Như Anh Yêu Em

Chương 10: Chương 10




Buổi tối, Tô Tử Duyệt và Giang Dực nằm ở trên giường, cô gối đầu lên cánh tay của anh. Trước đây, bọn họ đã làm nhiều động tác thân mật hơn thế, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không được tự nhiên, mặc dù đã cố gắng cân bằng loại cảm xúc kì quái này, nhưng mà làm thế nào cũng cảm thấy không được. Có lẽ, quan hệ của đôi bên khác biệt, cho dù lúc trước đã từng là người yêu, nhưng vẫn chậm một bước, bây giờ đi bước này, trong lòng vẫn chưa tìm được cảm giác thích hợp để thích ứng

Tô Tử Duyệt cũng cảm thấy bầu không khí cứng đờ, cô lại nghĩ, nếu như không có đứa bé này, bây giờ bọn họ sẽ như thế nào chứ?. Anh vẫn giống như trước đây, ở thời điểm thích hợp, tìm một người phụ nữ thích hợp, kết hôn rồi sinh con. Mà cô thì sao, chắc cũng tìm một người đàn ông phù hợp, không cần phải là người cô yêu, chỉ cần không ghét là được, kết hôn, rồi có con. Vì thế, mỗi người bọn họ đều có cuộc đời riêng, không liên quan gì đến nhau. Cô không nhịn được giơ tay sờ lên bụng mình, đứa bé này mang tới điều gì đó rất thần kì, khiến cô và anh lại gắn kết với nhau. Lúc cô đề nghị chia tay đã từng nghĩ, cô không muốn có bất kì quan hệ gì với anh nữa

Nhưng, vì đứa nhỏ này, tất cả đều đã thay đổi

Cô nghiêng đầu nhìn anh, thật ra, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh rất đẹp, vô cùng tinh xảo. hơn nữa mặc dù diện mạo của anh rất anh tuấn, nhưng không làm cho người ta cảm thấy giả tạo. Anh cũng cảm nhận được ánh mắt của cô nên quay đầu nhìn lại

“Anh…. Có mối tình đầu không?” Cô dùng giọng điệu nghi vấn hỏi, nhưng rất nhanh cô cảm thấy mình sai rồi. cô không nên dùng giọng điệu như vậy, nên trần thuật mới đúng

Giang Dực hoàn toàn không chú ý đến sự bối rối nho nhỏ của cô, chỉ nhìn cô, trên mặt không có cảm xúc gì, cũng không tò mò vì sao cô lại hỏi như vậy

“Có phải anh thường nhớ tới cô ấy không?” Không hiểu sao cô lại hỏi vấn đề này, chỉ cười tủm tỉm nhìn anh

“Em sẽ sao?” Giang Dực hỏi lại cô

Cô suy nghĩ vài giây, thành thật trả lời: “Sẽ không”

Anh nở nụ cười, dùng bàn tay để cô gối đầu nhẹ nhàng xoa tóc cô, không biết là bày tỏ câu trả lời hài lòng hay là ý gì. Rất nhanh, cô cảm thấy mình bị thiệt thòi, rõ ràng là cô đang hỏi anh, tại sao lại biến thành anh hỏi cô, hơn nữa cô còn ngoan ngoãn trả lời rồi.

Cô nhìn anh thật lâu: “Nếu như anh gặp lại mối tình đầu của mình. Anh sẽ có phản ứng như thế nào?”

“Chưa từng nghĩ tới”

Mời các bạn sang web Doc Truyen . o r g đọc nhé

“Vậy anh ví dụ một chút xem”

“Giả thiết này không vững chắc, bởi vì không có khả năng” Giang Dực nhanh chóng phủ định

Cô rõ ràng không vừa lòng, hơn nữa còn nghiêm trọng hoài nghi anh chỉ nói cho có lệ, không muốn nói cho cô biết. Cô đang nghĩ ngợi, làm thế nào để ép anh nói sự thật---- ví dụ như: Vì tương lai của hai người, cho nên phải tăng cường niềm tin lẫn nhau, thành thật trả lời câu hỏi của đối phương

