Nhu Hoàng Ngự Ảnh

Chương 6: Chương 6




Liên tiếp cả tháng sau, chỉ cần có thời gian, Lôi Đỉnh sẽ dạy Ung Diễm những chuyện có liên quan đến triều chánh, bất luận nàng có nói chuyện theo cách nào, thì đối mặt với thái độ của các đại thần, càng biết nhiều công việc trong triều định, càng làm cho nàng càng phải chú ý những hạng mục mà hắn chỉ, không ngừng cẩn thận chỉ cho nàng biết từng chút một. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất nàng có thể trở thành người của hoàng thất, kể từ đó mới có thể vững chắc trong địa vị của nàng.

Lúc này Ung Diễm mới phát hiện miệng của hắn thật sự rất xấu, luôn động một chút là mắng nàng đần, mặc dù nàng cảm thấy mình so với hắn thì không thông minh lắm, nhưng hắn cần gì phải lúc nào cũng nhắc nhở nàng chứ?

Dần dần nàng cũng học được nhiều, mặc dù trên miệng hắn không có nói, nhưng trong đáy mắt hắn vẫn nhìn nàng với nụ cười tán thưởng.

Mặc dù trong lòng nàng rất cao hứng! Nhưng mà, hắn càng ngày càng bất kể nàng sống chết, ở trên triều đình, chỉ cần hắn không muốn quản chuyện liền không nói một câu nào, hay là bảo đại thần tìm nàng thương lượng, kết quả chuyện đại sự là do hắn, còn chuyện nhỏ toàn quyền do nàng xử lý!

Ung Diễm nhìn hai đại thần ồn ào ở trong triều đình, nhất thời rối loạn tay chân, Lôi Đỉnh lạnh lùng không quan tâm đến thái độ, càng làm cho bọn họ càng thêm lợi hại.

“Hoàng thượng, lần này người nhất định phải thay thần làm chủ, Ngưu gia thật sự khinh người quá đáng rồi!”

“Cái gì mà chúng tôi khinh người quá đáng? Là thế hệ của Lý gia các người đã làm quan trong triều quá lâu rồi, nên dùng danh hiệu nguyên lão trong triều mà tác oai tác quái, đây mới chính là khinh người quá đáng!”

“Người nói gì vậy? Hoàng thượng _____”

“Tất cả hãy câm miệng lại cho Bổn vương.” Một giọng nam uy dũng đột nhiên quát lớn.

“Nhiếp Chính Vương?” Ngưu Lý Nhị vừa bị quát làm sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.

Lỗ tai Ung Diễm bị hai người này sắp làm cho bị điếc rồi, nhìn thấy hắn cuối cùng cũng chịu ra mặt, nàng không ngừng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt sáng ngời không ngừng nhìn hắn mà quan sát.

Lôi Đỉnh lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt giống như đang nói. “Cái tên tiểu tử ngốc này, không cần phải nhìn sang bên ta.”

Nàng cười nhếch cong bờ môi, hơi thu lại một chút. Hi vọng từ trong biểu tình của hắn có thể tìm ra chút manh mối, thỉnh thoảng nàng cảm thấy mình đã tiến bộ lên một chút xíu, trong lòng rất cao hứng, ánh mắt cứ quay tròn lưu lại trên người hắn, muốn được ca ngợi một chút, cho dù là ánh mắt khẳng định cũng được.

Nhưng mà hắn lại keo kiệt với việc khẳng định nàng, còn không khách khí cứ mắng nàng đần, nghĩ tới đây trong lòng của nàng lại cao hứng không đứng dậy.

Lôi Đỉnh lạnh lùng dò xét Ngưu Lý Nhị một cái, “Các ngươi coi nơi này là nơi nào? Nhà tắm? Phố chợ? Cãi nhau còn ra thể thống gì? Nghe đây, có chuyện thì cần thượng tấu, vô sự bãi triều!”

Bị hắn nói như thế, các đại thần lại không dám ồn ào, gần buổi trưa bọn họ bẩm tấu hết công việc của mình, rối rít cáo lui, giữ lại là một đống ngự án cần nàng phê duyệt tấu chương, chỉ còn có Lôi Đỉnh không đi.

Ung Diễm đã sớm quen với sự hiện hữu của hắn, cũng biết kế tiếp hắn sẽ mắng nàng ngốc rất nhiều lần, nảng vẫn cúi đầu chấp nhận, bày ra bộ mặt khiêm tốn thụ giáo.

