Nhụ Mộ

Chương 27: Chương 27: “Cho đến bây giờ, Lý Gia Đồ Vẫn chưa từng thấy Tô Đồng cười vui vẻ như vậy, vô ưu vô lự, không để ý đến h




Nhưng thời tiết tốt còn chưa kịp kéo dài, lễ khai mạc vừa xong, đến lúc các lãnh đạo lên phát biểu thì phía chân trời đã bắt đầu có mây dày kéo đến, dần dần thế chỗ đám mây nơi trường học.

Đàn anh lớp 12 làm đại diện cho các vận động viên đọc lời cam kết, Lý Gia Đồ cũng nhận ra được, chính là Cung Khởi Nam lần trước cậu đã đưa lá thư cho. Tuy chỉ gặp mặt có một lần, nhưng lúc ấy Lý Gia Đồ đã nhìn ra, hình như anh ta rất am hiểu về thể thao.

Cung Khởi Nam đứng dưới quốc kỳ đọc lời cam kết. Đám học sinh đông đúc nhìn lên không rõ, nhiều người nghe thấy tên anh ta, hiếu kì thì thầm, bàn tán xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lý Gia Đồ nghe mấy lời bàn tán đó mới biết thì ra là một đàn anh cực kỳ ưu tú, thành tích luôn thuộc top 10 toàn khối, trong lớp thì đứng đầu tiên.

Sau khi đưa lá thư đó, hai người không còn liên lạc gì với nhau. Lý Gia Đồ không biết khi anh ta đã đọc xong lá thư đó thì đã xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi người đều có bí mật, đều có thế giới mà người lạ không thể nào đoán nổi.

Nghĩ đến đây, Lý Gia Đồ không kìm được mà nhìn về phía đội ngũ trọng tài.

Tô Đồng đứng ở vị trí cuối cùng, trên tay vẫn cầm bảng sắp xếp kế hoạch thi đấu. Anh hơi cúi đầu xuống, trông có vẻ không tập trung lắm. Không biết anh nhận bố trí làm trọng tài từ bao giờ, nhưng Lý Gia Đồ nhớ ra cậu cũng chưa từng nói cho anh biết cậu tham gia hạng mục chạy tiếp sức. Chắc anh cũng chỉ biết cậu tham gia một hạng mục chạy mà thôi.

Sau lời cam kết của vận động viên là lời cam kết của trọng tài. Nháy mắt khi Tô Đồng ngẩng đầu lên, Lý Gia Đồ đã rút tầm nhìn về.

Thầy Vương Quốc Cường tổ thể dục đại diện cho toàn thể trọng tài cam kết, “Kính thưa các vị lãnh đạo và các em vận động viên, để đảm bảo cho Đại hội thể dục thể thao lần này được tiến hành thuận lợi, tôi xin đại diện cho toàn thể các trọng tài long trọng cam kết: Kiên quyết tuân theo các điều lệ của trọng tài; nghiêm khắc tuân thủ quy tắc cuộc thi và kỉ luật của người trọng tài; tôn trọng vận động viên dự thi; là một trọng tài có văn hóa, không vì việc tư, làm việc theo lẽ công bằng, hoàn thành tốt các công việc của một trọng tài. Cuối cùng, xin chúc Đại hội thể dục thao thành công tốt đẹp! Người cam kết: Tất cả các trọng tài.”

Cuộc thi chạy tiếp sức được sắp xếp vào buổi chiều. Sáng đó, Lý Gia Đồ không có việc gì bèn ngồi ở gần đường chạy điền kinh quan sát, cùng nhóm cổ vũ thuộc tổ hậu cần của lớp reo hò cổ động cho các bạn đang thi đấu.

Thời tiết càng lúc càng xấu hơn, thậm chí lúc sắp gần đến giữa trưa đã lất phất mưa phùn. Mưa nhỏ không gián đoạn đến cuộc thi, đám học sinh đang thi đấu vẫn mang tinh thần tập trung cao. Không biết vì sao mà mười con pikachu lúc trước đã làm náo động khi vào khán đài ở trong sân vận động, có khi là những bạn mặc đồ thế chỗ nhóm vận động viên, biến thành linh vật của trận đấu, cổ vũ cho các vận động viên tại địa điểm diễn ra các hạng mục.

