Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 464: Chương 464: Âm mưu phá sản




Giọng nói của Lạc Kiến Ba rất nhẹ nhàng, ông ta giống như thật sự đang vì con trai của mình vậy.

Ông ta nói toàn bộ nguyên nhân Lạc Mộ Thâm không hợp tác với người Nhật đều đổ hết lên đầu tôi, tôi trong mắt ông ta quả thật trở thành mầm tai hoa rồi.

Tôi không kìm được bĩu môi nhìn.

Lạc Kiến Ba nói với Lạc Mộ Thâm một lúc, mới rời khỏi nhà tứ viện.

Chỉ đến lúc nghe thấy tiếng xe bên ngoài rời đi, tôi mới thở dài một hơi, mở cửa tủ, ngã ngoài từ trong tủ ra.

Uỵch một tiếng...

Chân của tôi tê cứng cả rồi.

Lạc Mộ Thâm mở mắt ra, cười nhìn tôi: “ May mà em không bị ngã ra lúc bố anh ở đây, nếu không em chết chắc rồi.”

“ Hừ, Lạc Mộ Thâm, anh là được bố anh nhặt về nuôi sao? Bố anh ác với anh như thế mà còn nói là tốt với anh, thế thì không biết nếu như đối xử không tốt với anh thì sẽ thế nào nữa?”Tôi nhẹ lắc đầu nói.

“ Anh đã nói với em từ lâu rồi mà, gia đình anh không giống như gia đình anh, nhà anh, thực ra không có tình thân gì, nói anh là con trai của ông ấy, thực ra còn không bằng nói anh là công cụ đáng dùng nhất của ông ấy mà thôi.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.

“ ôi.” Tôi nhìn anh ấy, lập tức có cảm giác xót xa nói không ra thành lời, những nhà giàu có, vốn vĩ tôi rất ngưỡng mộ, nhưng xem ra bây giờ chẳng thể ngưỡng mộ được nữa, giống như gia đình đế vương cổ đại vậy, không có chút gì tình thân như dân thường, mà ngược lại, những gia đình phổ thông bình thường như nhà chúng tôi mới có tình cảm thân thiết. Trong gia đình của bọn họ, bố, anh em, có lẽ đều là những đối tượng giết hại lẫn nhau.

Nghĩ đến đây, tôi rất muốn vuốt ve đầu Lạc Mộ Thâm giống như vuốt ve con thú cưng, cứ vuốt liên tục đến nỗi tóc Lạc Mộ Thâm xù tung cả lên.

“ Được rồi, đừng đau lòng nữa, bây giờ chị đây thương em rồi. Đáng thương quá.” Tôi cười nói với Lạc Mộ Thâm.

Lạc Mộ Thâm cũng cười dựa vào bả vai tôi, anh ấy khẽ nói: “ Không sai, anh bây giờ chỉ có em, em phải đối xử tốt với anh đấy. Người ta là người của em rồi, em phải có trách nhiệm với anh.”

“ Thế thì phải xem biểu hiện của anh, nếu như không tốt, bất cứ lúc nào cũng bị đạp ra ngoài.” Tôi cố tình nói.

“ Òa, tâm địa dã man quá!” Lạc Mộ Thâm cười nói.

..........

Ngày 27 tháng 3.

Khi tôi và Lạc Mộ Thâm cùng bước đi vào tòa nhà Lạc Thị, tôi nhìn thấy tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn chúng tôi.

Bao gồm các đồng nghiệp, mấy cô nhân viên lễ tân.

Tôi biết trong lòng bọn họ bây giờ đang nghĩ gì, có lẽ bọn họ bây giờ đều bị dọa cho hồn vía lên mây rồi. trong lòng bọn họ chắc chắn đang nghĩ: rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Tô Tư Nhụy tôi không phải đã bị Lạc Mộ Thâm bỏ rơi đồng thời đẩy xuống làm nhân viên tầm thường của bộ phận hậu cần rồi sao?

Bây giờ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tại sao tôi lại xuất hiện bên cạnh Lạc Mộ Thâm chứ?

Còn nữa, nếu như nói người này là Lạc tổng, thế thì, người cùng với chủ tịch Lạc trong phòng họp đang ký hợp đồng với tổng giám đốc Bách hợp của tập đoàn Thanh Hữu là ai?

Lạc Mộ Thâm đĩnh đạc gỡ cặp kính râm xuống, lạnh lùng nhìn bọn họ, hừ một tiếng.

Nhân viên lễ tân do dự chào hỏi tôi: “ Chào Tô......Thư ký Tô.”

Tôi cũng chẳng thèm để ý cô ta nữa.

Mấy người nhân viên lễ tân này đều là những kẻ nịnh hoý, khi tôi là thư ký của Lạc Mộ Thâm, những cô nhân viên lễ tân này lúc nào cũng kính cẩn lễ phép, chỉ tiếc đến chiếc túi nhỏ tôi đeo cũng muốn đeo giúp tôi, nhưng mấy người trước khi tôi bị điều xuống làm nhân viên bình thường của bộ phận hâị cần, mắt của bọn họ như song song với trời, coi như không nhìn thấy tôi.

