Nhu Tình Trong Anh

Chương 70: Chương 70: Muộn




“Cậu Phùng thương con như thế, con không thương cậu sao?”

Thương...

Rất thương...

Vì thương anh mới cố gắng để quên, vì thương anh mới đập vỡ đầu để có thể quay trở về làm em bé của anh như ngày trước.

Thương rất nhiều, thương đến tan nát cõi lòng.

“Mẹ biết không...” Cô nhắm lại đôi mắt mõi mệt, tâm tư mụt nát bao ngày qua làm cho trái tim vụn vỡ, âm thanh thật vụn vỡ thốt lên, day dứt thốt lên.

“Anh ấy... Luôn là tín ngưỡng xinh đẹp nhất trong cuộc đời con.”

Ở cuộc đời trước, anh là tín ngưỡng. Ở cuộc đời này, anh là mặt trời. Dù năm tháng trôi qua cả thế kỷ, anh ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế, ánh hào quang vây kín anh là ánh nắng tà chiếu rọi hình bóng cô.

Cô yêu anh, thương anh.

Mới cố gắng đập vỡ đầu mình để... Mang em bé trở về cho anh.

“Dù có chuyện gì, dù có thế nào đi nữa. Tình à... Đừng bỏ lỡ nữa con ơi, cuộc đời con người có được mấy lần gặp gỡ, bỏ lỡ một lần này lỡ đâu là bỏ lỡ mãi mãi. Cậu Phùng là người tốt, cậu nâng niu con từ bé, dù con chỉ là một đứa trẻ mù nhưng cậu vẫn bao bọc bảo vệ con, con hãy suy nghĩ thật kỹ lại đi.”

Mẹ Hạ vỗ về cô thật nhẹ, lời mẹ êm dịu khuyên nhủ bên tai.

Cuộc đời con người có mấy lần gặp gỡ, bỏ lỡ một lần này lỡ đâu là bỏ lỡ mãi mãi.

Cô đã từng lẫm lỗi, đã từng một lần bỏ lỡ tín ngưỡng của mình, giờ đây... Tái sinh lại một lần nữa là cơ hội cho cô được cạnh bên, vậy mà cô lại vì tiền kiếp bỏ lỡ anh thêm một lần nữa.

A... Cô quả thật là tàn nhẫn.

Hạ Tình nhắm chặt đôi mi, dụi vào lòng mẹ lau đi hai hốc mắt cay nóng.

Đêm nay, mẹ cho cô một lời khuyên giống như là ánh sáng trong đêm chiếu rọi cô.

Ngày hôm sau, cô suy nghĩ thật đăm chiêu, gần như hồn lìa khỏi xác, thả tâm tư đi vào những nỗi niềm ký ức.

Đã một lần bỏ lỡ rồi, lần này... Lại bỏ lỡ sao?

Hạ Tình nhìn lá đơn ly hôn, lá đơn ngày đó anh để lại đã có rõ chữ ký, cô cũng đã ký rồi nhưng cô mãi không nộp nó ra toà án, cho nên cho đến tận bây giờ cả hai người vẫn chưa hề ly hôn.

Màn đêm lại buông xuống rồi, màn đêm... Kẻ làm cho những nỗi nhớ run rẩy mỗi khi đêm buông xuống.

Hạ Tình nằm trên giường, đặt lá đơn ly hôn lên ngực, hai tay ôm lấy tờ giấy thật âu yếm, cô nhắm mắt lại.

Đôi mắt vừa nhắm lại lập tức một bóng hình đen tối đè nặng trên người cô, những thứ “Chúng” tởm lợm ấy hiện lên ngay tức khắc, Hạ Tình mất đi một nhịp tim mà phập phồng lòng ngực, cô nhanh mở mắt ra trợn trừng trần nhà.

Trần nhà trắng tinh, lời mẹ vang bên tai.

“Con chấp nhận nó đi, nó sẽ không thể quấy rầy con nữa, sau đó...”

“Con hãy dùng những chuyện khác lấp đầy tâm trí của con, dùng những chuyện khác chôn vùi những thứ mà con không muốn nhớ, không thể quên được thì con hãy chôn vùi chúng vào tận cùng của ký ức đi.”

Âm thanh xoa dịu cơn hoảng loạn trong lòng ngực, tâm thất bình lặng lại, Hạ Tình thở ra một hơi thật nhẹ nhõm, hai hàng mi khẽ chớp nhẹ rồi nhắm lại.

Mặt trời của em...

Hãy nhớ đến mặt trời của em thôi.