Các trọng tài không phụ trách trận đấu và các vị lãnh đạo của giáo viên chủ nhiệm hầu hết đều đã rời khi ngay khi trời tiết chuyển biến xấu, chỉ còn vài học trò trẻ tuổi trật tự hoàn thành công sự của chính họ trong Đại hội này.

Sau khi lễ khai mạc chấm dứt, Lý Gia Đồ không còn nhìn thấy bóng dáng của Tô Đồng. Khi bắt gặp anh lần nữa, trận đấu nhảy xa đã kết thúc. Lúc ấy anh đang nói chuyện cười đùa với Lê Phương, Khâu Phi Minh và một giáo viên trẻ tuổi khác àm Lý Gia Đồ không rõ tên. Người giáo viên trẻ ấy hình như vừa làm trọng tài của hạng mục nhảy sào xong, đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhàn hạ.

Chẳng lẽ họ đều là bạn học sao? Bốn người đó hình như rất thân nhau. Lúc họ cùng tụ tập ở một chỗ, Lý Gia Đồ hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ bình thường luôn yên lặng và nghiêm túc của anh nữa, anh giống những người khác hơn, ồn ào như một đứa trẻ, bị dụ dỗ thử chạy lấy đà để nhảy xa.

Anh xuất phát từ vạch lấy đà, lúc nhảy về phía trước, tóc bị gió thổi mà xõa tung, tạo ra một đường nhảy hình cung, nhưng khi rơi xuống đất lại không chú ý mà ngã nhào, cả người đều quỳ rạp xuống đống cát.

Lý Gia Đồ nhìn thấy mà tim như muốn nhảy ra ngoài, ba người bên cạnh Tô Đồng thì cười ngặt nghẽo. Tô Đồng không thèm để ý, ngồi trong hố cát khiến người bẩn thỉu, chỉ về phía Lê Phương bắt anh ta cũng phải nhảy một lần.

Lúc Lê Phương chạm đất cũng ngã nhào, nhưng điểm rơi xa hơn so với Tô Đồng. Tô Đồng bên cạnh vẫn còn ngồi trong hố cát thì cười rồi đạp một cú lên lưng anh ta, nhưng còn chưa kịp đào tẩu thì đã bị Lê Phương túm lấy mắt cá chân đã bị cát ướt vì mưa dính vào.

Cho đến bây giờ, Lý Gia Đồ vẫn chưa từng thấy Tô Đồng cười vui vẻ như vậy, vô ưu vô lự, không để ý đến hình tượng, không một chút đề phòng. Chẳng lẽ phải quen biết anh lâu hơn một chút thì mới có thể có cơ hội nhìn ngắm nụ cười như vậy chăng?

Quả đúng như dự đoán, buổi trưa lúc mọi người cùng nhau xuống căng tin ăn cơm thì gặp bọn Tô Đồng đang đi về phía căng tin dành cho giáo viên. Ai ai cũng không do dự đã chế giễu mấy ông anh người lớn kia một chút.

Ngay cả các giáo viên đã nghỉ ngơi khác trên đường đến căng tin nhìn thấy cũng cười đùa một hai câu, bảo mấy cậu lớn mà không chút trưởng thành, còn nghịch ngợm như mấy đứa nhóc.

“Thầy Tô, chiều còn có việc đó. Cậu không thể dùng hình tượng này làm trọng tài được!” Vương Quốc Cường cười nói.

Tô Đồng khiêm tốn nhận lời chỉ dạy của tiền bối, tất nhiên không còn dáng vẻ nghịch ngợm kia mà là thái độ khiêm tốn, yên tĩnh như bình thường, ngượng ngùng đáp, “Em ăn cơm xong sẽ về phòng tắm rồi thay quần áo.”

“Chỗ này của cậu –” Lúc Tô Đồng đang nói chuyện thì Lê Phương giơ tay lên.

Tô Đồng vẫn chưa biết gì, Lê Phương đã giúp anh phủi hạt cát còn vương trên tóc.

Đinh Sở Ngâm nhìn, cười bảo, “Xem ra ngay cả đầu cũng phải gội luôn rồi.”

Anh cúi đầu, cười đầy xấu hổ.

