Nhu Hoàng Ngự Ảnh

Chương 3: Chương 3




Hôm nay, chính là ngày cuối cùng trong kỳ hạn hai ngày mà hắn giao cho nàng, từ sáng sớm nàng đã không có chút tập trung tinh thần, ngủ cũng không yên, cơm nuốt không trôi, rốt cuộc chờ đến đêm xuống. Nàng cho tất cả lui xuống, ngay cả Tình Nhi cũng không cho phép đi theo, một mình vào trong điện Thái Hòa, vẫn giống như hôm đó, trong điện chỉ còn hai người bọn họ.

“Ngươi đồng ý giao chính mình cho bổn vương, chẳng lẽ lại đau khổ đến như vậy sao?” Nhìn xem nàng hành hạ thân thể đến tiều tụy, trong lòng hắn có chút không vui.

Đau khổ ư? Không đúng, trong lòng Ung Diễm lập tức phản bác lại cách nói này, trong lòng nàng ngoại trừ cảm thấy khó xử và đấu tranh ra, cũng không hề nghĩ trở thành người của hắn lại cảm thấy có chút thống khổ!

Nếu như, không phải mẹ nàng ham mê quyền quý hoàng thất, cố ý giấu giếm nàng là nữ nhi thật sự, thiếu nữ bình thường chỉ mới mười lăm tuổi như nàng, thì hơn phân nửa đã tìm được phu gia cho mình rồi!

Trước mắt là vị thiên nhân với dáng vẻ tuấn mỹ bất phàm, sẽ là nam nhân của nàng, thậm chí hắn không hối tiếc xưng thần với nàng, chỉ vì muốn tiếp cận đến bên nàng!

“Ngươi thật sự có thể giúp ta sao?” Nàng khẩn trương níu lấy bào, lòng bàn tay ươn ướt, thấy hắn ở phía trước rõ ràng nàng cũng đã vô số lần kiên cường phòng bị, nhưng đối mặt với hắn thì trong lòng vẫn không tự chủ được mà run rẩy.

“Chỉ cần là chuyện Lôi Đỉnh ta muốn làm, không có lý do gì không đạt được.” Hắn kiên quyết nói, giọng đầy sự tự tin.

“Nhưng mà………” Trong lòng nàng vẫn cứ băn khoăn như cũ.

“Nàng lo lắng giữa chúng ta có máu mủ chú cháu sao? Nếu là như vậy, thì vứt bỏ những suy nghĩ đó đi! Căn bản nàng không phải là nữ nhi của hoàng huynh ta, nói cho cùng, mẫu thân của nàng đã lừa hoàng huynh của ta, đứa con trai sơ sinh của hắn, ngay từ lúc ra đời, nửa năm sau đã chết non rồi, mà nàng ấy……. Sau khi nhi tử chết, một vị tốt bụng đã đưa bé gái cho nàng ta nuôi dưỡng, vị tốt bụng kia chỉ muốn dùng quan hệ của mẹ và hoàng đế để đạt được mục đích của mình, chẳng lẽ, nàng cho rằng từ nhỏ được nuôi dưỡng giống nam nhi chỉ là đúng dịp sao? Nàng nghĩ, nếu như ta đem chân tướng nói cho tất cả hoàng tộc thân thích, mẹ con các người có thể giữ được tánh mạng sao?”

“Không, ta là nữ nhi của mẹ, mẫu thân đã chính miệng nói cho ta biết…..” Đôi mắt vẫn hiện rõ nét quật cường, không chịu tin những lời hắn nói.

Hắn tự tay cưỡng ép, kẹp chặt cằm của nàng mà nâng lên, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, dùng ánh mắt nghiêm khắc hù dọa từng lời của nàng nói.

“Nàng không phải, căn cứ vào thủ hạ ta hồi báo lại, trong cơ thể nàng quả thật đang chảy huyết thống hoàng thất, chỉ là, căn bản chỉ có một chút ít, không có chút danh tiếng gì trong hoàng tộc, thậm chí ta có thể nói cho nàng biết phụ thân của nàng là người nào, nàng có muốn ta tiết lộ thân phận và ý đồ của hắn cùng với mẫu thân nàng đem đi trị tội không?”Mày rậm nâng lên thành một hàng, hắn nhìn nàng chất vấn.

“Ngươi không thể ____” nhìn ánh mắt u ám của hắn, trong nháy mắt, nàng tin những lời hắn nói đều là sự thật, hắn sẽ không lừa gạt nàng! Chẳng biết vì sao, trong lòng nàng lại tin chắc như vậy.

