Nhục Hồng Ngải

Chương 15: Chương 15: Săn lùng




Thầy H”Nue luống cuống đáp:

“Tôi đánh rơi mất lọ bột quý rồi. Chắc rơi trên đường đi hoặc lúc ngã ra. Tôi phải đi tìm lại đây...nếu không thì không còn cơ hội nào chiết xuất thêm nữa đâu...”

Bách thở dài thườn thượt. Cậu không còn sức mà đi cùng nữa rồi.

Thầy H”Nue lao đi. Bách ở nhà ngồi chờ đợi trong thấp thỏm. Sao lại xui xẻo như thế không biết.

Ở nhà, anh lại giúp đỡ bố mẹ thầy H”Nue chuẩn bị cơm tối. Cuộc sống bình dị ở đây khiến anh nhờ về những ngày tháng đầm ấm trước kia. Mẹ thầy H”Nue có hỏi dò về tiến triển của việc tìm kiếm bé Nhật nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản của anh.

Đến gần sập tối thầy H”Nue mới từ từ bước dần về phía ngôi nhà từ con đường làng ngoằn nghoèo. Trông dáng thầy mỏi mệt thấy rõ.

Bách vội đứng dậy khỏi chỗ băm rau, lại gần hỏi thầy: “Sao rồi ạ? Có tìm thấy không?”

Thầy H”Nue khẽ nói: “Tìm hụt cả hơi, cũng không thấy đâu. Tôi với Uông Bắc lùng sục cả chỗ đó cũng không thấy, thật quái lạ. Trên đường về cũng không có. Đi lại nhiều cũng phat mệt...”

“Sao lại mất được nhỉ, nếu như không ai cầm thì đáng nhẽ ra vẫn phải ở đâu đó chứ?”

“Chắc nó lăn vào hang cùng hốc hẻm nào rồi...Xui xẻo thật. Thôi, chúng ta cứ như dự định mà làm.”

Xong xuôi bữa cơm, dọn dẹp tươm tất, thầy H”nue mời Bách vào phòng của thầy ngồi để bàn bạc. Thầy lấy một chiếc điếu thuốc lào trong góc nhà ra, nhét nhùi thuốc vào rồi đốt lên, rít hai hơi thật dài. Thầy cũng rót ra hai chén trà đặc, mời Bách uống sau khi ăn tối.

Bách hớp ngụm trà, nhìn từng làn khói dày đặc phả ra từ miệng thầy H”Nue, trôi lảng bảng xung quanh căn phòng. Thầy H”Nue nhường điếu thuốc cho Bách, định bụng bảo anh thử rít một hơi.

Bách lắc đầu từ chối. Anh đã bỏ thói quen hút thuốc từ lâu.

Thầy H”Nue cười đáp: “Căng thẳng quá thì nên thử một hơi cho thư giãn đầu óc. Tôi cũng không hay hút, nhưng vì mấy ngày nay đau đầu quá nên phải lấy lại tinh thần. Thuốc này tôi cũng giã cỏ với vài loại lá đặc biệt trên này, vị không giống dưới xuôi đâu, sảng khoái hơn nhiều...“.

Bách vẫn xua tay. Từ khi ở bên cạnh Dương, anh đã không còn những sở thích đó nữa.

Thầy H”Nue lúc này mới dựng chiếc điếu, đứng dậy, lại gần ngăn tủ gỗ của mình, lục lọi, lôi ra một cuộn giấy khá dày, màu cũ, được cuộn lại và buộc cẩn thận bằng một sợi dây da kèm một chiếc bút chì.

Thầy H”Nue rút dây ra rồi mở tờ giấy. Đó là một tấm giấy lụa khá lớn, bên trong có những hình vẽ ngoằn nghoèo.

Thầy H”Nue trải rộng ra sàn, để lộ rõ đó là một tấm bản đồ. Thầy H”Nue bắt đầu giải thích cho Bách hiểu:

“Đây là bản đồ của khu rừng núi này với 4 bản lân cận. Tất cả là 5 bản. Bản của chúng tôi ở đây. Bản của Uông Bắc nằm chéo góc này, còn kia là bản Mường có ma lai đang cần săn lùng. Bản đồ này còn chỉ rõ những vùng đất nhiễm âm khí và diện tích các vùng rừng...Chúng ta phải dụ con ma đó đi xa khỏi nơi trú ẩn một chút...” Thầy H”Nue vạch một đường kẻ chì dài từ bản Mường ra vùng rừng giáp giữa bản Mường và bản của nhà thầy.

