Nhu Tình Trong Anh

Chương 74: Chương 74: Thiên thần nhỏ




Bánh Bao được đưa vào phòng cấp cứu, Phùng Nhã Kỳ đứng ngây người ở trước cửa, đôi mắt cô mong manh dưới lớp nước đỏ, hai ban tay nắm thành quả đấm trông chờ nhìn vào phòng cấp cứu.

Lưu An nhìn cô thất thần bên cạnh cánh cửa, trong lòng có chút xót xa, đây chính là điều anh không muốn thấy.

Bước đến bên cạnh cô, Lưu An cất ra giọng nói thật thăng trầm.

“Những đứa trẻ ở viện có mấy đứa đều không được khoẻ, em đừng dành quá nhiều tình cảm cho chúng, chẳng ai biết là chúng sẽ rời khỏi nơi này khi nào cả” Lưu An không muốn nhìn thấy cô đau lòng “Em đến đây là có mục đích phải không? Em cứ nói đi, sau đó...”

Phùng Nhã Kỳ xoay đầu, đôi mắt đỏ hoe trừng lên khiến cho Lưu An nín lại lời mình muốn nói. Cô trừng lớn mắt, hai mắt đỏ hoe đầy nước đọng.

“Tôi đúng là có mục đích với anh, nhưng tôi không có mục đích khác với đám trẻ, anh đừng nói như tôi đang giả tạo với chúng được không?”

Cô nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt mở to để ngăn những thứ đong đầy trên đôi mắt rơi xuống.

Cô đúng là có âm mưu với anh, còn với nhưng đứa trẻ thì không, cô thật sự rất thương cảm cho chúng, anh có thể đừng nghĩ khác đi được không?

Chỉ một ngày ở cô nhi viên đã khiến cho trái tim cô nặng trĩu đi, anh không nói được câu nào tử thế với cô thì chi bằng đừng nói gì cả, hay là... Anh ghét cô đến mức không muốn nhìn thấy.1

Phải rồi... Anh lúc nào cũng luôn miệng gọi cô một cách rất châm biếm, Phùng tiểu thư.

“Anh Lưu... Anh ghét tôi đến như vậy sao?” Phùng Nhã Kỳ mím lại cánh môi, hai mắt đỏ càng ứ động thêm nhiều cay nóng, giọng cô thật thấp truy vấn.

“Tôi... Là tiểu thư của Phùng gia cho nên anh chán ghét tôi đến như vậy sao?”

Lưu An nhìn thấy mi mắt cô toàn là nước mắt, ánh mắt cô chỉ có oán trách, cô trừng trừng nhưng lại yếu ớt hai vai run lên. Anh thở ra hơi nhẹ, tay vươn ra nắm lấy cánh tay cô, kéo cô bước lên một bước hướng vào lòng anh.

Hai cánh tay to choàng lấy thân thể run run của Nhã Kỳ, anh ôm cô vào lòng, mặt được áp vào lòng ngực anh.

Lưu An lắc nhẹ đầu, âm thanh thật ấm xoa dịu cô.

“Tôi không ghét em... Chỉ là em thật sự không phù hợp ở nơi này” Bàn tay to nâng lên chạm vào sau đầu nhỏ xoa xoa, anh cũng không giấu giếm gì cô nữa, thành thật giải bài.1

“Em chỉ mới đến một hôm, em đã thích Bánh Bao đến như vậy, em đã dành nhiều tình cảm cho con bé, đến khi con bé rời khỏi em thì em có thể chịu được không? Em yêu thương mấy đứa trẻ nhiều như thế thì người tổn thương chỉ có là em thôi, cho nên tôi mới có ý đuổi em đi.”

Anh đã ở cô nhi này từ lâu, anh chứng kiến rất nhiều những đứa trẻ rời khỏi cuộc đời này, lúc ban đầu, anh còn không thể chịu đựng được cảnh tưởng những đứa em nhỏ ngoan ngoãn của anh rời khỏi thế giới này. Hỏi xem, một cô gái tuy bướng nhưng yếu lòng yếu dạ như cô làm sao có thể chịu nổi? Cho nên anh mới không muốn cô quá thương yêu chúng.

Phùng Nhã Kỳ được anh ôm, ngay tức khắc những tồn đọng trên mi cô tí tách chảy xuống, cô vỡ oà mà nghẹn ngào.

Anh là đang lo lắng cho cô sao? Lo lắng cô sẽ đau lòng sao?

Thế thì...

“Anh nói cho tôi biết... Anh trai của tôi đang ở đâu đi” Phùng Nhã Kỳ rít lên tiếng khóc, cô đã âm mưu đến đây tiếp cận anh, sẽ trộm lục lọi điện thoại của anh để tìm thông tin về anh trai, nhưng mọi chuyện lại trở nên thế này.1

“Anh không muốn tôi đau lòng thêm nữa thì anh nói anh trai tôi ở đâu đi.”

Lưu An ôm chặt cô hơn, vòng tay bao bọc thân thể nhỏ vào lòng, bàn tay to xoa xoa mái tóc sau đầu nhỏ, trái tim anh chạnh lại.

