Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 228: Chương 228: Sao lại như thế




Tóm lại, tư duy của tôi lúc này rất linh hoạt và cũng rất nhanh, dường như đều nghĩ một lần tới các trường hợp có thể xảy ra. Tôi cảm thấy sau này thực sự mình có thể làm một tác giả tiểu thuyết ngôn tình rồi, tôi tự nghĩ các tình tiết, quỷ thần cũng phải cảm động mà rơi lệ, đến chính tôi cũng cảm động đến rơi nước mắt rồi.

Lúc này, Lạc Mộ Thâm tháo dây an toàn, quay đầu nhìn tôi, giọng nói của anh ấy cũng rất nhẹ, hình như đang rất mệt mỏi: “ Nhụy Tử, xuống xe đi!”

Anh ấy xuống xe, rồi đi thẳng lên bậc thang của nghĩa trang trang nghiêm tĩnh mịch.

Tôi cũng vội xuống xe, đi theo sau anh ấy, bước theo từng bước.

Nghĩa trang trang nghiêm này, chắc chắn phục vụ cho những người giàu có, rất tĩnh mịch, và cũng rất đẹp mắt. Có điều, dựa vào tình hình bán mộ địa hiện nay, những người bình thường chúng tôi chắc chắn không thể mua được suất ở nghĩa trang này.

Tôi thấy mỗi một ngôi mộ đều chiếm diện tích rất lớn, có các loại bia đá khác nhau, trên bia đá có khắc những dòng chữ tưởng niệm, còn có cả bức ảnh của người đã mất được khảm nạm một cách tinh xảo phía trên ngôi mộ.

Tôi đi trong nghĩa trang, bất giác, có một cảm giác bi thương, nhìn xung quanh mà cảm thấy đau lòng.

Rút cuộc Lạc Mộ Thâm đưa tôi đến thăm ai?

Là mẹ của anh ấy, hay là người yêu cũ? Hay là ai?

Tôi vừa thắc mắc, vừa nhìn Lạc Mộ Thâm đang đi phía trước, rồi thấy anh ấy dừng bước trước một lăng tẩm lớn.

Tôi thấy, lăng tẩm này rất đẹp, cũng rất mới, tường rào xung quanh còn gắn ngọc hàn bách rất sắc nét, giống như một sân vườn thanh nhẹ và yên ắng.

Tôi khẽ thở dài trong lòng, thực ra, dù rằng có một nơi an nghỉ đẹp như thế này, thì người dù sao cũng đã đi rồi.

Cho nên nói, còn sống ở trên đời mới là quan trọng!

Chết rồi còn háo nhoáng thì có tác dụng gì chứ? Để người còn sống nhìn, càng thêm thương tâm.

Nếu tôi chết đi, tôi muốn mình được hỏa thiêu, rồi sau đó đem những tàn tro thả xuống biển sâu, để tôi được ở cùng với những người mà tôi tôn kính!

Lạc Mộ Thâm lặng im đứng trước ngôi mộ một hồi lâu.

Ánh mắt của anh ấy chứa đầy sự bi thương và.......lòng thương.

Tôi cũng bắt đầu thương xót lòng thương của anh ấy.

Ngôi mộ này rút cuộc là của ai?

Tôi đưa mắt nhìn lên tấm bia mộ, tôi bất ngờ khi nhìn thấy trên tấm bia là một chàng trai với khuôn mặt vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt khôi ngô, các nét trên mặt vô cùng nổi bật, đặc biệt là đôi mắt đen sâu, sáng lên một vẻ thông minh và lương thiện.

Cho dù bây giờ, bức ảnh của anh ta đã biến thành hai màu đen trắng, nhưng anh ta vẫn thu hút sự chú ý như thế. Khiến cho người khác đều không kìm được muốn bước tới sờ lên khuôn mặt thông minh trong sáng đó.....

Thật kỳ lạ, sao tôi lại cảm thấy tấm ảnh này quen đến vậy?

Tội dụi dụi mắt, nhìn kỹ bức ảnh đó, quả nhiên, không chỉ đôi mắt rất quen, mà còn quen thuộc mọi thứ trên khuôn mặt đó.

Bức ảnh đó giống với khuôn mặt đẹp trai khôi ngô trong kí ức của tôi, tôi vô cùng kinh ngạc, đây chẳng phải là bạn học của tôi ---- Lưu Tử Gia sao?

Cậu ta không phải đang du học ở nước ngoài sao? Sao cậu ta....?

Tôi giống như một tia chớp, chạy nhanh tới trước tấm bia, mở to mắt nhìn kỹ hơn bức ảnh trên tấm bia đó, trong ảnh Lưu Tử Gia cười vô cùng đáng yêu, tôi lại nhớ tới những nụ cười tươi cậu ấy cười với tôi, và còn cả giọng nói ấm áp của cậu ấy nữa: “ Nhụy Tử, cậu nhất định phải gọi điện cho tớ, điện thoại của tớ luôn mở 24/24 để chờ cậu....”