“Đây..chỗ này là tiện nhất. Vừa gần nhà chúng ta, vừa không quá gần bản Mường. Ở khu rừng này, cậu có nhìn thấy dấu hiệu 3 hòn đá này không?” Thầy H”Nue chỉ chỉ.

Bách quan sát chiếc bản đồ, trong dấu hiệu vùng rừng có những khoảng không được kí hiệu bằng màu khác nhau trong đó có dấu hiệu 3 hòn đá. Anh liền gật đầu.

“3 tảng đá này nhìn ở ngoài thì to hơn, tạo thành hình tam giác, bao một khu này, khá sâu trong rừng. Khu vực này tụ âm khí do thiếu ánh sáng chiếu xuống. Ba hòn đá này được gọi là Tam Quan sư, đánh dấu khu vực đó. Người dân trong vùng không ai biết những khu vực này, chỉ có chúng tôi mới biết rõ. Người thường đi vào thì chóng mặt đau đầu thôi, khi không còn bị ma rừng trêu. Nhưng dụ ma lai vào khu vực này là hợp lý nhất...”

“Vậy thì mai thế nào ạ?” Bách tò mò hỏi.

“Việc dễ thì cậu làm. Việc khó để chúng tôi. Chỉ cần chút can đảm thôi. Khi ma lai rút ruột khỏi người nó thì nó sẽ bay đi tìm mồi. Chúng tôi sẽ dẫn dấu máu để dụ nó đến nơi đó. Cậu sẽ là người chờ nó tới, việc rất đơn giản, cậu chỉ cần thổi còi thông báo khi nó đã bị dụ tới nơi. Trong đêm tiếng còi sẽ lan rất nhanh. Chúng tôi phải kết hợp vào nhà, lật ngược chiếc xác nó lại rồi dựng kết giới. Tôi và Uông Bắc sẽ làm...”

Bách hơi rờn rợn. Vậy là anh phải ngồi chờ một mình trong rừng để dụ con ma lai tới.

Bách chăm chăm nhìn chiếc bản đồ. Có vẻ chiếc bản đồ này được vẽ khá lâu rồi, bao quát hết cả vùng rừng núi xung quanh đây. Bách ngạc nhiên khi nhìn thấy cả dãy núi dài phía sau bản Mường được đánh dấu và một vùng khoanh đỏ ẩn sâu trong khu vực rừng cây đá núi.

“Ồ..ở dãy núi này có gì đặc biệt không thầy? Cả điểm khoanh đỏ này nữa...?”

“À...vùng khoanh đỏ đó là khu vực sinh sống của thầy tôi...Còn vị trí đánh dấu ở dãy núi đó là hang động chứa quan tài của người dân tộc cổ mà thầy tôi đã chú ý từ lâu. Ai ngờ tới năm ngoái nó mới bị phát hiện ra....”

“Thật vậy sao? Chắc thầy của anh giỏi lắm. Vậy giờ thầy của anh dang ở đâu rồi?“. Bách hỏi chuyện.

Thầy H”Nue đặt nhẹ chiếc bút chì xuống, với lấy cốc trà đặc hớp một ngụm, mắt nhìn xa xăm, thở dài.

“Thầy tôi mất rồi. Mất đột ngột cách đây hơn 10 năm về trước. Tôi không hiểu có chuyện gì...”

Bách giật mình. “Tôi...tôi xin lỗi...”

“Có gì đâu...nhắc về thầy của mình, tôi tự hào chứ. Thầy từng là thầy Mo nổi tiếng nhất vùng này, nhưng sau một thời tuổi trẻ tung hoành thì thầy ở ẩn trong núi nhiều hơn. Tôi cũng thật may khi gặp thầy đúng lúc, nếu không tôi đã chịu kiếp mù dở cả đời này rồi...”

Thầy H”Nue kể cho Bách nghe về sự tích năng lực đặc biệt của mình khiến Bách chỉ biết mở to mắt lắng nghe. Đây là lần đầu tiên thầy trải lòng với anh về cuộc đời của mình. Từ mấy hôm nay, anh vẫn chỉ biết rằng thầy là một thầy pháp hay đi đây đó để giải quyết chuyện thiên hạ, có đôi mắt kì lạ và không được quá trọng vọng trên chính quê hương của mình. Bây giờ anh mới có dịp để hiểu thầy hơn.

