Nhu Tình Trong Anh

Chương 55: Chương 55: Không gặp




Xong bộ phim này, anh không làm công việc này nữa, anh sẽ về nhà cùng cô và trôi qua những ngày tháng yên bình, vậy nên cũng đã đến lúc hoàn thành những thủ tục cần có, ngài mai, anh sẽ đưa cô đi đăng ký kết hôn.1

Xe dừng lại ở Phùng gia, Lưu An bước xuống xe, anh cùng lão đại và cô Hạ đi vào nhà.

“Tình về rồi à, con có mệt lắm không?” Mẹ Phùng lo lắng đỡ lấy hai bên vai con dâu nhỏ hỏi hang, bà biết được chuyện con dâu sẽ tham gia đóng phim cùng con trai, bà đã bất ngờ lắm.

“Dạ con khoẻ” Hạ Tình tươi tắn cười, tay nắm lấy cánh tay mẹ.

Lưu An nói khẽ với Phùng Thế Phong, sau đó anh cúi đầu xin phép cha mẹ Phùng trước mặt.

“Cháu xin phép lên gặp Phùng tiểu thư một chút.”

“À được” Cha Phùng không nghĩ ngợi nhiều, cậu Lưu quen biết gia đình cũng đã hơn mười năm, cho nên cha rất tin tưởng liền cho phép.

Lưu An bước đi lên lầu, anh đi đến phòng của Nhã Kỳ, đứng trước cửa phòng, tay nắm lấy chốt cửa vặn nhẹ, quả nhiên chốt của đã bị khoá. Anh thở dài một hơi, ánh mắt phiền muộn giơ lên bàn tay gõ nhẹ cánh cửa.

Cốc cốc.

“Cô Phùng...” Anh cất tiếng gọi, âm thanh trầm thấp nói với cánh cửa đồng đang đóng chặt “Cô ra ngoài gặp tôi một chút được không? Chúng ta nói chuyện.”

Phùng Nhã Kỳ nằm trên giường, cô nằm úp, mặt vùi vào gối mềm không một phản ứng, cô nghe thấy âm thanh bên ngoài nhưng cô không muốn trả lời.

Bên ngoài vẫn truyền vào giọng nói trầm ấm của Lưu An.

“Khi nào cô bình tĩnh lại, hãy đi xuống xe gặp tôi, tôi chờ cô.”

Anh nói một câu rất ngắn gọn, sau đó không còn âm thanh nào nữa.

Chắc có lẽ là anh rời đi rồi, Phùng Nhã Kỳ cuộn chặt chiếc gối mềm, cả gương mặt dụi vào trong gối như muốn vùi nghẹt bản thân. Cô nằm như thế rất lâu, dường như là một giờ trôi qua, Nhã Kỳ mới ngồi dậy.

Hai gò má đỏ, hai mắt cay cay hồng hồng, cô lê cả thân đồ ngủ đi đến cửa sổ, vén rèm che cửa sổ ra nhìn xuống sân vườn.

Xe vẫn còn đỗ ở đó, Phùng Nhã Kỳ kéo mạnh rèm cửa lại, trở ngược về giường ngồi xuống.

Tâm tình rất loạn, hai bàn tay đan xen vào nhau để có thể bình tâm lại.

Muốn gặp nhau để nói chuyện, anh sẽ nói cái gì với cô?

Chắc hẳn vẫn chỉ là hỏi cô muốn thế nào để không ngượng ngùng nữa, anh chỉ muốn tìm cách xoá đi cảm giác ngượng nghịu này với cô thôi.

Anh vốn chẳng hề có ý nghĩ nghiêm túc nào về chuyện chịu trách nhiệm với cô, những ngày nay thái độ của cô luôn rất căng thẳng nhưng anh lại hoàn toàn bình thản.

“...” Phùng Nhã Kỳ ngưng lại một nhịp thở, sau đó thở ra một hơi thật dài.

Được rồi, muốn nói chuyện thì nói chuyện, lần này... Cô sẽ nói cho rõ ràng, cô sẽ mắng anh cho đã cái miệng mình.

Phùng Nhã Kỳ đứng dậy, tay cầm lấy áo khoác mặc vào đi ra khỏi phòng.

