Nhu Tình Trong Anh

Chương 71: Chương 71: Bắt đầu từ Lưu An




Thế gian rộng lớn, biển trời vô tận, người mênh mông, biết tìm ở đâu?

Tình biết tìm anh ở đâu bây giờ?

...

Sau một tiếng kêu lớn, một người đàn ông người tây với làn da trắng, mái tóc nâu vàng chạy vào phòng, âm thanh tiếng pháp hốt hoảng hỏi nhanh.

“Chuyện gì vậy Jayde?”

Cô gái tóc vàng với gương mặt hốt hoảng, cố gắng lôi kéo thân thể to lớn của người đàn ông đang chết dần ra khỏi bồn tắm, hướng về người đàn ông kia một cách hoảng hốt.

“Dalziel... Lại nữa rồi...”

Người đàn ông kia lao nhanh vào phòng tắm, đỡ lấy thân thể Dalziel, hai người phương tây nhanh chóng đưa người đàn ông á đông đang chết dần kia vào bệnh viện, hai người túc trực trước phòng bệnh với ánh mắt lo lắng đi qua đi lại.

“Anh xin lỗi, anh đã bất cẩn không chú ý đến Dalziel” Người đàn ông đỡ lấy vai người phụ nữ, anh tên gọi là Zane, vừa rồi anh phải tham dự một cuộc họp trực tuyến trong phòng làm việc, lúc đó Jayde đi ra ngoài mua đồ ăn, cho nên cả hai đã lơ đễnh Dalziel.

Người phụ nữ tên là Jayde lắc nhẹ đầu, việc này không thể trách anh được.

“Không phải lỗi của anh, lần này đã là lần thứ bao nhiêu rồi chứ, chúng ta đâu thể canh chừng anh ấy mọi lúc được.”

Từ ngày Dalziel sang Pháp, anh ở chỗ của hai vợ chồng Jayde và Zane, quan hệ của Dalziel với chồng cô là Zane là đồng nghiệp đã từng hợp tác phim cùng nhau, họ có quan hệ rất tốt, có thể gọi là bạn thân. Bởi vì lúc trước chồng cô, Zane, đã từng gặp phải hoàn cảnh rất khó khăn về kinh tế, tinh thần Zane hoàn toàn suy sụp, Dalziel đã giúp đỡ Zane vượt qua thời gian khủng hoảng tài chính.

Zane rất cảm kích Dalziel, lúc biết Dalziel sang Pháp liền mời anh đến nhà ở. Lúc đầu, khi Dalziel mới đến, Jayde hoàn toàn không nhận thấy Dalziel khác thường.

Cho đến một hôm của bốn tháng trước, Jayde gõ cửa phòng dò hỏi Dalziel muốn ăn gì vào buổi tối, gọi mãi cũng chẳng thấy trả lời nên Jayde đã tự ý đẩy cửa đi vào. Lúc đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Dalziel tự sát, anh nằm gục trên bàn, đôi tay buông lỏng với một bên cổ tay bị cứa đứt.

Jayde và Zane đã đưa Dalziel đến bệnh viện ngay lập tức, và lần đó Jayde mới nhìn thấy hai cánh tay toàn là vết cứa, từng vết cứa chất chồng lên nhau, hai cánh tay bấy nhầy những vết sẹo.

Sau khi Dalziel tỉnh lại, Jayde đã bắt đầu chuyên môn của mình, nghề nghiệp của cô là bác sĩ tâm lý. Cô đã cố gắng để Dalziel có thể mở lòng, cố gắng điều trị cho Dalziel nhưng trái tim Dalziel khép chặt với những rào cản cao lớn, cô không thể nào giúp Dalziel được, chỉ có thể kê toa thuốc giúp thể xác anh thoải mái hơn một chút, còn tâm của Dalziel đã chết tự lúc nào.

Từ ngày đầu tiên Dalziel tự sát đến nay là bốn tháng, anh tự sát đã năm lần.

