Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 461: Chương 461: Gã này không biết sợ




Lạc Mộ Thâm bị giam giữ trong nhà tứ hợp.

Tôi vừa cười vừa kể lại chuyện cho Lạc Mộ Thâm nghe tôi dạy dỗ Bách Hợp đó như thế nào, là Lương Cẩn Hàn sai người đưa tôi đến.

Bảo vệ và bác sĩ của nhà tứ hợp này đều đã đổi thành người của chúng tôi rồi.

Những bác sĩ đó tại vì luôn đeo khẩu trang trắng, cho nên, có lẽ Bách Hợp và Lạc Kiến Ba Lạc Mộ Phong cũng không nhận ra.

“ Ha ha, Bách Hợp đó quá đen rồi, máu chảy có lẽ dọa chết cô ta rồi, canh gì cũng dám uống, đó không phải loại canh bình thường có biết không? Ha ha ha, anh không biết chứ, bộ dạng cô ta lúc tranh nồi canh với bọn em, dáng vẻ kiêu ngạo hống hách đó, nhìn thấy chỉ muốn nôn, nghe nói sau khi cô ta đến Trung Quốc, dùng rất nhiều thủ đoạn bị ổi dồn ép rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cùng ngành phải đóng cửa phá sản, rất nhiều người không nghe lời cô ta đều bị cô ta âm thầm dùng thủ đoạn đen tối để cướp đi tín mạng, rất nhiều thủ đoạn kiểu như sự cố ngoài ý muốn, người phụ nữ Nhật này, thật sự quá tàn nhẫn độc ác, không dạy dỗ cô ta một chút, thật sự không thoải mái, hôm nay, quá đá.” Tôi vừa cười vừa kể lại hôm nay đã dạy dỗ cô ta thế nào cho Lạc Mộ Thâm nghe, vì để nhấn mạnh sự việc, tôi cũng hoa chân múa tay trêu đùa.

“ Em ấy là, không phải quá mạo hiểm sao? Đó không phải mang đến phiền phức cho mẹ chồng tương lai của Châu Đình sao? Bách Hợp đó bị kích cho tức thì làm thế nào?” Lạc Mộ Thâm dùng ngón tay vuốt nhẹ lên sống mũi tôi nói.

“ Bọn em đương nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, bọn em ra sức tranh canh với cô ta, nhưng cô ta nhất quyết đòi bằng được, đây gọi là tự làm tự chịu mà!” Tôi che mồm cười ngất nga ngất ngưởng, gần như cười vỡ bụng rồi.

“ Thật đúng là tiểu hồ ly tinh.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

Tôi cười nói, “ Đối với loại phụ nữ đáng ghét đó, không dạy dỗ cô ta sao có thể được chứ, để bọn họ nghĩ rằng người Trung Quốc chúng ta dễ bắt nạt sao?”

Lạc Mộ Thâm không nói gì, chỉ cười nhìn tôi.

“ Hôm nay anh thấy thế nào, có nhớ em không?” Tôi cười xong mới nhớ ra hỏi Lạc Mộ Thâm.

“ còn phải nói, nhớ chứ, đương nhiên nhớ rồi, nhớ em ăn không ngon ngủ không yên, không ngủ được 12 tiếng, ăn không nổi ba bữa.” Lạc Mộ Thâm cười thoải mái nói.

“ Hứ, thế mà gọi là ăn không ngon ngủ không yên à? Ăn nữa ngủ nữa sắp thành lợn rồi.” Tôi lẩm bẩm nói.

Lạc Mộ Thâm cũng cười phá lên.

“ Đúng rồi, hôm nay Bách Hợp còn phái người mang thuốc an thần khống chế tinh thần đến, tiêm cho anh đấy.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

Tôi lập tức căng thẳng trở lại: “ Cái gì? Anh thật sự bị tiêm rồi sao?”

“ Xem em nói kìa, nếu như thật sự bị tiêm vào cơ thể rồi, anh còn nhận ra em không?” Lạc Mộ Thâm nhẹ ôm tôi, “ Yên tâm, người mà Phương Trạch Vũ và Dạ Thiên Kỳ sai đến sẽ có cách, bọn họ đã lừa được người của Bách Hợp thành công rồi. bọn họ làm rất thật, bọn người Nhật thật sự cho rằng đã tiêm vào người anh rồi, thực ra bọn họ lập lờ lừa tiêm vào người anh là nước muối sinh lý.”

Tôi lúc này mới thở dài một hơi thoải mái.

“ Thực ra, kể cả bọn họ thật sự thành công, tiêm vào đầu anh loại thuốc mất trí nhớ đó, anh cũng sẽ không quên em.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.

“ cái đó thì không biết, nếu như thật sự tiêm vào cơ thể, tình cảm giữa chúng ta sẽ phai nhạt, lúc đó, xuất hiện trước mắt em không phải anh hai của anh, mà là anh, anh không thèm để ý em, anh nói xem em có đau lòng mà chết hay không?” Tôi cười nói.

