Như Lâm Đại Địch

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

Lục Thiết Âm ngẩn ngơ, tim đập loạn nhịp một trận. Hắn chỉ cảm thấy nam tử trước mặt này càng ngày càng kì quái, nhưng cụ thể kì quái ở chỗ nào lại chẳng thể chỉ ra. Hắn đành ứng theo, “Tống giáo chủ võ công tốt như vậy, nhất định có thể gặp dữ hóa lành.”

“Nếu đã như vậy, ngươi việc gì phải trở lại cứu ta?”

“À… ta lo lắng.”

“Quên rồi sao? Vừa mới canh giờ trước ngươi còn mắng ta là kẻ thủ đoạn tàn độc, vậy mà bây giờ lại đã quan tâm tới sinh tử của ta?”

“Chuyện này… Ta…” Lục Thiết Âm cứng họng, khi phát hiện mình đúng là kẻ trước sau mâu thuẫn thì không khỏi sững sờ ngây người không đáp nổi.

Tống Ngọc Thanh cũng không nói tiếp nữa. Y chỉ nhìn hắn như cười như không rồi đột nhiên nói, “Ngươi vốn có thể bình an vô sự lại vì ta mà vừa bị mắc kẹt ở đây vừa có thể phải chết bất cứ lúc nào. Ngươi không hối hận sao?”

“Tất nhiên là không.” Lục Thiết Âm không chút nghĩ ngợi lắc đầu.

Nghe thấy vậy, Tống Ngọc Thanh cong khóe môi phì cười một tiếng, lại nói tiếp, “Nếu chết ở chỗ này, ngươi sẽ không thể gặp lại vị sư đệ thông minh lanh lợi kia nữa.”

Lục Thiết Âm đỏ hồng cả mặt nhưng cũng cười rộ lên cùng y, “Đúng là tiếc thật, nhưng chỉ cần sư đệ sống thật tốt, ta không ở cạnh y cũng được.”

Đôi con ngươi dần đen thẫm lại, dừng lời một chút rồi hắn tiếp tục, “Huống chi, ta vẫn luôn tự mình đa tình. Kẻ y thực sự thích… chưa bao giờ là ta.”

Giọng nói kia vừa bất đắc dĩ lại vừa tràn ngập cưng chiều, tròng mắt đen thâm trầm đong đầy vẻ dịu dàng.

Tống Ngọc Thanh ngẩn ra đến mức gần như ngây dại. Nếu là ngày thường, y đã sớm phát điên, nhưng bây giờ, y lại thấy hoảng hốt. Thân ảnh Lục Thiết Âm lúc này và thân ảnh của người ấy trong quá khứ như chồng lấp lên nhau.

Cách đây chẳng lâu, người đó cũng đã có vẻ mặt như vậy, cũng đã nói những lời như thế.

“Thì ra là thế.” Tống Ngọc Thanh cúi đầu thầm thì một câu. Y giống như chợt hiểu ra điều gì, nhưng cũng giống như càng thêm mê muội, “Khó trách ta ghét ngươi đến thế.”

“Hả?”

“Không phải bởi vì suy nghĩ của ngươi rất ngốc nghếch, mà là bởi… Ngươi thực sự rất giống người đó.”

“Người nào?”

“Người đó đã chết.”

“Ai?”

“Ái nhân vừa mới mất, người đó cũng đi theo.” Ánh mắt lơ đãng nhìn thẳng về phía trước, Tống Ngọc Thanh hoàn toàn lâm vào hồi ức, “Nghiêm thúc thúc vì tình mà sinh cũng vì tình mà chết, không có sư phụ của ta, người không sống nổi nữa.”

Mà y thì sao? Y lại là loại người gì?

Y khư khư níu giữ hồi hức không buông, y quanh năm suốt tháng đeo mặt nạ mà người ấy lưu lại, là bởi vì quá thích người ấy ư? Hay chỉ là vì đang ghen tỵ?

Y luôn miệng coi thường những người vì ái tình mà khốn khổ, nhưng kỳ thực y lại mong muốn được như bọn họ, có một người để toàn tâm toàn ý yêu thương, cùng người ấy không rời không bỏ, cùng người ấy sinh tử có nhau. Y không phải là kẻ lãnh huyết vô tình. Y chỉ là đã cô đơn quạnh quẽ từ lâu lắm.

Mà trên đời này, liệu có không một người chờ y yêu mến?

Tống Ngọc Thanh còn đang suy nghĩ, bàn tay đã bị Lục Thiết Âm cầm lấy.