“Ta nói rồi, dưới gầm trời này không có chuyện gì ta không làm được!” Hắn hạ thấm giọng nói, vả lại lạnh lùng nhắc nhở một sự thực mà nàng không thể nào phản bác lại.

Trong lòng nàng đã hoàn toàn hiểu rõ được sự thật này! Mặt Ung Diễm trắng bệch, lắc đầu sợ hãi, “Ngươi nói cái gì ta cũng đều nghe theo, cầu xin ngươi đừng……..”

“Ta có thể bảo vệ nàng làm hoàng đế, vì nàng diệt trừ đi những kẻ cản đường, giúp nàng củng cố triều chánh, chỉ cần nàng muốn, tất cả mọi việc ta cũng có thể giúp nàng chiếm lấy, nhưng mà, suốt cả cuộc đời nàng làm hoàng đế chỉ có thể là nữ nhân của Lôi Đỉnh, ta đây.”

“Tại sao ngươi lại…… Muốn ta?”

“Nếu ta biết rõ nguyên nhân này, thì hay tốt biết mấy!” hắn giống như một dã thú gầm nhẹ một tiếng, cảm thấy ảo não về chuyện tình cảm của mình bị nàng mê hoặc.

Trong lời nói của hắn, chính là không hiểu lý do gì làm nàng cứ muốn kiên trì mãi chứ? Ung Diễm nhất thời giật mình, trong ánh mắt trong veo đang chống lại ánh mắt cơ trí của hắn, trong nháy mắt, hô hấp cùng nhịp tim của nàng đều giống như bị hắn đoạt đi rồi, không chỉ đơn thuần là sợ hãi, từ trong chỗ sâu nhất của trái tim nàng truyền ra chút áy náy.

Nhìn kỹ hắn, mới phát hiện gương mặt của hắn thật sự rất mê người, mỗi một điểm nhỏ cũng như được mài dũa, đường cong anh dũng lại không mất đi vẻ âm nhu tuấn mỹ.

“Ta có thể gọi ngươi là Bát Hoàng Thúc sao?” nàng đưa bàn tay nhỏ bé ra, dù sợ hãi nhưng vẫn muốn vuốt khuôn mặt anh tuấn của hắn, trong lòng có rất nhiều đều không hiểu, sao gương mặt ôn hòa của hắn càng nhìn lại càng làm cho người ta khiếp sợ như vậy chứ, giống như làm cho trái tim của người khác liền bị đông cứng lại?

“Tùy nàng.” Hắn không để ý, nhẹ giọng nói, lặng lẽ cảm nhận chỗ non mềm của nàng, không thể nào phủ nhận được, nàng đã làm dao động tâm tình của hắn.

“Bát Hoàng Thúc…….” Nàng nhẹ hô lên, cảm giác khoảng cách giữa hai người liền gần nhau hơn, hắn không hề ở xa mãi được nữa.

Giọng nàng êm ái như một sợi lông vũ phất ngang qua ngực hắn, kích thích trong nội tâm của hắn một cỗ rung động vô danh, cánh tay dài của hắn nhất thời đưa ra ôm chặt lấy nàng, thân hình cao lớn của hắn liền bước từng bước lên bậc điện cao, đặt nàng vào chính giữa long ngai quyền lực, chứng tỏ rằng hắn đem vị trí này đưa cho nàng!

Hắn tháo mão trên đầu mái tóc của nàng xuống, mặc cho mái tóc dài rơi xuống khuôn mặt mảnh khảnh của nàng, giờ phút nàng đứng lên thì không còn giống thiếu niên nữa, hiển nhiên là một thiếu nữ dịu dàng, như nụ hoa chớm nở tỏa hương thơm, dù chưa tới thời đểm để cho hắn hái xuống mà thưởng thức.

“Ung Diễm…… Không còn mấy năm nữa, nàng sẽ giống như cái tên của mình, đến lúc đó thì việc nữ giả nam trang này có thể lừa gạt được ánh mắt của người trong thiên hạ sao?”

Hắn nâng lọn tóc đen mềm của nàng lên, kiên trì tiến đến bờ môi khẽ hôn.

“Có thể lừa bao lâu, thì cứ lừa bao lâu vậy.” Nàng ngẩng đôi mắt đẹp lên, yên lặng nhìn phản ứng của hắn.

