Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 11: Chương 11




Thằng Quân cho xe chạy chậm chậm tới cái quán con Thủy bán ngêu sò:

– Hay vô ăn tôm cua xào me cho thịt nhóc mau lòi ra…- Mệt, ăn cái khác đi!

Quân không dừng lại ở quán đó mà chạy vòng vo một lúc rồi dừng xe trước một căn nhà cũ kỹ khá lớn, cây cối um tùm có cổng sắt phía trước:

– Đây là đâu vậy cha nội?- Phòng trọ!- Phòng trọ gì?- Phòng trọ cho nhóc chứ gì!- Ai mượn?

Tên Quân chẳng nói chẳng rằng cứ thể tự nhiên mở cửa cổng và dắt xe nó vô như thể đây là nhà của hắn vậy. Tuấn chả biết phải làm sao ngoài chuyện tò tò đi theo. Quân dẫn Tuấn lên một cái cầu thang ngoài sân để lên tầng thượng. Đây là một căn nhà cũ, có vườn khá rộng trông có vẻ hơi hoang sơ một tí, ở thành phố mà tìm ra được một căn nhà như thế này đúng là hơi hiếm.

– Vô đây nè…- Đây là đâu!- Phòng của anh!

Thằng Tuấn giãy nãy:

Gì? Vô phòng của ông chi cha nội!

Thằng Quân làm lơ không thèm trả lời câu hỏi của nó mà mở đèn, mở quạt:

– Ngồi đó đi, anh đi mua bánh canh về nha, nhóc ăn được không? Hay thích ăn hủ tíu xào hải sản? Cơm gà xối mở? Mì xào bò?

Tuấn thật sự nổi giận:

– Ông dẫn tui về phòng ông chi cha nội?- Nước trong tủ lạnh, laptop trong cặp nè, ở đây wifi có sẳn, anh đi 10 phút về liền, nhớ đừng xuống đất, chó cắn ráng chịu.

Tên Quân này đúng là ngang ngược…. hắn không thèm quan tâm tới lời nói và thái độ của Tuấn mà đóng cửa bỏ đi xuống cầu thang, thằng Tuấn nhào theo… từ phía trên nhìn xuống nó thấy thằng Quân đang xoa đầu một con chó bự tổ chảng và nổ máy xe chạy đi. Vậy là có chó thật, thằng Quân không hề nói xạo….

Thằng Tuấn quay về phòng, ngồi ịch trên cái giường nệm và bắt đầu quan sát cái mà thằng Quân gọi là “phòng của nó”. Trên vách có vài bức tranh, bức lớn nhất là hình đồng quê, có hai con trâu bước đi trên đường làng dưới lũy tre cạnh một con sông trông khá êm đềm và thơ mộng. Ngoài ra có cả bức tranh của một thằng nhóc nào đó trẻ măng mặc áo thun xanh đang giơ tay về trước biểu tượng Victory, hình như là người Nhật Bổn. Còn lại đa số là hình của một thằng Á Đông nào đó lạ hoắc tên là Witwisit Hiranyawongkul. Toàn là hình con trai! Tên Quân này đúng là có vấn đề thật mà. Phòng khá đơn giản và bề bộn. Bổng nhiên nó phát hiện thêm trên bàn của thằng Quân có một cái khung nhỏ có hình thằng Tài ở đó. Nó chụp lấy coi và mỉm cười. Phen này thằng Quân hết đường chạy tội nhé! Chứng cứ rành rành, nghĩ tới cảnh thằng Kỳ Trương mà thấy những thứ này Tuấn cảm thấy sướng rân cả người. Quân ơi, phen này em chết không kịp ngáp rồi.

Có tiếng xe chắc là nó về… Tuấn giả vờ ngồi nghiêm chỉnh lại chờ cho bước chân thằng Quân lớn dần…

– Ra ngoài sân ăn cho nó khoảng khoát, ở trong phòng nực nội lắm!

Tiếng thằng Quân kêu nó ngoài sân. Quân lục đục sửa soạn bữa ăn tối cho hai đứa và không quên chọc nó:

– Lấy tay gắp được không hay là phải nhờ anh đút?