“Nhất định là có.” Khuôn mặt tuấn lãng kia khẽ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng nói, “Nhất định sẽ có ngày Tống giáo chủ gặp được một người như vậy.”

“…” Tống Ngọc Thanh lại càng hoảng sợ thốt lên, “Ta đã nói ra suy nghĩ trong lòng sao?”

“Khụ khụ…” Lục Thiết Âm không nhịn được bật cười đáp lại, “Ngoài miệng không nói nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả rồi.”

Đôi mắt đen trợn trừng, y chỉ chực bùng nổ bỗng lại lặng im cúi đầu nhìn xuống nơi tay hai người đang nắm chặt.

Lục Thiết Âm phát giác cuống quít buông lỏng tay, hai gò má đỏ ửng lên. Hắn lắp bắp giải thích, “A, ngại quá, chẳng qua là ta… Ư, ngươi nhất định đừng để ở trong lòng…”

Tống Ngọc Thanh coi như không nghe thấy. Y chỉ chậm rãi nắm tay, mắt ngước lên nhìn Lục Thiết Âm. Y thản nhiên hỏi lại, “Thực sự sẽ có một người thích ta sao? Giống như Nghiêm thúc thúc và sư phụ ta? Giống như ngươi và sư đệ?”

Lục Thiết Âm giật mình cũng nhìn lại Tống Ngọc Thanh. Hắn cảm thấy người này bình thường thì tàn nhẫn độc ác, nhưng dáng vẻ mê mang như hiện tại nhìn lại thấy thật… ừm, đáng yêu.

Cho nên dù biết rõ là không thích hợp, hắn vẫn kéo tay y lại, đầu gật một cái, miệng khẽ cười, “Tất nhiên.”

Tống Ngọc Thanh nghe xong vẫn nhìn Lục Thiết Âm mà ngơ ngác, miệng lầm bầm, “Thế nhưng tính tình ta xấu như vậy, hở một chút là giận chó đánh mèo với người ngoài, trừ ngươi ra còn có ai…”

Lục Thiết Âm thất thần một lúc. Không nghe rõ lời y nói, hắn vội hỏi lại, “Hả? Ngươi vừa nói gì?”

“Không có gì.” Tống Ngọc Thanh khép mắt, sau khi lấy lại tỉnh táo liền rút tay mình về. Y cũng giãn cơ mặt ra cười đáp, “Còn lại có nửa canh giờ, ta nên nhanh vận công bức độc mới đúng.”

“A, đúng thế.” Lục Thiết Âm dù vẫn còn nghi hoặc nhưng lại không tiện hỏi thêm, chỉ có thể nói theo, “Có muốn ta giúp ngươi không?”

“Không cần.” Tống Ngọc Thanh vừa cười vừa chỉ một vị trí ở bên cạnh mình, từng chữ từng chữ nói, “Ngươi chỉ cần ngồi ở chỗ này là đủ.”

Nói xong, y liền khép mắt lại hết sức chuyên chú vận khởi công lực.

Chẳng bao lâu sau, trên đỉnh đầu Tống Ngọc Thanh bay lên một làn khói trắng. Hít sâu một hơi, nhìn tay phải của mình một lát, y cắn răng dùng một chưởng đánh vào vai mình.

Lục Thiết Âm ngồi bên cạnh thất kinh vội vã kêu thành tiếng, “Tống giáo chủ, không phải ngươi đang bức độc sao? Vì sao…?”

“Độc tính của Tô cốt tán thật quá lợi hại, nhất thời không thể bức ra, chỉ còn cách lấy độc trị độc.” Lời nói ra nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng trên trán y, mồ hôi đã ròng ròng chảy.

“Hàn băng chưởng ngươi luyện chẳng phải rất độc sao? Làm vậy có phải quá mức mạo hiểm không?”

“Yên tâm đi.” Dù thở dốc nhưng y vẫn cười, “Có ta ở đây, hôm nay ngươi chắc chắn không chết được.”

Lục Thiết Âm thấy y chỉ nói một chữ “ngươi” thì trong lòng lại càng sợ hãi. Hắn vội hỏi lại, “Vậy còn Tống giáo chủ? Ngươi có thể gặp nguy hiểm hay không?”

Tống Ngọc Thanh liếc nhìn hắn, ánh mắt lưu chuyển như chứa đựng cả ngàn câu vạn chữ, nhưng sau đó, y lập tức nhắm mắt quay đầu sang hướng khác, chỉ cười mà không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.