Lôi Đỉnh liếc nàng một cái, giơ tay lên kêu cung nữ nội quan đang hầu bên cạnh thối lui, Nghị Sự Điện to như vậy cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ.

“Cái tên tiểu tử ngu ngốc này, chẳng lẽ ta không có dạy ngươi phải học quyết định thật nhanh sao?” Mặt hắn không giận nhưng lại rất uy nghiêm.

Xem đi! Quả nhiên lại mắng! Ung Diễm uất ức nâng bờ môi nhỏ nhắn lên, “Nhưng mà……… Ông nói ông có lý, bà nghe cũng có ý, hai bên nghe đều rất đúng, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?”

“Một bỏ mặc, hai quát lớn uy hiếp nói.”

Nàng hoang mang cứ chớp chớp mắt, “Làm sao ngươi nói hai phương án lại chênh lệch nhiều như vậy? Một chút thì không để ý đến tới bọn họ, một chút lại muốn đe dọa bọn họ? Ta bị Bát Hoàng Thúc làm cho hồ đồ rồi!

“Sợ nhất trong triều đình chính là có người kết bè kết phái, tạo ra bè lũ tranh cãi, ta muốn ngươi bỏ mặc, muốn bọn họ từ nhìn thấy mất mặt, nếu như bọn họ cứ tiếp tục dây dưa, cũng chỉ cần nghiêm lệnh đe dọa, giết gà dọa khỉ làm cho các đại thần biết kết bè kết cách sẽ có kết quả gì, nếu như chỉ cần mô phỏng thì kết quả còn phải xem hành động của bọn họ.” Giọng hắn lạnh lùng không hề có chút tình cảm nào.

Mỗi lần nghe hắn giải quyết đối sách triều chánh, trong lòng nàng vừa sợ vừa bội phục, một mặt cảm thấy hắn đúng là con quỷ tài giỏi hiếm có, một mặt lại thấy hắn quá mức vô tình, giờ phút này nàng không biết “Lãnh tâm bạc tình” là điều kiệu để sống sót ở trong hoàng cung chính là điều không thể thiếu. (Lãnh Tâm bạc tình: kẻ vừa có tâm tính lạnh lùng không thương người.)

“Sau khi Ung Diễm nghe Bát Hoàng Thúc giải thích một phen, cuối cùng đã có chút hiểu rõ, yên tâm đi! Sau này ta biết phải làm như thế nào rồi.” Nàng mỉm cười, trong lòng tràn đầy tự tin.

“Ừ.” Hắn khẽ hừ một tiếng, vươn người lướt qua án thư, ngồi xuống ở bên cạnh nàng, đối với lời nói của nàng, ngược lại hắn không hề có một chút phản bác nào.

“Bát Hoàng Thúc…..” Nàng ngước đầu lên, ánh mắt nhìn về phía hắn.

“Có chuyện gì sao?” Hắn không chút để ý dò xét nàng lấy một cái.

“Có phải mới vừa rồi trong lòng ngươi không ngừng mắng ta đần có phải không?” Nàng nhỏ giọng hỏi.

“Nhìn ra được sao?” Hắn cười cợt, dường như đuôi lông mày nhướng lên cười.

Nàng cũng phải nói rõ! Ung Diễm chu cái miệng nhỏ nhắn o o, “Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thừa nhận năng lực của ta, thừa nhận ta có thể làm một minh quân, thừa nhận ta…….”

“Thật sự có một ngày như thế sao?” Một nụ cười thản nhiên trút vào trong đôi mắt ưng sắc bén của hắn, Lôi Đỉnh tiện tay cầm lên một quyển tấu chương, “Ngươi tốt nhất phải cố gắng, để cho bọn ta xem.”

“Có phải ngươi không tin lời ta nói?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời nhăn như trái khổ qua.

“Có thể nói như vậy.” Hắn cười nhún nhún vai rộng, bắt đầu phê duyệt, vốn dĩ khuôn mặt tươi cười của hắn lại chọc nàng, nhưng nàng không hề tức giận, cả người lộ ra vẻ uy nghi khiếp người làm không hề tiếp cận.