Lời cô nghĩ ra còn chưa kịp thực thi, thì đã nghe thấy thanh âm mang theo ý cười của anh:

“Giả thuyết của anh là không có khả năng, nhưng mà nếu như giả thuyết của em có khả năng, anh có thể cho em ý kiến”

Cô nhướng mi một chút

“Em có thể dẫn anh đi, ừm, đối phương sẽ tự biết xấu hổ…”

Cô sửng sốt vài giây, mới phát hiện anh đang tự khen chính mình, bất giác lắc đầu:

“Tại sao anh có thể tự kỉ như vậy?”

Giang Dực kéo chăn, đắp lên cười cô, véo mặt cô nói: “Ngủ, ngoan”

Cô vốn còn muốn nói gì đó, nhưng mà từ ngoan đã có tác dụng vỗ về cô rất tốt, cô nằm xuống bên cạnh anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại

Hơn nữa, cô nghĩ ý kiến Giang Dực cho cô cũng không tệ, mang theo Giang Dực đến, cho dù không thể khiến cho đối phương cảm thấy tự ti, nhưng mà cũng làm cho họ cảm thấy không thoải mái, dù sao cô cũng sống rất ổn, nhưng đối phương thì chưa hẳn. Lúc này cô mới phát hiện, từ sau khi cô và Phương Văn Thành chia tay, cô thật sự chưa bao giờ quan tâm đến tin tức của Phương Văn Thành và Hạ Ngữ Đình, bất kể là vô tình hay cố ý, nhưng hình ảnh của bọn họ cũng chưa từng xuất hiện trong đầu của cô.

Cô nghiêng người, đưa tay đặt lên người Giang Dực, ôm anh ngủ

Mày Giang Dực nhíu chặt lại, anh căn bản không thích ứng với tư thế ngủ như vậy, anh nhớ trước đây cô không có như thế, vì vậy không biết khi ngủ cô còn có thói quen ôm người khác, nhưng cũng không hất tay cô ra, mà chỉ nghĩ, có phải sau này, mình nên từ từ thích ứng với thói quen này của cô hay không

***

Hôm sau là ngày chủ nhật, Giang Dực gọi điện thoại về nhà, vài tuần nay anh có vài việc cần phải xử lý chắc là không thể trở về biệt thự Giang gia. Cha mẹ anh nghe không cũng không nói gì, ông bà rất yên tâm về đứa con trai này tuy rằng ko thể hoàn toàn lý giải hành động của anh, nhưng vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của anh như cũ. Nhưng mà, sau khi Giang Dực cúp điện thoại, lại cảm thấy có chút áy náy,nếu như anh đã quyết định giữ lại đứa bé, cũng nên nói chuyện này cho bố mẹ anh biết. Thế nhưng, Tô Tử Duyệt lại hy vọng anh cho cô thời gian 2 tháng suy nghĩ, anh cảm thấy chờ thêm 2 tháng cũng không có việc gì. Anh không hiểu phụ nữ lắm, em gái của anh trước đây kết hôn hết sức vội vàng, nguyên nhân là vì Dương Tử Hân sợ sau khi bụng to ra mặc áo cưới sẽ không đẹp. Cho nên kiên trì muốn thừa dịp bụng còn nhỏ mà kết hôn. Mà Tô Tử Duyệt tựa hồ không có lo lắng đến phương diện này….

Anh suy nghĩ rất đơn giản, nếu như đã quyết định cùng cô sinh con nuôi dưỡng chúng, thì cô sẽ là người gắn bó với anh suốt cuộc đời này. Bởi vậy, bọn họ cần có nhiều thời gian để hiểu rõ lẫn nhau, giống như mấy ngày nay, anh đã phát hiện ra rất nhiều thói quen nhỏ của cô. Nếu như cô đụng phải chỗ nào, hay bị thương ở đâu đều không kêu lên, chỉ dùng tay để che miệng vết thương lại, dường như làm như vậy có thể làm cho vết thương không tiếp tục đau nữa.

