Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 494: Chương 494: Tôi mới là người chiến thắng cuộc sống




Anh ấy rất chuyên tâm nói.

Tôi đờ đẫn nhìn Lạc Mộ Thâm, được rồi, người đàn ông này đang ở giữa danh giới nam thần và người đàn ông đầu óc có vấn đế, sao anh dường như còn căng thẳng hơn em vậy? Đúng thế, là căng thẳng quá mức rồi.

Bây giờ, tôi chắc chắc biến thành động vật quý hiếm được bảo hộ trong nhà rồi, vì để chăm sóc tôi, Lạc Mộ Thâm mời cho tôi ba bảo mẫu, ngoài việc chăm sóc tôi, vẫn là chăm sóc tôi.

Anh ấy dường như tiếc không thể nhét tôi vào túi áo cho chắc ăn mất.

Buổi tối đi ngủ, anh ấy ôm tôi, lưng tôi áp vào ngực anh ấy, anh ấy không dám động đậy, sợ tôi bị chèn ép.

Mấy hôm buổi sáng ngủ dậy, cánh tay của anh ấy đều tê mỏi.

Buổi tối anh ấy muốn làm chuyện đó, anh ấy cũng không cần tôi dùng tay để giải tỏa cho anh ấy, anh ấy nằm bò xuống đất hít đất liên tiếp khoảng ba bốn trăm cái, cho đến khi mệt rã rời mới lên giường ôm tôi ngủ.

Tôi cảm động nhìn anh ấy, tôi thật sự không ngờ, đại thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lại có thể vì tôi mà để tâm. Anh ấy chăm sóc và yêu chiều tôi thật sự đều xuất phát từ nội tâm.

Tại vì vẫn đang mang thai trong thời kỳ đầu, cho nên tôi chưa nói cho bố mẹ biết, có mấy nguyên nhân, một là, tôi không muốn bố mẹ mình phải lo lắng cho mình, hơn nữa tôi cũng vừa mang thai, vẫn đi lại bình thường được, không cần nhiều người đến thăm tôi.

Hai là, thực ra tôi sợ bố mẹ tôi mắng tôi, vốn dĩ họ không thích Lạc Mộ Thâm, bây giờ nếu như biết tôi đã mang thai, hơn nữa lại còn tạm thời chưa đăng ký kết hôn được, tôi thật sự sợ họ chịu không nổi.

Bố mẹ với tư tưởng truyền thống của tôi dù nằm mơ cũng không thể ngờ rằng con gái của mình lại trở thành vợ bé trên danh nghĩa đâu?

Cho nên, tôi tự nói với mình, đợi Lâm Sảnh Di đồng ý trả lại tự do cho Lạc Mộ Thâm rồi sẽ nói sau.

Đến lúc đó, đứa bé sắp ra đời rồi, bố mẹ tôi cũng không thể không đồng ý được.

Đây là cách nghĩ rất đơn thuần của tôi.

Thế là, tôi vẫn tiếp tục hưởng thụ sự chiều chuộng và chăm sóc của Lạc Mộ Thâm.

Qua một thời gian, chúng tôi lại đi đến bệnh viện St Mary làm siêu âm b, phát hiện tim thai đã có rồi, lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim đập của bào thai đó, tôi quả thật rất xúc động.

Tôi biết, hạt mầm này trong bụng tôi, bây giờ đang phát triển bình thường khỏe mạnh.

Hạt mầm đó sẽ lớn thành một bé trai hay một bé gái nhỉ?

“ Đại Vũ nói, qua một thời gian nữa sẽ giúp chúng ta xem là bé trai hay bé gái, có điều, dù cho là trai hay gái, anh sẽ rất yêu con, tại vì đây là đứa con của anh và em, là kết tinh của tình yêu chúng ta.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

Trong lòng tôi cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, vui vẻ dựa vào bả vai của Lạc Mộ Thâm.

Người mà tôi yêu, công việc yêu thích, đứa con đáng yêu, bố mẹ hiền từ, tôi đều có cả rồi, tôi bây giờ cảm thấy, mình dường như không còn thiếu gì cả, là người chiến thắng cuộc sống này rồi.

Nhưng, tôi vui thì vui thật, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng, đó chính là Lâm Sảnh Di.

Lần trước cô ấy nói nếu như tâm trạng tốt, sẽ đi giải thoát mối quan hệ hôn nhân với Lạc Mộ Thâm, trả lại sự tự do cho Lạc Mộ Thâm, nhưng bây giờ sắp nửa tháng qua đi rồi, Lâm Sảnh Di vẫn không có một chút tin tức là thế nào?

Lúc nào thì tâm trạng của cô ấy mới tốt chứ? Cô ấy sẽ không hối hận đấy chứ?

Lạc Mộ Thâm liên lạc với cô ấy, cô ấy trong điện thoại nói chuyện rất lễ phép, nhưng cô ấy luôn nói mình bị bệnh, chỗ này không thoải mái, chỗ kia không dễ chịu.

Thế là, chúng tôi đành phải chờ cô ấy.

Đối với Lâm Sảnh Di mà nói, tôi biết Lạc Mộ Thâm luôn cảm thấy áy náy, cho nên, anh ấy cũng không đành lòng thúc cô ấy, cho nên chúng tôi cũng đành phải đợi mà thôi.

