Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 231: Chương 231: Tôi đã mất đi những thứ quý giá nhất




Tôi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Lạc Mộ Thâm, tôi do dự nói: “ Là anh nói, hoàn toàn là bởi vì Tử Gia, anh mới chăm sóc tôi, vậy thì anh? anh chưa bao giờ thích tôi? một chút yêu thích tôi cũng không có? “

Lạc Mộ Thâm trầm ngâm nhìn sâu vào đôi mắt của tôi, anh ta cứ lặng im như thế.

“ Anh nói đi, có phải anh không hề thích tôi một chút nào, tất cả đều là sự lầm tưởng của tôi? là tôi yêu đơn phương, là tôi tự nhận lấy những tình cảm đó? Tôi cao giọng, nói to.

Lạc Mộ Thâm mắm môi, lạnh lùng nói: “ Thích, nhưng chỉ là tình cảm như của một người anh trai dành cho em gái.”

“ Vậy thì, buổi tối hôm đó, tại sao anh tới nhà tôi tìm tôi, tại sao lại đối với tôi như thế, tại sao lại hôn tôi điên cuồng đến như vậy?” Tôi dường như đau quặn trong lòng, gào lên nói.

Tử Gia mất đi khiến tôi quá đau thương, quá tuyệt vọng rồi, mà câu trả lời đó lại càng khiến tôi đau khổ như muốn phát điên.

Tôi không thể tin rằng Lạc Mộ Thâm chưa bao giờ thích tôi, vậy thì, nụ hôn ngày hôm đó, sẽ được tính là như thế nào đây?

Lạc Mộ Thâm vẫn cứ lặng im rất lâu, tôi vẫn cứ nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta, sau một hồi lâu, anh ta khẽ nói: “ Xin lỗi, hôm đó, vì Tử Gia mất đi, khiến anh rất buồn, hôm đó lại là tuần đầu của Tử Gia, nên đã uống rất nhiều rượu, mới…..xin lỗi…Em coi như anh rượu say làm bừa đi!”

Tôi không thể tin được nhìn anh ta, lẩm bẩm nói: “ Uống rượu làm bừa, anh thực sự chưa bao giờ như thế?”

Lạc Mộ Thâm khép nhẹ đôi mắt, chẳng thèm nhìn tôi: “ Nhụy Tử, Tử Gia đã đi rồi, anh vẫn sẽ chăm sóc em, tại vì đây là ý nguyện của Tử Gia, anh sẽ làm theo, anh vẫn sẽ để cô có một cuộc sống tốt, anh sẽ chăm sóc cô chu toàn, không ai có thể làm hại đến em….em yên tâm.”

“ Vì Tử Gia….” Tôi lẩm bẩm nói, trước mắt tôi lại hiện ra ánh mắt đáng yêu trong sáng của Tử Gia.

“ Đúng thế, tại vì Tử Gia, em là người con gái mà Tử Gia thích nhất muốn chăm sóc nhất! Nguyện vọng lớn nhất của nó, chính là muốn lấy em làm vợ. Nó mong muốn chăm sóc em như thế nào, thì anh cũng sẽ chăm sóc em tốt như thế.” Lạc Mộ Thâm nói rõ ràng từng chữ.

“ Không….cần….đâu.” Tôi khẽ nói.

Lạc Mộ Thâm ngạc nhiên nhìn tôi nói: “ Nhụy Tử, em nói gì thế?”

“ Tôi nói là không cần đâu,” tôi cười đau khổ nói, “ tôi cảm ơn Tử Gia, Tử Gia là một người con trai tốt, tôi đã từng nói, nếu như có kiếp sau, tôi sẽ đối tốt với cậu ấy…..Nhưng….anh không cần phải vì Tử Gia mà chăm sóc tôi, như thế sẽ khiến trong lòng tôi không được thoải mái, tôi sẽ cảm thấy tôi nợ Tử Gia rất rất nhiều….kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không thể trả nổi.”

Lạc Mộ Thâm nhíu mày lại.

“ Anh Đại Thâm, tôi hỏi anh một lần nữa, anh đừng trê tôi nhiều lời, đầu óc tôi bây giờ không được minh mẫn, tai cũng đã ù đi rồi, anh nói cho tôi biết một lần nữa, thực sự anh không thích tôi sao?” Tôi nghiêm túc hỏi.

“ …. ….” Ánh mắt của Lạc Mộ Thâm nhìn xa xăm.

Tôi nhìn vào khuôn mặt của Lạc Mộ Thâm chờ đợi.

“ Thật sự không thích, em là người con gái mà Tử Gia thích, anh càng không thể thích, anh đã từng nói, Tử Gia là người em trai mà anh yêu quý nhất, anh làm sao có thể thích người con gái của nó?” Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn vào mắt tôi nói.

“ Nhưng tôi không phải là người con gái của Tử Gia, nhưng nếu như tôi thích anh thì sao?” Tôi dứt khoát nói.

“ Trong lòng anh, em là, anh sẽ chăm sóc anh, sẽ thay em chọn cho em một người đàn ông tốt. Ý nguyện cuối cùng của Tử Gia là muốn anh tìm cho anh một người đàn ông tốt, chung thủy, nó nghĩ như thế mới xứng đáng với em. Nhụy Tử, em đừng yêu anh, anh không phải là một người đàn ông tốt, anh là một thằng cặn bạ, anh không biết yêu, chỉ biết chơi bời, nếu như em yêu anh, thì chỉ là một thứ đồ chơi của anh, tình nhân hoặc là vợ bé, hơn nữa, em là người Tử Gia thích, nên anh không thể làm như thế với em được.” Lạc Mộ Thâm nghiêm túc nói.