Thần sắc nàng vẫn kiên định, làm Lôi Đỉnh có chút tán thưởng, nhìn bề ngoài thanh tú, trong xương lại rất quật cường, hiện tại cần phải hái nụ hoa còn nhỏ này xuống, nhưng thật sự có quá sớm hay không?

“Chỉ cần nàng trở thành nữ nhân của ta, ta sẽ bảo vệ nàng ở chỗ này, cả đời yên ổn ngồi trên chiếc ngai vàng.” Hắn hạ thấp môi, thủ thỉ bên tai nàng, đồng ý cam kết.

“Tại sao…. Sao ngươi giúp ta?Chính ngươi có thể làm hoàng đế…….” Nếu như, lúc trước nàng còn không nhận thức, như giờ đã trải qua những ngày

Dù cho nàng có là hoàng đế, cũng chỉ là hoàng đế trên danh nghĩa mà thôi.

“Không nên hỏi nguyên nhân, hiện tại ta chỉ muốn giữ lấy nàng, không muốn làm cho nàng chết.”Hắn cứ thong thả dùng ngữ điệu trong mắt lộ ra một tia bất an.

“Vậy sao? Một ngày kia, ta cho rằng ngươi thật sự sẽ giết ta….” Nhớ tới ngày hôm đó, lúc được gặp gỡ hắn, trong lòng nàng cũng vẫn còn sợ hãi.

Làm sao có thể? Vẻ mặt ưu tư của nam nhân trông thật đáng sợ, sao hắn lại muốn nàng? Trong lòng Ung Diễm có một chút rối loạn, không rõ trong lòng của mình rốt cuộc là đang nghĩ gì

“Nếu có thể giết nàng, có lẽ trong lòng ta còn thoải mái một chút rồi.” Hắn nâng chiếc cằm nàng lên, dùng mắt yên lặng nhìn nàng, trầm giọng nói.

Nàng bị lời hắn nói làm đổ mồ hôi rồi, dùng ánh mắt kiều diễm sững sờ nhìn hắn, không nghĩ rằng gương mặt hắn cúi xuống lại tuấn mỹ như vậy, làm nàng có chút kinh hãi, theo bản năng liền nhắm hai mắt lại, ở trong vùng tối tăm, nàng cảm nhận hắn được hắn đang hôn lấy nàng.

Trong nháy mắt, nhịp đập trong tim liền dừng lại! Nàng chưa bao giờ biết hôn lại có vị ngọt giống như mật vậy, giữa hai người không thể nói ra lời, như xuyên qua bốn tầng của cánh hoa xinh, có thể dùng để nhắn nhủ đến đáy lòng của đối phương.

Một cái nháy mắt, nàng cho rằng đã thật sự có thể hiểu hắn, từ phần môi của hắn, nàng cảm nhận được sức mạnh lực lượng cuồn cuộn dâng lên không ngừng trong nam nhân, nụ hôn của hắn không thể gọi là dịu dàng, thậm chí có vài phần thô bạo, giống như không thể giết chết lấy phần ảo não trong nàng!

Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, chuyện kế tiếp xảy ra làm cho nàng bắt đầu hốt hoảng, hắn tự tay cởi thắt lưng của nàng ra, từng món một, rút lấy y phục trên người nàng xuống, đầu ngón tay thô ráp của nam nhân liền lướt qua da thịt trắng trẻo của nàng, làm nàng dâng lên từng trận run rẩy.

“Chậm, chậm đã……” Nàng nâng đầu ngón tay muốn cản hắn, lại bị hắn bắt lại, không còn đường sống để manh động.

Trong con ngươi đen huyền của hắn lộ ra vẻ bạo ngược cố chấp, hôn lên khắp người nàng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng nóng bỏng, thỉnh thoảng hàm răng hắn khẽ cắn vào lỗ tai trắng noãn của nàng, bàn tay cứ di chuyển xuống mãi, tà khí cứ mãi thăm dò vào bên trong cổ áo của nàng, nắm lấy một phần ngực của nàng.

“Tạm được.” Hắn giương mặt nở ra nụ cười trêu ghẹo, vẽ vào đỉnh ngực của nàng một vài vòng, không chỉ trông một giây lát, làm nhũ nhụy trong nàng dâng đầy máu lên bừng bừng.

Dường như Ung Diễm nghe thấy những ám chỉ trong bộ ngực nàng không đủ để làm hắn bá đạo, nhưng nàng không còn sức lực để nói chuyện, cắn vào bờ môi đỏ, một tia ngứa khoái cảm từ đầu ngón tay hắn dần mở ra.