Nhớ đến...

Những vòng ôm thật ấm, vòng tay thật rộng bảo bọc, vòm ngực thật vững chắt gói cô vào lòng mỗi khi ngủ.

Nhớ đến...

Những khi anh hôn lên mái đầu thật nâng niu, dịu dàng tựa trán vào vầng trán, cưng chiều hôn lên chớp mũi, hôn lên cánh môi.

Nhớ đến...

Động tác thật nâng niu chăm sóc cho cô, đôi tay dịu dàng gội đầu xoa tóc cho cô, thật cưng chiều để cô gối đầu lên đùi sấy nửa bên mái tóc.

Nhớ đến...

Những tiếng gọi thật trìu mến.

“Tình của anh...”

Và thật cưng chiều.

“Em bé của anh...”

Đôi mi Hạ Tình khép lại run run, theo dòng ký ức đôi mi dần dần thật tĩnh lặng, hai tay đặt trên ngực ôm lấy lá đơn ngày hôm đó, nhớ về mặt trời của mình.

May quá... Đêm nay chúng không thể quấy rầy cô nữa.

Hạ Tình đã có thể ngủ thật ngon, một giấc ngủ ngon sau bao nhiêu lâu không thể chợp mắt.

Đúng là mặt trời của em...

Có thể xua đi những đóm đen mây mù ấy, xoa dịu trái tim thật bình yên chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau...

Hạ Tình thức dậy, cô nhanh chóng tắm gội, thay ra một bộ quần áo thật gọn gàng, cô giống như được hồi sinh lại, giống như những bông hoa tươi mới hồi xuân.

Hạ Tình rời khỏi nhà, mọi người nhìn thấy Hạ Tình rối rít chạy ra khỏi nhà, mẹ Hạ nhìn bóng dáng nhỏ bé của con gái cuối cùng cũng chạy ra khỏi căn phòng u ám đó, môi mẹ nâng lên thành một nụ cười hiền dịu.

Hạ Tình bắt xe đi đến Phùng gia cũng tầm trưa, Phùng gia đóng chặt cửa, cô đứng trước cổng nhấn chuông của mấy lần mà không có ai mở cửa.

Có lẽ đã đi vắng rồi.

Hạ Tình đứng nép bên cổng, tựa mình vào bức tường chờ đợi, cô đứng ở đó chờ đợi mãi, đợi từ buổi chiều nắng ấm của mùa xuân buông xuống màn đêm se se lạnh.

Khoảng tám giờ tối mới có một chiếc xe dừng lại trước cổng, Phùng Nhã Kỳ bước ra từ ghế sau xe, nhìn Hạ Tình bằng ánh mắt ngạc nhiên.

“Sao em lại ở đây?”

“Em đến tìm chị, nhà không có ai hết sao?” Hạ Tình hỏi, dù Phùng gia có đi đâu thì vẫn phải còn người hầu, đằng này, cả người hầu mở cửa cũng không có.

“Chỗ này... Chỉ còn một mình chị thôi” Phùng Nhã Kỳ nâng ra một nụ cười thật nhẹ, ánh mắt thoáng qua u buồn sau đó lại vẽ ra nụ cười tạm bợ “Vào nhà rồi nói.”

Hạ Tình bước theo Nhã Kỳ, tài xế của Nhã Kỳ chính là bác Lý quản gia và bên cạnh là bà Năm làm bếp.

Đi vào nhà, ngồi ở sofa phòng khách lớn, căn nhà rộng lớn đã từng rất ấm cúng trở nên thật u ám.

“Cha mẹ và ông bà nội sang Mỹ cả rồi, họ ở chỗ của dì hai của chị.”

“À... Chị không đi à?” Hạ Tình tò mò hỏi.

“Bạn bè chị đều ở đây, chị sang đó thì có gì để làm kia chứ, hơn nữa sáng đó lại còn bị dì hai quản chế nữa” Phùng Nhã Kỳ cười cười nói “Người làm trong nhà được cho tạm nghỉ bởi cũng chẳng có ai ở nhà nữa, chỉ còn chị và bác Lý và bà Năm thôi.”

“Vậy...” Hạ Tình mím nhẹ môi, hai bàn tay đan vào nhau từ lúc nào “Anh Phong đâu rồi chị? Em nghe mẹ nói... Anh ấy rời khỏi thành phố S rồi.”

Nhắc đến anh trai, ánh mắt Nhã Kỳ sướt qua tia đau lòng, ngay sau đó Nhã Kỳ dùng nụ cười để che lấp bi ai trên mắt.