Trong lòng nàng đương nhiên vẫn tràn đầy không phục, nhưng người trước mặt nàng là Bát Hoàng Thúc, nàng giống như chỉ chịu thua một phần thôi! Ung Diễm nhìn gò má lạnh lùng của hắn liền mất hồn, ngay cả vẻ mặt trầm tĩnh cũng đều đẹp như thế, một ít công bằng ông trời cũng không, đem đều tốt nhất trên đời này dành hết cho hắn!

Nàng sững sờ nhìn chằm chằm vào hắn, thiếu chút nữa quên nhận lấy bản phê duyệt tấu chương của hắn, nàng luống cuống bị hắn trêu chọc làm cho không vui, dung nhan đỏ bừng lên một chút, bất đắc dĩ nhìn thấy hắn cứ chăm chú nhìn vào phía dưới, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mở tấu chương ra, học theo cách hắn phê duyệt chuyện quốc sự.

Chương thứ sáu: 6.2

Vài tháng liên tiếp, Lôi Đỉnh càng thêm tận lực dạy Ung Diễm phê duyệt tấu chương như thế nào, xử lý quốc sự, còn chuyên ứng phó với triều thần thì trong lòng hắn muốn nàng hiểu rõ một chút. Bây giờ nàng là hoàng đế, là Thiên Tử đứng trên vạn người, không cần phải khuất phục trước bất kỳ người nào, ngược lại, trong tay nàng đã có đầy đủ quyền lực để áp chế bọn họ.

Mới đầu, Ung Diễm đối với cách nói của hắn còn nửa tin nửa ngờ, cũng không biết rốt cuộc mình có nên làm theo cách hắn nói hay không. Thật vừa đúng lúc, hôm nay hai phe đảng của Ngưu Lý Nhị không hẹn cùng nhau tìm đến nàng, ở trước mặt nàng cứ làm rùm beng lên, bất qua cũng chỉ vì một chút chuyện nhỏ vặt vảnh mà thôi.

Lần này, Lý đại nhân nhảy dựng lên thở phì phì, “Hoàng thượng, hôm nay ngươi nhất định thay thần làm chủ, con Ngưu Đầu quả thật không thể thuyết phục, nói gì là ta cố ý đối nghịch với hắn, mới có thể lạm dụng công quyền đem hắn đề cử lên chức bộ Lễ lại đạp xuống, xin hoàng thượng minh giám.”

Nghe vậy, Ngưu đại nhân thở phì phò nhảy dựng lên, “Ngươi dám nói mình không làm chuyện trộm gà trộm chó này? Nếu như ngươi không phải cố ý, cuối cùng đưa người của mình vào chức Lễ bộ không phải là môn sinh của ta, mà là con rể của ngươi đó?”

Không cần nói, Ung Diễm tự nhiên luống cuống tay chân, những người này nhất định là cố ý, thời điểm cố ý tìm Lôi Đỉnh không đi theo bên cạnh nàng quấy rối, ai…… Bát Hoàng Thúc của nàng đã thông báo cái gì?Hắn nói mối hận cũ của hai người đã sâu, từ lúc tiên đế đã cứ huyên áo không chịu từ bỏ, còn nói bọn họ kết bè kết cánh, kiếm lời không ít, sớm muốn cần phải nghĩ ra biện pháp giải quyết.

“Ta…. Oan uổng! Hoàng thượng…… Thần bị oan ức, coi như chết đi như vậy cho rồi………” Lý đại nhân bị bức không còn lời nào để nói, rõ ràng đang diễn tiết mục ‘Vừa khóc, vừa náo loạn, vừa chơi trò thắt cổ’.

“Lớn mật!” Nàng hạ thấp giọng, phẫn nộ quát.

“Hoàng ……. Hoàng thượng…….” Ngưu Lý Nhị nhất thời sửng sốt, không hẹn cũng nhìn lấy Ung Diễm, không biết thiếu niên hoàng đế trước mặt kia lấy đâu ra vẻ tức giận khiếp ngươi như thế chứ?

Hừ! Trong lòng bọn họ buồn bực sao? Đương nhiên là do Bát Hoàng Thúc yêu quý của nàng tự dạy chính mình, nhìn nàng làm sao chỉnh bọn họ. “Trẫm đối với hành động các ngươi làm không lên tiếng, các ngươi xem trẫm là mèo bệnh hả? Thế nào? Khi dễ trẫm còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, muốn bò lên trên đầu của trẫm giương oai rồi sao?”

“Không dám…..” Hai người bọn họ quay đầu dao động điên cuồng không ngừng.