“Bát Hoàng Thúc……” Nàng nhẹ nhàng gọi, ưỡn người né tránh hắn, nghĩ thầm rằng hắn không phải đang ngạii nàng còn nhỏ sao? Tại sao còn cố tình trêu ghẹo nàng?!

Thì ra vậy, bản tính kiêu ngạo đặc biệt của nữ nhân đang phát tác trong lòng nàng, làm cho nàng không được tự nhiên lắm, chỉ là không còn hơi sức nào nữa phản kháng lại tà ý của hắn đang xâm nhập vào.

Quả thật, nàng không phải là những nữ nhân uyển chuyển nhất mà hắn đã từng ôm qua, nhưng không thể nghi ngờ được hắn đang dạy nàng cách yêu thương, sau đó không lâu, nàng sợ hãi, khi thấy hắn tháo vải buộc chặt ở phần ngực che giấu thân phận nữ nhi của nàng ra!

Hắn mở rộng váy của nàng, hiện ra một mảnh xuân, để lộ ra hai cánh hoa đào sắc xuân như ong mật ở nàng, thân thể trắng như ngọc tuyết trông thật đẹp, cứ bị hắn lướt qua da thịt nàng liền trở nên đỏ ửng, nhàn nhạt, hình thành nên những gốc màu trắng noãn đối lập nhau, làm tăng thêm loại mỹ cảm hoang dâm.

Cuối cùng, trên người nàng chỉ còn một nửa trường bào màu trắng ở bên trong đang hở, một đầu tóc dài xõa ở trên vai, che đi phần thân thể trần trụi mềm mại của nàng, hạ ánh mắt kiều diễm xuống nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của người yêu, nàng bất an liền di chuyển trong tư thế ngồi, cảm giác giờ phút này mình đang ở dưới long y trang nghiêm không hợp nhau lắm, nàng muốn đứng dậy, lại bị hắn dùng một tay đè xuống.

Ngược lại Lôi Đỉnh không hề cảm thấy nàng cùng với tấm long y không thích hợp, ngược lại, nàng dường như giống tiểu thần nữ từ trên trời giáng xuống ở long y cao quý này, bất kỳ một động tác, vẻ mặt, cũng lộ ra vẻ câu hồn dâm mị, làm dục vọng của nam nhân từ trong nội tâm không người trào lên.

Ung Diễm ngượng đến muốn chui xuống đất, kêu lên thật nhỏ: “Không… không nên ở chỗ này……”

“Ta mạn phép ở chỗ này, bởi không còn chỗ nào thích hợp hơn nơi này để đoạt lấy nàng.” Trong con ngươi đen huyền của hắn lộ ra tia tà khí phản bác, không hề muốn buông tha, đưa tay ấn nàng ngã xuống trên long tọa, ghế rồng rộng lớn, nhất thời biến thành chỗ để làm mây mưa của hắn, hắn lấy ngón tay dài của mình, biến thành cây lược trêu chọc mái tóc dài óng ánh xõa trên ghế.

“Nhưng đây là triều đình….” Nơi này chính là nơi mà mỗi ngày bọn họ tiếp kiến các đại thần, tại sao có thể làm những chuyện như vậy chứ? Ung Diễm bất an ở trong ngực hắn giãy dụa.

“Vậy thì sao?” Tròng mắt đen trong hắn tăng lên tà khí, bàn tay lướt thẳng qua bụng nàng, thăm dò vào bên trong nàng, tiếp cận mảnh lụa trên quần của nàng, làm cho phần thiếu nữ trong nàng trở nên lúng túng, mỗi một tấc trong thân thể Ung Diễm, hắn cũng không hề muốn bỏ qua.

“Này….Dĩ nhiên không được….. a….” Hắn thình lình gạt quần nàng ra, nhất thời làm nàng kêu ra tiếng sợ hãi, tất cả chuyện xảy ra đột ngột như vậy, làm nàng ứng phó không kịp.

Hắn cường bạo tách hai chân ngọc của nàng ra, nhìn xem phần cấm địa của nàng không sót một cái gì, Ung Diễm mắc cỡ liền nhắm hai mắt lại, không thể dùng sức, cứ mặc cho hắn giám định thưởng thức, trong tầm mắt hắn dường như có một đại lực cực lớn, làm nàng đột nhiên nóng dần lên.