Anh không thể... Nếu nói cho cô biết chỗ của lão đại, cô sẽ phát hiện ra chuyện lão đại đã mấy lần tự tử, cô sẽ đau lòng lắm. Và cả... Lão đại đã dặn dò anh tuyệt đối không được nói ra.1

“Tôi... Xin lỗi” Anh không thể nói được.

“...” Phùng Nhã Kỳ chau chặt mày, nước mắt ứa ra như suối sa.

Rõ ràng anh biết anh trai của cô ở đâu, hai bàn tay Phùng Nhã Kỳ nắm lấy ngực áo Lưu An, nắm thành một nắm chặt, giọng cô bủn rủn vì nghẹn ngào lắp bắp.

“Anh... Anh muốn cái gì... Anh muốn thế nào mới... Mới cho tôi biết anh trai tôi đang ở đâu? Anh muốn thế nào anh nói đi” Phùng Nhã Kỳ ngẩn mặt nhìn Lưu An, cô truy vấn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mày thanh chau chặt, hai hàng mi ép vào nhau ứa ra dòng nước mắt, cô chẳng còn là tiểu thư cao quý bướng bỉnh nữa. Nắm chặt áo anh, mi ứa ra nước mắt thỉnh cầu.

“Tôi biết anh không thích tôi... Chuyện anh và tôi sớm đã không còn gì nữa rồi... Anh không chịu trách nhiệm với tôi cũng được, lần này tôi thật sự sẽ xí xoá chuyện đó với anh chỉ cần... Anh nói cho tôi biết anh trai tôi ở đâu...”

Phùng Nhã Kỳ nhăn đến đầu đau nhức, nước mắt cứ lã chã chạy xuống gò má, cô nhìn đăm đăm vào đôi mắt anh, cánh môi hồng mấp mấy run rẩy.

“Tôi sẽ xí xoá cho anh... Thật sự xí xoá cho anh... Chúng ta sẽ hoàn toàn không có quan hệ gì nữa nên... Anh nói cho tôi biết đi... Được không?”

Cô sẽ không ngang bướng nữa, cũng sẽ không gây sự với anh nữa, cô thật sự sẽ xem như chưa có gì cả.

Chỉ cần biết được anh trai của cô giờ đang ở nơi nào.

Lưu An cũng chau lại đầu lông mày, hai bàn tay thả lỏng thân thể Nhã Kỳ ra, hai tay nâng lên chạm vào hai bên gò má cô nâng lên.1

“Tôi đã nói tôi không ghét em, tôi cũng không phải không thích em” Anh nhìn sâu vào đôi mắt trông mong thỉnh cầu của Nhã Kỳ, bạc môi nhấc ra nụ cười khổ bộc bạch “Tôi vốn không muốn xí xoá với em.”1

Phùng Nhã Kỳ lắc đầu, mi mắt rũ xuống, từ chối lời anh nói.

“Anh ghét tôi... Cho nên lúc nào cũng khó khăn với tôi cả...”

Lưu An nâng mặt cô nhìn thẳng vào anh.

“Đã nói là không phải.”

“Phải rồi... Chính là như vậy... Vậy nên thời gian qua anh không thèm tìm tôi” Phùng Nhã Kỳ vẫn rất nhất quyết, vừa ấm ức vừa bướng bĩnh nói “Anh cứ thế mà xem như không có chuyện gì cả...”1

Lưu An nhìn cô ở trạng thái cứng đầu, anh lười phải giải thích, lúc này có nói gì với cô cũng chỉ là nước đổ đầu vịt.1

Hai tay anh nâng mặt cô cao lên, đầu cúi xuống hôn lên cái miệng cứ mấp mấy kia, hai cánh môi chạm nhau, Phùng Nhã Kỳ tròn mắt nhìn dung nhan tuấn tú phóng đại kia. Anh cũng nhìn chằm chằm vào mắt cô, mặt bị nâng cao lên, môi dưới bị cắn.

“...” Hơi thở anh phả vào mũi, ướt át vây trên miệng, đầu Phùng Nhã Kỳ bóc ra khói.

Đây đang là trước phòng cấp cứu bệnh viện, Phùng Nhã Kỳ vội vàng xô đẩy Lưu An ra, cô loạn choạng lùi về sau, gương mặt vì xấu hổ mà đỏ như quả lựu. Tay chùi qua ướt át trên môi, trừng mắt với anh.

“Anh... Bị điên à?”

Đang giữa thanh thiên bạch nhật còn ở bệnh viện đông người, anh lại thản nhiên cắn người như vậy, thật không biết xấu hổ.1

“Có như vậy em mới chịu nghe tôi nói thôi” Lưu An nhếch ra nụ cười nửa miệng, tay nắm lấy cánh tay cô kéo về mình, Phùng Nhã Kỳ bị kéo đến gần anh, lần nữa hai người chạm mặt thật gần.

