Nhu Hoàng Ngự Ảnh

Chương 4: Chương 4




Dịu dàng cất giấu dưới vẻ kiêu ngạo.

Chỉ biểu hiện quan tâm chú ý tới người ở trong lòng nhất.

Ngoại trừ người đó ra, không còn người nào có được sự dung túng như thế.

Hắn dùng hành động thực tế, chứng minh đối với nàng hắn thật sự thần phục!

Từ lúc Ung Diễm kế vị đến nay, truyền đến tướng quân Triệu Phong đang trấn thủ ở Vũ Lăng quan, đã có dã tâm từ lâu liền nhân cơ hội mưu phản, hắn cho rằng tiểu hoàng đế không quyền không thế, căn bản không có năng lực chế tài được hắn, mà Nhiếp Chính Vương Lôi Đỉnh bị hắn xem là bệnh mèo, mới để trơ mắt nhìn quyền lực to lớn đem cho một thiếu niên chưa dứt sữa ngồi lên đế vị, nói vậy không giống như tin đồn bên ngoài về sự loại được lan truyền đi.

Nghĩ như vậy, có tư cách nhất và năng lực nhất để làm hoàng đế, ngoại trừ Triệu Phong hắn ra kia thì còn người nào?

Quân lệnh hạ xuống, năm vạn đại quân từ Vũ Lăng đóng binh, một đường đánh lên kinh thành, nhưng hắn không nghĩ đến đám binh đi đến chưa tới ba trăm dặm, cũng bị đại quân của Nhiếp Chính Vương sai đến đán tan, Lôi Đỉnh nắm giữ ấn soái xuất chinh, không đến nửa tháng đã dẹp loạn bình định.

Triệu Phong chiến bại liền bị trói đi, thô lỗ áp vào trong soái trướng, một thân đen tuyền sắc màu chiến bào trên người Lôi Đỉnh, đang ngồi vị trí đầu não, vẻ mặt ung dung rãnh rồi chờ thủ hạ bại tướng của hắn ‘Đại giá quang lâm’.

“Quỳ xuống!” Thấy Triệu Phong không chịu hành lễ với Lôi Đỉnh, Long Hạo ở phía sau đá vào đầu gối hắn một cái, bắt hắn ngoan ngoãn quỳ xuống.

Lôi Đỉnh nhếch môi cười một tiếng, đứng dậy đi tới trước mặt của hắn, “Nhìn dáng vẻ của ngươi, trong lòng tựa hồ vẫn không phục? Hết hy vọng rồi! Bất luận đánh mấy lần, ngươi cũng bại bởi bổn vương, ngươi không có nửa phần để thắng đâu, nửa điểm cũng không có.”

“Nhiếp Chính Vương, ngươi cần gì phải ra tay trợ giúp tên tiểu quỷ đã đoạt đế vị của ngươi?” Triệu Phong căm giận kêu gào, trong lòng thầm buồn mình đã đánh giá thấp thực lực của Lôi Đỉnh, khó trách….. cho đến nay, ở trong triều đình không người nào dám chọc giận Lôi Đỉnh!

“Ta không giúp hắn, chẳng lẽ lại giúp ngươi sao?” Lôi Đỉnh cười lạnh một tiếngm từ lúc chào đời cho tới nay, đây là cảm giác thú vị nhất trong từng lời hắn nói.

Triệu Phong bị hắn phản bác lại làm hắn không thể nói lời nào, nhưng trong lòng vẫn không phục hỏi: “Ngươi và vị vua bù nhìn kia phải đối đầu sinh tử, không lý do gì ngươi lại đi giúp hắn!”

“Ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân sao?” Lôi Đỉnh đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt dò xét hạ thấp xuống nhìn hắn.

“Không sai! Nếu không thì ta chết cũng không nhắm mắt!”

“Được rồi! Vậy thì ta sẽ làm việc tốt cho ngươi, để cho ngươi chết còn rõ ràng một chút.” Bờ môi nàng giơ lên cười lạnh, cúi thân hình cao xuống, Triệu Phong nghe được tiếng nói của nam nhân rất nhẹ rất lạnh nhạt lại rất mạnh mẽ nói: “Dĩ nhiên ta không thể để cho ngươi giết hoàng đế, bởi vì, nàng ấy chính là nữ nhân của Lôi Đỉnh ta đây.”