Những lông mềm nhẹ nhàng che lấy phần ngọc huyệt, loáng thoáng chỉ thấy được một vài chỗ kín trong sâu thẳm của thiếu nữ, sắc màu mềm mại tuyệt đẹp có khi mờ khi tỏ, dần dần xâm nhập vào trong khe, hắn lấy hai ngón tay dài vạch chỗ màu hồng ra, lực đầu ngón tay tràn đầy sức lực dịu dàng, không ngừng câu lấy phần mẫn cảm nhất trong cấm địa của nàng.

"Không. . . . . ."

Ung Diễm trong lòng hoảng sợ, khi lồng ngực hắn căng lên giống như tượng gỗ, vòng eo mảnh khảnh không tự chủ cứ giãy dụa, vừa nghênh đón hắn nhưng cũng còn chút chóng cự.

Hắn đang tìm gì? Rốt cuộc hắn muốn tìm thứ gì trên người nàng……

Bỗng nhiên nàng trợn to đôi mắt đẹp, một hồi lâu vẫn không dám thở, cảm giác ngón tay dài của hắn đang đè xuống phần thẹn thùng được giấu ở giữa cánh hoa mềm mại của nàng.

Lúc đầu, phần nhỏ kia còn có chút khô khốc, nhưng thỉnh thoảng lại êm ái khi ở gần hắn, thỉnh thoảng lại dùng sức trêu đùa phần dưới, máu dần dần dâng lên, nhưng nàng cảm thấy phần yếu ớt kia không thể chịu đựng nổi, nếu hắn không nhẹ nhàng một chút, nàng cảm thấy không thể chịu đựng nổi?!

"A. . . . . ."

Lông mày nàng liền cau lại, không nhịn được ưm ra tiếng, giãy dụa vòng eo nhỏ nhắn, khi đó ngón tay dài của hắn cứ chui vào trong non hẹp của nàng, nàng lại kinh hoàng ra tiếng.

“Đau……” Nàng cắn môi mềm, bất lực nén nước mắt lại.

Vậy mà, trừ việc đau đớn bên ngoài, càng làm cho nàng khó chịu đựng được, sâu trong nội tâm không ngừng xông lên vẻ sung sướng. Vào giờ phút này, tất cả giác quan trên người nàng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác vừa đau đớn vừa tê ngứa trong người, dâng trào lên một loạt khoái cảm.

Nàng không ngừng run rẩy ở phía dưới hắn, đầu ngón tay níu lấy trường bào đen huyền của hắn, thân thể mềm mại từ từ trở nên căng thẳng, giống như trong người đang che giấu một mảnh dây cung và mũi tên, càng bị trêu chọc lại càng khít chặt, cuối cùng không thể chịu đựng được.

Lôi Đỉnh lại để ngón tay dài tiến sâu vào, hai ngón tay không ngừng chuyển động trong nhu huyệt nhỏ hẹp của nàng, dường như từ trong huyệt mềm trong phần thiếu nữ ngây thơ của nàng cứ trào ra một cảm giác ngọt ngào nhỏ nhắn ở miệng, giữ ngón tay hắn thật chặt, không ngừng xông ra thủy xuân làm hắn càng co rúm càng thêm sung sướng.

“Đừng…..” Nàng cau mày lại, cảm thấy rất đau khổ, vẻ yểu điệu nhu mỳ của nàng không thể chiến thắng được hắn.

Dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp của nàng giống như một loại độc cổ đang dần hấp dẫn hắn, Lôi Đỉnh không thể khống chế nổi dục vọng từ trong thân của nam nhân, hắn đứng dậy rút tay lại nhanh, cởi bỏ bào phục trong thân thể, phóng thích ngọn lửa nóng bỏng đã sớm đốt cháy lấy bên trong thân thể kia.

Một loại lửa bừng cháy, trong thân thể nàng đang bao lấy dục hỏa, tạo ra một loại nước ẩm ướt mềm mại.

"Bát Hoàng Thúc --"

Nàng không thể thở được, khi bị sức mạnh khổng lồ của hắn làm cho giật mình, nhất thời thân thể mềm mại có chút cứng ngắc, hắn không ngừng xông vào phần dưới nơi phòng bị, không ngừng kích động vào miệng huyệt, chẫm rãi tiến thẳng vào hoa kính nhỏ hẹp.

“Không…. Đau quá……..” Nàng cảm thấy trong người nóng quá, dồn nén cứ lớn dần, một trận đau đớn như bị xé thành mảnh nhỏ cứ sinh ra, không ngừng phát tác trong người, nàng giống như bị người ta xé ra thành từng mảnh vụn, đau đến không muốn sống, hốc mắ t nàng liền đỏ rực lên.