Jayde và chồng Zane đã cố gắng bên cạnh Dalziel nhiều nhất có thể, đến mức mỗi đêm ngủ cách một giờ phải đi qua phòng kiểm tra Dalziel một lần.

Cho nên năm lần Dalziel tự sát đều không thành vì được phát hiện kịp thời, đưa anh vào bệnh viện, trong lúc anh hôn mê sâu, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm gọi tên một người, một người nào đó với tên gọi bằng tiếng á đông chỉ có một âm tiết.

“Tình.”

Hôm nay, trong lúc Jayde ra ngoài mua đồ ăn, cô đã dặn dò Zane để ý Dalziel một chút, nhưng Zane lại mắc kẹt một cuộc họp trực tuyến vì vậy mà đã lơ đễnh Dalziel.

Khi Jayde trở về nhà, cô nhìn Zane đang rối rít ở trong phòng làm việc với chiếc máy tính tham gia cuộc họp, có vẻ như cuộc họp đang có vấn đề khiến cho chồng cô không thể rời đi được, Jayde đã đi sang phòng Dalziel để kiểm tra và rồi phát hiện anh trong phòng tắm với tình trạng sắp chết.

Lần này là lần thứ sáu Jayde túc trực bên giường bệnh của Dalziel, cô là một chuyên gia tâm lý nhưng lại không thể cứu chữa cho Dalziel, Jayde cảm thấy bản thân rất vô dụng.

Zane đi đến bên cạnh vợ, hai tay đặt lên hai vai cô lo lắng hỏi.

“Em về nhà nghỉ ngơi đi, để anh trông Dalziel.”

Đây là đồng nghiệp và cũng là bạn tốt của anh, thế mà lại ảnh hưởng đến Jayde, Zane mới là người cảm thấy vô dụng nhất.

Jayde thở ra một hơi thật dài, thứ mà cô biết được từ nỗi đau của Dalziel chính là người tên “Tình” đó, nhưng người đó là ai, đang ở nơi nào, Jayde không biết được cho nên cũng chẳng thể tìm cô ấy đến cho Dalziel.

Một bác sĩ tâm lý như cô đã hoàn toàn vô lực, cô chỉ có thể kê toa thuốc để xoa giảm những nỗi đau về thể xác Dalziel, còn nỗi đau trong trái tim, nỗi đau tinh thần trong Dalziel chỉ có người tên “Tình” làm được.

Nhưng... “Tình” đó là ai? Đang ở đâu?

Zane là người quen biết với Dalziel nhưng chồng cô cũng không biết người nào quen biết với Dalziel tên là “Tình” hơn nữa, Dalziel là đại minh tinh của đông á, mối quan hệ rất rộng, Zane hoàn toàn không thể nắm hết những người quen biết của Dalziel cho nên, chỉ đành vô lực.

Những gì mà hai vợ chồng họ có thể làm đó chính là cố gắng bên cạnh, trông chừng Dalziel đừng tự làm tổn thương bản thân.

...

Hạ Tình đổ gục ở trước cổng Phùng gia, cô ngồi khụy nơi đó khóc cả đêm, Phùng Nhã Kỳ đứng trên ban công phòng ngủ ở tầng ba nhìn xuống, nhìn Hạ Tình gục ngã ở trước cổng cả đêm dài.

Cô nhớ đến hình bóng người đàn ông thật uy phong ấy ngày đó, cũng đổ gục như vậy sau khi Hạ Tình rời đi.

Đã là yêu thương nhau... Yêu đến mức có tái sinh lại lần nữa vẫn nhớ về tình yêu của mình, thế thì vì sao lại bỏ lỡ nhau làm gì?

Để khi anh trai của cô bỏ đi rồi mới trở lại thì cũng đã quá muộn màng.

Phùng Nhã Kỳ đứng bên ban công, quan sát thân thể nhỏ bé của Hạ Tình ở trước cổng run rẩy, khóc đến màn đêm nặng trĩu trôi qua, khi bầu trời hừng sáng, Hạ Tình đã ngừng khóc, nhưng cô vẫn ngồi ở trước cổng Phùng gia như thế.