“Ừ, anh đi Pháp... Lúc đó nói là đi sang Pháp vậy thôi, còn đi đâu thì chị cũng không biết nữa, sau khi anh ấy lên máy bay liền không thể liên lạc với anh ấy nữa.”

“Không thể liên lạc được nữa?” Trái tim Hạ Tình chợt nhói, hai bàn tay đan vào nhau nắm lại thật chặt “Có cách nào để liên lạc với anh ấy không? Có ai có thể liên lạc với anh ấy không? À anh quản lý Lưu đó...”

“Không được” Phùng Nhã Kỳ biết Hạ Tình muốn đề cập đến Lưu An, cô lắc đầu “Lưu An cũng không thể liên lạc với anh ấy, chị đã thử mấy lần liên hệ với Lưu An để hỏi tin tức của anh nhưng mà... Lưu An cũng không biết anh ấy ở đâu nữa.”

Lời cô nói làm cho Hạ Tình thất thần, đôi mắt mở to nhìn cô thờ thẫn lặp lại.

“Không tìm được nữa sao?”

“Không tìm được” Phùng Nhã Kỳ đã lo lắng suốt năm tháng nay, gọi điện dò hỏi Lưu An mấy lần, nhưng Lưu An rất lạnh nhạt đáp.

“Tôi thật sự không biết.”

Phùng Nhã Kỳ so với lạnh nhạt của anh, cô chỉ biết lặng lẽ “Ừ” một câu rồi tắt máy. Anh và cô đến nay vẫn là ở ngõ cục, ngày đó ở bệnh viện cô nói lời xin lỗi như thế là chấm hết.

Tối hôm sau Lưu An được gọi đến để sắp xếp chuyên cơ cho anh rời đi cũng là lần cuối cùng Nhã Kỳ nhìn thấy anh, anh hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện cùng cô. Đến nay đã năm tháng rồi, mỗi khi cô gọi anh để hỏi tin tức của anh trai, anh chỉ lạnh nhạt đáp trả rồi tắt máy, không có gì để nói thêm với cô, Lưu An và Nhã Kỳ đã hoàn toàn là hai đường thẳng song song.

Phùng Nhã Kỳ nhìn đôi mắt thất thần của Hạ Tình, thật bất ngờ vì hôm nay Hạ Tình xuất hiện ở Phùng gia, cô còn tưởng cả đời này sẽ không thể nhìn thấy Hạ Tình ở chỗ này.

Nhưng mà giờ đây tìm tới thì cũng chẳng còn gì nữa.

“Tình à... Muộn rồi” Phùng Nhã Kỳ cười ra một âm thật bi ai, ngày hôm đó anh trai của cô đã tự sát, cô gái trước mặt làm sao biết được chuyện đó, làm sao biết được trên hai cánh tay của anh có bao nhiêu vết cứa. Làm sao biết được, chỉ hai tháng đã giết chết con tim đến thể xác anh trai của cô.

Một chữ muộn, Hạ Tình như thể mất đi trái tim mà trơ ra.

Muộn...

Khi cô đến tìm anh thì anh đã không còn nơi này nữa, đã quá muộn rồi.

Ánh mắt Phùng Nhã Kỳ nhìn Hạ Tình chỉ có trách móc.

“Em muộn rồi Tình à... Anh ấy đi rồi.”

Anh đi rồi, đại minh tinh của lòng cô đã vì cô gái trước mặt mà tự hủy, Hạ Tình sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện đó, cô không oán trách làm sao được.

“Đều vì em... Vì em mà anh ấy bỏ đi rồi, em đã thoả mãn chưa?”

Đôi bàn tay nắm chặt chợt buông ra, Hạ Tình nhìn Nhã Kỳ thật xa lạ, hai mắt cô không chớp, mở ra như thế nhìn Phùng Nhã Kỳ thật lâu cũng không chớp, hai mắt ngập nước nhìn Nhã Kỳ, nhìn đến hai hàng mi đông đầy không còn chỗ chứa lệ cay nữa, hai hàng nước mắt rơi xuống như hạt thuỷ tinh.

“Chị... Giúp em tìm anh ấy...”

“Không tìm được” Phùng Nhã Kỳ rũ xuống hàng mi dài, cô cũng bất lực rồi, cô đã cố gắng tìm anh mãi cũng chẳng có tin tức nào cả.

Anh trai cô như hoà tan vào không khí, hoặc là hoá thành bọt biển mà biết mất vậy.