“Không khóc, tiểu Hoàng Đế của ta….” Hắn nắm lấy cái ót của nàng, hạ môi ở bên tai nhỏ êm ái của nàng, vẻ mặt nam nhân do bị đè nén có chút thống khổ. Bỗng dưng, hắn cắn chặt hàm răng, dùng lực mạnh để đi tiếp vào trong nàng, dâng cao nhiệt độ, tiến vào thật sâu trong thân thể của nàng.

“Ta không muốn….. Đau quá! Ta chết mất…. Đau quá!” Nàng khóc lóc lên án hắn dùng tà ý lấn chế cưỡng ép nàng, một đôi bàn tay trắng trên người hắn không ngừng kêu lên.

Hắn im lặng quan sát nàng giống như đứa bé cứ la lối om sòm, nhếch môi cười, suýt nữa hắn quên mất nàng chỉ là thiếu nữ mười lăm tuổi. Mới biết mùi đời, hắn còn có thể yêu cầu nàng nhiều như thế nào đây?

Rốt cuộc, không biết rằng chính mình đang bị giữ chặt ở trước ngực rộng lớn của hắn, mấy lần bị kéo xuống, đau đớn dần dần biến mất, Ung Diễm như hoàn hồn lại, phát hiện hắn không ngăn cản nàng làm nũng, đột nhiên nàng dừng lại, thấy mình rất trẻ con, liền cúi đầu không dám nhìn vào hắn.

Lúc này, phần thân thể dưới của nàng rất khó chịu, cảm giác bên trong rất đau đớn, dục hỏa của nam nhân cứ tràn đầy trong thân thể của nàng, dâng trào ở trong khe hở không thể thoát ra được.

“Đừng…”

Hắn từ từ rút những khoái cảm về, làm nàng không ngừng ưm ra thành tiếng, mà chỉ mới bắt đầu, thân thể cường tráng của hắn bắt đầu ở trên người nàng Luật Động, rút ra chất nhàn nhạt, xuyên vào thật sâu, một lần rồi lại một lần nữa đột kích, dường như làm nàng mất đi hồn trí, không phân biệt rõ là đau đớn hay vui vẻ.

Bất chợt, từ trong cơ thể nàng hắn cứ rút ra, một lúc sau thì Ung Diễm không còn cảm giác, làm nàng không khỏi khẽ hô ra tiếng. Lúc này, cánh tay dài của hắn nhất thời ôm lấy nàng, để nàng tựa lưng về phía ghế ngồi thật thư thái ở trên đùi của hắn, dục hỏa phát cao nhắm ngay vào u hỏa đang nở rộ của nàng.

“Đừng…….” Nàng cắn môi mềm, bất lực liền nhắm đôi mắt đẹp lại, chấp nhận hứng lấy tất cả mọi thứ ở hắn.

Bàn tay ấm áp của hắn lại khóa chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, để cho nàng từ từ ngồi xuống, dục hỏa trong hắn dâng cao, chống lại mật huyệt mềm mại đang thu hẹp lại của nàng, từ từ xâm nhập vào trong, cuối cùng thì nuốt cạn hết tất cả.

Ung Diễm cũng đổ hết mồ hôi lạnh, cảm giác nóng bỏng của hắn xuyên vào thân thể nàng rất nóng, cả người giống như bị xỏ xuyên qua, xé rách toàn bộ cảm giác và tất cả giác quan của nàng, làm trong đầu nàng trống rỗng, không thể suy nghĩ gì thêm nữa.

Lôi Đỉnh khó chịu ở cổ họng liền cắn răng một cái, ở trong cơ thể nàng có một loạt cảm giác mềm mại gắn chặt làm cho hắn đột nhiên mất khống chế, hắn há nhẹ hàm răng cắn vào gáy cổ trắng như tuyết của nàng, giống như một loài dã thú đang gặm nhắm, để lại dấu răng nhàn nhạt.

Gáy hơi đau, làm cho Ung Diễm co rúm lại, thân thể nàng có cảm giác hắn đang tiến sâu vào, làm cho nàng cứ loạn nhịp, hai gò má nàng đỏ bừng.