Phùng Nhã Kỳ bước đến trước mặt Hạ Tình, nhìn cô gái ngã khụy trên nền gạch đá, gương mặt thổn thức một đêm tiều tụy, đôi mắt thê lương sưng phù vẫn còn ướm ra làn nước đỏ.

Phùng Nhã Kỳ thở dài, đưa ra đôi bàn tay về phía Hạ Tình, ý muốn đỡ Hạ Tình đứng dậy, Hạ Tình chậm chạp nhìn Nhã Kỳ, hai bàn tay run run đưa lên nắm lấy bàn tay Phùng Nhã Kỳ, nghẹn ngào thỉnh cầu.

“Chị giúp em... Giúp em tìm anh...”

Thở dài ra thêm một hơi nữa, Phùng Nhã Kỳ nắm lấy tay Hạ Tình, khum người xuống nắm lấy hai vai Hạ Tình đỡ lên.

Nếu lão anh già biết em bé của lão bị cô bỏ ngoài cổng cả đêm, lão ấy sẽ rất đau lòng, và cô sẽ bị ném sang mẽo với dì hai mất.

“Đứng dậy, vào nhà ủ ấm trước đã, ngồi đây hứng gió cả một đêm rồi” Nhã Kỳ đỡ lấy thân thể Hạ Tình, dìu cô đi vào bên trong Phùng gia.

Đúng là cô rất giận Hạ Tình, rất oán trách Hạ Tình ngày đó đã bỏ rơi anh trai của cô, nhưng cô cũng không nỡ bỏ mặc Hạ Tình. Bởi lão anh già của cô thương Hạ Tình lắm, nếu biết Hạ Tình như thế, lão sẽ rất đau lòng.

Và có khi là đau lòng đến mức ném cô sang mẽo chịu quản chế của dì hai!

Hạ Tình được quấn chiếc chăn, hai tay ôm tách trà hạt sen nóng thổi thổi rồi uống một ngụm. Sau một đêm khóc lóc hai mắt sưng phù, nhưng Hạ Tình không dám buồn rầu trước mặt Nhã Kỳ, vẽ ra nụ cười tạm bợ nói.

“Anh đi Pháp ạ? Thế thì em sang đó tìm anh.”

“Em nghĩ đất Pháp nhỏ như cái lỗ mũi của em hả? Sang đó là tìm được chắc?!” Phùng Nhã Kỳ hớ lên, nếu mà dễ dàng như vậy thì cô đã tìm thấy lão anh già từ lâu rồi.

“A...” Hạ Tình mím môi, hàng mi rũ xuống như đứa trẻ phạm lỗi.

Phùng Nhã Kỳ thở hắc ra một hơi, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt nhắm lại suy nghĩ một chút.

Hạ Tình lén đưa mắt nhìn Phùng Nhã Kỳ đang thiền định kia, ngu ngơ hỏi một câu.

“Chị đang thiền định hả?”

Phùng Nhã Kỳ mở mắt ra, gương mặt méo mó mắng lớn.

“Thiền cái cù lôi, đang ngủ đó!”

Thức canh Hạ Tình cả đêm, bây giờ con mắt cô mở không có lên ah!

Còn phải suy nghĩ cách để tìm lão anh, hới! Cô mắc nợ gì hai con người này đây!

Phùng Nhã Kỳ phì phì hỉ mũi vào không khí, hai tay khoanh trước ngực thật uy nghiêm, nhắm mắt lại thêm một chút nữa, vừa để thư giãn hai nhãn lồng vừa suy tính.

Hạ Tình ngoan ngoan ngồi như một cây nấm, quấn chặt chăn, hai tay ôm tách trà nóng làm ấm bàn tay, lâu lâu lại lén nhìn chị.

