Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 20: Chương 20




Giờ ra chơi dưới căn tin, thằng Tài đùng đùng bước xuống kéo tay con Hiền ra bãi giữ xe:

– Có chuyện gì em nói ở đây luôn đi!

Hiền nhìn nó dửng dưng:

– Anh tránh mặt tôi àh?- …- Tại sao?- Mình không hợp em àh…- Anh đá tôi chỉ vì một thằng con trai khác? Có thật không?

Tài vẫn im lặng. Nó không biết là có thật hay không nhưng rõ ràng tính cách nhỏ này làm cho nó cảm thấy thật sai lầm. Nó khinh khỉnh:

– Thằng đó đẹp trai thật đấy! Tôi nhìn còn mê muốn hồ gì anh!- Không phải vậy!

Khó khăn lắm thằng Tài mới nói được nhiêu đó. Con Hiền bất chợt giao kèo tỉnh bơ:

– Hoặc là anh, hoặc là thằng đó phải chở tôi về. Còn không, tôi nói trước nha, tôi không bỏ qua chuyện này đâu!

Thằng Tài vẫn im lặng, bây giờ nó mới biết là nó đã ngu ngốc biết bao khi tin vào cái vẻ thơ ngây giả tạo trước kia của nhỏ Hiền. Đằng sau cái e ấp, hiền ngoan là một đứa con gái đanh đá, giang hồ. Con Hiền vẫn chưa hết cảnh cáo:

– Tôi không muốn làm xấu mặt anh trước công ty anh đang làm đâu nha! Ha ha ha!…

Thấy vẻ mặt ủ rũ của thằng Tài trong lớp, Quân thọt lét nó một cái rồi nói:

– Làm gì mà cái bản mặt như cục đất mắc mưa vậy bạn?

Thằng Tài khổ sở nói:

– Con đó ra điều kiện đòi hoặc tui hay là ông phải chở nó về!

Thằng Quân cười thật to:

– Trời hợp đồng béo bở quá cho ông rồi còn gì, cô ta xinh như mộng, ông thật là may mắn đó nha!- Tui chẳng còn đầu óc đâu để giỡn nữa. Con nhỏ đó khủng khiếp quá!- Ai kêu trước kia quen con người ta làm gì? Đã làm gì con người ta chưa? Giờ tính quất ngựa truy phong hả bạn? Đâu có dễ!

Thằng Tài nổi giận:

– Nắm tay nó tui còn chưa dám chứ ở đó mà làm gì…- Thì nay là cơ hội nắm tay nó đến rồi đó, dẫn em ấy đi khách sạn miền Tây đi!- Ông có giỏi thì dẫn đi!- Ông nói đó nha, không dẫn là tui dẫn thì đừng có trách à nha!

Thằng Tài khổ sở im lặng, nó không biết là thằng Quân đang nói đùa hay nói thật nữa, thằng đó lúc nào cũng cà rỡn được. Trong khi nó đang bắt đầu nhức óc….

Ra về con nhỏ đó đứng ngoài bãi xe, ôm cái áo khoác đi qua đi lại như con gà mái đẻ đang chực chờ sẳn. Thằng Quân đi bộ tiến tới nở một nụ cười sát thủ với nhỏ đó. Tuấn, Điệp, Tân cũng đang đậu xe gần đó hồi hộp “xem phim”:

– Người đẹp đang chờ ai đó?

Hơi bất ngờ vì chàng trai lạnh lùng trong lớp hồi nãy bất ngờ buông lời chọc ghẹo, cô ả bất giác thẹn thùng…

– Dạ em chờ anh Tài ra chở em về…

Quân nheo mắt nhìn cô ta, ôi cái nheo mắt chết người:

– Thế anh chở về được không?

Cô nhóc ấp úng:

– Dạ em không… không…- “Không” sao? Chê anh hả?- Dạ không phải! Í em là… em không…. từ chối ạh!

Thằng Quân cười khẩy rồi ghé sát mặt cô nàng thì thào, đám thằng Điệp nín thở tròn xoe con mắt thao tháo nhìn:

– Thế còn một anh chàng đẹp trai khác chở cô em xinh đẹp đây về dùm anh thì có được không?

