Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 22: Chương 22




Con Hiền đang ôm thằng Tuấn cứng ngắt, thậm chí tới đèn xanh đèn đỏ nó còn dám chồm tới hung mặt thằng này khiến người đi đường muốn nổ con mắt, thằng Tuấn ban đầu con la oái nhưng riết cũng thua con nhỏ mê trai có một không hai này luôn!

– Ủa em làm gì mà tới nổi thằng Tài nghỉ làm luôn vậy!

Con Hiền vô tư:

– Ai kêu nó bỏ em? Thằng sếp của nó là chỗ quen biết của anh Hai em, ổng nói một tiếng thì sếp của nó kiếm cớ đuổi ngay chứ có gì khó?- Trời ác vậy?- Anh mới biết hả?- Em thật đáng sợ!- Ai đụng tới con Hiền này đều có kết cục như vậy đó anh àh! Mình dừng lại ở công viên Phú Lâm mua bắp xào ăn đi anh!…

Đang nhai tóp tép món bắp xào thằng Tuấn tranh thủ hỏi:

– Đâu em kể rõ cho anh nghe chuyện của thằng Tài coi!

Con Hiền rất vô tư:

– Hồi đó em học chung với nhỏ em của thằng Tài, tình cờ gặp nó chở nhỏ em đi học nên để ý, ban đầu em cũng không quan tâm vì nhìn nó không đẹp trai lắm, có điều thấy cái mặt lạnh lùng của nó em ghét rồi lâu ngày thích khi nào chả hay. Mà thằng đó nhát gan lắm, quen với nó chán phèo! Em là người kêu anh Hai em giới thiệu nó vô công ty bảo vệ của một người quen làm chứ ai, nghe đâu mới đây nó tổ chức đám nhân viên đình công vì trả lương chậm, anh Hai em nói một tiếng thì nó sẽ không có chuyện gì, nhưng mà em tức nó dám đá em nên em kêu hất nó ra luôn đi chứ sao bây giờ!

Tuấn ngạc nhiên:

– Làm cách nào?- Có gì khó đâu, nó bận đi học ca tối đúng không? Em kêu xếp lịch cho nó trùng giờ đi học là chết nó luôn chứ sao? Hoặc nghỉ làm hoặc nghỉ học!- Cha em lợi hại quá ha! Anh bắt đầu sợ em rồi đó! Mà em không thấy tội nó hả?- Em cũng thấy tội, nhưng mà anh Hai em không chịu nhượng bộ, em chả biết sao nữa? Ủa mà bộ nó thích anh Quân hả?

Tự nhiên nghe con này nhắc tới thằng Quân, Tuấn thấy khó chịu sao sao ấy, nó ậm à ậm ực:

– Anh không biết nữa, thì chỉ nghe ghẹo vậy đó!

Thật lòng nó cũng mong là không, nhưng những gì nó thấy và nghi ngờ thì hình như là đang chống đối lại điều nó mong muốn. Con Hiền chắc lưỡi:

– Chắc không có đâu, anh Quân đẹp trai vậy mà Pede sao trời, thằng Tài cái tướng cũng đâu có giống, chắc không có gì đâu!

Tuấn vuột miệng cười:

– Anh cũng là Pede nữa nè, giờ anh hết cảm giác với con gái rồi!

Con Hiền ôm bụng cười:

– Cái mặt anh thấy gái là tươm tướp, anh mà là Pede em chết liền… Nhưng mà em công nhận anh có một điểm rất cuốn hút đó là khá tốt bụng, trẻ con và nhiệt tình.

Bất giác nói mình là Pede Tuấn cảm thấy thật buồn cười. Từ ngày biết thằng Quân, cộng thêm việc chơi chung với hai thằng bạn kia cái từ “Pede” tự nhiên trở nên không mấy xa lạ và khó chịu nữa thì phải, liệu nó có bị lây không? Không đời nào! Nó nhất định là một thằng con trai chính hiệu. Nhưng để kiếm chứng cảm xúc của mình, nó kéo đầu con Hiền lại……

Hai đứa đang ôm ấp, sờ soạng, nút lưỡi một cách cuồng nhiệt, tình tứ trước mặt tiền công viên Phú Lâm thì nguyên một cùi bắp bay vô đầu thằng Tuấn rồi văng trúng con Hiền. Cả hai đứa chưa kịp định thần thì một ly nhựa đầy nước đá quất vô mặt khiến thằng Tuấn muốn xây xẩm. Hai đứa bước xuống xe phủi quần áo nhìn quanh quất thì con Quyên xuất hiện trước mặt, nó trông như một con quỷ dữ, la bài hãi:

– Thằng khốn kia, mày bỏ tao vì con quỷ này đó hả?