“Cái gì?”

“Người đâu!” Hắn đột nhiên hô lạnh một tiếng, “Dẫn hắn đi xuống, nghĩ biện pháp bịt miệng hắn lại, có mấy lời ta nói hắn đã nghe được, muốn cho cả đời này của hắn không có biện pháp nói nó ra khỏi miệng!”

“Không! Ngươi không thể--” Nhìn nụ cười âm lãnh của Lôi Đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn Triệu Phong cảm thấy rùng mình, trong lòng hắn cảm thấy giá lạnh.

“Ta nói thật cho ngươi biết, hi vọng Triệu tướng quân có thể chết nhắm mắt một chút, sớm ngày thăng thiên đầu thai đi!” Nói xong, hắn xoay người trở về vị trí đầu não, không để Triệu Phong đặt nặng ở trong lòng, càng thêm không thèm quan tâm đến tiếng hô tê tâm liệt phế của hắn chút nào.

“Lôi Đỉnh ___”

Trong tiếng kêu của Triệu Phong mang đầu thù hận nồng đậm, nhưng điểm này đều không ảnh hưởng đến Lôi Đỉnh, đôi mắt sắc bén của hắn cúi đầu trên bàn bố binh đồ, giống như biết hạng người như Triệu Phong sẽ không ngừng xuất hiện, dĩ nhiên hắn phải làm những chuyện gì, làm những người này hết vọng tưởng vào những thứ này.

Về sau, Lôi Đỉnh hồi kinh cử hành một cuộc ‘Hồng Yến Môn’, mời huynh đệ đại thần nắm giữ quân quyền ở khắp nơi, dùng nụ cười giọng nói làm ám hiệu để cho bọn họ biết, Lôi Đỉnh hắn chịu sự phó thác của tiên đế, sẽ phụ tá tân đế trở thành một Minh Quân Quốc thật tốt, hi vọng bọn họ có thể cùng hắn hợp tác.

Hắn cũng nói nếu trong lòng ai có khuất mắc, muốn bước theo gót của Triệu Phong, Lôi Đỉnh hắn cũng đành phải Đại Nghĩa Diệt Thân, phải tiễn trừ bất kỳ tai họa nào gây tổn hại đến tân đế.

Lời này vừa nói ra, làm nội ngoại quan triều thần kinh hãi, không người nào dám mạo hiểm đối địch cùng với Lôi Đỉnh, khởi binh phản đối tân đế, địa vị Ung Diễm vì vậy có chút ổn thỏa hơn……..

※※ Thiên Trường Địa Cửu tung tích ※※※※ Thiên Trường Địa Cửu tung tích ※※

Trên thảo nguyên, gió tĩnh lặng, sóng đã dừng lại.

Sau khi từ Vũ Lăng trở về, không lúc nào mà Lôi Đỉnh không mang Ung Diễm đến Tứ Viện huấn luyện nàng cởi ngựa, hắn cũng không hy vọng lần đó nàng không cẩn thận ngã xuống lưng ngựa, hắn cũng không phải mỗi lần cứ ở bên cạnh nàng giúp đỡ mãi.

Nhưng kể từ khi Ung Diễm bị hắn ôm lên mã hậu, cả người cứng đờ ngồi ở trên lưng ngựa, một cử dộng cũng không dám, dung nhan trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra.

Nàng biết mình không nên vô dụng như vậy, dù sao Bát Hoàng Thúc đã rất rộng rãi cho mượn tọa kỵ của mình để luyện tập cho nàng, sao nàng có thể cứng ngắc như cọc gỗ chứ?

“Rốt cuộc nàng muốn ngồi ở phía trên bao lâu đây?” Bất đắc dĩ Lôi Đỉnh nhìn nàng một cái, cô nàng này làm cho rằng anh có nhiều thời gian lắm sao? Lãng phí thời gian mang nàng đi lên Tứ Viện luyện tập cởi ngựa, thế mà nàng cứ ngồi ở trên lưng ngựa cũng không chịu nhúc nhích, làm cho hắn cảm thấy bất lực.