Mặt Nhã Kỳ đỏ bừng xì xèo khói đỏ, Lưu An cười khẽ, âm thanh mị hoặc nhắc lại.

“Đã nói không có ghét em, còn có chút không muốn em xí xoá.”

Không muốn xí xoá? Anh vừa nói anh không muốn xí xoá?

Hai má Nhã Kỳ càng đỏ hơn, hai tay chống đỡ ở lồng ngực săn chắc.

“Vậy... Vậy thì anh muốn chịu trách nhiệm?”

“Cũng đâu phải chỉ một mình tôi muốn đâu nhỉ?” Lưu An nở ra nụ cười gian tà.1

Phùng Nhã Kỳ lập tức liếc mắt đi chỗ khác, cái tôi tiểu thư trên trời vẫn là ở trên mây.

“Có anh thôi” Cô không có đâu.

Cô không có đâu nhá!1

“À mà... Nếu anh nói cho tôi biết chỗ của anh trai thì tôi sẽ suy nghĩ lại có nên để anh chịu trách nhiệm không.”1

Lưu An phì ra tiếng cười, tay buông cô bé nhỏ ra.

“Vậy thì không được rồi” Anh không thể trái ý lão đại.1

“Ơ...” Phùng Nhã Kỳ vội vàng nắm lại áo anh, lần này lại tới lượt cô áp sát anh, mắt đẹp trợn lên “Ý thức chịu trách nhiệm của anh chỉ có bấy nhiêu thôi à? Nói như vậy thì lập tức không muốn nữa?”

Lưu An nhìn gương mặt nhỏ áp sát truy vấn, dáng vẻ thật đáng yêu, nhưng mà yêu cầu của cô thì quá khó với anh.

“Tại em thôi.”

“Không biết đâu, anh phải chịu trách nhiệm” Vừa rồi anh còn hôn cô nữa, cho nên anh phải chịu trách nhiệm.

Lưu An bật ra tiếng cười lớn, tay giơ lên nhéo má cô một cái như nhéo yêu.

“Nói đến nói lui em vẫn muốn tôi chịu trách nhiệm thôi.”

Nụ cười gian tà của Lưu An chọc vào trái tim Phùng Nhã Kỳ, bỗng nhiên tự ái lẫn tự tôn đều bị anh ném đi mất.

Mặt cô đỏ bừng bốc khói, hai tay túm lấy áo anh, đập đầu vào lòng ngực anh, sau đó thì úp cả mặt vào ngực anh trốn đi.1

Lưu An cười cười, tay ôm lại cô tiểu thư đỏng đảnh.

Ra là cô cũng mong chờ anh như thế, trái tim anh bỗng nhiên được ủ ấm một phần, nhưng khi mắt nhìn đến cửa phòng cấp cứu, con ngươi trở lại thật trầm lặng.

“Hi vọng Bánh Bao không có chuyện gì.”

Giọng anh thật khẽ, Phùng Nhã Kỳ núp trong lòng anh cũng lặng im lại, hai mắt cay xè ứa ra nước mắt dụi vào ngực áo của anh.

Vừa rồi là vì cô bỏ đi ra ngoài, Bánh Bao thức dậy không nhìn thấy cô mới hoảng như vậy, cô đã hứa sẽ ở bên cạnh em ấy vậy mà... Lúc đó em ấy đã hoảng lắm.

Bởi em ấy đã bị bỏ rơi một lần, lần này may mắn mới được ôm ấp khi ngủ, vậy mà khi tỉnh lại cũng chẳng nhìn thấy chị đâu.

Em ấy chắc phải đã sốc lắm.

Lưu An ôm Nhã Kỳ trước phòng cấp cứu, bàn tay không ngừng vỗ về lưng trấn an cô.

Một lúc sau, đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ đi ra.

Đây là vị bác sĩ đã khá quen mặt với Lưu An, gương mặt già dày dặn kinh nghiệm mang theo tia đau lòng thương tiếc, ông lắc đầu, nói với âm thanh chia buồn.

“Mọi người nên chuẩn bị tâm lý đi.”1

Giọng nói bác sĩ thật nhẹ, lọt vào tai Nhã Kỳ lại như trời rầm, cô mở to đôi mắt ngập nước cửa mình nhìn vị bác sĩ.

“Bé có thể sẽ không qua khỏi tháng này.”1

...

Đêm phủ xuống, Hạ Tình ngồi ở sofa tay xoa bộ lồng mềm mại của Tiểu Bạch nằm trên đùi, đôi mi cô đỏ hoe nhìn đi xa xăm vô vọng nào đó.

Phùng Nhã Kỳ đã đi được một ngày rồi, chỉ một ngày nhưng đối với cô tưởng chừng như một năm đằng đẵng. Không biết Nhã Kỳ đã có tin tức nào về anh chưa?

Hạ Tình rũ mi mắt, tay cầm lên chiếc điện thoại, ấn vào dãi số trên cùng trong nhật ký gọi đi, điện thoại kề lên tai, vẫn là âm thanh lạnh lẽo đến xé toạc trái tim cô.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

Buông xuống điện thoại, Hạ Tình che lại đôi mắt cay nồng của mình, cắn chặt cánh môi, lặng lẽ như một đứa trẻ nhỏ phạm lỗi bật khóc.

