Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 468: Chương 468: Cô ta vẫn ôm hy vọng




Lạc Kiến Ba không nói gì, chỉ ném tờ báo cáo xét nghiệm đó vào mặt Trần An An, lạnh lùng nói: “ Cô tự xem đi!”

Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Trần An An hoài nghi cầm lấy tờ báo cáo xét nghiệm đó, nghi ngở mở ra xem, thứ đầu tiên đập vào mắt đó là, kết quả kiểm định khẳng định chắc chắn bào thai trong bụng Trần An An có tỷ lệ trên 99.9% là con của Lạc Kiến Ba.

Nhưng, phần dưới của kết quả kiểm định có một dòng chữ màu đen to, bên trên viết rõ ràn: nhiễm sắc thể số 18,21 của thai nhi nhiều hơn thai bình thường một nhiễm sắc thể, chứng minh thai nhi có triệu chứng Down, cũng chính là có khả năng phát triển không bình thường.

Trần An An lập tức cảm thấy trước mặt như tối sầm lại, giống như đầu của mình bị tảng đá to đập vào vậy, trong đầu cô ta hỗn độn, tai gần như ù đi.

Không ngờ kết quả xét nghiệm này chứng minh thai nhi chính xác là giọt máu của Lạc Kiến Ba, nhưng chuyên gia khi kiểm định DNA của thai nhi, phát hiện ngoài ý muốn thai nhi trong bụng Trần An An mang hội chứng Down.

Cũng chính là nói, nếu như Trần An An sinh đứa con này ra, đó cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, hơn nữa mãi mãi không thể chữa lành được, sau khi lớn lên, có thể tự sắp xếp cuộc sống đã là kết quả rất tốt rồi.

Trần An An đờ đẫn nhìn những dòng chữ trên kết quả kiểm định, nhìn hết lần này đến lần khác.

Cô ta không dám tin, mình chẳng dễ gì mới mang thai đứa con của Lạc Kiến Ba, tại sao lại mang thai một đứa trẻ ngốc chứ?

Sự châm biết mỉa mai này lớn biết bao nhiêu?

Cô ta cảm thấy trái tim mình như rơi vào trong vực sâu thẳm vậy.

“ Không không, đây chắc chắn là có gì sai sót, Chủ tịch Lạc, chúng ta tìm bác sĩ khác để kiểm tra lại, nó chắc chắn là một đứa trẻ khỏe mạnh, tại sao lại có thể mắc hội chứng down được chứ?” Trần An An kéo lấy cánh tay của Lạc Kiến Ba, quả quyết nói.

“ Trần An An, cô trêu ngươi tôi có phải không? Gen Lạc Kiến Ba tôi tốt như thế, sao cô lại sinh ra một kẻ ngốc được? cô muốn người trên toàn thế giới đều cười vào mặt Lạc Kiến Ba tôi có phải không? cô khiến người toàn thế giới đều biết Lạc Kiến Ba tôi già rồi, còn sinh ra một thằng con trai ngốc ngếch phải không? Tôi nói cho cô biết, đừng có mơ.”

Ông ta phẩy tay, lập tức mấy tên cận vệ áo đen lao lên, giữ lấy hai cánh tay của Trần An An.

“ Các người muốn làm gì? Làm gì thế? Chủ tịch Lạc, em mang thai đứa con của anh mà?” Trần An An bi thương nói với Lạc Kiến Ba.

Cô ta không nói còn may, cô ta nói như thế, Lạc Kiến Ba càng cảm thấy bực mình.

Truyện cười, mang thai một đứa trẻ ngốc, còn muốn cầu xin mình gì chứ?

Lạc Kiến Ba hận không thể tận tay đâm chết Trần An An này.

Ông ta lạnh lùng dặn dò thuộc hạ: “ Phá thai cho Trần An An, tôi không thể để đẻ ra một đứa con ngốc làm trò cười cho thiện hạ, Trần An An, sau khi phá thai, cô cút khỏi thành phố a cho tôi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô nữa!”

Lời nói lạnh lùng đó vừa dứt, Lạc Kiến Ba quay người đĩnh đạc rời khỏi bệnh viện.

Mẹ kiếp, vốn dĩ trong lòng đã đủ buồn bực, con Trần An An này còn mang đến bực tức cho mình. Thật là đáng ghét.

Cút, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, con đàn bà vô dụng.

Khi Trần An An giống như một phạm nhân bị đưa lên bàn phẫu thuật ghê lạnh, khi các dụng cụ sắc lạnh đưa vào cơ thể của cô ta để lấy ra bào thai đáng thương đó, Trần An An tuyệt vọng ngất lịm đi.

……..

Trần An An đã bại trận một cách thảm hại nhất.

Lại nói đến Bách Hợp.

Người phụ nữ Nhật Bản lòng dạ độc ác này giống như cá lọt lưới quay về tập đoàn thiết bị khoa học Thanh Hữu.