“Không dám sao? Trẫm thấy các ngươi làm được mà! Đây là coi như các ngươi đã khi quân rồi?” Nàng lạnh lùng nheo mắt lại, cao ngạo liếc nhìn bọn họ, chiêu này Bát Hoàng Thúc của nàng dùng là giỏi nhất!

“Hoàng thượng tha mạng!” Bọn họ lớn tiếng, cầu xin khoan dung.

“Tha mạng? Nói cho trẫm biết vì sao phải tha mạng cho các ngươi? Chuyện của mình lại không chịu làm, cả ngày cứ kết đảng tranh giành, giữ các ngươi lại về sau càng thêm gây họa, không trị không được!” Không…. Nói thì nói như vậy thôi! Nhưng mà, nàng phải trị tội bọn họ gì đây?

“Không dám! Hoàng thượng, vi thần không dám tái phạm! Từ nay về sau, chúng thần nhất định sẽ từ bỏ thành kiến của nhau, cùng nhau cố gắng vì quốc gia xã tắc, xin hoàng thượng tha thứ tội!” Ánh mắt bọn họ kinh hoảng, cho rằng mình gặp quỷ, sao vẻ mặt của Tiểu Hoàng Đế lại giống với Nhiếp Chính Vương như thế chứ?

“Các ngươi nói thật?” Ung Diễm vẫn lạnh lùng nhìn, trong lòng có chút khổ não, nếu Bát Hoàng Thúc ở chỗ này, hắn sẽ trị tội những người này như thế nào?

“Nửa chữ cũng không quên, nếu như có nói láo, nguyện chịu tội Lăng Trì.”

Đúng rồi! Đúng rồi! Nàng đã từng nghe Bát Hoàng Thúc nói qua……. Ung Diễm hắng giọng, hạ trầm giọng ra lệnh: “Được rồi! Lần này trẫm tha hết cho các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn cưỡng, tội sống khó tha, các ngươi phải đem tiền bạc và châu báu mấy năm nay không phạm pháp hiến tặng cho quốc khố. Đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt trẫm, trẫm đều có tai mắt, nếu như các ngươi dám tàng trữ riêng nửa phần, trẫm sẽ nghiêm trị thật nặng, tuyệt không khoan dung!”

“Tuân lệnh!”

Sau khi hai phái đã lĩnh mệnh, nhanh chóng chen nhau bỏ trốn, Ung Diễm không nhịn được, vèo cười duyên ra tiếng, không hề phát hiện sau bình phòng của Ngự Thư Phòng, có một đôi mắt nam nhân kín âm thầm dõi mắt nhìn theo nàng, trong ánh mắt lộ ra nụ cười tán thưởng…….

※※ Thiên Trường Địa Cửu tung tích ※※※※ Thiên Trường Địa Cửu tung tích ※※

Hết buổi chiều, Ung Diễm không nhịn được bờ môi cứ hiện ra nụ cười trộm, nghĩ đến chuyện lúc trước kia mình tỏ dáng vẻ uy phong trước đại điện, trong lòng cực kỳ vừa ý.

Vừa thấy Lôi Đỉnh, nàng không chờ đợi đem toàn bộ chuyện nói cho hắn biết, nàng kể cặn kẽ mỗi chi tiết, dường như sợ hắn không hiểu.

Lôi Đỉnh nhếch miệng mỉm cười, bình tĩnh nghe nàng kể lại chuyện không lọt một chút, không hề nói cho nàng biết, lúc đó hắn cũng có mặt, chỉ sợ làm tưới nước lạnh vào trong lòng của nàng làm nàng bị kích động thôi!

“A…….” Cuối cùng cũng nói đến 108 lần, Ung Diễm không lặp lại nữa, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nụ cười dương dương đắc ý.

“Ngươi cười cái gì?” Lôi Đỉnh ngồi ở trước đống ngự án tấu chương được nàng phê duyệt cặn kẽ, đáy lòng thở dài, cô nàng này học lâu như vẫn, bản lãnh phê tấu chương vẫn y như cũng có vài điểm kém cõi.

Hắn lại thở dài, vẫn không nên nói cho nàng biết, không muốn làm nàng không vui, cứ để cho nàng vui vẻ một chút đi!

“Trong lòng ta cảm thấy rất vui, cuối cùng cảm thấy làm hoàng đế, dường như có chút thú vị đó!” Nàng dựa vào bên người hắn, cười híp mắt nói.