“Ta có thể xuống sao?” [b] Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ung Diễm tỏa sáng, tràn đầy hi vọng hỏi.

[b] “Không được.” Hắn đáp trả đáp án từ chối như đinh chém sắt.

“Ờ…..” Nàng rầu rĩ, hạ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, khó nén cảm giác thất vọng.

Biểu tình của nàng lộ ra vẻ buồn bã, cho là hắn cố ý chỉnh nàng sao? Lôi Đỉnh bất đắc dĩ thở dài, “Nhúc nhích đi, chỉ cần nàng chớ hành động thiếu suy nghĩ, Diêu Quang sẽ không làm cho nàng bị ngã xuống đâu.”

“Nhưng mà…… Ta nào biết….. Cái gì gọi là hành động thiếu suy nghĩ, cái gì là không phải chứ?” Nàng hỏi đúng vào vấn đế thực tế cho hiểu rõ nhất.

Suy nghĩ của cô nàng này thực sự rất thông minh sao! Lôi Đỉnh nhếch môi mở ra một nụ cười, đáy mắt lộ ra vẻ tán thưởng. “Ở trên lưng ngựa cứng lâu như vậy, cổ của nàng sợ rằng đã rất mệt mỏi rồi?”

Hắn làm sao biết? Ung Diễm sợ đến cả cổ cũng không dám động, chỉ dám chuyển động hai con mắt đen bóng nhìn hắn, “Nếu như ta động động cổ, cũng không tính là ‘hành động thiếu suy nghĩ’ chứ?”

“Vậy phải xem tâm trạng của Diêu Quang như thế nào rồi.” Hắn cố ý trêu cợt nàng.

Ai biết nàng vừa nghe đã bị dọa sợ thật rồi, đừng nói là cổ, ngay cả hai tròng mắt cũng yên lặng nhìn phía trước, giọng run rẩy hỏi: “Bát Hoàng Thúc, ta nhất định phải học cởi ngựa sao?”

Hắn lạnh nhạt nhún bả vai, “Nếu như nàng nghĩ cả đời muốn làm ‘Tiểu Hoàng Đế’ bị xem thường, vậy ngươi không học cũng không sao.”

Nghe vậy, trong lòng Ung Diễm khó chịu một lúc, nàng cảm thấy trong lời nói của hắn mang theo gai nhỏ, làm trong nàng rất không phục, “Ta muốn học! Ta nhất định muốn cho bọn người đó thấy, không được xem thường ta!”

Hắn hừ cười một tiếng, “Vậy thì học động cổ của nàng đi, đường sống gân cốt của nàng, không cần làm pho tượng gỗ ngồi ở trên lưng của Diệu Quang.”

Hắn lại nói như vậy, nàng sẽ phải tức giận mà nói nhiều! Ung Diễm o o giơ tay lên, “ Ta đương……. Nhiên……. Hội……”

Nàng nói mỗi một chữ, liền trượt xuống nửa thước trên lưng ngựa, lời còn không kịp nói ra, cả người nàng liền từ trên lưng ngựa ngã xuống, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, gọi cũng không còn kịp.

“Cẩn thận!”

Lôi Đỉnh hạ thấp giọng một tiếng, cánh tay dài duỗi về phía trước một cái, kịp thời chụp lấy nàng, thiếu chút nữa làm nàng sợ tới mức nhịp tim cũng ngừng đập, hắn ôm nàng thật chặt, cánh tay dài không tự chủ liền dùng sức, thật sự nàng sợ làm sai việc gì đó.

“Ta…… Ta nhất định học…… Nhất định có thể học được…….” Nàng còn chưa chịu thua, toàn thân phát run thề với hắn nói.

“Câm miệng.” Lôi Đỉnh hạ trầm giọng, cũng bị hù dọa thành bộ dạng này rồi, còn dám mạnh miệng sao? “Thật không có bị thương?”