Cô nhớ anh... Nhớ đến một ngày trôi qua dài như một năm dài, từng giây trôi qua đều làm con tim quặn thắt, nghẹn lại ở lòng ngực như ai đó bóp nát trái tim.1

Cô nhớ anh...

Anh đang ở đâu rồi?

Hạ Tình khóc nấc, Tiểu Bạch đang nằm trên đùi liền ngẩn đầu, nhìn thấy cô khóc mà đứng dậy, ủi vào gò má cô, một chân trước giơ lên chạm vào vai Hạ Tình.

Tiểu Bạch an ủi cô chủ nhỏ, Hạ Tình nhìn chú cún của mình chỉ càng nhớ anh hơn, cô khóc nấc, căn phòng tối mịt không một ánh đèn, vang thật khẽ tiếng khóc thê lương.

Hạ Tình lại cầm lên chiếc điện thoại, hai ngón tay cái run run chạm vào màn hình, vừa nấc nghẹn vừa soạn tin nhắn.

Soạn hết dòng tin nhắn này đến dòng tin nhắn kia gửi cho số máy đã không liên lạc được của anh.

Màn đêm cũng phủ xuống bệnh viện, phòng bệnh của Bánh Bao, Nhã Kỳ ngồi bên giường, hai tay nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ nâng niu.

Cô đã ngừng khóc nhưng mắt cứ đỏ, cứ mấy phút trôi qua nước mắt lại chảy xuống, cô lau đi nước mắt, nâng ra nụ cười nhìn em bé nhỏ ngủ trên giường. Hai mắt cứ đỏ như thế, nhìn ngắm bàn tay nhỏ nhắn, mở ra lòng bàn tay nhỏ xoa xoa nắn nắn những ngón tay, xoa cả nốt rùi màu đen trong lòng bàn tay của con bé một cách cưng chiều.

Lưu An bước vào phòng, anh vừa bước đến bên giường vừa cởi ra áo khoác, đến bên cạnh thì choàng lên hai vai cô.

“Khuya rồi, em ngủ một chút đi.”

Phùng Nhã Kỳ không phản ứng với câu nói đó, cô ngắm nhìn bé con đáng yêu như thiên thần nhỏ.

“Đều tại em... Tại em nên Bánh Bao mới đổ bệnh” Cô tự trách mình, nếu lúc đó cô không rời khỏi chỗ ngủ thì Bánh Bao sẽ không hoảng như vậy.1

Hai tay Lưu An đặt hai bên vai Nhã Kỳ, anh kéo chiếc ghế nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay to nắm lấy hai tay đang ôm bọc tay nhỏ bé của Bánh Bao.

“Không phải lỗi của em” Anh an ủi, giọng thật nhẹ nhàng nói “Bánh Bao cũng vừa mới xuất viện vài hôm trước khi em đến, hôm nay nhờ có em con bé đã rất vui, từ hôm xuất viện về thì con bé không có vui vẻ như hôm nay.”

Lời nói thật nhẹ xoa dịu Nhã Kỳ, cô cúi đầu, hàng mi rũ xuống thật đau lòng.

“Hôm nay, lúc nhìn thấy phòng trẻ, cảm giác của em lúc đó...” Lúc nhìn thấy đám trẻ sơ sinh trong phòng trẻ, Nhã Kỳ không có từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng cô lúc đó, chỉ biết là lòng ngực thật nặng trĩu, như thể...

“Cảm giác bản thân thật may mắn nhưng lại chẳng thể vui nổi.”

Những đứa trẻ nhỏ xíu như lòng bàn tay ấy, những hình hài cần được yêu thương nhưng lại bị bỏ rơi, nằm yên trong lồng tre thật lạnh lẽo. Ở cái tuổi đó, Nhã Kỳ được cha bồng mẹ bế, được ấp ủ trong tay mọi người. Cô lúc ấy nên cảm thấy vui mừng vì bản thân quá may mắn, nhưng lòng lại nặng trĩu.

“Nói thật lòng... Khi mà em nhìn thấy mấy đứa trẻ ở cô nhi viện, nhìn lại bản thân em thì thật... Em còn không thích nổi em.”

Cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao lúc đầu anh có thái độ không hoà nhã với cô, anh chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh như vậy, khi anh nhìn thấy người xuất thân no ấm và vô cùng khó chiều thì anh không thích cô cũng đúng.

“Đừng nói như vậy...” Lưu An nâng cả hai tay nắm lấy hai tay cô, tay cô thì vẫn ôm ấp tay nhỏ bé của Bánh Bao.

Anh khẽ nói.

“Không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra cả, em đừng nghĩ như thế nữa.”

Phùng Nhã Kỳ xoay mặt nhìn anh, cô nhẹ cười rồi xoay đi, Lưu An nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia, anh thở dài.