Đến đường phân chia căng tin, đám học trò vẫy tay chào tạm biệt các thầy cô. Trước khi bước vào căng tin, Lý Gia Đồ quay đầu lại nhìn về phía Tô Đồng một cái, thấy anh đặt chiếc áo khoác thể thao lên vai, hai tay đút vào túi quần, cúi đầu thong thả cất bước về phía bậc thang của căng tin giáo viên, trên áo và quần thể thao vẫn còn dính những hạt cát không thể phủi rớt xuống trong thời gian ngắn.

Không biết gì sao, trước lúc Tô Đồng vào căng tin, bỗng quay đầu lại nhìn về phía cậu.

Lý Gia Đồ vội vàng quay đầu, đi về hướng căng tin của học sinh.

Từng chữ trong nội dung bức thư đó vẫn hiện rõ trước mắt Lý Gia Đồ, nhưng chỉ sợ tâm tư trẻ dại ấy khi hai người họ lớn lên đều cảm thấy buồn cười, càng không nói đến người đã trưởng thành này.

Nói không chừng, người viết lá thư kia giờ đã quên Cung Khởi Nam, hoặc là, đã quên mất thứ tình cảm lúc viết thư. Nhưng điều này cũng là chuyện tốt với hai người họ — lúc gặp được Cung Khởi Nam và bạn gái của anh ta, Lý Gia Đồ đã nghĩ như vậy.

Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy suy nghĩ của mình hơi buồn cười. Có khi đây chỉ là tình cảm đơn thuần của trẻ nhỏ lúc đó mà thôi, nhưng lại bị một người tự cho rằng mình đúng hiểu nhầm.

Tình cảm đơn thuần ư…

Thật đáng tiếc, đây là chuyện mà Lý Gia Đồ chưa từng tin vào.

Ăn cơm trưa xong, Trương Cạnh Dư lần lượt thông báo các hạng mục thi đấu và thời gian diễn ra vào buổi chiều. Cậu ta về phòng thấy Lý Gia Đồ đang uống sữa, nhắc nhở cậu, “Trưa nay nghỉ ngơi cho tốt, tôi hi vọng ở ông đó.”

Lý Gia Đồ uống sữa xong, cũng giặt hết đống quần áo hôm qua đã thay.

“Chiều nay sẽ không đổ mưa chứ?” Trịnh Đào chuẩn bị tham gia chạy 3000m âu sầu nhìn ra ngoài ban công, thì thào hỏi.

Cậu thuận miệng trả lời, “Không đâu. Nhìn mây này là biết trời không mưa nổi.”

Ban đầu hạng mục chạy 3000m này không có ai muốn tham gia, dù gì cũng không có người có thể chạy hết quãng đường dài như vậy, nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Người như Trịnh Đào chưa bao giờ sẽ từ chối yêu cầu của người khác, Trương Cạnh Dư vừa nói một câu bảo cậu ta tham gia, cậu ta không phản bác gì đã nhận.

Nghĩ đến đây, Lý Gia Đồ không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Trịnh Đào đang ngồi xổm giặt quần áo, thật sự không biết với cơ thể gầy yếu này của cậu ta thì làm sao chạy được khoảng cách xa như thế.

“A! Thì ra đứng ở đây có thể nhìn thấy phòng của thầy Tô!” Trịnh Đào đột nhiên kêu lên.

Lý Gia Đồ kinh ngạc quay đầu thì thấy Trịnh Đào đang ghé vào ban công, chỉ về phía phòng kí túc xá giáo viên ở đối diện, mừng rỡ cứ như đã phát hiện ra bảo vật.

“Đó là phòng bếp của thầy?” Trịnh Đào cười đầy vui sướng, quay đầu lại, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Lý Gia Đồ nhưng lại bị vẻ mặt quá mức lạnh lùng của cậu khiến nụ cười hoàn toàn cứng đờ, đơ trên khóa miệng, không còn ý cười, trông hơi kì lạ.

Nghe thấy giọng của Trịnh Đào, La Tử Hào thong thả bước ra, nhìn ra phía xa xa, ngạc nhiên nhướn mày, “Ồ? Đúng vậy thật. Ủa, giữa trưa này mà Tô Tô còn đang làm gì vậy? Cơm ở căng tin giáo viên ăn không đủ no?”

