Nhu Tình Trong Anh

Chương 66: Chương 66: Quên đi, xoá đi




Đã có một kiếp người con trai... Yêu đến chẳng giữ lại gì cho riêng mình.

...

Phùng Nhã Kỳ để lại sấp giấy vẽ, Hạ Tình vẫn ngồi im như thế, rất lâu sau mới hạ mắt nhìn xuống sấp giấy vẽ.

Bàn tay thật chậm chạp cầm lên một bức vẽ, đây là bức vẽ nguệch ngoạc rối bời, những con rối không đầu trong những đường chì chồng lên nhau.

Hạ Tình lặng người, đôi mi sụp xuống, cơ thể đang ngồi co rút ngã xuống giường nằm xuống, xoay người hai tay ôm lấy những sấp giấy vẽ ấy thật nâng niu.

Cô ôm những tờ giấy vẽ, đôi mắt mỏi mệt nhắm lại, nâng niu chúng vào lòng ôm ấp, giống như đang ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng thiếp đi, ôm lấy những bức tranh thiếp đi.

Cô ngủ rất sâu, giấc ngủ đưa tiềm thức cô đi vào một cõi mộng, cô đứng trong một căn phòng thật lạnh lẽo, phía trước mặt không có ai, chỉ có những giá tranh và thùng màu. Bỗng, Hạ Tình nghe thấy một tiếng gọi thê lương, tiếng gọi hoà trộn cùng tiếng khóc thật run rẩy.

“Tình à... Tình của anh...”

Tiếng gọi phát ra phía sau đầu, Hạ Tình xoay người về phía sau, đập vào mắt cô là Phùng Thế Phong của kiếp sống trước, anh co rút ôn lấy mình trong góc tối tăm nhất của căn phòng, hai chân co chặt vào người, hai tay ôm lấy đầu.

Gương mặt đau khổ ướt đẫm nước mắt, giọt nước mắt cứ lăn dài trên làn da bị bỏng.

Cô đứng nhìn anh thế lương ở nơi đó, bỗng âm thanh khác ở phía sau lưng lại phát lên, Hạ Tình lại phải xoay người lại, cô nhìn thấy anh nằm trên sàn nhà, hai tay cào cấu lấy da đầu, càu đến da đầu bong tróc, mười đầu móng tay toàn là máu.

Tim Hạ Tình đập mạnh, cô mở to mắt không dám tin vào mắt mình, trái tim nghẹn thắt, quặn thắt lòng ngực thật tê dại.

“Tình...”

Lại là một tiếng gọi phát ra ở phía sau đầu, Hạ Tình lập tức xoay lại thêm một lần nữa, anh ngồi ở trong góc, bàn tay cào vào lòng ngực, ngực anh đã bị cào rách, máu đỏ chảy ra nhưng anh vẫn không dừng lại, cứ cào nát lồng ngực.

Hạ Tình vừa bước chân lên, cô muốn đến bên cạnh anh, muốn ngăn anh lại thì hình ảnh trước mặt cô phai nhoà đi, khung trời xao loãng, Hạ Tình mở to mắt để định hình nhưng hình ảnh phai nhoà, cô không thể nhìn rõ. Cô đứng giữa những hình ảnh phai mờ xoay vòng, chúng xoay quanh cô, Hạ Tình trơ trọi giữa những hình ảnh mơ hồ.

Đến khi hình ảnh ổn định lại, đôi mắt cô mới có thể nhìn rõ, ở trước mắt cô là bàn gỗ, Phùng Thế Phong gục trên bàn, hai tay buông thõng xuống.

Cô bước lên, muốn bước đến chỗ anh, nhưng bước lên đúng một bước chân, chân cô khựng lại vì một âm thanh giọt nước nhĩu giọt lách ta lách tách.

Tách... Tách... Tách...

Hạ Tình dường như không cảm giác được trái tim mình đang đập, lòng ngực nặng trịch như hàng tấn cát đá đang đè nặng, cô mở to đôi mắt, ánh mắt men theo âm thanh tách tách lạnh lẽo kia nhìn xuống phía dưới ghế ngồi của anh.

Kia là... Một vũng máu đỏ.

Nhìn thấy máu đỏ, Hạ Tình lùi lại một bước, hai tay nắm chặt thành quả đấm, hai mắt cô cay đắng nhìn chằm chằm cánh tay buông lỏng kia.

Âm thanh tách tách là từ ngón tay anh, máu từ đầu ngón tay nhĩu xuống.

Từ đâu mà nhĩu xuống?

