Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 492: Chương 492: Nhìn bộ dạng rất khó khăn




Anh ấy nói hết sức khẩn thiết, tôi tin Lạc mộ Thâm bình thường kiêu ngạo cũng có lúc khiêm tốn lễ phép.

Bây giờ dù sao chúng tôi cũng là đi cầu xin người ta. Vì tôi, anh ấy cũng phải cúi đầu.

“ Hừm.” Phu nhân Lâm lạnh lùng nói, “ chia tài sản cho Sảnh Di nhà chúng tôi sao? Cậu cảm thấy họ Lâm nhà chúng tôi rất thiếu tiền có phải không, chúng tôi thông gia với nhà họ Lạc là vì mưu đồ tài sản nhà cậu à? Thiên kim tiểu thư nhà chúng tôi, tự dưng lại biến thành kết hôn lần hai? Nói thật, Sảnh Di đứa con ngốc đó đăng ký kết hôn với cậu chúng tôi còn không biết, cậu nói như thế chúng tôi mới biết, các người coi Sảnh Di chúng tôi là cái gì thế? Là nha đầu nhà quê gọi lúc nào thì đến sao? Là giấy vệ sinh dùng xong thì vứt à? Thật là tức chết đi được mà, các người muốn lấy thì lấy, không muốn lấy thì hoãn, còn đi lấy một người phụ nữ khác?! Họ Lạc các người là nhà có danh giá, tại sao lại làm những việc khiến người khác khinh thường thế chứ? Xem chúng tôi là quân cờ sao? Việc nhà các người có tranh chấp gì chúng tôi không quan tâm, tại sao lại lôi Sảnh Di nhà chúng tôi vào chứ? Sảnh Di từ nhỏ đã thích cậu cậu cũng biết, nó thật sự rất muốn làm vợ cậu ai cũng biết, cậu không thích nó chúng tôi cũng không trách cậu, cũng không đi níu kéo cậu, dù sao chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nhưng các người đột nhiên đối tốt với Sảnh Di, còn đính hôn với nó, đồng thời bí mật đi đăng ký kết hôn, việc này, đến tôi và bố Sảnh Di còn không biết, các người lợi dùng tình cảm của Sảnh Di đối với cậu rồi làm cái gì rồi? sau đó các người bên đó tự ý, đột nhiên tuyên bố hủy hôn với Sảnh Di, không cần Sảnh Di nhà chúng tôi nữa, nói Lạc Mộ Thâm có người yêu khác, ai có thể chịu được chứ? Các người cũng nhìn thấy, Sảnh Di bị giày vò lúc sống lúc chết, mấy ngày trước không phải tự sát các người cũng nhìn thấy rồi! mấy ngày này vừa bình tĩnh lại, đi giải tỏa với bạn học, các người lại đến, ôi.” Trong ánh mắt của phu nhâm lâm mang đầy vẻ thương xót con gái mình và cũng đầy vẻ không hài lòng với Lạc Mộ Thâm.

Tình hình này, Lạc Mộ Thâm thật sự không thể nói gì vì đều đúng, bản thân còn có thể nói được gì chứ?

Chỉ có thể nói mình thật sự bị bố mình hại mà thôi.

Ông ta để Lạc Mộ Thâm rơi vào bẫy của mình!

“ Thực ra, Mộ Thâm, ấn tượng của tôi đối với cậu vốn dĩ rất tốt, cậu rất xuất sắc, Sảnh Di của chúng tôi từ nhỏ đã thích cậu, tôi rất hy vọng cậu có thể suy xét mối quan hệ với Sảnh Di nhà chúng tôi, vừa may hai đứa cũng đăng ký rồi, giờ chỉ cần tổ chức hôn lễ là được rồi.” Phu nhân Lâm nói.

Tim tôi lập tức nhói lên.

Lạc Mộ Thâm khẽ nhíu mày lại, nắm lấy tay tôi: “ Cô ạ, thật sự xin lỗi, cháu quả thật có người yêu rồi. không thể theo ý cô được.”

Anh ấy nói như thế, sắc mạnh phu nhân Lâm lại lạnh như lúc đầu: “ Được, không thể làm theo thì không thể làm theo, cậu muốn giải thoát hôn nhân với Sảnh Di, cậu tự đi mà nói với Sảnh Di. Nói với tôi thì được gì chứ, tôi cũng không muốn nghe. Nghe xong thấy bực mình.”

Bà ấy lạnh lùng để tách trà trong tay xuống, khí chất kênh kiệu đi lên lầu, cũng không thèm để ý chúng tôi nữa.

Ôi, thật sự mà nghĩ cũng biết sẽ gặp phải tình cảnh này mà.

Tôi đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp kết quả này. Không phải nói rồi sao, nam chính nữ chính từ lúc này sẽ sống những tháng ngày hạnh phúc của hoàng tử và công chúa sao?

Tôi sờ vào bụng mình, gần như sắp khóc òa rồi.

“ Đầu lợn, anh xin lỗi.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, anh ấy lại nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi lắc lắc đầu, tôi biết tâm trạng của Lạc Mộ Thâm bây giờ còn buồn chán hơn tôi.

Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng con đường tình yêu của chúng tôi lại trắc trở đến thế, khi cũng tôi cải thành chính quả, người đàn ông mà tôi yêu đột nhiên có một người vợ hợp pháp rơi từ trên không trung xuống.