“Chị ơi...” Hạ Tình nghẹn ngào thỉnh thoảng.

Phùng Nhã Kỳ chỉ có cười trừ, bàn tay mở túi xách lấy ra bút viết, viết số điện thoại của Phùng Thế Phong vào giấy sau đó đẩy qua cho Hạ Tình.

“Thứ duy nhất chị còn về anh ấy là số điện thoại thôi, nhưng mãi cũng không gọi được.”

Hạ Tình nhìn mảnh giấy trên mặt bàn, tay nâng lên run run trong không khí hướng về mảnh giấy.

“Anh ấy đi đâu về đâu chẳng ai biết được, thậm chí... Sống hay chết cũng không biết được, tất cả đều nhờ ơn của em.”

Nói ra câu oán trách với âm thanh thật nhẹ nhàng, Phùng Nhã Kỳ đứng dậy, xoay sang nói với bác Lý.

“Tiễn khách đi.”

Nhã Kỳ lạnh lùng xoay bước rời đi lên lầu.

Hạ Tình bị bỏ lại, tay cô cầm mảnh giấy run run.

Bác Lý không nỡ tiễn khách, chỉ lặng lẽ đứng một bên chờ đợi. Hạ Tình mất rất lâu mới có thể đứng dậy, bước chân chập chững như đứa trẻ bước đi, cô dường như sắp ngã.

Bước ra trước cổng Phùng gia, bác Lý đã gọi xe sẵn, Hạ Tình đứng đờ ra đó, đôi mắt đỏ hoe ngập trong làn nước.

Cô lấy ra chiếc điện thoại được mẹ mua cho từ lâu, ấn dãy số kia vào gọi đi, tay cầm điện thoại run rẩy kề lên lỗ tai nghe.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

Hạ Tình bấm gọi lại một lần nữa.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

Đứng trước cổng Phùng gia, Hạ Tình liên tục gọi điện dù không liên lạc được, mắt cô đỏ hoe theo tiếng nói tổng đài, nước mắt lã chã chảy xuống qua từng cuộc gọi.

Cô không khóc mà nước mắt cứ rơi xuống, đôi vai run, đôi tay lạnh ngắt cầm điện thoại ngày càng run rẩy.

Không liên lạc được...

Hạ Tình vẫn cố chấp bấm gọi thêm một lần nữa.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”

Câu nói tổng đài vừa dứt, Hạ Tình mới nấc ra tiếng khóc, một tay nắm chặt điện thoại kề lên lỗ tai, một tay bịt chặt miệng ngăn lại tiếng khóc đau đớn.

Anh đi rồi...

Đi rồi...

Làm sao bây giờ...

Cô làm sao bây giờ...

Làm sao để tìm được anh?

Hạ Tình cắn chặt răng, nước mắt chảy như suối xa, cô đổ gục xuống trước cổng Phùng gia, nức nở ôm lấy chiếc điện thoại.

“Em biết tìm anh ở đâu...”

Ở đâu trên thế gian rộng lớn này... Tình biết tìm anh ở đâu bây giờ?

...

Phương tây đất Pháp, đang là buổi ngày.

Trong một căn phòng tối mịt bởi rèm cửa che chắn mọi ánh sáng, căn phòng tối màu, tiếng nước chảy rì rào từ phòng tắm phát ra.

Một cô gái người tây, mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục không cần gõ cửa, mở cửa bước vào phòng.

“Dalziel?”

Cô gái hỏi, nhìn căn phòng không có người, tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm, cô gái bước đến trước cửa phòng tắm, tay gõ cửa ba cái gọi khẽ.

Cốc cốc cốc.

“Dalziel?”

Không có âm thanh đáp trả cô gái, tiếng nước cứ chảy tí tách, cô gái nhíu mày, bàn tay hạ xuống chốt cửa đẩy ra.

Đôi mắt xanh lục mở to ra, thốt lên một tiếng kinh hoàng.

“Dalziel!!!”

Người đàn ông tên gọi Dalziel ngồi trong bồn tắm, tựa thân mình vào bồn tắm, gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc với đôi mắt nhắm nghiền, quần áo ướt sũng, nước trong bồn tắm loan loã màu máu, con dao nằm dưới sàn nhà, cổ tay đỏ máu loan hoà vào nước.

Dalziel có nghĩa là nơi đầy ánh nắng, nhưng nơi anh... Một chút nắng ấm cũng không.

Còn tiếp...

(P/s Tình biết tìm anh ở đâu bây giờ?

Ôi con tym toi, thặc là đau đớn quớ!)

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.