 3 ngăn hai ngăn hẹp ở bên trên và dưới, ngăn ở giữa lớn nhất. Đơn giản có thể hiểu như sau: Ngăn tủ giữa lớn ở giữa là để toàn bộ trang phục có thể nói là đủ thể loại nhưng hầu hết làm từ lông vũ nhưng kiểu cách khác nhau. Ngăn hẹp ở trên để 1 cái vương miện màu bạc khảm ngọc lam tinh xảo từ mũi nhọn đỉnh vương miện đến vị trí cố định phía dưới. Bên cạnh nó là quả cầu thủy tinh trắng muốt không nhiễm tạp chất và một cây quyền trượng màu trắng đỉnh có một cái lỗ đủ nhét vừa quả cầu thủy tinh kia. Ngăn hẹp phía dưới là để hàng chục giày cao gót màu trắng cao thấp khác nhau, kích cỡ đa dạng. Điểm đáng chú ý là cả hai ngăn hẹp đều bao bọc bằng lớp kính thủy tinh trong suốt chứa đầy sức mạnh của kết giới. - Đó là toàn bộ lễ phục của nàng mà những người phụ trách sửa sang biệt thự dành cho nàng.

Hà Nhan Nhan theo phản ứng tự nhiên quay đầu lại.Đó là Phương Mạnh Khải, cậu mặc một bộ đồ hoàng tộc theo phong cách phương tây cúc áo màu vàng thẳng tắp. Đôi mắt màu đen nhưng phần đáng lẽ màu trắng lại chuyển sang màu xanh non tạo nên một đôi mắt chim ưng sắc bén khiến cậu toát lên một vẻ đẹp của vương giả. Nhưng nhớ lại cách xưng hô của cậu vừa nãy của cậu cô quả thực muốn xoắn não. Nhận ra sự kì quặc trong đôi mắt cô, Phương Mạnh Khải mỉm cười quyến rũ giải thích:

- Khi ở trong biệt thự nàng phải quen cách xưng hô cổ đại đi bởi vì chúng ta vẫn còn trong chế độ hoàng tộc trong thế giới loài vật mà.

Hà Nhan Nhan à một tiếng. Liếc nhìn rèm cửa đằng sau chạy tới kéo ra. Đó là lớp kính trong suốt chiếm gần hết bức tường nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là .... Trời! tối! mất! rồi!. Thế là sau khi nhận thức vấn đề nghiêm trọng cô liền khụy xuống, nước mắt chảy ròng ròng, chắc chắn bây giờ mà về ba mẹ chắc chắn sẽ không bóp chết cô mới là lạ. Phương Mạnh Khải nhìn thấy vậy thì cảm thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười, đi tới vỗ vai trấn an Hà Nhan Nhan:

- Đừng lo lắng quá, ta đã bảo sư tẩu gọi điện nói với nhạc phụ nhạc mẫu cho nàng ở lại tối nay rồi.

Hà Nhan Nhan ngẩng đầu đôi mắt sáng rực nhìn Phương Mạnh Khải:- Thật không?

Phương Mạnh Khải ừm một tiếng:- Nàng thay đồ đi, mọi người đang chờ kìa.

Hà Nhan Nhan gật đầu. Đứng dậy lấy một bộ y phục theo phong cách cổ đại nhà Đường của Trung Quốc màu trắng tinh bước vào nhà tắm. Nhà tắm ở ngay trong phòng quả thật rất lớn. Nói đúng hơn nó tạo theo phong cách Tây Âu. Xây bằng đá xanh lam nước xả từ mỏ một con thiên nga trắng rất lớn so với hình dáng nguyên thủy của cô thì có hơn chứ không có kém. Cô cởi đồ rồi bơi xuống, nước ấm rất vừa phải khiến người ta cảm thấy thoải mái. Qủa thực những gia tộc kia đối đãi với những bán yêu các cô so với thượng đế không sai biệt lắm. Sau 15 phút cô mới không tình nguyện ra khỏi bồn tắm, mặc y phục vào, vận khí công hong khô người. Bước tới bàn trang điểm ở góc phòng tắm chọn một cái dây ruy băng màu trắng có gắn lông vũ trắng phía đuôi, buộc hờ để cố định tóc. Chợt nhớ ra quy định ở đây cô nhắm mắt niệm chú. Mái tóc liền chuyển sang màu trắng đôi mắt chuyển sang thành màu mắt thiên nga. Xong xuôi cô mới bước ra ngoài. Đến hành lang cô liên giang đôi cánh của mình bay xuống phòng ăn. Vừa bước vào cô liền choáng ngợp. Phòng ăn công nhận rất lớn vừa đủ cho hàng trăm người ăn. Ở trung tâm là ba người kia, họ đều hiện nguyên hình. Dương Lại Viên mọc đôi tai cùng cái đuôi trắng mười ngón tay đều có vuốt nhọn, người vận một bộ kimono điển hình. Trần Nhu tóc chảy dài trên cơ thể thon gọn nóng bỏng, đôi mắt xanh ngọc bích sắc xảo, trên người mặc bộ trang phục Ả Rập quyến rũ cổ tay cổ chân đều có vảy rắn màu giống đôi mắt. Qủa thực mỗi người đều ăn mặc kiểu cách khác nhau rất hỗn độn nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp riêng. Cô bước tới bàn ăn chỗ mọi người ngồi. Đồ ăn ở đây phong phú hợp khẩu vị. Với lại trong lúc ăn cô cũng biết rõ hơn về ngôi biệt thự.

Ngôi biệt thự này có cấu trúc bốn tầng phía trên và bốn tầng phía dưới. Ở tầng họ ngồi là trung tâm. Căn biệt thự có một có một cái vườn lớn ở đằng sau đầy đủ mọi thứ như một công viên thu nhỏ. Trong biệt thự còn có camera, thư viện, bể bơi, phòng thể dục,... đặc biệt là còn có căn phòng giúp ta xuyên thời gian, không gian được kích hoạt bằng ngọc bảo của mỗi người. Hơn nữa vài ngày nữa sẽ có người hầu cùng quản gia được các gia tộc gửi tới. Dương Lại Viên đã nói với họ việc biệt thự đã kích hoạt vừa nãy....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.