Tôi cười đau khổ, Lạc Mộ Thâm, nếu như anh không chăm sóc tôi, nếu như anh không thay tìm một người đàn ông tốt cho tôi, thì Tô Tư Nhụy tôi không thể lấy chồng được sao?

“ Không phiền đến Lạc Tổng nữa, tôi cũng không đến nỗi không lấy được chồng.” Tôi lạnh lùng nói, “ phiền Lạc Tổng đưa tôi về nhà.”

Lạc Mộ Thâm ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi nhẹ rời khỏi cái ôm của Lạc Mộ Thâm, chầm chậm bước đến trước mộ của Tử Gia, bàn tay tôi khẽ vuốt lên tấm hình có khuôn mặt trong sáng, tươi trẻ của Tử Gia, tôi áp sát khuôn mặt của mình vào khuôn mặt trên tấm hình của Tử Gia, giống như là đang nói nhỏ với cậu ấy: “ Tử Gia, sau này mình sẽ thường xuyên tới thăm cậu, Tử Gia, mình sẽ mãi mãi nhớ cậu!”

Sau đó, tôi ôm cuốn nhật ký của Tử Gia, quay người bước xuống bậc thang.

Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên thành lời.

Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn tôi, cho đến khi tôi ra khỏi nghĩa trang.

Nếu như bên ngoài nghĩa trang còn có một chiếc xe khác, thì tôi sẽ không lên xe của Lạc Mộ Thâm nữa, nhưng chẳng có một chiếc xe nào cả!

Lạc Mộ Thâm im lặng mở cửa xe, nhìn tôi, tôi nghĩ tới một nơi xa như thế này, nếu như tôi không ngồi xe của anh ta quay vê, có lẽ tôi đi bộ tới nửa đêm cũng không thể về tới thành phố.

Thế nên, tôi đành phải lên xe của anh ta. Có lẽ tôi quá đen đủi, muốn tức giận, muốn ngang ngược một chút nhưng không có tư cách.

Nhưng, tôi vẫn ôm lấy cuốn nhật ký của Tử Gia mà nức nở khóc.

Lạc Mộ Nghĩ một hồi, lấy ra chiếc khăn mùi xoa, muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi nghiêng người né tránh.

Tôi cố chấp lấy vạt áo của mình lau nước mắt và nước mũi, tôi nghĩ mình bây giờ, đã trở thành trò cười cho thiên hạ.

Đúng, đúng là một trò cười.

Tôi không nên mơ mộng trở thành một cô gái lọ lem được gả vào một gia đình giàu có, tôi đã sai lầm khi cho rằng bản thân mình có sức hấp dẫn, cho rằng một con người tự cao tự đại như Lạc Mộ Thâm cũng có thể say mê tôi, ha ha, thực ra, Lạc Mộ Thâm người ta chỉ là giúp Tử Gia thực hiện ý nguyện mà thôi.

Tôi nên vả cho mình một cái má, tại sao tôi lại nghĩ bản thân mình lại được chào đón như thế?

Tô Tư Nhụy, mày có biết người phụ nữ vô liêm sỉ nhất trên thế giới này là ai không? chính là mày đấy, Tô Tư Nhụy!

Tôi lại nhớ tới Tử Gia, cứ nghĩ đến người con trai đáng thương đó, nước mắt tôi lại không ngừng chảy ra, Tử Gia ơi, kiếp này mình thực sự nợ cậu rồi, Châu Đình nói đúng, thực ra, người đáng để mình quý trọng nhất, chính là cậu!

Đáng tiếc, mình hiểu ra thì đã quá muộn rồi.

Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài tuyết đang rơi, đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay thì phải?

Tôi không nói gì, Lạc Mộ Thâm cũng không nói gì, anh ta chỉ im lặng lái xe, thỉnh thoảng quay đầu sang nhìn tôi, tôi thấy trong mắt của anh ta, có thứ gì đó mà tôi không hiểu được, có lẽ là---------thương hại chăng?

Tôi quay đầu lại, nhìn tuyết rơi bên ngoài, đột nhiên nhớ ra kỳ nghỉ đông thời đại học năm hai, Tử Gia đưa mấy người bạn thân tới nhà tôi chơi, chỗ tôi ở tuyết rơi rất to, chúng tôi cùng nhau đắp người tuyết, tôi vùi Tử Gia vào trong tuyết, Tử Gia đáng thương hét lớn cầu cứu, nhưng, người giờ đã xa cách tôi nghìn dặm.

Nước mắt tôi lại không ngừng tuôn ra.

Đây có lẽ là một ngày mà tôi đau đớn nhất, mấy tháng trước, chia ray với Đường Nhiên tôi cũng không đau khổ như thế này, bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi thực sự không yêu Đường Nhiên đến thế.

Thế nên, mất đi anh ta, tôi không đau khổ đến như thế.

Nhưng hôm nay thì khác, tôi thực sự rất đau khổ, tại vì ngày hôm nay, tôi đã mất đi hai thứ tình cảm quý giá nhất, một là tình bạn với Tử Gia, hai là tình yêu mà tôi trân trọng nhất…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.