Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 21: Chương 21




Trong phòng máy, thằng Quân tự nhiên ngoắc tay Tuấn qua bên chỗ nó rồi nói:

– Nhóc, coi thử cái clip anh làm xem có vừa ý không? Cần thêm thắt gì thì nói anh biết. Ngồi đây nha, uống gì không chút xíu sẳn tiện mua lên cho.- Chai cam ép Twister đi!

Quân khoát tay thằng Tài đi xuống để mặc cái máy cho thằng Tuấn vọc phá. Công nhận Quân giỏi thật, chỉ vài tấm hình thôi mà nó cắt ghép rồi ***g nhạc làm thành một clip khá sinh động. Nó nghĩ phen này coi như trả xong hết nợ cho con Quyên. Nó còn định kêu thằng Quân làm thêm một clip để nó tặng con Hiền lấy le nữa chứ. Nghĩ vậy nó bèn xuống căng tin tìm hai đứa kia nhưng tìm hoài chả thấy bóng dáng ai cả, quái lạ tụi nó trốn đi đâu thế chứ? Định bước vào toa lét thì bất chợt nó nghe tiếng hai thằng kia đang xì xầm trong đó. Nó đành phải đứng nán lại ngoài hành lang: “Gớm thật, đến cả đi toa lét cũng đi chung! Tình tứ thấy sợ!” Những gì hai thằng kia nói chuyện rất tiếc Tuấn nghe không sót một từ, đầu tiên là thằng Tài than vãn:

– Con Hiền lên công ty nói tui này nọ… phen này chắc phải nghỉ làm quá!

Thằng Quân cười:

– Nghỉ làm một thời gian đi cho nó khỏe, tui với ông đi Vũng Tàu chơi vài bữa cho nó khuây khỏa đầu óc! Sau đó tìm việc mới. Lo quái gì!- Ông nói dễ ăn lắm, tiền đâu mà đi cha nội, đã phải bị nghỉ làm thì tâm trạng đâu mà đi chơi. Ông thì không có gì để lo, tui còn mẹ và nhỏ em gái nữa…

Quân cả quyết:

– Chuyện tiền bạc ông đừng có lo, miễn hai đứa mình đi chơi vui vẻ với nhau là được! Thống nhất vậy nha, thi xong là đi đó! Không thì đừng nhìn mặt tui nữa!

“Trời đất, con Hiền đã giở trò gì với thằng Tài vậy? Hai đứa nó còn hẹn hò đi Vũng Tàu chơi riêng với nhau nữa chứ! Ghê thiệt!” thằng Tuấn làu bàu ngoài ban công.

Vừa mở bước ra Quân thấy thằng Tuấn đang đứng hóng gió ngoài ban công…

– Ủa Tuấn, làm gì đứng đây vậy? Coi cái clip chưa? Thấy nó sao?

Thằng Quân tiến tới khoát vai thằng Tuấn một cách thân mật hỏi trong khi thằng Tài thì bỏ vào trong lớp. Tuấn mím môi:

– Ừ đẹp lắm, còn mấy tấm trên mạng nữa, bữa nào ông tải về rồi in ra dùm tui luôn nha!- Vậy đưa anh địa chỉ đi!- Tui quên rồi, để tối về tui lên mạng gửi cho ông!- Vậy cho anh nick yahoo đi!

Tay thằng Quân cứ khoát lên vai thằng Tuấn khiến nó chẳng muốn vào lớp chút nào nữa, nó ghét cái cảm giác này lắm. Cố gắng thật nhiều nó mới đẩy tay thằng Quân xuống được, điều đó làm thằng Quân thoáng chút bối rối và bất ngờ. Thằng Tuấn nói:

– Nick chat tui nè: Nhokbot91

Tự nhiên thằng Quân nhìn nó chằm chằm dường như kinh ngạc lắm thì phải:

– Nick của ai vậy?- Tui chứ của ai cha nội?

Thằng Quân tự nhiên lầm bầm:

– Nick gì kỳ cục vậy!- Vô dziên, nick người ta đẹp dễ thương vậy mà nói kỳ, kỳ là kỳ chỗ nào hả cha nội?

Bất ngờ thằng Quân đưa tay lên bóp vành tai của nó mân mê:

– Còn cái bông tai này cũng khó hiểu nữa nè!

Nó thấy cảm giác của nó lúc đó lạ lắm, nhưng nó không muốn, một lần nữa nó hất tay thằng Quân ra trề môi:

– Dân chơi người ta đó cha nội, có gì mà khó hiểu!

Thằng Quân lại cười:

– Phải dân chơi không đó? Ai kêu bấm lỗ tai vậy?- Tự tui thích là tui làm cho nó sành điệu hà chứ cần gì ai kêu!

Quân nhéo lỗ mũi nó một cái đi bỏ đi vào lớp:

– Đã ngốc mà còn đòi sành điệu nữa nhóc! À quên muốn phóng ra hình để ép gỗ thì phải đặt cọc anh trước một trăm ngàn nha cưng!

Thằng Quân đó đôi lúc cũng thật là khó hiểu nhỉ. Hay đúng hơn là vô duyên thì có cái nick và cái chuyện đeo bông tai thì có gì lạ mà nói kỳ cục chứ! Nhảm ruồi!…

Chả biết mình có sai lầm hay không khi nhận làm cái clip sinh nhật cho thằng nhóc “bông tai bên phải” đó, tại sao trong hình nhìn nụ cười nó lại hiền hậu và đáng yêu thế nhỉ? Ánh sáng trắng lóa chiếu lên từ chiếc bông tai nhỏ kèm theo nụ cười tỏa nắng của nó suốt mấy đêm nay làm mình không thể nào ngủ được. Tại sao mình lại khinh bỉ nó chứ? Mình mới là thằng đáng khinh bỉ, đáng phải hổ thẹn này, nó yêu và đi ngủ với người nó yêu là điều hoàn toàn bình thường và tự nhiên mà? Cái thứ đáng khinh bỉ chính là cái thứ đang theo đuổi một ai đó nhưng mà đầu óc lại phân vân vì một ai đó khác nữa! Chó má cái thằng tôi thật!

Thời gian tránh mặt nó thật sự có làm nhạt nhẽo cuộc sống của mình đi một tí nhưng quả thật là mình vẫn bước qua được không mấy khó khăn mà, mình tin tình cảm mình dành cho thằng Tài đủ lớn mạnh để có thể vượt qua được những dám dỗ về nó. Đó là lý do vì sao mình muốn đi Vũng Tàu chơi với thằng Tài. Tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp với nó thì nhất định tư tưởng của mình sẽ trở lại bình thường cho mà xem!

Thật khó lý giải được cái cảm giác mỗi khi chỉ nó mình và thằng Tuấn ở bên cạnh rồi nói chuyện với nhau. Với thằng Tài mỗi lần đùa giỡn bao giờ cũng vui, cũng tràn đầy cảm xúc, còn tại sao bên cạnh nhóc Tuấn dù nói hay không nói điều gì mình lại thấy yên bình thật sự. Có lẽ đã đến lúc mình phải dừng lại….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.