Bọn họ…… Đang kết hợp lại rất mãnh liệt, từ nhận thức hiện tại, làm cho nàng cảm giác vô cùng ngượng ngùng. Lúc này, Lôi Đỉnh đưa đôi bàn tay nắm lấy ngực nàng cảm thấy rất no bụng, hai ngón tay cầm lấy đỉnh đầu nhạy cảm của nàng chơi đùa, lập tức không ngừng chỉ dẫn nàng.

“Không…..”

Một tia khoái cảm tê ngứa từ trong trái tim nhỏ bé của nàng cứ đau nhói, nàng kẹp chặt hai chân lại, cảm giác rất kỳ quái.

Hắn ghé môi ở bên tai nàng nói nhỏ mấy tiếng, giống như trêu ghẹo nàng, hoặc như ra lệnh nàng, làm nàng chẳng còn phân biệt nổi. Eo nhỏ nhắn không tự chủ được liền lay động, trên thân thể mềm mại cứ nhô lên, một lần rồi lại một lần, tự mình dao động, phối hợp cùng hắn Luật Động.

Nàng cắn môi mềm, vẫn cứ như cũ không thể nào thích ứng với niềm dâng cao trong cơ thể của hắn, những khoái cảm này lại giống như tia lửa, dần dần từ chỗ nàng cứ tăng vọt lên.

“Bát Hoàng Thúc…….” Nàng nhỏ giọng hô, tốc độ thân thể dâng lên dần dần không thể không chế chính mình, nàng không còn bị ép buộc…. Ở trong lòng của nàng, trong người nàng cũng có khát vọng!

Giờ phút này, trong đại điện yên tĩnh, nàng đè nén tiếng hét chói tay, bọn họ dâng trào khoái cảm giống như những tiếng nhạc cất lên, xuyên thấu qua sàn nhà, hay có thể truyền đến tận trời cao, những tia sáng xa xăm cứ chiếu đến những ngời đó, ở trên cột cung điện, ngước nhìn lên trên, đôi mắt rồng thuần khiết dường như cũng đang rình trộm chuyện tình của bọn họ.

Nhưng trong lòng Ung Diễm không thể quản nhiều chuyện như vậy, nàng thậm chí quên đi việc kiên trì lúc đầu của mình, quên đi nơi này chính là nơi mỗi ngày bọn họ phải tiếp kiến các đại thần, từng trận khoái cảm ở trong sâu thẩm cứ không ngừng xông lên.

Lúc này, Lôi Đỉnh nghiêng người dò sâu vào trong phần kín của nữ nhân, từ từ kích thích lông mu mềm mại của nàng, xâm nhập vào nơi chỉ có hai người, phát hiện ra chỗ nhạy cảm yếu ớt của nàng.

Hắn lấy đầu ngón tay chống đỡ lấy phần yếu kia, mới đầu chậm chạp dò lấy, dần dần tốc độ nhanh hơn, lập tức làm nàng kích động tự co rút lại, thất thanh kêu lên.

“Dừng lại……” Nhất thời nàng bị khoái cảm này làm cho kinh hãi, ánh mắt trợn tròn, thân thể liền ngưng lại.

Lúc này, hắn lại duỗi cánh tay phải ra, xuyên qua phần dưới của nàng, chộp lấy cảm giác mềm mại nọ bụng ở nàng, hạ cánh dài chống đỡ, vừa tiếp giáp chơi đùa lấy sắc đào mềm mại của nàng, vừa ôm lấy thân thể nàng cưỡng ép, làm cho tốc độ càng dâng cao trông nàng, không cho phép nàng dừng lại, vòng eo cường tráng của nam nhân lần lượt thẳng tiến, giữa hai người mỗi một lần đều mãnh liệt.

“Không….. Dừng lại…. Bát Hoàng Thúc, ta không chịu nổi….. Ta không chịu nổi!” Mỗi lần hắn xâm chiếm, đều bị chống đỡ khi trúng vào chỗ sâu nhất trong thân thể nàng, làm nàng có cảm giác như bị xé rách thành từng mảnh vụn.

Tay phải nàng liền gập lại, níu lấy mảnh vải ở trên bờ vai của hắn, lòng bàn tay nắm thật chặt, không ngừng dao động, muốn ngăn hắn lại, nhưng hắn không ngừng dâng trào Luật Động ở trong nàng.

Mỗi trận giống như tan ra, loại nóng rực này làm nàng khó chịu đựng được, những khoái cảm mãnh liệt tiếp đến dạy nàng không thể dừng lại, nàng không kềm được bất lực khóc lên.

“Không…. Không….” Nàng không ngừng lắc đầu, một đầu tóc xinh đẹp cứ lay động không ngừng, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống ngang cánh tay dài mà hắn đang ôm.