Ngồi cạnh cô, tay to vòng qua vai nhỏ chạm lên mái đầu Nhã Kỳ, nhẹ để đầu cô tựa vào vai mình, tay đỡ lấy lưng cô.

“Em đừng khóc nữa, ngủ một giấc đi, anh sẽ canh chừng Bánh Bao.”

Phùng Nhã Kỳ tựa vào vai anh, cô không đáp, đôi mi nặng trĩu mệt mõi cố chấp mở ra để nắm nhìn em bé nhỏ ngủ say trên giường. Dần dần hàng mi sụp xuống, Phùng Nhã Kỳ mệt mỏi tựa vào anh thiếp đi.

Lưu An đỡ lấy cô thật ôn nhu, ôm cô trôi qua một đêm dài ở bệnh viện.

Sáng hôm sau, Phùng Nhã Kỳ vẫn ngồi bên giường, hai tay mân mê nốt rùi đen trong lòng bàn tay con bé, nốt rùi nằm trong lòng bàn tay ở phía dưới ngón tay út. Vừa mân mê vừa xoa xoa tay em bé, Bánh Bao cũng thức dậy, đôi mắt tròn xoe mở ra nhìn trần nhà nhanh chóng xoay về phía người đang cầm tay.

“Chị...” Con bé vừa tỉnh dậy liền mếu lên, hai tay với ra không khí muốn được bồng.

Phùng Nhã Kỳ mừng rỡ đứng bật dậy, cưng chiều ôm lên em.

“Bánh Bao của chị dậy rồi a, chị ôm nè, em đừng khóc.”1

Em bé nhỏ được ôm, hai mắt ứa nước mắt dụi vào vai Nhã Kỳ hít hít ngửi ngửi, ngửi được mùi hương dịu từ người Nhã Kỳ, con bé nhoe ra nụ cười thật đáng yêu, hai tay bấu dính vai áo cô.

“Em Bánh Bao ngoan, đừng khóc nữa, lát nữa về nhà chị sẽ không bỏ em Bánh Bao nữa.”

Bệnh viện đã trả hồ sơ của Bánh Bao về, cho nên khi Bánh Bao tỉnh lại sẽ được đưa về cô nhi viện.

Trên đường về, Bánh Bao ngồi trong lòng Nhã Kỳ, hai người ngồi ghế sau xe, Lưu An thì ngồi ở ghế lái phía trước.

“Em Bánh Bao có muốn làm gì không?” Phùng Nhã Kỳ nhìn gương mặt đáng yêu đang úp vào ngực mình, Bánh Bao như đứa bé thèm mùi mẹ dụi vào ngực cô, hai tay còn ôm chầm lấy cô.

“Muốn chị ạ.”

Phùng Nhã Kỳ phì cười, cô muốn Bánh Bao sẽ được tận hưởng những gì mà con bé mong muốn trước khi con bé rời khỏi thế giới này.

“Ý của chị là Bánh Bao có muốn đi đâu chơi hay không? Như đi công viên nè.”

“Công viên ạ?” Em ngước mặt nhìn Nhã Kỳ, đôi mắt tròn xoe không hiểu nơi mà Nhã Kỳ nói là cái gì. Đam Mỹ Trọng Sinh

Phùng Nhã Kỳ nhịn xuống cơn nghẹn làm cay mắt, hôn lên gò má mũm mĩm của em.

“Thôi được rồi, muốn chị thì chị sẽ chơi cùng em, chơi tới mệt luôn.”

“Oa” Bánh Bao hô lên, hai mắt sáng lấp lánh lại úp vào ngực Nhã Kỳ ngửi ngửi rồi tíu tít cười đến híp mắt.

“Thích quá đi.”

Phùng Nhã Kỳ ôm em, cô mím chặt môi, Lưu An nhìn lên chiếc gương nhỏ phản chiếu gương mặt đỏ hoe của cô, bàn tay nắm vô lăng siết lại, con ngươi nặng nề đến mức anh thở cũng thật nghẹn.

Trở về cô nhi viện.

Phùng Nhã Kỳ dàng toàn bộ thời gian ở bên Bánh Bao, ban ngày thì ôm ấp rồi chơi đùa, ban đêm thì cũng ôm ấp cùng nhau ngủ.

Trôi qua năm ngày ở cô nhi viện, Phùng Nhã Kỳ đặt toàn bộ tâm trí ở Bánh Bao. Lưu An nhìn thấy cô yêu thương Bánh Bao như thế cũng không nỡ cản trở, đành để thuận theo Nhã Kỳ.

Hôm nay, Lưu An đang đứng trong nhà bếp phụ giúp các mẹ nuôi nấu bữa tối, điện thoại của anh đặt trên bàn ăn.

Phùng Nhã Kỳ và Bánh Bao lú đầu vào bếp nhìn một vòng, sau đó Nhã Kỳ kéo Bánh Bao nấp qua bên tường, âm thanh khẽ thì thầm vào lỗ tai em.

Em bé cũng rất hưởng ứng, nghiêng mặt vểnh tai nghe chị nói.