Hắn biết trong lòng nàng nhất định vẫn còn đắc ý vì sự kiện buổi sáng kia, vốn dĩ việc kết bè đảng tranh cải vẫn cứ để hắn xử lý, cũng chỉ là vừa vặn cứ để đề mục này cho nàng luyện tập. Từ đầu đến cuối, tình báo cung cấp đều là của hắn, không ngờ cô nàng này lại thiếu kiên nhẫn, cứ phó thác theo ý mình nhưng cũng làm xong chuyện này, sau này hắn còn phải giao các chuyện này cho nàng làm sao?

Thiệt là! Một đứa trẻ con chưa trưởng thành.

“Tiểu quỷ, ngươi giỡn đến hào hứng như vậy sao?” Hắn tức giận liếc nàng một cái.

“Ừ!” Nàng cười hì hì gật đầu, “Những đại thần kia nhất định không biết sau lưng ta lại có sư phụ giỏi là ngươi, nên nói danh sư xuất cao đồ, nhất định chính là nói chuyện như vậy đó!”

“Không cần quá dương dương tự đắc, ngươi chỉ cần học bề ngoài một chút, còn chưa đủ ứng phó đám lão hồ ly kia.” Hắn không khách khí cứ dội vào nàng một chậu nước lạnh.

“Dù sao ta đã có ngươi rồi! Ngươi dạy ta rất khá, đám lão hồ ly kia có lợi hại hơn nữa, ta cũng không còn sợ bọn họ, bọn họ đều là quỷ nhát gan.” Cứ nói đi nói lại như vậy, đều tốt nhất trước mắt nàng chính là nam nhân lợi hại này đây? Trong lòng Ung Diễm chợt có một cảm giác bộc phát.

“Vậy còn ngươi? Sẽ không sợ ta sao?”Ánh mắt hắn nhẹ nhìn nàng một cái.

“Ta………” Nàng chợt trầm mặc xuống, trên mặt biểu hiện vẻ hèn nhát sâu trong nội tâm của nàng vẫn còn sợ Bát Hoàng Thúc của hắn.

Đối với phản ứng của nàng, vẻ mặt bí ẩn của Lôi Đỉnh không nhìn ra vẻ cao hứng hay tức giận, hắn đưa bàn tay lên nâng cằm dưới tinh tế của cô, khé cúi xuông hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

Mới đầu, Ung Diễm vẫn còn chút kháng cự, nàng còn không quen với hơi thở phái nam của hắn, sợ sẽ bị hương thơm mê hoặc của hắn xâm nhập vào trong lòng của nàng, từng tia một xông vào làm cho nàng khó phòng bị. Khi ở trong lồng ngực cường tráng của hắn làm nàng cảm giác mình rất yếu ớt, giống như tùy lúc sẽ bị bóp vỡ vụn.

Nhưng nàng vẫn thích được hắn ôm, vừa hôn một lúc lâu, nàng không còn thẹn thùng, mà vùi gương mặt tuyết trắng vùi vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn, giống như một đứa bé không ngừng chui vào trong lòng hắn.

Nàng cảm thấy mình từ từ trở nên kỳ quái, mới đầu, nàng chỉ vì vội vàng khuất phục hắn, mặc dù không ghét hắn ôm nhưng cũng không phải thật lòng tình nguyện, nhưng gần đây nàng càng ngày càng muốn nương nhờ vào trong ngực của hắn không rời, chỉ là lẳng lặng tựa sát mà không cần làm gì cũng được.

Ung Diễm hoạt động dưới tư thế, làm mình có thể dễ dàng tựa vào hắn hơn. Nàng bị bệnh rồi sao? Nàng luôn cảm thấy mình giống như bị bệnh, một loại bệnh không có hắn là không được………

Chương thứ sáu: 6.3

Ngay vào lúc này nàng vẫn không hiểu rõ tâm tình của mình, mẫu hậu nàng cầm lấy một phong thiệp đến trước Dưỡng Tâm Điện gặp nàng, nói nhà mẫu hậu nàng có một cô nương xinh đẹp động lòng người tên là Thủy Linh, so với Ung Diễm lại trưởng thành hơn nửa tuổi, xem như là biểu tỷ của nàng. Hai tháng trước, phụ thân của biểu tỷ mới làm chức quan ngũ phẩm, nghĩ thầm muốn mình được tăng thêm mấy bậc quyền lực, không còn cách nào nữa liền quyết định muốn thăng chức.