Cô ả bối rối:

– Tại sao?- Vì anh không có xe, mà thằng Tài thì thô lỗ, anh thấy nó không xứng với em chút nào hết! Con chim vàng phải ở lầu son! Tin anh đi!

Cô nàng nuốt nước miếng ừng ực:

– Ý anh là sao?

Quân ngoắc tay về phía thằng Tuấn, cười thêm một cái chết người nữa, cho tới bây giờ thằng Tuấn mới thấy sự lợi hại của nụ cười đó. Vừa thấy dấu hiệu của thằng Quân, Tuấn mừng húm chạy xe qua, nó giả bộ lượn lờ quanh cô ả lấy le ra vẻ ta đây cũng rất… đờn ông:

– Sao đứng đây một mình vậy bé iu, để anh chở về dùm nha!

Nó còn bóp kèn inh ỏi nữa chứ. Quân như chóp được thời cơ:

– Thấy chưa, chỉ cần em ho một cái thì biết bao nhiêu đứa giành chở về. Việc gì phải đi đầu lụy cái thằng cù lần kia chứ!

Nó quay qua thằng Tuấn, cười tiếp:

– Vậy bé Hiền phiền bạn Tuấn chở bé Hiền về nhà dùm nha, tức nhiên là đi đâu chơi riêng thì đi, nhưng về trước khi trời sáng!

Con kia ăn phải bùa mê thuốc lú của thằng Quân hay sao mà cũng tót lên xe thằng Tuấn ngay, thằng Quân chưa chịu buông tha tiêm thuốc mê vào đầu con nhỏ:

– Lần sau khi nào bé Hiền tới lớp nhớ kêu anh Kỳ Trương báo trước cho anh nha, anh sẽ kêu anh Tuấn đẹp trai đây chở em về, không cho thằng nào khác được phép chở em đâu!

Con đó khoái chí ra mặt gật gật cái đầu như con robot. Thằng Tuấn bị ăn ngay một quả dưa bở, nó đinh ninh là sẽ được chở thằng Quân về không đó chứ ai dè. Nó dự định một sẽ hỏi thằng Quân về cái video clip, vậy mà… nó thầm rủa cái miệng của nó khi nãy tự nhiên mở lời chọc ghẹo con quỷ kia làm chi rồi bị đưa vô tròng. Thằng Quân tiến tới gần, kê mặt mặt nó sát vào thằng Tuấn, nhéo iu cái lỗ tai thằng Tuấn thì thầm:

– Phiền Tuấn một chút hen! Có gì về sau trả ơn anh cái đầu heo là được!

Rồi hắn tự nhiên vỗ vỗ rồi bóp nhẹ bờ vai thằng Tuấn làm như thân thiết từ tám kiếp trước vậy, Quân nói lớn cho con nhỏ đó nghe:

– Bé Hiền còn nhỏ đó nha mậy, đừng có làm gì bậy bạ coi chừng ở tù nha cưng! Thôi hai đứa đi chơi vui vẻ nha!

Dù biết là bị mắc lõm nhưng thằng Tuấn không còn cách nào khác ngoài chuyện phải chở con nhỏ nó không ưa về. Trên đường đi thằng Tuấn giả vờ để tay lên đùi con nhỏ. Ai dè nó nhào tới ôm bụng thằng này cứng ngắc. Tuấn đành lắc đầu ngao ngán: ‘Thôi thì “tới luôn bác tài” chứ biết sao bây giờ! Miếng ngon giữa đàng, thằng nào đàng hòang là dại.” Dù sao nó cũng cần… cần chứng tỏ một điều gì đó khó nói mà nó đang không rõ ràng.

Tuấn không ngờ nhỏ Hiền em thằng Kỳ Trương là hàng dữ thứ thiệt. Về sau cô nàng đeo bám anh chàng như sam. Làm cái gì nàng cũng điện thoại giám sát, nghi ngờ nhiều lúc khiến Tuấn như muốn nghẹt thở. Phản ứng lại thì nàng đùng đùng la lối thậm chí là khóc lóc rồi van xin, đòi chết. Ai chả biết nước mắt con gái nó ghê gớm như thế nào… Tuấn rủa thầm trong bụng tự nhiên rước cái của nợ này về làm chi vậy nè trời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.