“Không có ….. Bát Hoàng Thúc, ngươi phải tin ta, một ngày kia…. Nhất định ta sẽ học được……”

Hắn thình lình cúi bờ môi che lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, làm nàng kinh ngạc lớn nhất, mắt đẹp trừng lớn, cảm nhận phái nam của hắn tràn đầy co dãn khi ở môi cứ trằn trọc mút hôn nàng, linh hoạt đầu lưỡi thăm dò vào, trêu chọc cái lưỡi nàng làm cho nàng không biết phải làm gì, cảm giác quấn quít thân mật làm cho mặt nàng đỏ bừng.

Hắn cũng không mở miệng chỉ nàng nhắm hai mắt lại, ngược lại cứ hôn vào đuôi lông mày của nàng, con ngươi, tự nhiên hai mắt nàng nhắm lại, để cho hắn cứ tạm thời dừng lại ở trên mí mắt khẽ run của nàng, hắn vẫn cứ hôn nàng, hôn khắp khuôn mặt nhỏ của nàng.

Cuối cùng, khi hắn hôn lên môi nàng lần nữa, thì nàng đã nhắm chặt hai mắt yên ổn say đắm, cứ triệt để cảm nhận hắn, bị hắn ôm thân thể vào trong ngực, ngay cả một chút hơi sức cũng không có.

Lôi Đỉnh giương môi cười một tiếng, càng làm càn khi không kiêng sợ cứ xâm nhập hôn lấy nàng, qua thật lâu nghe có tiếng bước chân của người đến gần, hắn mới không cam lòng kết thúc nụ hôn này.

Về sau, hắn lại tốn mấy ngày công phu để dạy nàng cởi ngựa, hắn chưa bao giờ làm sư phụ của người ta, nhưng chưa từng bao giờ nghĩ đến học sinh đầu tiên của mình dĩ nhiên cũng giống như chưa từng thụ giáo qua!

Mỗi lần lên lưng ngựa, nhất định nàng lại té xuống, kinh khủng nhất là lần đầu, cánh tay của nàng bị dây cương xoắn chặt lại, bị mắc vào bên bụng ngựa chạy mấy trăm thước, nếu hắn không kịp thời cứu thì cánh tay mảnh khảnh của nàng chị sợ đã sớm bị xoắn đứt!

Qua trường hợp mạo hiểm kia, dạy cho hắn thế nào là ngừng đi hô hấp của mình, cho dù Lôi Đỉnh hắn có đối mặt với thiên quân vạn mã, dù sợ cũng chưa từng sợ hãi luống cuống đến như vậy. Từ lần kinh nghiệm đó đã dạy hắn biết được, cô nàng Ung Diễm này cả đời không có duyên với việc cởi ngựa, cho dù cố gắng nữa cũng không được!

※※ Thiên Trường Địa Cửu tung tích ※※※※ Thiên Trường Địa Cửu tung tích ※※

Từ ngày nàng lên ngôi đến nay, đại sự quốc gia vẫn không có liên quan đến thiếu niên hoàng đế là nàng, toàn bộ triều chánh đều do Nhiếp Chính Vương Lôi Đỉnh giải quyết, các đại thần cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trong buổi lâm triều, nói dễ nghe là tập sự, nhưng thật ra vị hoàng đế Ung Diễm này chỉ là lừa gạt.

Nhiếp Chính Vương ngồi ở chỗ chuyên dụng phía bên phải ở long y hoàng đế, khi lâm triều thì Lôi Đỉnh liền an vị bên vị trí bên phải của nàng, nghe triều thần bẩm tấu quốc sự.

Nàng không dám nói lời nào luôn chịu đựng ủy khuất như nàng dâu nhỏ, nhưng thỉnh thoảng lại bị động hưởng ứng. Các đại thần dường như cũng có thói quen coi thường sự tồn tại của nàng. Ở trong mắt bọn họ, dường như Lôi Đỉnh mới thật sự là hoàng đế, sự hiện hữu của hắn đối với nàng chính là một uy hiếp lớn, nhưng nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, không có quyền lực để từ chối.