Cô nhìn thấy con chuột hay con gián, cũng không thét chói tai. Hơn nữa hết sức bình tĩnh, chính cô cũng nói, chỉ cần chúng không đến gần cô cô sẽ không sợ, nhưng nếu đặt chúng trước mặt cô, không biết cô sẽ phản ứng như thế nào nữa

Cô là một người phụ nữ rất thú vị, anh đột nhiên cảm thấy tương lai của mình cũng trở nên thú vị hơn

Chủ nhật, anh không phải đi làm, Tô Tử Duyệt cho là nếu ở nhà cả một ngày thì thật lãng phí, vì vậy đề nghị bọn họ cùng nhau ra ngoài leo núi

Cô nghe người ta nói, ra khỏi tiểu khu này, dọc theo con đường nào đó, đi thẳng, là có thể tới một ngọn núi, cô muốn tới đó xem thử

Giang Dực cảm thấy mang cô ra ngoài đi dạo cũng tốt, cho nên cũng không từ chối

Chẳng qua là, khi bọn họ đi đến con đường đó, đằng trước vẫn là kiến trúc nhà lầu như cũ, Giang Dực không nhịn được hỏi:

“Thật là liên tục đi thẳng sao?”

Tô Tử Duyệt kiên định gật đầu, một lúc sau lại không xác định nói: “Hình như là vậy?”

Giang Dực nhìn thấy bộ dạng rối rắm của cô, cười lắc đầu lại nhịn không được vươn tay ra xoa đầu cô, tại sao anh lại cảm thấy biểu hiện của cô lại đáng yêu như con mèo nhỏ như vậy?.

Dường như dưới bề ngoài ngoan ngoãn của cô ẩn giấu một tính cách khác, chẳng qua là lúc bình thường cô không biểu hiện ra mà thôi, nhưng anh biết, vì thế âm thầm cảm thấy vui vẻ

Cho dù đi sai đường cũng không sao, hai bên đường đều là bồn hoa. Ngắm hoa cũng không tệ, huống chi anh chỉ muốn dẫn cô ra ngoài đi dạo một chút, đi đâu cũng không quan trọng

Tô Tử Duyệt vẫn nhớ khi người đó chỉ đường cho cô, thì nói cứ tiếp tục đi thẳng.

“Chúng ta cứ đi tiếp thử xem, không chừng nó nằm ở đằng trước”

Anh gật đầu, để cho cô đi ở bên trái của mình, mặt trời mọc lên, ánh nắng tươi sáng. Thế nhưng, lúc đầu khi đi dưới ánh nắng mặt trời, còn có thể “tắm nắng” một lát sau cũng có thể sử dụng từ “phơi nắng” để hình dung.

Bọn họ càng đi về phía trước thì càng vắng, cũng không phải vắng lắm, vì có không ít kiến trúc tòa nhà, nhưng đường xá chung quanh rất rộng, tín hiệu đèn giao thông dường như chỉ dùng để bài trí

Tô Tử Duyệt nhìn thấy một vùng núi xanh biếc, có một tòa tháp: “Chính là chỗ đó, chúng ta không có đi sai”

Cô bỗng nhiên vui sướng hẳn lên

Đi hơn 1 giờ đường, chỉ vì đi leo núi, Giang Dực lắc đầu, lại nhìn thân thể nhỏ gầy của cô, ý niệm đầu tiên của anh là, khi cô đi tới chân núi, đã mệt lắm rồi, làm sao có thể leo lên được?.

Nhưng anh đã đánh giá thấp thể lực của cô, sau khi đến chân núi, cô cực kì cảm thấy hứng thú, còn muốn đi theo đường nhỏ, Giang Dực chỉ có thể đi sau lưng Tô Tử Duyệt, cô hết sức hài lòng nói:

“Nếu như em có bị trượt, anh có thể đỡ em”

“Em không nghĩ, anh nhất thời không chú ý, khi em trượt xuống, chúng ta cùng lăn xuống dưới sao?”