Cô đi xuống, cười cho qua với cha mẹ và lão anh già, bước ra ngoài sân nhà.

Lưu An ngồi trong xe, cô bước ra, tay mở cửa xe tự leo vào ghế lái phụ ngồi, ngay sau đó cô kéo cánh cửa đóng lại.

Hai người lại ngồi trong một không gian nhỏ, Lưu An liếc nhìn cô một cái, anh hỏi.

“Tâm trạng cô đã thoải mái hơn chưa?”

Phùng Nhã Kỳ trừng mắt về phía trước, lạnh nhạt đáp gọn.

“Rồi.”

Lưu An gật nhẹ đầu, tay anh nắm lấy vô lăng như một thói quen, bạc môi nâng ra một nụ cười tạm bợ.

“Cô không muốn xí xoá sao? Vậy...” Lưu An cười khẽ, trong đôi mắt lộ ra tia lo lắng nhưng Phùng Nhã Kỳ căn bản không hề nhìn anh “Vậy thì tôi chịu trách nhiệm với cô, sau bộ phim...”

“Vậy thì chịu trách nhiệm?” Phùng Nhã Kỳ vội xoay mặt lại nhìn anh, âm thanh cô đột nhiên cắt ngang lời Lưu An.

Cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe trừng lên, bàn tay nắm thành quả đấm lớn tức giận nói.

“Đáng lẽ ra ngay sau ngày hôm đó anh phải đến đây gặp tôi ngay, nếu muốn chịu trách nhiệm thì ít nhất là anh đưa cha mẹ đến gặp cha mẹ tôi rồi hai bên cùng chịu trách nhiệm. Đằng này! Anh hỏi tôi muốn hay không muốn! Muốn thì anh liền chịu còn không muốn thì anh bỏ qua, anh đến một chút thành ý cũng không có!”

Phùng Nhã Kỳ tức giận nói lớn, trong không gian nhỏ của buồng lái, giọng cô trở nên thật lớn.

“Anh thậm chí một chút nhã ý còn không có!” Cô trừng trừng mắt quát lên, bàn tay nắm thành quả đấm thật lớn.

Lưu An bị cô chặt đứt câu nói, ánh mắt anh trùng xuống, anh không nhìn cô, đôi mắt lái đi về phía trước tránh đi cái nhìn trừng trừng của Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ càng thêm phẫn nộ, đến nhìn trực diện vào cô, anh còn không làm được, huống chi là chuyện sẽ chịu trách nhiệm cả đời với cô.

“Anh có thể tùy ý chịu trách nhiệm với cuộc đời của người khác như vậy à? Trong bản thân anh một chút cảm xúc cũng không có? Bây giờ cho dù tôi nói muốn anh chịu trách nhiệm đi nữa, anh sẽ dùng thái độ tùy ý đó chịu trách nhiệm với tôi, chúng ta sẽ kết hôn như vậy sao? Như thế thì có vui vẻ không?”

Cô chắc chắn là không vui, Phùng Nhã Kỳ phun ra một tiếng cười cợt, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.

“Anh không cần chịu trách nhiệm với tôi, tôi không cần một người chịu trách nhiệm với mình mà một chút thành tâm cũng không có, tôi cũng không thể xí xoá cho anh” Phùng Nhã Kỳ nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay thật đau đớn.

Vừa không chấp nhận chịu trách nhiệm, vừa không thể xí xoá, cô làm sao xí xoá cho được, dù gì đó cũng là lần đầu tiên của cô, cô và anh chỉ có thể ngượng nghịu như vậy.

Nếu đã như vậy thì... Chỉ còn một cách giải quyết duy nhất.

“Anh muốn giải quyết để chúng ta không ngượng ngùng nữa, được, rất dễ” Phùng Nhã Kỳ nuốt xuống một ngụm tê tái trong lòng, đôi mắt trông chờ vẫn nhìn về anh, nhưng anh vẫn xoay đi, anh nhìn về phía trước.

Anh không nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe trực trào nước mắt của cô, Phùng Nhã Kỳ cười rất nhẹ, dường như mọi tái tê dồn vào nụ cười phì ra của mình.