Phùng Nhã Kỳ nghĩ một lúc lâu, tâm trí tối tăm như tìm ra ánh sáng, mở mắt ra, nhìn đăm đăm vào Hạ Tình thốt lên.

“Biết rồi.”

Hạ Tình liền nhướng lên hai hàng lông mày, đôi mắt tròn xoe nhìn Phùng Nhã Kỳ thắc mắc.

“Hả?”

“Chị biết làm cách nào tìm được anh ấy rồi” Phùng Nhã Kỳ đá đá hai đầu lông mày, bộ mặt như một tên biến thái nhếch nhếch môi cười.

“Sao ạ?”

“Thì...” Phùng Nhã Kỳ cầm lên điện thoại, men qua sofa của Hạ Tình ngồi xuống bên cạnh, hai tay mở ra điện thoại bấm vào trang fanpage, âm thanh mưu mô nói.

“Bắt đầu từ...”

Lưu An ở trại trẻ, thân hình tuấn tú đang trong bộ quần áo đầu bếp, anh đứng trong bếp phụ giúp các mẹ nuôi nâu bữa sáng cho đám trẻ, bỗng nhiên điện thoại trong túi phát lên thông báo từ trang mạng xã hội, nhưng anh cũng lười xem. Không để ý đến tiếp tục phụ giúp mẹ nuôi bưng bê những vật nặng, điện thoại trong túi kêu lên liên tục.

Ting, ting, ting!

Đặt xuống thùng đồ nặng, Lưu An thở ra một hơi, bước ra khỏi gian bếp tay lau lau chùi chùi lên chiếc tạp dề, bước ra khỏi bếp nóng thì lau qua mồ hôi trên trán, đút tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại.

Mở ra mạng xã hội, thông báo đến từ trang fanpage mà anh luôn đặt ở hàng đầu theo dõi, trang fanpage của Phùng Nhã Kỳ sau bao lâu không hoạt động viết trạng thái bậy bạ nữa thì...

“Đàn ông họ Lưu đều không tốt.”

Đầu lông mày chau lại, anh nhìn đến trạng thái thứ hai.

“Đàn ông họ Lưu chỉ biết ăn... Không biết chịu trách nhiệm!”

Trạng thái thứ ba.

“Đàn ông họ Lưu đều không có lương tâm!”

Lưu An nheo chặt mày, đây là cô đang nói anh đi.

Cái gì mà chỉ biết ăn không biết chịu trách nhiệm? Không có lương tâm?

Ngón tay cái Lưu An kéo xuống chút nữa, dòng trạng thái thứ tư hiện ra, đánh thẳng vào đầu anh một cái khiến anh ngớ ra, vì dòng trạng thái này chẳng còn bóng gió nữa, nêu thẳng họ tên anh.

“Họ Lưu tên An đều không tốt!”

Còn tiếp...

(P/s Phùng Nhã Kỳ ngồi xuống sofa cùng Hạ Tình, mở ra điện thoại bấm vào trang fanpage, miệng nhếch ra nụ cười nghịch ngợm.

“Bắt đầu từ quản lý Lưu thôi.”

“Quản lý Lưu ạ? Chẳng phải chị nói anh ấy không biết sao?” Hạ Tình ngạc nhiên hỏi.

“Xùy, anh ta thân với lão anh già như vậy, chắc gì đã không biết, chỉ là không nói với chị thôi” Phùng Nhã Kỳ bĩu môi, tay soạn ra những dòng trạng thái bóng gió đăng lên.

“Anh ta sẽ phải đến đây gặp chị, tự động lết đến đây gặp chị!”

Trước giờ toàn là cô chủ động liên lạc cho anh, anh còn lạnh nhạt hất hủi, bây giờ cô bắt anh phải chủ động đi đến đây và rồi cô sẽ ép anh khai ra, lão anh già của cô đang ở đâu.)

(P/s người ta chủ động tìm tới chẳng phải là do bà dà réo gọi người ta trước hả?!)

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.