“Thầy tôi vốn dĩ rất khó tính trong việc gặp gỡ người khác. Thầy luôn muốn tránh xa thị phi hồng trần, nhận tôi làm đệ tử đã là bất đắc dĩ lắm. Những bài học thời trẻ khiến ông ấy từ biệt mọi thứ như vậy. Ngày đó, mấy hôm giời tôi không thấy ông đi ra thăm thảo như thường ngày nên mới đánh liều vào xem...Mới thấy ông đã mất rồi...Không để lại điều gì...Tôi rất đau buồn. Trước đó, tôi chỉ biết ông có trận cãi vã lớn với người bạn thân duy nhất.”

“Chia buồn với thầy...Như vậy cũng bí ẩn thật. Tôi cứ thắc mắc, nếu thấy không phải thì thầy bỏ qua nhé...Tại sao thầy không ở lại đây đảm nhận vị trí thầy Mo của những bản làng xung quanh mà cứ đi đây khắp nơi vậy? Thay vào đấy lại là bà thầy Mo gì đó...?” Bách thắc mắc.

Thầy H”Nue cười nhạt: “Bà ta, chính là bạn thân của thầy tôi đó. Mo Xa Tích. Hai người quen nhau từ thời trẻ, sau này bà ta cũng theo nghiệp của gia đình rồi thế nào cứ dính lấy thầy tôi để học hỏi trao đổi thêm. Sau khi thầy tôi mất, bà ta đứng lên thay thế, rồi càng ngày càng được trọng vọng. Tôi thấy thế cũng không muốn tranh giành gì cả. Hai người cứ như hai đường thẳng song song thôi, tôi không muốn dây dưa gì hết...Tôi có hỏi bà ta về vụ tranh cãi trước đó, nhưng bà ta nói rằng chỉ bất đồng về cách xử lý một vài trường hợp tâm linh đặc biệt thôi. Tôi càng không có cảm tình...Dù sao cũng là tiền bối. Tôi thế nào cũng được...”

Thầy H”Nue cúi xuống nhìn trân trân tấm bản đồ, ngón tay khẽ xoa xoa mép tấm giấy cũ. Ở đó có ghi bằng nét mực nhỏ: Khane và In Xa.

Thấy Bách cứ nhìn vào nét chữ đó, thầy H”nue mới nói tiếp: “Đây là tấm bản đồ thầy tôi đã dành rất nhiều tâm huyết vào đó, để nghiên cứu và khảo địa, chỉ ra từng vị trí có luồng khí xấu, có những cây thuốc quý dùng làm bùa tránh tà, làm thuốc. Mo Xa Tích cũng góp phần vào, hai người vẽ nên tấm bản đồ này. Thầy tôi đã đưa lại cho tôi để sau này có khi cần thì dùng tới....”

Sau khi cất chiếc bản đồ đi, Bách cùng thầy H”Nue mới đi chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho buổi săn lùng vào ngày mai. Thầy H”Nue đã xin bắt ở đâu được hai con gà trống lớn, đem giết đi, cắt lấy hai bát tiết đầy.

Thầy moi hết bộ lòng 1 con gà ra, rửa sạch, thắt lấy một đầu ruột. Thầy lấy chiếc phễu ra, nhờ Bách giữ chặt chiếc phễu và bộ lòng rồi đổ một bát máu tươi vào những đoạn ruột.

“Tôi cần 1 chút máu tươi của người, cậu có thể trích lấy 1 ít không? Sẽ nhạy hơn là dùng máu động vật đấy...” Thầy H”Nue dò ý của Bách.

Để nhanh chóng tìm được đứa con của mình, anh có ngại ngần gì.

Bách với lấy chiếc dao nhỏ, nhắm mắt nghiến răng chịu đau rồi khứa một đường khá sâu vào lòng bàn tay trái. Máu nhỏ tong tỏng xuống dưới chiếc bát con. Thầy H”Nue lấy máu nhỏ vào trong lòng gà, bôi ra ngoài bộ lòng. Tất cả những gì còn lại, thầy cho vào chiếc túi nilon, buộc chặt. Ngày mai thứ đồ tanh tưởi đó sẽ được đem vào bìa rừng.

Thầy H”Nue khéo léo mang chiếc túi để vào tủ đá trong nhà để bảo quản. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi, hai người chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bách tính đứng ra hiên nhà hít chút khí trời cho mát mẻ. Người anh hơi uể oải, dấu hiệu của cảm cúm sau cả ngày đội mưa đi lại tìm kiếm hôm qua. Vừa đi qua căn phòng khách, anh đã thấy bác trai ngồi ngoài cửa, khẽ nheo mắt nhìn ra ngoài hiên trời vẫn mưa nhè nhẹ. Người đàn ông đeo chiếc kính lão trên sống mũi, hai tay đang giơ tờ báo, bên phải có để một cốc chè nhỏ.