Quyên nhào tới nắm đầu Hiền đè xuống lên gối. Tuấn chưa kịp can thì con Hiền cũng không vừa kịp thời tháo đôi giày ra phang vô đầu con Quyên rướm máu miệng. Hai đứa con gái hơi đau đớn buông ra thở hổn hển và bắt đầu chơi võ mồm.

– Con ngựa, mày dám dựt chồng bà hả? Bữa nay tao quýnh cho mày hết biết đường đi quyến rũ trai luôn! Từ nay về sau, dụ ai thì dụ nhưng nhớ chừa chồng bà ra nha con!

Con Hiền cũng tỏ không vừa:

– Mày là con quỷ nào mà cả gan dám đụng tới tao vậy? Bữa nay tao mà không đánh cho mày lếch về thì tao không phải là con Hiền.

Thằng Tuấn nhảy vô giữa giang hai tay ra hứng chịu những đòn hươ tay múa chân của hai cô nàng, những vết cào cấu xuất hiện trên tay trên mặt khiến chàng tóe máu, rát buốt. Hai con quỷ này đầu tóc bù xù nhắm mắt nhắm mũi lao vào nhau vừa đánh, vừa chửi khí thế luôn. Nhưng mà tất cả đều trúng thằng Tuấn. Đau quá thằng Tuấn hét lên:

– Hai má dừng lại dùm con cái!

Hai con đó mới chịu dừng động thủ nhưng võ mồm thì vẫn hoạt động hết công suất:

– Sao mày sợ tao chưa con quỷ kia?

Tuấn hét lên:

– Hai má toàn đánh trúng con không hà!

Người xung quanh bắt đầu cười nói châm chọc lời ra tiếng vào:

– Thằng này bắt cá hai tay đây mà. Bị bắt quả tang tại trận rồi!

Con Quyên sau màn hung hăng thì bắt đầu chơi màn nước mắt cá sấu. Nó ngồi sụp xuống đường, đầu tóc rũ rượi và khóc rống lên, tay chân nó quơ quào xuống đất chẳng khác một con điên:

– Nó chơi con có bầu rồi nó bỏ con theo con này nè bà con ơi! Hu hu hu….

Má ơi, thằng Tuấn thiếu điều muốn độn thộ. Đám đông ồ lên một cái rồi mỗi người chêm một câu sĩ vả thằng Tuấn khiến nó như trời trồng. Chưa hết con Quyên còn đứng dậy chỉ vô mặt con Hiền:

– Mày theo nó đi con, có bầu rồi nó cũng đá mày như tao thôi!

Tuấn tức giận la lên:

– Nè.. nè… cô vu khống vừa phải thôi nha, giữa tôi và cô có chuyện gì nữa đâu mà ngậm máu phun người như vậy hả?

Con Hiền cười:

– Thứ con gái hư thúi đầu đường xó chợ như mày ăn nằm với biết bao nhiêu thằng giờ nhào tới đổ thừa cho con trai nhà lành là sao? Ngu để dính bầu thì đem về cho mẹ mày nuôi vì cái tội không biết dạy con chứ bò ra công viên ăn vạ cho chúng nó xót hả? Về cám ơn cái ông bà tổ tiên của mày kiếp trước nó có tu nên tao không thèm đánh vô cái mặt chó của mày, mắc công động thai tao mang tiếng ác. Mình đi anh…

Con Hiền và thằng Tuấn leo lên xe phóng đi! Tuấn bấm số thằng Hoài, thằng kia chưa kịp alo thì đã…:

– Thằng chó, vụ mày chém lén tao, tao còn chưa xử mày là may đó, bây giờ mày làm gì mà để con Quyên nó đi kiếm tao nằm ăn vạ hả? Mày tới công viên rước nó về rồi lo cho nó đàng hoàng nha, nó mà kiếm tao làm phiền một cái nữa là cả dòng họ mày bỏ xứ mà đi là vừa đó!

Xong nó hậm hực cúp máy, chửi thề um sùm. Con Hiền hỏi:

– Con quỷ cái nào vậy?

Tuấn phun ra một lèo quá khứ của nó và Quyên cho con Hiền nghe, nghe xong con nhỏ ôm nó vào lòng nói:

– Cha, anh Tuấn giang hồ xem ra cũng dại gái và sống tình cảm quá ha!- Thôi về nha, hôm nay anh bực mình quá!- Sao vậy anh? Tắm một cái là khỏe khoắn, tỉnh táo lại chứ gì?- Mắc công về nhà quá!- Hôm nay anh sao vậy? Tới khách sạn tắm!- Thôi, không có hứng, với lại anh mệt quá, để anh chở em về, hôm khác đi anh đền cho!

Hiền phụng phịu ôm Tuấn vào lòng nhưng nàng ta vẫn im lặng mặc nhiên coi như đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.