Tô Tử Duyệt cảm thấy lời anh nói rất có lý, nghĩ một lát nói:

“Em đi bên trái, anh đi bên phải, nếu em có lăn xuống cũng không liên lụy đến anh”

“Em không sợ hại đến người khác sao?”

Tô Tử Duyệt cảm thấy đây cũng là một vấn đề, bởi vì trên bậc thang cũng có rất nhiều người đi như bọn họ:

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Thôi”

Giang Dực thở dài một hơi: “Anh đi phía sau em, em chỉ hại mình anh là được rồi”

Tô Tử Duyệt dừng lại, nhìn về phía ánh mắt anh hơi chớp động. Hai bên thềm đá có không ít chữ hoa cảnh nổi tiếng, hoa cỏ có sức sống rất mãnh liệt, khi đối diện với ánh mặt trời, nở rộ rực rỡ, cô đứng ở giữa lộ, nhìn anh chằm chằm, quả thực còn nổi bật hơn cả hoa

Khí chất của cô đã thay đổi rồi. Ngày xưa, khi cô đứng giữa vạn vật, cô có thể dung hòa vào cảnh vật xung quanh, bây giờ đã tách ra được, trên người có thêm sắc thái linh động, khiến cho ánh mắt của anh hơi sáng lên

Phía sau có người chạy tới, bọn họ né sang bên phải để cho người khác đi trước

Tay của Tô Tử Duyệt nắm góc áo của anh, một lúc sau mới mở miệng nói:

“Em sẽ cố gắng đi cẩn thận, không liên lụy đến anh”

Giang Dực gật đầu: “Anh cảm kích vô cùng”

Dường như cô rất vui vẻ, ý cười trên mặt cũng sâu hơn, giống như ánh mặt trời rực rỡ ngày hôm nay, Tô Tử Duyệt như vậy, khiến cho Giang Dực cảm thấy, ngày trước anh hiểu về cô quá ít, cô cũng là một cô gái có tính cách hồn nhiên và thích cười

Chuyện này làm cho anh nghĩ, bọn họ quả thật hơn kém nhau 6 tuổi

Hơn nữa, thói quen của cô biểu hiện ra bên ngoài ngày càng nhiều. Khi người ta mệt mỏi, đa phần đều muốn nghỉ ngơi, đồng thời đi chậm lại. Còn cô, càng mệt sẽ đi càng nhanh, căn cứ theo logic của cô mà nói, nếu như leo lên nhanh một chút, thì có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Vả lại, nhìn những thềm đá trải dài như thế, cô chỉ muốn leo lên đến đích, không muốn đứng ở giữa đường, như vậy thật không thoải mái

Chờ đến khi lên đến đỉnh núi, Giang Dực nhanh chóng đỡ cô, động tác của anh hơi vội vàng, làm cho cô có phần khó hiểu, nghi ngờ nhìn anh, tim cũng đập lỗi nhịp, cũng không biết có phải do mệt mỏi hay không?.

Anh chợt nhớ đến lần đầu tiên khi anh đưa cô về nhà, chân cô đau, cô chỉ có một mình, nhưng vẫn hung hăng dậm chân xuống đất vài cái, sau đó giả vờ như không có chuyện gì gọi xe taxi, cô rất thích chứng tỏ mình mạnh mẽ, cho dù thời điểm đối diện với chính mình, cô vẫn muốn giấu mọi thứ ở trong lòng. Anh không biết vì sao, nhưng anh biết cô đã hình thành thói quen như thế.

Khi cô đi đến chân núi, rõ ràng chân đã mỏi nhừ, nhưng cô vẫn ép buộc bản thân leo hết cầu thang, cho dù cô thật sự làm xong tất cả, nhưng mồ hôi và hô hấp gấp gáp của cô đã bán đứng cô rồi.

Cô làm nhưng không cảm thấy thoải mái, thậm chí còn hơi tốn sức, nhưng mà hành động của cô khiến người ta cảm thấy cô có thể hoàn thành mọi việc một cách dễ dàng

“Sao vậy?”