Cho nên hắn đặc biệt vào cung cầu xin Hoàng thái hậu, muốn đem nữ nhi của mình hiến tặng cho hoàng đế, chỉ là ngại vì lệnh ban của Nhiếp Chính Vương, trong hai năm không để hoàng đế kết hôn, hắn nghĩ xin Hoàng thái hậu khai ân vượt qua vòng pháp luật, để cho nữ nhi của hắn được vào cung.

Nhưng trong Hoàng thái hậu đã tính toán là không thể làm như thế, trong lòng bà cũng hiểu rõ hoàng đế bây giờ căn bản là nữ nhi, Nhiếp Chính Vương muốn các đại thần không đề cập đến chuyện tuyển tú nữ vào hậu cung, trên thực tế là tiện lợi cho mẹ con của bà, trong lòng bà cũng muốn ở trong cung có thể bình an vô sự, phải nể trọng thế lực của Nhiếp Chính Vương, nếu như có thể cùng hắn làm thân gia, dĩ nhiên chuyện tình không phải càng tốt hơn rồi sao!

“Chỉ hôn?”

Ung Diễm không nghĩ tới, mẫu thân vẫn núp ở trong Thanh Ninh Cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, giờ lại tới tìm nàng, càng không nghĩ tới lại đi thẳng vào vấn đề, muốn nàng thay Bát Hoàng Thúc chỉ hôn!

“Đúng rồi! Ngươi bây giờ là hoàng đế, thay thần tử chỉ hôn không phải là chuyện kinh thiên động địa gì?” Hoàng thái hậu nhún vai một cái, bộ dáng không có gì đáng ngại.

Ông trời ơi! Ung Diễm thật muốn nói cho mẫu hậu nàng biết, chuyện không đơn giảng như trong tưởng tượng của nàng, thật là to! Nàng hạ bút, ngồi ở trước bàn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng nói: “Hoàng thúc không phải thần tử.”

“Ngươi là hoàng đế, đương nhiên hắn là thần tử!”

Ung Diễm cười khổ, không có Bát Hoàng Thúc, lấy đâu ra cái hoàng đế giả là này đây? ! “Mẫu hậu, ai cũng có thể, chỉ có chuyện của Bát Hoàng Thúc….. Ta không làm được.”

“Nói thế nào ngươi cũng là hoàng đế, Ung Diễm, ngươi hãy nghĩ biện pháp đi! Nếu như có thể dựa vào việc kết thân với Nhiếp Chính Vương đem đến bên chúng ta. Sau này chúng ta sẽ làm việc dễ dàng hơn nhiều!” Hoàng thái hậu cố gắng dụ dỗ nữ nhi, đối với Ung Diễm không có liên hệ máu mủ, thái độ của nàng vẫn luôn rất lạnh nhạt, chỉ là thỉnh thoảng muốn nàng đồng ý một chút yêu cầu quá đáng cũng phải ăn nói rất khép nép, giống như lúc trước muốn nàng giả trang thành bé trai đi vào hoàng cung, cũng là dùng chiêu giống nhau.

“Hắn sẽ giận………”

“Giận ư? Nhiếp Chính Vương tại sao phải tức giận? Nhìn biểu tỷ của ngươi xinh đẹp như thế kia, biết bao nhiêu nam nhân đều chờ nàng chú ý, coi như Nhiếp Chính Vương có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là nam nhân, làm sao có thể không yêu chứ?”

Ung Diễm cắn môi mềm, chậm rãi lắc đầu, “Hắn không giống….. Bát Hoàng Thúc và các nam nhân khác đều không giống nhau, mẫu hậu, xin người tin ta, Bát Hoàng THúc tuyệt đối không phải hạng người hời hợt bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không cao hứng khi nhìn thấy có người tham dự vào cuộc sống của hắn, thậm chí cả việc lấy vợ của hắn, hắn có suy nghĩ riêng của mình, không ai có thể chi phối lấy cuộc đời của hắn, không có ai!”

“Nói cho cùng, người cũng không muốn?”

“Không phải ta không muốn, mà là_____”

“Ngươi không hề không muốn, vậy thì mời hạ chỉ đi!”