“Bác dậy rồi đấy ạ. Bác đọc báo à? Lâu lắm cháu mới nhìn thấy báo giấy...“. Bách nói rồi ngồi xuống cạnh ông. Ở cùng với gia đình này, anh cảm thấy được sự ấm áp khó tả. Cũng lâu lắm rồi anh với bố không có những cuộc nói chuyện thân mật như thế này.

“Ừ..bác đang đọc. Tầm tuần mới có báo giấy một lần, có người mang lên đây. Trên này không có mạng in tơ gì đó đâu, nên các bác toàn đọc báo giấy, chứ như mọi người bảo là toàn đọc báo trên điện thoại thôi. Bác quen rồi nên thích đọc báo giấy hơn, dù có tin gì ở dưới xuôi ra chợ là rõ hết ấy mà haha. Mắt kém nên phải ra ngoài này đọc ánh sáng trời mới được cháu ạ..”

“Vâng...giờ đọc báo mạng cũng thích, nhưng báo giấy cũng có cái hay. Ngày bé cháu hay thích ngửi mùi báo giấy rồi ngồi vào lòng bố đọc...Không biết trời mưa bao giờ mới tạnh hẳn nhỉ? Không biết bao giờ mới có thể về nhà...“. Bách lẩm bẩm.

“Bác nghe nói đường được thông rồi đó. Thời tiết có tin nhỏ ở góc này này...hai hôm nữa là hết bão...“. Bác trai chỉ vào một góc nhỏ của tờ báo giấy. Bách vô thức nhìn theo. Bất chợt một dòng chữ đập vào mắt anh khiến anh chú ý. “Nguyệt thực toàn phần sau 68 năm. Xuất hiện vào giữa tuần sau!”

Anh vội xin mượn tờ báo đọc kĩ hơn. Báo nói rằng ở Việt Nam có thể quan sát được hiện tượng nguyệt thực toàn phần vào đêm giữa tuần sau. Vậy là quả thực lời tiên tri đã đúng. Anh không thể tin nổi vào mắt mình. Nhận được thông tin đó, lòng anh như có lửa đốt, vậy là chỉ khoảng hơn 1 tuần nữa là hết thời hạn rồi.

Cả ngày hôm đó, Bách được thầy H”Nue dặn dò kĩ. Thầy trang bị cho anh cẩn thận, nhét chút lá mắc khén vào trong ví. Thầy còn trì chú hai chiếc vòng cà sa màu đỏ, đeo vào tay anh để đuổi tà. Thầy đưa cho anh một cây còi nhỏ, có tiếng huýt lên rất vang, đứng từ đầu làng đến cuối làng nghe rõ mồn một.

Già nửa buổi tối, thầy H”Nue và Uông Bắc đưa Bách vào sâu trong khu rừng nơi có ba hòn đá Quan Sư. Thầy H”Nue cầm theo một túi máu và những đồ làm phép để trong chiếc túi đeo chéo.

Thầy H”Nue đặt bộ lòng tươi ra giữa khoảng rừng trống, vẩy máu lên xung quanh. Sau cùng thầy rắc 1 ít hương thảo lên trên, dường như là hương dẫn dụ mạnh hơn. Thầy H”Nue bảo anh nấp kín sau gốc cây, đằng sau tảng đá bên trái. Thấy ma lai, trong lúc nó tận hưởng bộ lòng gà máu tươi thì thổi lên một hồi dài. Gặp chuyện nguy cấp thì thổi hai hồi ngắn.

Nói xong, Bách trở về chỗ nấp, thầy H”Nue bắt đầu rải máu và hương thảo từ chỗ đó ra khỏi khu rừng đi khuất dần, dẫn tới phía sau bản Mường kia.

Bách ngồi im lặng trong bóng đêm ghê rợn đang bao bọc lấy mình. Anh chờ đợi thời cơ tới, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng trống tối tăm trước mặt. Tim anh đập thình thịch nghe rõ mồn một bên tai. Anh hoảng sợ, thế nhưng để có thể tìm thấy con trai, anh bắt mình phải thật tập trung.

Sột soạt...âm thanh phát ra từ khắp nơi xung quanh. Bách đâu biết điều kinh khủng đang dần tiến đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.