Cô cảm thấy ánh mắt của anh hơi kì quái #dan$lequydon$

Giang Dực vươn tay lau mồ hôi trên trán cô: “Không cần đi nhanh như vậy…”

“Em không sao, em…”

Anh đã ngắt lời cô: “Em không phải chỉ có một mình”

Cô lập tức câm miệng, phát hiện sắc mặt của anh không tốt lắm, có lẽ là vì bây giờ trông cô rất mệt, lại nghe người ta nói, mấy tháng đầu đứa bé ở trong bụng rất nguy hiểm, tựa như nhiều ngôi sao có thai, chưa được 3 tháng sẽ không công bố cho người khác biết, giờ phút này là lúc thai nhi yếu ớt nhất

Lo lắng của anh trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, không chút kiêng kị, tính toán. Cô hiểu, thái độ của anh dành cho cô, đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà trong lòng thầm than, chẳng qua chỉ vì đứa bé mà thôi

“Em thật sự không sao”

Cô cười cười với anh, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ, nhưng vẫn lộ ra vài phần nhu nhược

Cô rất gầy, thật sự rất gầy, nhìn không giống người đang mang thai

Giang Dực bỗng nhiên cảm thấy vô lực. cũng không để cho cô tiếp tục đi, mà kéo cô đến chỗ nghỉ ngơi. Bởi vì đường núi dốc đứng, cô lại đi nhanh, bây giờ còn đang thở dốc, ở đây không có chỗ ngồi chuyên biệt, tất cả mọi người đều ngồi xuống đất, cũng không cảm thấy có gì không phù hợp.

Tô Tử Duyệt lấy giấy trải trên mặt đất, lúc này cô với Giang Dực mới cùng nhau ngồi xuống. Đối diện với bọn họ có một cây dâu lớn, không biết là được chăm sóc riêng, hay là chỉ là cây dại bên đường. Cây có quả, nhưng vẫn chưa chín, không biết khi nào mới có thể ăn được

Cô nhớ hình như đã nhìn thấy rất nhiều chỗ bán quả dâu, nhưng như bây giờ, thoạt nhìn còn chưa đến mùa dâu. Cô rất muốn ăn dâu, nhưng mà nghĩ đến chúng được người khác hái xuống, ko biết đã có bao nhiêu người sờ qua chúng, thì lập tức không mua nữa

Gần đây, thời gian nghỉ ngơi không nhiều, có lẽ đã lâu rồi cô không ngồi xuống đất, cho nên tâm trạng cũng khá hơn nhiều:

“Thật hy vọng một ngày nào đó có thể tự mình hái quả dâu, như vậy thú vị biết mấy”

Giang Dực nhìn thấy khuôn mặt cô bình thản, không thở gấp như vừa rồi, vẻ mặt cũng khá hơn. Ban nãy khi anh thấy dáng vẻ thở không ra hơi của cô, thì cảm thấy chán nản, anh tựa hồ không nên nghe theo ý kiến của cô.

Cô đã gầy, tuy rằng mỗi người phụ nữ đều trải qua chuyện mang thai, cũng không nên lo lắng thái hóa như thế, chỉ có điều thân thể cô như thế, anh sợ cô không thể nào mang thai một cách an toàn được. Bây giờ nhìn tinh thần cô có chiều hướng tốt, lo lắng trong anh cũng giảm đi nhiều:

“Chờ nửa tháng nữa, anh sẽ dẫn em đi”

Cô rất ngạc nhiên nhìn anh, gật đầu, không hỏi vì sao

Giang Dực tính thời gian, anh nghe nói ngày mồng một tháng năm, có rất nhiều trẻ con hái dâu ăn, quả dâu chín cần phải chờ tháng 5 mới tới mùa, bây giờ mới tháng 4,

Tô Tử Duyệt hình như là người thích vận động, giờ phút này ngồi xuống nghỉ ngơi, mồ hôi phía sau lưng mỏng manh, man mát lành lạnh, thậm chí có cảm giác thoải mái