Tôi từ vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của anh ấy lập tức biến thành tình nhân vợ bé rồi.

Tôi thật sự dở khóc dở cười, tôi nhớ lại Lạc Mộ Thâm trước đây đã từng nói với tôi: Tô Tư Nhụy, cô tốt nhất đừng yêu tôi, nếu như cô yêu tôi, cô chỉ có thể làm tình nhân hoặc vợ bé của tôi mà thôi.

Đây chỉ là câu nói dọa dẫm của Lạc Mộ Thâm, nhưng không ngờ hôm nay nó thành sự thật rồi.

Tôi tin Lạc Mộ Thâm nếu như biết trước sẽ thế này, đánh chết anh ấy cũng không nói ra câu nói này.

Tôi không thể tạo áp lực cho anh ấy, tôi biết bây giờ anh ấy còn lo lắng hơn tôi, trong lòng anh ấy rất hận bố và anh trai của mình.

Không ngờ bố của mình lại đẩy anh ấy vào cái bẫy to như thế, còn bản thân, là người tinh anh, vậy mà thật sự bị bố mình hãm hại rồi.

Lạc Kiến Ba thực sự quá ghét tôi, ông ta quyết tâm không để tôi làm vợ của Lạc Mộ Thâm, chỉ để tôi làm tình nhân vợ bé, tôi phải làm thế nào đây?

Chúng tôi đợi Lâm Sảnh Di rất lâu, Lâm Sảnh Di cũng không lộ mặt, chẳng có cách nào, chúng tôi đành phải đi về.

Hai ngày sau đó, tôi và Lạc Mộ Thâm lại đến biệt thự nhà họ Lâm hai lần, cuối cùng cũng đợi được Lâm Sảnh Di rồi.

Khi Lâm Sảnh Di xuất hiện trước mặt chúng tôi, tôi phát hiện cô ta đã không còn dáng vẻ bi thảm không muốn sống như hôm đó nữa.

Hôm nay thần thái cô ta rất tốt, thân hình cao ráo mặc trên người chiếc áo khoác Givenchi, ở dưới mặc chiếc quần da cùng màu, đi đôi ủng ngắn màu nâu, cực kỳ xinh đẹp thời thượng.

Còn trên mặt, dung mạo tươi tắn, chân mày đẹp tự nhiên, làn da trắng ngần, đôi mắt long lanh, đôi môi hồng hào cực kỳ cuốn hút, khóe miệng có một nốt ruồi duyên, tôi luôn cảm thấy nếu như trên mặt người đẹp này có một nốt ruồi sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp diễm lệ, nhưng nốt ruồi này của Lâm Sảnh Di lại càng khiến cô ta xinh đẹp thanh cao hơn, khí chất tao nhã, có nét gì lẳng lơ.

Lâm Sảnh Di, giống như tôi nhìn thấy trong ảnh, thật đúng là một tiểu thư khuê các!

Cô ta quá xinh đẹp, vẻ đẹp của cô ta khiến tôi hơi thẹn vì xấu hổ tôi luôn cảm thấy nếu như nói đến sắc đẹp, nói đến gia thế đằng sau, cô ta luôn xứng với Lạc Mộ Thâm hơn tôi.

Đây là tiểu thư danh giá mà Lạc Kiến Ba đã chọn từ lâu, xứng đôi với Lạc Mộ Thâm. Bây giờ cũng là vợ hợp pháp trên giấy tờ với Lạc Mộ Thâm.

Tôi không kìm được trong lòng thầm thở dài, ngoài có tình yêu của Lạc Mộ Thâm, tôi thật sự không sánh được với Lâm Sảnh Di ở bất cứ phương diện nào.

Sắc mặt của Lâm Sảnh Di rất hồng hào, cô ta từ hôm tự sát giải tỏa đau khổ đó, xem ra bộ dạng rất vui vẻ.

Có lẽ mấy ngày này đi mua sắm cùng bạn học, tâm trạng tốt hơn nhiều rồi chăng?

Khi cô ta nhìn thấy tôi và Lạc Mộ Thâm, cô ta hơi sững lại, sau đó vui vẻ chạy đến trước mặt Lạc Mộ Thâm, vui vẻ nói: “ Anh Mộ Thâm, anh đến thăm em sao?”

“ Sảnh Di.......” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, “ Anh đợi em mấy hôm nay rồi, em.......có nghe cô Lâm nói....nguyên nhân anh đến tìm em không.”

“ Em biết rồi,” nụ cười trên mặt của Lâm Sảnh Di từ từ mất dần, cô ta khẽ nói, “ Mẹ nói cho em rồi. thực ra, hôm đó khi chú Lạc bảo em đi lấy giấy chứng nhận kết hôn với anh Mộ Phong, em đã biết, em biết anh Mộ Phong không phải anh Mộ Thâm, nhưng em luôn hy vọng kế hoạch của chú Lạc sẽ thành hiện thực, em hy vọng cuối cùng em thật sự trở thành vợ của anh Đại Thâm, nhưng, kế hoạch của chú Lạc thất bại rồi.”

Cô ta buồn bã ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt trong khoang mắt trào ra, bộ dạng của cô ta thật khiến người khác không khỏi xót xa.

Khiến người khác cũng phải khó xử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.