Nó chỉ lườm thằng Quân một cái ra hiệu: “Có chết cũng không nhờ!” dù rằng quả thật bây giờ mỗi cử động tay của nó đều khá khó khăn. Thằng Quân vừa ăn vừa kêu con chó lên.. ăn chung với nó:

– Duy Linh, Duy Linh… lên anh cho ăn nè…

Nó há hốc mồm ra trước cái tên của con chó và cả chuyện con chó hì hục leo lên cầu thang sau tiếng kêu của thằng Quân trông thật tức cười:

– Trời.. đặt tên con chó gì mà điên thế…- Có gì mà tức cười: Duy Linh!- Chó thì là Milu hay Kiki, Nô nô… lần đầu tiên tui thấy có con chó tên lạ lùng như vậy, ông đúng là bệnh nặng!- Vậy mốt anh kiếm vật nuôi khác đặt tên là… Anh Tuấn cho nó không đụng hàng. Ha ha ha!

Tuấn nhìn nó, lườm lườm, rõ ràng như câu nói đùa của thằng Quân chỉ khiến nó bực mình thêm và cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo chứ có vui vẻ gì đâu, vậy mà thằng Quân này cứ cười hoài mới đau chứ, tức mình nó hỏi thằng Quân:

– Ăn xong rồi đi đâu?- Ngủ chứ đi đâu?

Thằng Tuấn tròn xoe mắt:

– Cái gì? Tui ngủ với ông ở đây đó hả? Đừng có mơ!- Chả có lựa chọn nào khác đâu! Mà đừng có lo lắng gì cả! Anh vẫn sẽ lấy tiền của nhóc. Thay vì ngủ nhà trọ cả trăm ngàn thì anh vẫn lấy đúng như vậy còn bao một cái máy tính có wifi đầy đủ xài sáng đêm luôn.- Ngủ chung với ông hả? Không đời nào! Đừng có hòng!- Chung giường luôn đó! Ha ha ha!- Ông tính giở trò gì với tui hả!

Tên Quân mỉm cười bình thản:

– Thì cũng phải để lại chút gì đó gọi là kỉ niệm để lên lớp nhóc có chuyện mà nói với thằng Kỳ Trương chứ!

Sao nó nói cái gì tên Quân này cũng trả treo lại được hết vầy nè, mà… trong khi đó tên Quân phản đòn câu nào thì hắn cứng họng câu đó. Tức ơi là tức:

– Mệt, tui tự về được, đừng mơ mà có chuyện tui ngủ chung với ông!

Giọng điệu tên Quân vẫn bình thản đến lạ kỳ:

– Hoặc anh đưa nhóc về tận nhà, hoặc ngủ lại đây còn không thì… Duy Linh!

Nghe hắn kêu tên một cái là con chó dường như hiểu ý chủ bèn grừ lên một cái rồi nhìn về phía thằng Tuấn làm nó chột dạ. Chắc chắn là không thể về nhà được rồi, còn ngủ lại với tên biến thái này thì… thì biết chuyện gì sẽ xãy ra chứ? Dường như tên Quân đọc được suy nghĩ của hắn thì phải, hắn ghé sát vô mặt hắn nói:

– Con trai với nhau ngủ chung mà sợ àh… có thai chắc? Đừng lo, anh nhớ nhóc còn một cái bao trong bóp mà… ha ha ha

Tức mình tên Tuấn chống chế:

– Con trai với nhau tui chả sợ, chỉ sợ ngủ với mấy thằng biến thái nó làm gì đó… ai biết được?- Sợ àh…- Không phải sợ mà là khinh bỉ! Đừng hòng nói khích để dụ tui, tui không phải con nít đâu!

Tên Quân có lẽ đuối lý hay sao mà im lặng, điều này khiến nó phấn khởi lên hẳn, ít nhất nó cũng đã phản đòn lại được. Thằng Quân có vẻ hơi buồn một tí trước khi bước vào phòng để làm gì đó hắn quay qua dặn nó:

– Ăn xong, vứt hết mấy cái đó vô thùng rác đằng kia kìa… một chút bất cứ khi nào nhóc muốn, thì anh sẽ chở về nhà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.