“Bánh Bao chạy vào trong đó kéo anh An đi ra ngoài một chút nhé.”

Em bé nhỏ gương mặt tròn trịa gật đầu, thích thú chu môi ra đòi thưởng trước khi làm việc.1

“Hôn một cái.”

Phùng Nhã Kỳ chúm chím môi cười, hôn chụt vào môi em một cái, Bánh Bao hí hí cười, hai chân dậm dậm mặt đất rồi chạy vào trong bếp.

Phùng Nhã Kỳ nấp bên cửa lén lút nhìn vào, em bé nhỏ lùn chỉ tới đầu gối của Lưu An, em nhón chân lên, bàn tay tròn xoe ra vỗ vỗ vào đùi Lưu An.

“Anh ơi anh ơi.”

Lưu An xoay đầu nhìn lại, thấy Bánh Bao anh liền khum người xuống hỏi.

“Sao Bánh Bao lại ở đây? Chị của em đâu rồi?” Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Bánh Bao ở đây một mình, mấy hôm nay Bánh Bao không có rời Nhã Kỳ nha.

“Chị bị ngã rồi, ở ngoài sân” Em bé lém lính chỉ ngón tay ra ngoài cửa nói.

Lưu An lập tức khẩn trương, hai tay bồng lên Bánh Bao, bồng em vừa đi vừa lo lắng hỏi.

“Chị ngã ở đâu? Sao lại ngã?”

“Chơi đuổi bắt ạ” Bánh Bao rất là thông minh đáp lại.

Anh bồng Bánh Bao bước qua cửa rời khỏi phòng bếp mà chẳng hoài nghi gì cả, hoàn toàn tin tưởng vào Bánh Bao.

Phùng Nhã Kỳ lập tức xông vào phòng bếp, chạy nhanh đến bàn ăn cầm lên điện thoại của anh.

Mở ra điện thoại là màn hình bị khoá, yêu cầu nhập mật khẩu bằng chữ số hoặc bằng vân tay, hoặc nhận diện gương mặt.

Phùng Nhã Kỳ há hốc, nhìn chiếc điện thoại bị khoá bối rối.

Điện thoại anh có mật khẩu a, cô làm sao mà biết được mật khẩu kia chứ?!1

Phùng Nhã Kỳ thở thắc, đặt xuống điện thoại rồi đi ra ngoài.

Tiếp cận thất bại.

Phùng Nhã Kỳ giả vờ đau chân, tay đỡ vách tường đi chập chững ra phía ngoài sân.

Lưu An và Bánh Bao đang lay hoay tìm cô ở sân trước cùng mấy đứa nhỏ.

Anh nhìn thấy cô liền chạy đến lo lắng hỏi.

“Em có sao không?”

“Không sao...” Nhã Kỳ cười cười “Chỉ là ngã chút thôi.”

“Không sao thật chứ? Đưa anh xem đã” Lưu An muốn kiểm tra chân của cô, Phùng Nhã Kỳ liền lùi người, haha cười.

“Không sao mà” Cô liếc mắt sang trái lại liếc mắt sang phải, bộ dạng rất kỳ lạ nói “Anh vào làm việc tiếp đi, em không sao hết.”

Nhìn thấy nét mặt liếc dọc liếc ngang của cô, Lưu An nheo mày một cái, con ngươi khoá chặt trên người cô.1

Phùng Nhã Kỳ bậm bậm môi, vội vàng nhìn sang Bánh Bao, tay nắm lấy tay em bé Bánh Bao rồi chạy ra ngoài sân.1

“Thôi em cùng Bánh Bao chơi đây, anh làm gì thì làm đi ha, bái bai!”

Lưu An ngây ra, nhìn cô chạy tung tăng với Bánh Bao ra ngoài sân, hai người bắt đầu hoà vào đám trẻ nô đùa.

Vừa rồi... Là anh ảo ảnh nhìn thấy cô chập chững bước đi sao?

Mày Lưu An nheo lại, một ý nghĩ nảy ra trong đầu, anh liền phì cười.

Tối đến, Phùng Nhã Kỳ nằm cùng Bánh Bao trong phòng trẻ, cả hai nằm trên chiếc chiếu lớn, đắp chăn ôm ấp nhau. Khi cả phòng trẻ đều đã lặng yên, Nhã Kỳ rón rén thả ra em bé trong lòng, nhìn đến mục tiêu Lưu An đang nằm ở phía bên kia, ngay cạnh cánh cửa phòng.

Anh đã ngủ rồi a, mọi người đều ngủ rồi.1

Phùng Nhã Kỳ đứng dậy, rón rén đến mức ngón chân nhón lên đi đến chỗ anh nằm, điện thoại của anh nằm ngay bên cạnh, Phùng Nhã Kỳ mừng rỡ mà cười tủm tỉm. Tay cầm điện thoại của anh lên, lướt lên chỗ khoá rồi đưa điện thoại hướng vào mặt anh.