Hạ Tình nhìn lên một chút nữa, hai mắt hoen mi cay nước mắt rơi xuống như hạt châu sa, cổ tay anh bị cắt, máu từ cổ tay đỏ thẫm chảy xuống lòng bàn tay rồi men theo những ngón tay mà nhĩu giọt.

Tách!

Hạ Tình lui bước, cô lui rồi lại lui, hai mắt trừng to về hình ảnh phía trước, cô hoảng đến bật ra tiếng khóc, hoảng sợ xoay đầu bỏ chạy, cô chạy trong màn đêm vô tận. Chạy trong đêm tối không có một ánh sáng, không hề có lối ra, cô chạy đến khi mệt lã thì ngừng lại, nức nở đưa đôi tay run rẩy lau chùi nước mắt.

Hai tay lau qua đôi mắt, đôi mắt vừa nhắm lại rồi mở ra, xung quanh màn đêm tan biến, hoá thành một bãi cỏ xanh ngắt, bầu trời đem mây đen kéo đến. Phùng Thế Phong đứng trước mặt cô, anh hốc hác tiều tụy, đôi mắt anh đỏ hoe vô thần nhìn về cô, mây trời đổ xuống những hạt mưa nặng trĩu, giọt mưa đổ xuống làm ướt anh.

Anh đứng dưới cơn mưa nặng hạt, đôi mắt vẫn vô thần, đỏ hoe nhìn cô, từ khoé mắt chảy ra dòng nước hoà cùng nước mưa trên mặt, không thể phân biệt đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Anh nhìn cô một cách tuyệt vọng, bạc môi khẽ cất ra âm thanh thật khàn.

“Em trả lại em bé của anh đi.”

Hạ Tình nhíu chặt mày, cơn mưa lớn phủ ướt người cô, mây đen vây kín bầu trời, cánh đồng xanh dập dù theo từng hạt mưa nặng, cơn gió dập vào người cô và anh.

Anh nhìn cô, vẫn là cái nhìn oán than.

“Trả cho anh.”

Hạ Tình tỉnh lại từ giấc mộng, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh, giọt nước mắt theo nhoé mi chảy ngược thấm xuống đệm giường, lòng ngực phập phồng lên xuống, cô đã nằm giữa những bức vẽ hỗn loạn, trên ngực còn có vài bức vẽ.

Cô đã nhìn thấy... Anh của kiếp trước sau khi mất đi cô, anh có được đôi mắt nhưng anh không hề nhìn ngắm cuộc đời, anh nhốt mình trong phòng tranh chỉ toàn là hình vẽ của cô.

Hạ Tình nằm trên giường, nằm giữa nhìn bức tranh, mắt cô mở to nhìn trần nhà, nước mắt cứ thế theo khoé mi chảy ngược, chảy qua lỗ tai thấm xuống đệm giường.

“Anh thương em... Nhưng em đã từng thương anh chưa?”

“Em có từng nghĩ cho anh chưa?”

Âm thanh oai oán của anh phát lên trong tâm trí, Hạ Tình ôm lấy gương mặt mình, nấc nghẹn thành từng tiếng rên rỉ đau đớn.

Cô chưa từng...

Chưa từng nghĩ anh sẽ đau khổ như thế...

Người chết đi thì thoải mái rồi, người ở lại mới là kẻ dằn vặt, nhưng mà cô cứ tưởng, anh có được đôi mắt của cô, anh sẽ có thể sống thật tốt.

Nhưng anh không hề tốt.

Hạ Tình nằm trong những từ giấy cũ khóc nấc, khóc đến thảm thương, đến lòng ngực không còn đập nữa, khóc đến đêm buông xuống.

Cô mới rời khỏi giường, đi vào phòng tắm như một kẻ mộng du, bước chân vô hồn đi vào phòng tắm, đứng trước tấm gương, nhìn chính mình trong gương.

Đôi mắt sưng phù, chớp mũi sưng đỏ, cả gương mặt sau khi khóc đến liệt phế thì đỏ hoe, cô bước đến gần tấm gương lớn, bàn tay nâng lên chạm vào tấm gương, chạm vào gương mặt đỏ hoe của chính mình trong gương.

Đôi mi chau chặt buông lỏng ra, cánh môi run rẩy nâng nhẹ thành một nụ cười mỉm.

“Trả lại em bé của anh...”

Không chỉ mình anh mong muốn cô trả lại em bé của anh cho anh, chính cô cũng muốn có thể trở về là em bé của anh.

Để làm được, Hạ Tình bắt buộc phải quên đi những thứ kia, cô phải xoá đi chúng.

Hai tay Hạ Tình áp vào mặt kính, đôi mắt nhìn chính bản thân mình, nhắn nhủ với hình nhân trong gương.

“Quên đi...”