Mấy tháng trước tôi vẫn còn mượn tiền cậu ấy, cậu ấy không đắn đo suy nghĩ cho tôi vay tận năm vạn, nhưng khi tôi muốn trả lại tiền, thì tôi chẳng thể gọi điện được cho cậu ấy nữa.

Điện thoại của cậu ấy, không phải tắt máy, chỉ là không có người nghe, và cũng cũng không phải ngoài vùng phù sóng nữa.

Tôi từng nghĩ Tử Gia vì công việc học tập quá bận, hoặc là vì còn phải bên cạnh chăm sóc người yêu, nên mới không thể liên lạc được với cậu ấy, nhưng tôi không thể ngờ đến, Lưu Tử Gia suốt bốn năm đại học luôn thầm lặng đối tốt với tôi, quan tâm tôi, vì sinh nhật của tôi mà đã chạy khắp nơi để tìm “ Mèo máy Doremon” giờ đang nằm yên giấc ở đây.

Tôi không thể nhịn được nữa, nước mắt đã rơi xuống.

Tử Gia, sao lại như thế này?

Sao tôi không biết một tí gì chứ?

Nước mắt không ngừng chảy xuống, tôi ngẩng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm: “ Anh Đại Thâm, sao lại như thế này? Tử Gia...Tử Gia sao lại....? Cậu ấy mới 22 tuổi! anh nói cho em đây có phải là sự thật hay không vậy, đây là người giống y hệt với Tử Gia, lại còn cùng tên cùng họ với cậu ấy, phải không?”

Nhưng tôi biết, đây chỉ là vì tôi không dám tin, mượn cho mình một lý do mà thôi.

Tôi vẫn chưa thể tin vào mắt mình, lặng im nhìn Lạc Mộ Thâm, hi vọng anh ấy có thể có một câu trả lời thỏa mãn tôi, mà....

Mà, Lạc Mộ Thâm và Lưu Tử Gia rút cuộc có quan hệ như thế nào?

Đôi mắt đen sâu của Lạc Mộ Thâm nhìn lên tấm bia mộ, tấm ảnh của Lưu Tử Gia, trong mắt của anh ấy, chứa đựng một tình cảm sâu nặng, anh ta khẽ nói: “ Tử Gia, là cậu em họ mà anh yêu thương nhất, có quan hệ rất tốt với anh từ khi còn nhỏ, còn hơn cả anh em ruột.”

A?

Tôi kinh ngạc há hốc miệng, em họ?....của Lạc Mộ Thâm?

Lưu Tử Gia là em họ của Lạc Mộ Thâm? Nhưng Tử Gia sao chưa bao giờ nói với tôi?

Cậu ấy đã biết tôi đến Lạc Thị rồi mà, sao chưa bao giờ nói với tôi, sếp của tôi là anh họ của cậu ấy?

Tôi lặng im nhìn Lạc Mộ Thâm, trong lòng có những linh tính khác nhau.

“ Tử Gia mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu nên đã ra đi rồi, hai quả thận đều đã suy kiệt, anh đã hai lần thay thận cho nó, nhưng đều không có tác dụng, thận thay mới cũng bị hỏng, cuối cùng, đến chức năng thẩm tách của Tử Gia cũng không còn tác dụng, nên mười ngày trước, nó đã mãi mãi ra đi rồi, anh biết nó từng nói cho em biết nó ra nước ngoài học đúng không? Đúng là nó đã ở nước ngoài, nhưng không phải là đi học, mà là điều trị bệnh, sau này, nó không còn sức lực nữa, anh mới đi Pháp đón nó về, bởi vì, nó nói, muốn chết ở trong nước.” Một giọt nước mắt rơi ra từ trong khóe mắt của Lạc Mộ Thâm, rơi lên người anh ấy, giọt nước mắt đó, tan rồi.

Lòng tôi cũng như quặn lại, nước mắt của Lạc Mộ Thâm, dường như đã chạm vào trái tim của tôi....

Tử Gia....tại sao cậu không nói với mình?

Sao cậu không nói với mình là cậu bị bệnh? Tại sao cậu không cho mình đến gặp cậu lần cuối? Sao cậu lại trêu đùa mình như vậy?

Mình cứ nghĩ rằng cậu đang học tập vui vẻ ở nước ngoài, mình tưởng rằng, cậu sẽ khỏe mạnh trở về, đến lúc đó chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi bóng rổ, cùng nhau hát karaoke, cũng nhau ném tuyết?

Tại sao khi gặp lại cậu, thì đã là cách nhau hai thế giới rồi?

“ Nhụy Tử, em vẫn luôn tò mò tại sao anh lại tốt với em như thế đúng không? “Lạc Mộ Thâm bất ngờ quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt anh ấy, giọt nước mắt như sáng lên.

Tôi nhìn vào mắt anh ấy, dường như không dám thở, tôi dường như chẳng muốn nghe thêm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.