Điện thoại run run, Nhã Kỳ lật điện thoại lại xem xét, điện thoại nổi lên dòng chữ “Nhận diện sai” Cô lại đưa điện thoại hướng vào mặt anh thêm một lần nữa, điện thoại vẫn run run và báo sai.1

Kỳ lạ.

Nhã Kỳ chớp chớp mắt, nhìn tuấn nhan đang nhắm mắt ngủ.

“Hay là tại vì đang nhắm mắt ta?” Phùng Nhã Kỳ thì thầm thắc mắc.

Chắc là do anh đang nhắm mắt nên không thể nhận diện hoàn toàn gương mặt, vậy thì chỉ còn một cách thôi.

Phùng Nhã Kỳ tay cầm diện thoại, một tay khác dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm lấy một ngón tay trỏ của anh nâng lên, đưa điện thoại lật úp kê vào ngón tay trỏ của anh xác nhận.1

Màn hình điện thoại sáng lên, Phùng Nhã Kỳ liền mừng rỡ, buông ra tay anh, cô lật ngửa màn hình lên nhìn vào.

Màn hình chính đập vào mắt, hình nền là gương mặt nhăn nhó của Bánh Bao lúc giận dỗi chau mày, phồng má cùng dòng chữ.

“Bỏ điện thoại xuống.”1

Phùng Nhã Kỳ ngớ ra, đầu xoay lại nhìn Lưu An.1

Anh không còn nằm ngủ nữa, anh nằm nghiêng, đôi mắt ngắm nhìn cô, khoé môi nhếch lên nụ cười tà.

“Aha” Phùng Nhã Kỳ nhe ra nụ cười vô tội với hàm răng trắng sáng trong đêm.

Lưu An cũng nâng ra nụ cười rất gian tà.

“Ha cái gì?” Anh đưa tay ra “Đưa đây.”

Phùng Nhã Kỳ mím lại môi, luyến tiếc đưa ra chiếc điện thoại đặt lên tay anh. Mặt nhỏ hất lên, lật đật đứng dậy.

Nhìn thấy cô muốn rời khỏi, anh nắm lấy tay cô, dùng lực kéo một cái, Phùng Nhã Kỳ ngã xuống, cô úp mặt vào ngực anh.

Xém chút nữa cô đã la lớn, Phùng Nhã Kỳ ngốc đầu dậy, âm thanh mắng mỏ thều thào.

“Cái họ Lưu bị điên này” Cô mà lỡ la lên thì sẽ đánh thức đám trẻ đấy.

“Tội ăn trộm của em đâu thể dễ dàng bỏ qua như thế” Lưu An nhếch cao bạc môi một cách lưu manh, Phùng Nhã Kỳ đánh vào ngực anh một cái.

“Hớ, em về với Bánh Bao của em.”

Cô lại lật đật ngồi dậy, Lưu An làm sao để cô đi như thế, hai tay túm lấy gương mặt cô ghì xuống, chính mình nâng người lên hướng vào môi cô hôn chụt một cái, cắn vào môi dưới liếm rồi mút ra một tiếng hôn mới buông ra.1

Phùng Nhã Kỳ lập tức đỏ bừng, đầu xì khói vội nhìn lại căn phòng, may mắn là các em nhỏ đều đang ngủ rất say, cô xoay lại nhìn thì anh đang cười rất lưu manh.

Phùng Nhã Kỳ đứng dậy, chân đá vào người anh một cái, cô chạy về chỗ ngủ của cô và Bánh Bao, nhanh chóng nằm xuống ôm lấy cục thịt mỡ đáng yêu của mình.

Em bé được ôm, mặt tì vào ngực mềm dụi dụi, gương mặt ngủ say đáng yêu nhoe ra nụ cười thật hạnh phúc.

Phùng Nhã Kỳ đã ở cô nhi viện bảy ngày, vẫn không thể tìm được gì về anh trai già của mình, thứ duy nhất mà cô có thể làm là chơi đùa cùng Bánh Bao, làm cho con bé thật vui vẻ và hạnh phúc.

Ngày thứ tám, sáng nay Bánh Bao rất mệt, con bé không ăn được gì cả, cháo cũng chỉ húp vài thìa và nằm ngủ li bì cả ngày, buổi tối cũng chẳng nói chẳng cười, chỉ ôm dính Nhã Kỳ, Nhã Kỳ cũng không dám rời con bé.1

Ngày thứ chín, Bánh Bao xanh xao thấy rõ dù chỉ một ngày ngã bệnh, con bé yếu ớt như ngọn hải đăng yếu ớt giữa ngàn cơn sóng vỗ, Lưu An có gọi bác sĩ đến xem qua, vị bác sĩ xem xét xong thì chỉ lắc đầu. Hôm nay em không có sức bám dính Nhã Kỳ nữa, chỉ có Nhã Kỳ ôm em.

Ngày thứ mười, Bánh Bao của Nhã Kỳ hôm nay hoàn toàn đuối sức, ba ngày ngắn ngủi lại bào mòn đến cạn kiệt con bé.

Phùng Nhã Kỳ xót xa nhìn em dần yếu đi trong lòng mình, cô nhẹ hỏi với đôi mắt cay cay.