Cô áp tay vào mặt kính, đầu ngã về phía sau, dùng lực đập đầu vào chiếc gương. Đầu đập vào chiếc gương, một cái đập mạnh đến mức mặt kính nức ra, Hạ Tình lại lui đầu.

“Quên đi...”

Cô thỉnh ra một tiếng, đập đầu liên tục vào chiếc gương, đầu đập bụp bụp liên hồi đến mặt kính nức nẻ ngày càng lớn, máu từ trán cô tứa ra, Hạ Tình đập liên tục, mặt kính nát nhừ máu đỏ thẫm trên mặt kính, cô vung đầu thật mạnh đập vào chiếc gương.

Chiếc gương nát nhừ phát ra một tiếng nức nẻ hay là do đầu cô nứt nẻ, thân thể Hạ Tình như con rối đứt dây đổ gục xuống sàn nhà.

Tấm gương nhuộm máu đỏ.

Cô cũng... Muốn trả cho anh.

Để cô chỉ còn là cô của cuộc đời này, hồn nhiên là cô của cuộc đời này, mù loà cả đời cũng được, chỉ cần là cô của kiếp sống này.

Để trả em bé của anh... Về cho anh.

Cho nên... Đập vỡ đầu, làm ơn cho cô quên hết đi.

Quên hết đi, xoá sạch đi!

“Bà già Kỳ Kỳ ấy chạy về khi nào mà không thèm nói một câu ấy nhờ?!” Tâm Tâm vừa đi vừa nhăn mày nói, Phùng Nhã Kỳ rời khỏi Hạ gia tầm vào buổi chiều, nhưng rời đi mà không có nói cho Hạ Tâm và Hạ Thương.

Hạ Thương nhúng nhúng vai chẳng biết, thắc mắc hỏi.

“Dạo này chỉ có thấy bà Kỳ Kỳ cũng lạ không, nhìn cứ buồn buồn như nào ấy, không giống bà già ấy chút nào.”

Hai chị em Tâm Thương đang đi qua phòng Hạ Tình, theo thói quen nửa đêm khuya vắng sẽ mò qua phòng Hạ Tình xem xét chị thế nào.

Thắc mắc của em gái, Hạ Tâm chỉ có thể nghĩ đến chuyện của anh và chị.

“Chẳng phải là vì chuyện của anh Phong và chị hai à?”

“Ò... Chắc vậy nhỉ” Hạ Thương gật gù.

Hai chị em bước vào phòng của Hạ Tình, đi vào trong phòng, trên giường ngủ là những tờ giấy vẽ loạn nằm lung tung.

“Ủa, không có trên giường” Hạ Tâm ngạc nhiên nhìn giường trống, với tay cầm lấy một bức tranh trên giường xem.

“Chị ấy đang trong phòng tắm sao ta?” Hạ Thương không nhìn thấy Hạ Tình ở giường, bước đến phòng tắm gõ gõ cánh cửa. Truyện Khoa Huyễn

“Chị Tình ơi, chị đang...”

Tay cô gõ gõ cánh cửa, cánh cửa không khoá bị đẩy ra, Hạ Thương ngạc nhiên nhìn cánh cửa.

“Em vào nha” Hạ Thương khẽ giọng nói vào phòng tắm, nhí nhảnh núp bên cửa, rón rón rén rén đẩy cánh cửa ra.

Cô sẽ ú oà với chị đó, lỡ đâu mà chị đang không mặc đồ thì... Hí hí hí!

Hạ Thương đẩy cửa vào, đôi mắt tròn xoe tinh nghịch lú vào trong, ngay sau đó Hạ Thương trừng lớn mắt.

“Chị!”

Cô kêu lớn một tiếng, chạy nhanh vào phòng tắm đỡ Hạ Tình ôm vào lòng.

“Chị làm sao vậy? Chị Tình ơi... Chị Tình!”

Hạ Tâm đang ngắm nghía mấy bức vẽ lạ lẫm trên giường, nghe tiếng thất thanh của Hạ Thương thì vội vàng bỏ xuống bức vẽ, nhanh đi đến phòng tắm.

Bước đến phòng tắm, đập vào mắt cô là Hạ Thương đỡ lấy chị Tình trong lòng, trán chị toàn là máu đỏ loan xuống gương mặt, chị giống như một người đã chết, tắt liệm trong lòng Hạ Thương.

Chiếc gương lớn có một vũng nát nhừ, máu đỏ ướm trên thủy tinh nát, còn có một giọt máu chảy dài xuống.

Còn tiếp...

(P/s Ngược mới có hương vị tềnh iu, mà cái hương vị tềnh iu cụa toai nó lạ lắm.

Hãy tận hưởng hương vị này đi.)

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.