Cô ta quay về bàn làm việc của mình, ngồi trên chiếc ghế da thoải mái đó, nghỉ một lúc lâu, cô ta mới bình phục hơi thở đều đặn của mình.

Tất cả những gì diễn ra buổi sáng vẫn còn hiện rõ trước mắt.

Vốn dĩ cho rằng mình đã khống chế được Lạc Mộ Thâm trong tay, từ nước Nhật chuyển đến loại thuốc an thần đại diện cho kỹ thuật cao nhất, tiêm vào cơ thể hắn ta, vốn dĩ cho rằng hắn ta sẽ trở thành con rối của mình, nhưng không ngờ khi mình đang thuận lợi ký hợp đồng với Lạc Kiến Ba, hắn ta lại mang người xuất hiện trước mắt mình.

Bách Hợp đấm mạnh xuống bàn.

Tên Lạc Mộ Thâm này còn tránh được âm mưu của mình?

Bách Hợp tức đến nỗi máu sôi lên.

Có điều, lần này mặc dù thất bại cũng chưa hẳn là xấu, lần này vẫn có hiệu quả.

Bách Hợp lấy từ trong túi ra một chiếc usb.

Cô ta cắm usb vào máy tính của mình, hà hà, dù cho lần này không hợp tác được với Lạc Thị, mình cũng vẫn có được tài liệu quan trọng.

Mình mua chuộc tổng giám sát kỹ thuật của Lạc Thị đã thu thập hoàn tất tài liệu kỹ thuật quan trọng của thiết bị khoa học Lạc Thị, hôm nay tên tổng giám sát kỹ thuật đó đã lén lút giao cho mình.

Được thôi, nếu như thiết bị hóa học của Lạc Thị không hợp tác với Thanh Hữu, thế thì, mình cũng sẽ nuốt sống nó.

Cơ mật trọng tâm của doanh nghiệp có kỹ thuật tốt nhất thiên hạ đã bị mình trộm được, mình còn sợ gì chứ?

Lạc Mộ Thâm, mày không phải là đối thủ của tao.

Xem tao khiến mày phải chết thế nào.

Cứ đợi đấy!

Không chỉ có mày, còn cả bạn gái đáng ghét Tô Tư Nhụy của mày nữa, Bách hợp tao sẽ không để cho chúng mày sống yên đâu.

Nghĩ đến đây, Bách Hợp nghiến răng nghiến lợi cắm chiếc usb vào máy tính của mình.

Mở usb ra, bên trong là tài liệu kỹ thuật tỉ mỉ, các chỉ tiêu số liệu tiêu chuẩn đều hiện ra trước mắt rõ ràng.

Bách Hợp quả thật bị kích động đến cực điểm.

Có tài liệu kỹ thuật quý giá này, thiết bị khoa học Thanh hữu sẽ thâu tóm Lạc Thị và Dạ Thị trong thời gian ngắn.

Khi mình hoàn toàn đánh bại Lạc Thị và Dạ Thị, cũng chính là ngày mà mình độc quyền thiết bị khoa học của Trung Quốc.

Đến lúc đó, thiên hoàng bệ hạ và thủ tướng sẽ thưởng cho mình.

Tâm trạng của Bách Hợp khá lên rất nhiều, cô ta cười rút usb ra, dặn dò thư ký của mình: “ Mở cuộc họp toàn thể cổ đông.”

Nửa tiếng sau đó, trong phòng họp lộng lẫy rộng lớn của thiết bị khoa học Thanh Hữu, các cổ đông và lãnh đạo đã ngồi kín chỗ.

Bách Hợp mỉm cười ngồi vào bị trí Tổng Giám đốc chủ trì cuộc họp, khuôn mặt gợi cảm rạng rỡ nhìn mọi người.

Cuộc họp chính thức bắt đầu, mỗi một chủ quản của công ty báo cáo tình hình kinh doanh của bộ phận mà mình phụ trách.

Bách Hợp mỉm cười nghe mọi người nói.

Nửa tiếng sau, mọi người phát biểu xong. Mọi người tinh thần phấn khởi nhìn về phía Bách Hợp.

Bọn họ bây giờ còn chưa biết tại sao nữ tổng giám đốc vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ rắn rỏi của mình lại đắc ý như thế? Dáng vẻ hài lòng tươi tỉnh như thế?

Là ký hợp đồng thành công với Lạc Thị rồi sao?

Ánh mắt của Bách Hợp lướt qua mọi người, không biểu dương và khen ngợi những người có thành tích tốt mà chỉ ừh một tiếng nhẹ nhàng.

Nhưng câu nói ngắn gọn này lại khiến những vị đang ngồi, đã có được sự chắc chắn đối với mình. Nét mặt từng người không giấu được vẻ kích động vui sướng.

Nên biết tổng giám đốc xuất thân cao quý này kiêu ngạo biết bao nhiêu.

Ai có thể có được lời khen ngợi của cô ta chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.