Cô nghiêng đầu, nhìn về phía bên kia, phát hiện có một số người đang tiếp tục leo lên trên, nơi ấy là trên đỉnh cao nhất, nhưng trên đó không có chỗ ngồi, vì thế số người leo lên cũng ít. Cô nhìn những người đang đi xuống, trên tay hoặc là cầm nước, hoặc là kem, bỗng có cảm giác thèm ăn

Cô lập tức đứng lên, theo bản năng lấy tay phủi mông: “Chúng ta cũng leo lên xem thử đi”

Giang Dực đứng lên theo cô, mới phát hiện cô không còn dáng vẻ yếu đuối như khi nãy, trong mắt anh có ý cười thật sâu, lo lắng trong lòng cũng dần dần biến mất, gật đầu

Tô Tử Duyệt đi ở phía trước, cô đi hơi nhanh, khiến cho Giang Dực nhịn không được lôi kéo cô nói:

“Chậm một chút”

Khi nói những lời này, mặt anh không biểu cảm, cô có phần không hiểu thái độ của anh, bọn họ cùng đi, phát hiện phía trên rất xa rất xa có thể nhìn thấy tháp. Nhưng thật đáng tiếc, công dụng duy nhất của tháp lại bị coi là nơi buôn bán, có chút cảm giác khôi hài.

Rất nhiều người vây ở phía trước tủ lạnh, vừa đưa tiền vừa lấy thứ gì đó

Tô Tử Duyệt không muốn đi chen lấn, nhưng chờ một lát lại phát hiện ra vấn đề, khi cô chờ, sẽ có người liên tục tiến lên, vì thế, cô nghiêng đầu nhìn anh:

“Anh muốn ăn kem không?”

Cô hỏi rất đơn thuần, khóe miệng Giang Dực khẽ nhúc nhích:

“Không cần”

Anh không thích ăn đồ ngọt, bao gồm những thứ ăn có vị ngọt

Cô cong miệng, đi mua kem mà mình muốn ăn, giá cũng rất đắt, đắt gấp 2 lần so với chỗ bán bình thường, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của cô. Cô lại còn tốt bụng mua một chai nước cho anh

Giang Dực tiếp nhận chai nước, nhìn hai tay cô, mỗi tay cầm một que kem, anh vốn muốn nói gì đó, nhưng dáng vẻ cô khi ăn kem lại thỏa mãn và vui sướng như thế, khiến anh không tài nào mở miệng được

Bọn họ lại từ từ đi xuống. Địa hình nơi này không cao, cái gọi là đỉnh núi cũng không cao nhưng quy mô tương đối lớn. Giang Dực phát hiện cô ăn rất mau, anh chỉ nhìn chỗ khác một chút, thì cô đã ăn xong 2 que kem rồi, hơn nữa trên mặt còn có vài phần tiếc nuối

Bên kia người địa phương càng nhiều, có một đình nghỉ mát lớn, vì thế, có rất nhiều người đang ngồi phía dưới đình. Tô Tử Duyệt đang muốn tìm chỗ chấm đất ngồi xuống, lại nghe một đôi nam nữ đang bàn luận phim điện ảnh hiện nay đang xuống dốc như thế nào. Người con trai kia nói, đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu và Trương Vĩ Bình có mâu thuẫn, bây giờ Trương Nghệ Mưu đã rời khỏi Trương Vĩ Bình.

Bởi vì trong lúc đi theo Trương Vĩ Bình, phim một bộ lại kém một bộ. Tô Tử Duyệt cảm thấy mình thật bái quái, phía đối tác tách ra không phải vì bộ phim điện ảnh thập tam thoa sao?.

Nghĩ lại, người con trai ấy không biết rõ chân tướng, nhưng có lẽ mình cũng không biết.

Bên cạnh đình hóng mát có một cái miếu nhỏ, không phụ sự mong đợi của mọi người, nó lại là một cửa hàng. Tô Tử Duyệt rất hưng phấn chạy sang bên đó

Giang Dực lành lạnh đứng ở phía sau cô: “Trở về”

Tô Tử Duyệt quay đầu, chỉ thấy anh đem bình nước khoáng đưa cho mình, cô không tiếp, cô vẫn muốn ăn kem, cảm giác man mát lành lạnh xuyên qua yết hầu, thật là thích!