“ Không đâu, anh chắc chắn sẽ không quên em.” Hai mắt sâu thẳm của Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, anh ấy nhẹ nhàng nói, “ trên thế giới này, em là người anh yêu nhất, mặc dù anh không có tình thân khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng anh có tình yêu khiến người khác phải ngưỡng mộ.”

Tôi nhìn vào mắt anh ấy, mỉm cười, tôi lấy từ trong túi ra chiếc vỏ sò sao sáng lấp lánh giống như vì sao vậy, tôi khẽ nói: “ tình cảm của chúng ta, giống như sao trên bầu trời vĩnh hằng. Anh để chiếc vỏ sò này vào trong túi, lúc nhớ em thì bỏ ra ngắm nó, giống như nhìn thấy em vậy.”

Lạc Mộ Thâm nhẹ nắm lấy tay tôi. Cũng nắm chặt lấy chiếc vỏ sò đó.

“ Được rồi, em cũng đến lúc phải đi rồi, em ở đây lâu quá cũng không được, anh nhớ, thời gian bọn họ ký hợp đồng là ngày 27 tháng 3.” Tôi nhắc nhở Lạc Mộ Thâm lần nữa.

“ Có lúc, cảm thấy những thứ đó đều không phải thứ quan trọng nhất.” Lạc Mộ Thâm đột nhiên nói.

“ thế cái gì mới là quan trọng nhất?” Tôi hỏi.

“ Là em!” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói, “ Đầu lợn, anh rất nhớ em, ở lại thêm một lúc đi.”

Mắt anh ấy nhìn lên mặt tôi, rồi dần dần trượt xuống, cuối cùng dừng trước ngực tôi. Tim tôi không kìm được như muốn nhảy lên, dùng đầu ngón chân tôi cũng biết tên động vật nửa người biết suy nghĩ này đang muốn cái gì.

Thằng cha này rốt cuộc đang nghĩ gì thế? ở nơi này, nguy hiểm thế này, bất cứ lúc nào người bố và anh trai vô tình của anh ấy, còn cả bọn người Nhật có thể đến, vậy mà anh ấy lại dám làm….

Không được, tôi tuyệt đối không thể đồng ý.

“ Hừ, bây giờ đang ở đâu mà anh nghĩ chuyện này chứ? Anh nghiêm túc cho em chút, Lạc Mộ Thâm.” Tôi vừa đẩy anh ấy vừa muốn lùi về sau, nhưng mùi thơm của con cừu non như tôi sao có thể thoát khỏi tên háo sắc này chứ?

Khóe miệng Lạc Mộ Thâm nhếch lên lộ ra nụ cười mê người, anh ấy đột nhiên đưa một tay siết lấy cánh tay tôi, sau đó tay kia ôm lấy eo tôi, quay người ẩn tôi nằm trên giường.

Mặt tôi tối sầm lại, thằng cha này không phải người nữa sao?

Anh ấy bị tiêm bao nhiêu thuốc an thần nằm trên giường thời gian dài như thế, theo lý mà nói cơ thể rất yếu ớt mới phải.

Nhưng tại sao tôi không cảm thấy thằng cha này yếu ớt chút nào?

Tôi cảm thấy thằng cha này dục vọng ham muốn vẫn cao hơn bao giờ hết.

Tôi thật sự hối hận khi buổi tối mình lại đến đây, quả thật giống như một con gà sau khi bị vặt lông sạch sẽ được đưa đến cho con cáo háo sắc vậy.

Tôi đang nghĩ linh tinh, anh ấy đã cúi đầu hôn tôi, tay của anh ấy ép chặt tôi xuống giường, giống như đóng đinh tôi trên giường vậy.

Lúc này, tay của anh ấy cũng bắt đầu sờ mó loạn lên.

“ Này, Lạc Mộ Thâm, chúng ta bây giờ đang ở nơi rất nguy hiểm…ư…Lạc….” Tôi ra sức muốn nhắc nhở anh ấy, nhưng bị thằng cha này làm cho đến nỗi sắp không thở nổi, còn có thể nói được ra lời sao?

Tôi vừa tức vừa xấu hổ lại vừa sợ, nhưng vốn dĩ không có cách nào với anh ấy.

Ở trước mặt anh ấy, tôi giống như tú tài gặp nhà binh vậy, có lẽ mà không nói rõ ra được.

Anh ấy giống như bị dồn nén vậy, lao vào ngấu nghiến tôi, giày vò, mặt tôi sắp bị anh ấy gặm cho nát ra rồi.

Lúc này, tôi hơi hối hận vì cứu anh ấy, lúc này, tôi có suy nghĩ hay là tiêm cho anh ấy thuốc để quên tôi đi (Hì hì, đương nhiên đó chỉ là đùa mà thôi.)

Cứ dằng dưa như thế, tôi sắp bị thằng cha này làm cho biến thành người phụ nữ Trung Quốc bị người Nhật hành hạ, tra tấn một cách đáng thương rồi.

Không được, tôi không quen làm chuyện đó ở nơi nguy hiểm thế này, tôi cảm thấy không kích thích, lại còn cảm thấy sợ hãi, tôi như sắp phát bệnh tim rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.