Bây giờ, các người rất ngạc nhiên phải không?

Tôi cũng chẳng thèm nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của mấy người đó, tôi và Lạc Mộ Thâm cùng đi vào thang máy của lãnh đạo, ở đó, Cát Vân đã đợi sẵn rồi.

“ Lạc Tổng, mau lên, bọn họ đã ở phòng họp rồi. lập tức ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn Thanh Hữu rồi.” Cát Vân nói.

Lạc Mộ Thâm gật gật đầu, tôi và Cát Vân lập tức đi thang máy cùng Lạc Mộ Thâm, đến thẳng phòng họp.

Khi chúng tôi mở cánh cửa của phòng họp, chúng tôi nhìn thấy Lạc Kiến Ba, Bách Hợp, còn cả Lạc Mộ Phong và Trần An An bọn họ đều ở đó.

Khi nhìn thấy chúng tôi, mắt của bọn họ trợn trừng lên, giống như trước mắt xuất hiện người ngoài hành tinh vậy.

Tôi biết, bọn họ bây giờ còn nghĩ rằng Lạc Mộ Thâm đang ngoan ngoãn nằm ở trong nhà tứ hợp, không ngờ bây giờ anh ấy lại đàng hoàng đứng ở đây.

Tôi nhìn thấy Lạc Kiến Ba khẽ cau mày lại, ông ta nhìn nhìn Lạc Mộ Thâm, lại nhìn sang tôi, hai lông mày càng nhíu chặt hơn.

Trần An An nhìn chúng tôi, thân hình yểu điện đó bắt đầu run lên.

Còn Lạc Mộ Phong mạo danh Lạc Mộ Thâm, lúc này không đeo kính râm, mặc dù bề ngoài của anh ta cực kỳ giống Lạc Mộ Thâm, thậm chí chiều cao và thể hình cũng xấp xỉ, nhưng khi anh ta bỏ kính râm xuống, tôi lập tức nhận ra sự khác nhau của bọn họ.

Tôi vừa nhìn là nhận ra Lạc Mộ Phong chứ không phải Lạc Mộ Thâm.

Tôi có thể dễ dàng nhận ra được anh ta.

Cho nên, anh ta luôn cố giữ khoảng cách với tôi, không để tôi nhìn vào ánh mắt của anh ta.

Ánh mắt của anh ta tương đối ấm áp, nhìn không lạnh lùng sắc cạnh như của Lạc Mộ Thâm.

Còn khuôn mặt của Bách Hợp đó như nhăn nhúm thành chiếc bánh bao, cô ta nhìn nhìn Lạc Mộ Thâm, lại nhìn sang tôi, rồi lại nhìn Lạc Kiến Ba, trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô ta, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô ta lúc này, cô ta ngay lập tức sắp đạt được mục đích của mình rồi, lập tức trở thành cổ đông lớn nhất của Lạc Thị, tập đoàn Thanh Hữu của cô ta trong mấy năm này sẽ thâu tóm thiết bị khoa học Trung Quốc, Trung Quốc sẽ không còn thiết bị phân tích hóa học của mình nữa, đồng thời Độc quyền Châu Á cho đến thống trị thế giới, có lẽ tối hôm nay, cô ta sung sướng gần như không ngủ được mất, nhưng bây giờ, cô ta còn chưa kịp lấy bút ra để ký, tất cả đã kết thúc rồi.

“ Lạc Mộ Thâm........” Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.

Lạc Mộ Thâm mỉm cười: “ Cô Bách Hợp, cô cũng biết tôi là Lạc Mộ Thâm à? Tôi còn cho rằng cô không quen tôi nữa cơ đấy.”

Anh ấy lại nhìn sang bố của mình: “ Bố, nghi lễ ký kết quan trọng thế này, người đứng đầu ban chấp hành của Lạc Thị không có mặt sao mà được chứ? Còn nữa, anh hai, anh gần đây có phải cũng rất mệt rồi, luôn phải đóng giả em, có điều, anh hai diễn rất chuyên nghiệp, anh hai có muốn suy xét xem có nên đầu quân cho công ty điện ảnh không? Không chừng có thể đạt được giải thưởng Oscar ấy chứ.”

Tôi nhìn thấy trên mặt Lạc Mộ Phong có nét gì đó không tự nhiên, anh ta khẽ ho một tiếng, dường như không biết nói gì mới được.

Lạc Mộ Thâm đi đến trước bàn hộp nghị, từ trên bàn cầm lên hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, anh ấy lật mấy cái, cười nói: “ Bố, vì chút lợi ích này mà hợp tác với người Nhật, để chúng ta sau này phải nhìn ánh mắt người Nhật mà làm việc, sau này, thiết bị phân tích hóa học của nước chúng ta sẽ mãi mãi không có cách nào chống lại Nhật Bản, lẽ nào sau này bố muốn trở thành kẻ phản quốc sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.