Giang Dực vẫn cố chấp nhìn cô, vừa rồi cô đã ăn 2 cây, đã vượt quá giới hạn của anh rồi

Tô Tử Duyệt kiên trì một hồi, cuối cùng vẫn không có cốt khí tiếp nhận chai nước, theo Giang Dực đi tìm chỗ ngồi xuống

Bọn họ vừa ngồi xuống không lâu, một cô gái nhỏ mang vòng hoa đi qua từ bên cạnh bọn họ, cô bé thật đáng yêu, nhưng mà ong mật đuổi theo vòng hoa thì không đáng yêu chút nào!.

Ong mật cứ hết lần này đến lần khác bám theo cô bé, không chịu bỏ đi, mà lưu tại bên người bọn họ. Tô Tử Duyệt vừa uống nước vừa quan sát ong mật, không có ý tốt nghĩ, nếu con ong đó chích anh một phát, thật tốt biết mấy.

Nhưng mà, con ong này cứ lượn qua lượn lại bên người anh, bay một hồi lâu, lại bay về phía cô, cô lập tức đứng dậy, dùng chai nước khoáng làm vũ khí để xua con ong mật

Có lẽ nó bị thương, nên đã bay theo hướng khác. Con người quả nhiên không nên có ý nghĩ xấu xa, trong nháy mắt vừa rồi, cô đã bị dọa sợ

Khi cô phục hồi tinh thần, nhìn thấy anh đang đánh giá cô, ý cười trên mặt không sâu nhưng có thể thấy tâm trạng của anh không tệ

“Nhìn cái gì?”

“Trên vai em có gì đó…”

Cô lập tức ngây ngẩn cả người, thân thể cũng trở nên cứng ngắc, nhìn cũng không dám nhìn. Ý cười trên mặt Giang Dực đã lan tỏa khắp cả mặt, đi đến trước mặt cô, hai tay đặt ở hai vai của cô:

“Lừa em thôi”

Cô tiếp nhận bình nước khoáng, sau đó đánh anh một cái: “Thật là xấu…”

Anh cười, cũng không phản bác. Tô Tử Duyệt ngồi xuống không bao lâu đã cảm thấy không thú vị. thấy anh không cho cô đi mua những đồ mát lạnh như nước và kem, không thể làm gì khác hơn là cam chịu số phận dời lực chú ý của mình. Cô quyết định làm cho mình một vòng tròn hoa. Phần lớn ở đây khắp nơi đều là hoa hoa cỏ cỏ, vì thế muốn làm vòng hoa là một chuyện dễ dàng

Giang Dực trên tay cầm nước suối cô ném tới. Nhìn cô hái đủ loại hoa nhỏ, sau đó quấn thành một vòng, cô ngồi xổm ở trong bụi hoa, sợi tóc tung bay, kiều diễm xinh đẹp khiến cho lòng anh bình tĩnh cũng phải giật mình. Vòng hoa được làm xong rất nhanh, cô đội lên đầu mình, quay đầu nhìn anh: “Chụp mấy tấm cho em”

Anh để nước suối qua một bên, cầm điện thoại, chụp mấy tấm theo yêu cầu của cô

Anh không thích chụp ảnh cô cũng vậy. Nhưng hôm nay tâm trạng của Tô Tử Duyệt không tệ, vì thế lôi kéo anh chụp một tấm, Giang Dực trốn tránh thật lâu nhưng vẫn bị cô cuốn lấy, vì thế bèn miễn cưỡng chụp một tấm

Ánh mặt trời vẫn long lanh như cũ, Giang Dực kéo cô chuẩn bị xuống núi. Tô Tử Duyệt chỉ lo nhìn mấy tấm hình trong điện thoại của anh, không nhìn đường, Giang Dực chỉ có thể nắm lấy tay cô dẫn đường, sợ cô sẽ vấp ngã

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.