“Không muốn ngượng nghịu thì đừng gặp mặt nữa, chỉ cần đơn giản như vậy thôi” Âm thanh tức giận không còn nữa, cô chỉ nhẹ nói một câu “Đừng gặp mặt tôi nữa, tôi không thể xí xoá, tôi cũng không muốn ép người khác chịu trách nhiệm với mình, vậy cho nên... Đừng gặp mặt nữa.”

Âm thanh nhỏ thấp ngừng lại, Phùng Nhã Kỳ buông lỏng bàn tay, xoay đầu tay đẩy cửa xe bước ra, sau đó đẩy cửa xe đóng lại thật khẽ.

Cô xoay bước rời đi, Lưu An vẫn nhìn về nơi xa xăm phía trước, cô rời đi rồi, mắt anh mới chớp một cái. Một cái chớp làm cho lấp lánh trên mi anh đổ xuống, bàn tay siết chặt vô lăng cũng buông ra.

Anh... Không phải là tùy ý chịu trách nhiệm với cô, anh không có ý như thế, chỉ là...

Anh cũng là lần đầu tiên ngủ với một cô gái, lại là một tiểu thư cao quý của Phùng gia, và anh... Cũng chẳng biết phải làm thế nào cho xứng với thân phận của cô.

Cô so với anh mà nói là quá xa vời, quá khác biệt, anh hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, chẳng có ai dạy cho anh điều đó cả.

Anh... Chẳng có cha mẹ, đi theo lão đại rời cô nhi viện năm mười sáu tuổi, anh là lần đầu ngủ với một cô gái, bản thân anh thấp kém làm sao dám mưu cầu với cô, cho nên anh mới để cho cô toàn quyền quyết định.

Không nghĩ đến... Cô nghĩ là anh tùy ý đến vậy.

Dù sao thì... Như vậy cũng tốt.

Ban nãy anh định nói, nếu cô muốn chịu trách nhiệm, vậy thì anh sẽ chịu trách nhiệm, sau khi lão đại quay xong bộ phim, công việc của anh cũng không còn nữa. Anh sẽ đem sính lễ đến với tư cách là Lưu An, không phải là quản lý Lưu. Khi đó, anh sẽ đưa cô về nhà mình.

Nơi mà rất hiu quạnh chỉ có một mình anh, à thì... Cô đã ngắt mất lời anh.

Ngẫm lại thì... Một tiểu thư được nuông chiều từ bé như Nhã Kỳ, làm sao có thể theo anh về căn nhà lạnh tanh ấy, là một tiểu thư đi theo anh, cô sẽ phải chịu cái khổ. Anh sẽ không thể nuông chiều cô như Phùng gia, anh chịu trách nhiệm với cô thì thiệt thòi vẫn chỉ có cô.

Đừng gặp lại nữa có khi... Lại là ý kiến hay, chỉ là... Tâm thật không nỡ.

Phùng Nhã Kỳ đi lên phòng, cô xông thẳng lên phòng ngủ, đóng sập của lại liền thở phì phò.

Phải rồi! Vừa rồi cô mắng đúng lắm!

Cô không cần anh chịu trách nhiệm với thái độ bị ép như vậy!

Không cần.

...

Ngày hôm sau, cục dân chính.

Cô gái công chức viên ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào tờ giấy đăng ký kết hôn, nhìn vào tên người nam sau đó ngước lên nhìn một thân hình cao to mang khẩu trang đeo kính đen. Cúi xuống nhìn giấy đăng ký kết hôn một lần nữa sau đó lại ngẩn lên nhìn người đàn ông và cô gái có gương mặt xinh đẹp như thiên thần ở bên cạnh.

“Hả?”

Cô ấy ngớ ra, Phùng Thế Phong kéo nhẹ chiếc kính đen xuống, lộ ra đôi mắt uy ngút nhìn cô gái, đặt lên bàn một tấm phong bì, anh nháy mắt với nữ công chức viên.

“Mong cô giúp đỡ nhé!”

Sau một cái nháy mắt, cô gái bị cướp mắt trái tim má đỏ tim đập vội vội vàng vàng tìm một tờ giấy trắng.

“Cho em xin chữ ký với ạ.”

Còn tiếp...1

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.