Nhưng hôm nay không ngờ, Trần đại nhân phụ trách tư lễ lại có chuyện muốn gặp nàng thượng tấu, nàng ứng phó không kịp, nhìn sang Lôi Đỉnh bên cạnh một cái, thấy hắn nhịu lại mi tâm, vẻ mặt giống như không vui.

“Khởi bẩm hoàng thượng, thời điểm quan trong ba năm tuyển tú nữ một lần đã đến, xin hỏi hoàng thượng có điểm trúng ý tú nữ nào chưa?”

“Trẫm không có…….” Nàng làm sao có thể đây? Cho dù nàng xem qua những tú nữ kia, nhưng đều giống nhau là con gái, ở đâu ra lòng yêu mến đây? Ung Diễm cắn môi mềm, lắc đầu một cái.

“Làm sao lại không có? Hoàng thượng, ngài tốt xấu đều là nhất quốc chi quân, cho dù không hề tham muốn nữ sắc, ít nhất cũng phải nghĩ thay cho hoàng thất truyền người thừa kế đi! Nếu hoàng thượng đối với việc tuyển tú nữ không có ý kiến, nếu không có giao phó thì thần sẽ đi làm ngay!” Nói xong, Trần đại nhân lộ ra nụ cười tiểu nhân đắc ý.

Ung Diễm giật mình trợn tròn đôi mắt tròn xoe, không biết mình nên cự tuyệt vị Trần đại nhân ‘Gà mẹ’ này như thế nào. Lúc này, Lôi Đỉnh hạ thấp giọng nói lạnh nhạt cất lên, “Bổn vương nghe nói trong nhà Trần đại nhân có nữ nhi sắp trưởng thành, dường như vẫn chưa chọn nơi cân xứng, không biết Trần đại nhân định chuyện chọn tuyển tú nữ, có phải muốn dùng chức quyền của mình hay không, để cho nữ nhi của mình được đăng ký vào trong danh sách tú nữ đó chứ?”

“Này…….”

“Không biết hoàng thược có nắm bắt được chủ ý hay không, nhưng Trần đại nhân có thể tự mình chủ trương để cho thiên kim thuận lợi tấn cung nhập tuyển, một ngày nào đó có thể trở thành hoàng hậu nắm giữ Trung Cung rồi?” Lôi Đỉnh nghiêm nghị chất vấn lần nữa, ngữ điệu khẽ lên cao.

“Không không không……… Thần không dám tự ý mưu tính chuyện này, xin Nhiếp Chính Vương minh giám!” Trần đại nhân đen kịt da mặt, mồ hôi lạnh toát ra, nhìn bộ dạng dày của hắn, nhìn tướng mạo của hắn, chỉ sợ nữ nhi kia cũng không khá hơn chút nào.

“Tốt nhất không có, nếu hiện tại trong lòng hoàng thượng còn không có chủ ý, trước hết chuyện tuyển tú nữ cứ chậm xuống đi! Huống chi niên kỷ hoàng thượng còn nhỏ, không nên thân cận với nữ sắc, tránh cho thương thân bại thận, chuyện này để qua hai năm rồi hãy nói!” Cuối cùng, Lôi Đỉnh thay hoàng đế quyết định, giọng lộng quyền không cho phép người được phản bác.

“Dạ, tuân chỉ Nhiếp Chính Vương.” Các đại thần chắp tay kính cẩn, lĩnh mệnh nghe theo, trong lòng mặc dù nói không biết vì sao Nhiếp Chính Vương lại có quyết định ấy, nhưng bọn họ không dám nhiều lời sợ hiểu lầm nhiều hơn.

Hừm…… Ung Diễm thở dốc một hơi, vừa nghe đến hai năm không cần phải lo lắng về vấn đề hậu cung. Trong lòng nàng dường như muốn cảm tạ ông trời đã nhân từ!

Nhưng đồng thời nàng cũng hiểu rõ lời cảm tạ của mình không phải dành cho ông trời, mà là Lôi Đỉnh! Đôi mắt đẹp của nàng lơ đãng nghiêng mắt nhìn qua người ngồi bên cạnh là hắn, nàng chợt không còn cảm thấy bị uy hiếp áp bức nữa, ngược lại nàng có cảm giác rất an tâm…….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.