Có người cảm thấy hứng thú với phát hiện của mình, Trịnh Đào lại hồi phục vẻ hiếu kỳ ban nãy, đứng nhìn từ ban công rồi nói, “A, đó là bác sĩ Lê phải không? Bạn của thầy Tô ấy.”

Lý Gia Đồ đã vào trong phòng, cốc sữa uống đến một nửa đã nguội lạnh, cậu ngồi xuống tiếp tục uống hết.

“Trịnh Đào, nhìn trộm giáo viên như vậy là không hay đâu?” Phùng Tử Ngưng nằm trên giường nói.

La Tử Hào rửa sạch một quả táo, vừa ăn vừa nói, “Cũng có phải cố tình nhìn chằm chằm đâu, vừa vặn phát hiện ra thôi mà.” Cậu ta ngồi trước bàn học giơ chân lên bắt chéo, hỏi vọng ra bên ngoài, “Trịnh Đào, có phát hiện gì mới không, để chúng ta lấy mà uy hiếp Tô Tô?”

Có lẽ Trịnh Đào cũng cảm thấy không hay ho lắm, bước vào trong phòng ngại ngùng nói, “Cũng chẳng có gì hay để nhìn.”

Lý Gia Đồ đặt cốc sữa đã uống hết sang một bên, cầm cuốn sách giáo khoa cũ đặt trên giá sách bò lên giường.

“Ôi, tôi thấy bác sĩ Lê rất đẹp trai! Còn là bạn của thầy Tô nữa.” Trịnh Đào bỗng nói.

Sau khi nghe xong, Chu Thư Uyên dở khóc dở cười bảo, “Bọn tôi đều có mắt, đều nhìn ra được.”

Cậu ta xấu hổ gãi đầu, nghĩ một lát, lại suy đoán rồi nói, “Các ông nói xem, quan hệ giữa anh ta với thầy Tô là như thế nào?”

“Quan hệ gì là sao?” Trương Cạnh Dư chơi xong một ván, xoay người lại, không hiểu gì, “Không phải Tô Tô đã nói là anh em tốt sao?”

Trịnh Đào liếm liếm môi, hơi do dự, một lúc lâu sau mới xấu hổ nói, “Không phải, không phải họ đã bảo, thầy Tô là…”

“Là gì?” Lý Gia Đồ thấy cậu ta ấp úng, lạnh giọng ngắt lời.

Cậu ta sửng sốt, vội vàng lắc đầu nhưng rốt cuộc vẫn muốn nói, nhỏ giọng kể, “Hình như là thích nam sinh?”

“Trịnh Đào, chuyện này không thể tùy tiện nói ra được đâu. Ông biết không?” Đàm Hiểu Phong vốn đang đọc sách, không tham gia vào cuộc trò chuyện, nghe đến đó thì hơi bất mãn nói.

Phùng Tử Ngưng ở trên giường hỏi, “Họ là ai? Là ai nói?”

Trịnh Đào sợ sệt nhìn họ, giờ khắc này mới phát hiện mình đã lỡ lời, lắc đầu thật mạnh, muốn cười một cái để hóa giải không khí hơi xấu hổ này nhưng vẫn không cười nổi, khiến khuôn mặt có vẻ khó coi.

Trương Cạnh Dư nhìn mặt cậu ta đỏ lên, mang dáng vẻ như sắp khóc, nghĩ một lúc, đột nhiên “Ai yo” một tiếng, “Có sao đâu! Dù Tô Tô có thật là gay thì tôi cũng yêu thầy, mấy người các cậu ai dám nói không phải?”

“Hả?” Mặt La Tử Hào ngơ ngác.

“Ông không yêu thầy hả?” Trương Cạnh Dư chỉ vào mũi cậu ta, không đợi cậu ta trả lời, lại chỉ tiếp vào những người khác, “Yêu không? Yêu Tô Tô không?”

Cuối cùng là chỉ đến mặt Lý Gia Đồ.

Lý Gia Đồ nhíu mày đối mặt với câu hỏi của cậu ta, một lúc lâu sau mới thản nhiên lên tiếng, “Đồ thần kinh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.