Nhưng đợi chờ thật sự rất sốt ruột, bây giờ đứa bé trong bụng tôi càng ngày càng lớn. Rất nhiều thủ tục trong tình trạng đã kết hôn mới có thể tiến hành được.

Nếu không, sau khi đứa bé sinh ra không phải sẽ thành không có hộ khẩu sao?

Tôi cực kỳ sốt ruột, nhưng tôi không dám thể hiện ra, tôi sợ Lạc Mộ Thâm sẽ tức giận, sẽ trút giận lên Lâm Sảnh Di, người con gái đáng thương đó, tôi vẫn không hy vọng cô ấy vì tôi mà bị tổn thương, tại vì tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi với cô ấy.

.......

Chủ nhật này, tôi và Lạc Mộ Thâm ăn sáng xong, Lạc Mộ Thâm cười nói với tôi: “ Đầu lợn, nào, mau thay quần áo, hôm nay, có một cuộc họp quan trọng phải đưa em đến tham gia.”

Cuộc họp quan trọng sao?

Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm, đưa tôi đến tham gia cuộc họp gì chứ?

Tôi cũng chưa quan trọng đến mức mà phải bắt tôi đến tham gia cuộc họp quan trọng như thế chứ?

“ Đi đâu thế ạ?” Tôi hỏi.

“ Đi rồi sẽ biết.” Lạc Mộ Thâm thần bí nói, anh ấy mặc quần áo bà bầu vào cho tôi như mặc cho đứa trẻ vậy, còn tự tay đi giày cho tôi.

Tôi thích nhất là dáng vẻ Lạc Mộ Thâm đi giày cho tôi, anh ấy quỳ đầu gối xuống trước mặt tôi, đặt một chân của tôi dẫm lên đầu gối của anh ấy, sau đó chăm chú đi cho tôi giày đế bệt, tôi thích nhìn đôi lông mày dài chớp chớp của anh ấy, giống như chiếc quạt vậy, càng làm hiện rõ đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt anh ấy.

Tôi đột nhiên nhớ ra Châu Đình nói một câu với tôi trước đây: ở trước mặt người phụ nữ mình thích, ở trước mặt tình yêu đích thực, người đàn ông cao quý cũng sẽ biến thành tầm thường.

Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ tôi tin rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ Lạc Mộ Thâm kênh kiệu cao ngạo lại có thể quỳ gối trước mặt tôi, đi giày cho tôi.

Tôi im lặng nhìn anh ấy, nhớ lại dáng vẻ ca quý lạnh lùng mà trước đây Lạc Mộ Thâm đối với tôi, tôi cảm thấy rất xúc động.

Mới chưa đến thời gian một năm, tất cả đã thay đổi rồi.

Tôi trở thành vợ tương lai của Lạc Mộ Thâm, đây là việc không thể tưởng tượng nổi.

Sau này, chúng tôi sẽ thuận lợi mà tiến tới hôn nhân chứ?

Tôi đang nghĩ ngợi, Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu lên, cười nhìn tôi: “ Này, sao em nghệt ra thế? Nhìn đỉnh đầu anh mà cũng như háo sắc thế à?”

“ Còn lâu ấy, em là đang nghĩ xem không biết sau này anh có bị hói đầu không, bây giờ đàn ông bị hói đầu nhiều lắm, em đang xem Lạc Tổng vĩ đại của chúng ta sau này có bị hói thành nhẵn thín không, anh đẹp trai thế này, nếu như bị hói thì thật thảm hại.” Tôi cố tình cười nói.

Lạc Mộ Thâm cười cấu vào chân tôi một cái, anh ấy đứng lên nói: “ Cái này em yên tâm, hói đầu cũng là do di truyền, anh thấy bố anh nhiều tuổi như thế mà tóc vẫn dày có bị hói đâu, sao anh hói đầu được chứ?”

“ Ồ.” Tôi cười nói, “ Thế thì em không phải lo lắng con trai của em hói đầu rồi.”

“ Thế nếu như sau này anh hói đầu thật, có phải em sẽ chê ghét anh không?” Lạc Mộ Thâm đột nhiên đứng lên, ghé sát vào tôi, đôi mắt đẹp đó ánh lên vẻ trêu đùa.

“ Đương nhiên không ghét rồi, anh nói anh xem, vừa kết hôn lần hai lại hói đầu, em còn không ghét anh, anh nói xem em quá tốt có phải không.” Tôi cười nói.

Lạc Mộ Thâm đưa ngón tay cốc nhẹ vào đầu tôi, “ Em xấu xa quá. Sớm muộn em cũng chọc anh tức chết thôi, anh thấy anh không bị hói đầu, nhưng cũng sẽ bị em hành hạ đến chết.”

Tôi không kìm được cười lên.

“ Được rồi, mau đi thôi, không lại không kịp.” Lạc Mộ Thâm nhìn đồng hồ, vội kéo tôi ra cửa.

“ Rốt cuộc là đi đâu thế?” Tôi vẫn thắc mắc hỏi.

“ Đi đến vùng nông thôn bán em.” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Ai mà mua em thì đúng là quá lợi rồi, chính là được mua một tặng một mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.