“Chuyện này…… Không thể trì hoãn một chút sao? Để ta xin phép ý của hoàng thúc……..”

“Xin phép? Cần gì xin phép? Đây là chuyện vui, ước gì có thể mau một chút, làm sao có thể cứ trì hoãn chứ? Xin nhanh hạ thánh chỉ tứ hôn lên một chút, chúng ta sẽ xử lý xong sự tình này cho thỏa đáng!”

“Không…….” Nghĩ đến Bát Hoàng Thúc của nàng thuộc về một nữ nhân khác, không hề sủng ái nàng nữa, trong lòng Ung Diễm nổi lên tia đau đớn.

“Hoàng thượng không muốn đồng ý hôn sự này ư?” Đột nhiên giọng Hoàng Thái hậu trở nên lạnh lùng.

Đúng vậy! Nàng quả thật một chút cũng không muốn đồng ý! Trong lòng Ung Diễm lớn tiếng hô hào 1000 lần, một vạn lần không muốn!

Người nên gả cho Lôi Đỉnh phải là nàng! Là nàng mới đúng!

“Chẳng lẽ ngươi đã thích Nhiếp Chính Vương rồi sao?” Điều phỏng đoán này không có căn cứ, dù sao nàng cũng là ‘Hoàng đế’

“Ta…….” Chẳng lẽ không được sao? Trong lòng Ung Diễm lớn tiếng hô hào, chẳng lẽ nàng thích Bát Hoàng Thúc không được sao? Ngoại trừ thân phận hoàng đế, nàng cũng là một cô gái mà!

Thật ra thì nàng vẫn thật sự muốn quang minh chính đại, ở trước mặt mọi người nhào vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn, nàng uất ức nũng nịu tố cáo hắn, để cho hắn thay nàng bất bình. Nếu như nàng vui vẻ, cũng có thể thẳng thắng dựa vào trong khủy tay của hắn, làm mặt dày cứ bám lấy hắn không buông, nhất định bất đắc dĩ hắn sẽ cứ dùng ánh mắt trừng nàng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không trách mắng khi nàng cứ lệ thuộc vào hắn.

Nhưng không thể được! Nàng là hoàng đế, từ xưa đến nay, có hoàng đế nào lại nương nhờ vào trong ngực của thần tử của mình mà không chịu rời đi, có hoàng đế nào cứ động một chút là ôm chặt lấy thần tử chứ? Chỉ sợ là không có thôi!

Nàng sợ….. Sợ nàng dần dần không thể khống chế được mình…….

Vào giờ phút này, cuối cùng nàng cũng có thể hiểu rõ tâm tình của mình….. Nàng yêu Lôi Đỉnh, nhất thời xảy ra xung đột trong mối quan hệ, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể dựa vào nam nhân duy nhất này ở trong cung, nàng yêu hắn! Lần đầu tiên trong đời, nàng may mắn sống khi làm một cô gái, nhưng cũng là lần đầu tiên nàng bắt đầu hối hận khi đồng ý mẫu hậu làm nữ giả nam trong vào trong cung.

Thừa dịp bây giờ vẫn còn kịp……….

“Được, ta đồng ý thỉnh cầu của mẫu hậu, quả thực Bát Hoàn Thúc cũng nên cưới phi rồi, nếu như hắn có một vương phi, có lẽ…..”

Có lẽ nàng có thể nhắc nhỏ mình phải có lý trí, thừa dịp bây giờ còn kịp, thừa dịp nàng không có quá yêu hắn, thừa dịp nàng còn có thể nhường hắn cho nữ nhân khác, thay hắn quyết định gả đi là tốt nhất….

Ung Diễm cắn môi không nói nữa, nàng cố gắng giữ chặt nước mắt, nhấc bút lên vào thánh chỉ mà mẫu hậu đã chuẩn bị sẵn, nói ra cũng có thể rất buồn cười, ngay cả cách phán quyết cũng đều do tự Bát Hoàng Thúc dạy cho nàng!

Mục đích đã đạt thành, Hoàng thái hậu hài lòng rời đi, Ung Diễm vô lực dựa vào tựa trên ghế, dòng lệ nóng không ngừng cuồn cuộn chảy xuống, nghĩ thầm hắn có tức giận không? Nàng có thể đoán được vẻ mặt thịnh nộ của hắn, nhưng vì đều tốt cho hai người bọn họ, nàng không thể không làm như vậy……….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.