Lôi Đỉnh chưa từng có khát vọng như thế này qua một nữ nhân, vẻ đẹp của nàng làm cho hắn mất đi hồn phách, bản năng của nam nhân không ngừng dâng lên trong người hắn, như ngọn lửa nóng rực, như mạch nước mãnh liệt, khát vọng giải phóng khoái cảm không ngừng dâng trong cơ thể hắn đến nổi không cứu vãng lại được, dạy hắn không thể tự thoát ra khỏi trò vượt bắt trong cơ thể nàng, không chút nào chú ý đến nàng chỉ là thiếu nữ chỉ vừa mới biết mùi đời.

Đột nhiên, giọt nước mắt rơi xuống da thịt trên cánh tay hắn, động tác của hắn liền dừng lại, trong lòng có một chút kinh ngạc, kèm theo vẻ thương tiếc đau lòng xuyên qua ngực hắn.

“Không cần…. Bát Hoàng Thúc… ta không chịu nổi…..” Lúc này, hắn mới nghe được tiếng cầu xin tha thứ rưng rưng trong mắt nàng, “Cầu xin ngươi… Ta không chịu nổi……”

“Thật xin lỗi, là do ta làm quá nhanh rồi.” Giọng hắn dịu dàng cất lên ở bên tai nàng, tốc độ của Luật Động liền chậm lại, hôn nhẹ lên gáy cổ trắng như tuyết đang chảy đầy mồ hôi trên mặt nàng.

“Bát Hoàng Thúc……”

Giọng điệu của Ung Diễm như đang trải rộng ra, bờ môi lộ ra nụ cười yếu đuối mờ nhạt, không biết mới vừa rồi mình đã làm gì mà đã làm cho nam nhân này chợt tỉnh táo lại, trong khi hắn đã hoàn toàn mất đi sự khống chế.

Lúc này, nàng cho mình đã được giải thoát, nhưng dần dần nàng phát hiện việc “Giải thoát” này chỉ là tạm thời, hắn cố ý kéo dài thời gian, sau khi rút ra, rồi lại chậm chạp xâm chiếm lấy thân thể nàng, loại khoái cảm này có thể giết chết lấy mạng người, đem dư vị này cứ kéo dài ra mãi!

Việc dây dưa kia không ngừng kéo dài, dư âm này càng làm nàng khó chịu đựng được, so với Luật Động mãnh liệt thì “Dư vị” này làm cho người ta càng thêm đau khổ.

Nàng bắt đầu không còn an phận nữa, giống như không còn muốn cho tiểu mẫu ăn no nữa, bởi hắn không hề biết đủ từ khi bắt đầu, đòi hỏi của hắn ở con mồi càng nhiều hơn, nàng bắt đầu hiểu thế nào là giãy dụa ở vòng eo nhỏ, từ trên người hắn càng lấy được nhiều niềm vui hơn.

Không đủ…. Chỉ dựa vào chính nàng thôi thì chưa đủ!

“Bát Hoàng Thúc, cầu xin ngươi…..” Nàng nghẹn ngào cầu xin.

Nghe nàng van xin mình, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu kia làm cho nội tâm của hắn nhất thời dâng lên dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, Lôi Đỉnh lấy đôi bàn tay khóa chặt bắp đùi trắng ngọc của nàng, bắt đầu thẳng lưng dùng lực mạnh xâm chiếm lần lượt, giống như muốn lấy đi sự mềm mại ở sâu trong tâm trí của nàng, làm cho nàng bị đảo loạn không còn đường lui.

“A a…..”

Ung Diễm không ngừng kêu lên, từ sâu trong đóa hoa kính không ngừng truyền đến những lại khoái cảm nóng rực, đột nhiên, một loạt sóng đánh dồn dập gia tăng trong nàng, dường như bị ném lên đến đỉnh điểm, trong nháy mắt thân thể như muốn nổ tung, không ngừng trào ra dư cảm vui vẻ, nàng kẹp chặt lấy chân, giữ chặt lấy lửa nóng khổng lồ trong hắn rút ra từng ngậm mật, cảm giác rung động kịch liệt một hồi trong hắn, một đạo dịch nóng bỏng bắn nhanh vào trong cơ thể nàng……..

Trong một đêm, hắn ở trên ghế rồng tôn quý, đoạt lấy tấm thân thuần khiết của nàng, trở thành nam nhân của nàng ……..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.