“Bánh Bao có muốn điều gì không?”

Em nhỏ trong lòng mềm nhũng như người không xương, nghe thấy chị hỏi, em liền nhoe ra nụ cười.

“Muốn chị...”1

Phùng Nhã Kỳ mím chặt cánh môi, hai mắt cay xè đi, cô ôm em bé nhỏ, dỗ dành tấm lưng nhỏ, trầm tư một lúc rồi đề nghị.

“Hay là mình đi công viên nhé?”

Em nhỏ trong lòng ngẩn lên nhìn cô, vẫn là một nụ cười thật đáng yêu rồi gật nhẹ đầu.

Phùng Nhã Kỳ thay ra quần áo mới cho em, Lưu An đưa Nhã Kỳ và Bánh Bao đến công viên nhiệt đới.

Đêm xuống ở công viên đầy sắc màu, ánh sáng lấp lánh thật xinh đẹp trong mắt con bé, con bé lần đầu nhìn thấy nơi nhộn nhịp như công viên, nhưng con bé không chơi nổi những trò chơi đầy màu sắc ấy, chỉ có thể đưa đôi tròn xoe nhìn nơi thật đẹp đẽ này.

Phùng Nhã Kỳ ôm em, cùng em ngồi trên một con ngựa vằng trong vòng đu quay, Lưu An đã dặn người điều kiển mở vòng đu quay ở tốc độ chậm nhất.

Vòng đu quay bắt đâu chạy, Bánh Bao tròn xoe đôi mắt nhìn ánh đèn lấp lánh và những chú ngựa vằng xung quanh mình, âm thanh những bài hát thiếu nhi thật vui lai. Em cũng đang bập bềnh như một chú ngựa, Phùng Nhã Kỳ nhẹ nhàng ôm em.

“Bánh Bao đang chơi đu quay nè.”

Bánh Bao rít ra một tiếng cười thật khẽ, bàn tay nhỏ xíu tròn trịa nắm lấy tay áo Nhã Kỳ, đôi mắt tròn ngắm nhìn vòng đu quay xinh đẹp.

Chơi xong, Nhã Kỳ và Bánh Bao bước xuống, Lưu An đón lấy hai người. Cả ba người đi dạo công viên xinh đẹp, bồng em một chút thì cũng đã mỏi nhừ tay Nhã Kỳ, phải chuyển Bánh Bao sang cho Lưu An bồng. Ba người đi trên phố đầy ánh sáng của công viên nhiệt đới, miệng Bánh Bao cứ cười mãi thôi, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn về những ánh đèn lấp lánh của những trò chơi.

Phùng Nhã Kỳ đi bên cạnh Lưu An, tay cũng câu lấy cánh tay anh, ba người như một gia đình nhỏ dạo giữa con phố đầy ánh sáng.

Đến gần cuối con đường, em Bánh Bao tựa hẳn vào lòng Lưu An, em mềm nhũng như người không xương không còn sức lực, chỉ cần anh ôm không chặt sẽ ngã xuống, em rỉ ra một tiếng thật nhỏ.

“Anh ơi...” Giọng em thật nhỏ, thều thào giữa những ồn ào của công viên nhộn nhịp.

“Bánh Bao mệt quá...”1

Lưu An dừng chân, cúi khẽ nhìn em đang mơ mơ màng màng muốn chớp mắt. Phùng Nhã Kỳ cũng khựng lại, cô nhìn Bánh Bao, tay nắm lấy tay em, mọi khi em bám ngay cánh tay cô, nhưng lúc này em không có sức níu lấy tay cô nữa.

Em chỉ cảm giác được chị đang nắm tay mình mà nhoe ra nụ cười thật nhẹ, dùng hết sức lực nói thật khẽ.

“Bánh Bao buồn ngủ quá...”

Nơi nhộn nhịp như thế này, em lại thật buồn ngủ, có lẽ là do em chơi đến mệt rồi.

Lưu An nhẹ nhàng dỗ dành.

“Bánh Bao ngủ ngoan.”

Em đưa mắt về phía Phùng Nhã Kỳ, ánh mắt em như đang mong chờ điều gì đó, Phùng Nhã Kỳ nắm chặt tay em, hướng mặt đến hôn lên gò má tròn nhỏ.

“Bánh Bao ngủ ngoan nhé.”

Đôi mắt em nhìn chị, trong đôi mắt mơ màng lấp lánh nhìn thấy chị với những ánh sáng thật đẹp, mí môi nhỏ nhắn nặng nề nâng lên nụ cười thật đáng yêu vì đã được thoả mãn, đôi mắt tròn xoe trĩu xuống rồi khép lại, cánh môi ấy vẫn nâng ra nụ cười.

Vì em hạnh phúc.

Hôm nay, công viên nhiệt đới bừng sáng muôn màu muôn sắc giữa màn đêm tối thật nhộn nhịp và ồn ào.

Có một thiên thần nhỏ ngủ say.1

Còn tiếp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.