Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 10: Chương 10




Quân đang đi bộ về phía công viên Phú Lâm trong lúc chờ thằng Tài tới đón nó đi học. Hôm nay nó định sẽ ghẹo thằng Tài bằng một trò chơi trẻ con rằng khi thằng Tài tới nhà không thấy nó thì sẽ phải điện thoại hỏi nó đang ở đâu, nó trả lời là đã đi học rồi, để cho thằng Tài chạy tới lớp một mình, còn nó thì bất ngờ đón thằng Tài ở đây. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà nó lại cảm thấy rất vui, khi người ta thích nhau thì làm một chuyện dù đơn giản, nhỏ nhặt đến thế nào đi nữa cũng khiến cả hai cảm thấy thật vui và hạnh phúc nếu như được làm cùng với nhau.

Chiều nay thằng Tuấn định bụng sẽ đi học sớm để vô uống nước với đám thằng Kỳ Trương bàn về một kế hoạch mới gì đó. Xe vừa tới công viên Phú Lâm, nó thấy tướng thằng Quân xách balo lửng thửng đi phía trước, nó chạy nhanh tới đập vào lưng thằng Quân một cái rồi giật cái balo phóng xe đi. Thằng Quân ú ớ định tri hô, nhưng thằng Tuấn chưa kịp chạy xa thì một bóng đen lướt qua, nó thấy một cái gì đó giáng thật mạnh lên lưng nó…

Đám đông bu lại, thằng Quân chạy tới. Người tập thể dục, người bán dạo lề đường, xe ôm bu lại xì xào:

– Trời ơi, mặt mũi sáng sũa vậy mà đi ăn cướp, coi coi nó có sao không?- Ủa mà hình như nó lại bị hai thằng nào đánh chặn hay sao đó? Mà hai thằng đó sao bỏ chạy mất tiêu rồi…- Coi coi nó chết chưa? Máu tùm lum kìa…- Báo công an đi!- Khùng quá! Kêu xe cấp cứu đi!

Thằng Quân chen đám đông la lớn:

– Dạ làm ơn cho con qua, …nó là bạn con!- Ủa thằng này là thằng bị giựt đồ nè…

Quân gãy đầu:

– Dạ không phải, nó là bạn con, nó giỡn với con thôi!

Đám đông lại ồ lên:

– Ủa vậy hả? Trời ơi… vậy mà cứ tưởng…

Rồi một người khác lại lên tiếng:

– Vậy sao lúc nãy hai thằng nào đánh nó là sao? Giỡn nữa hả?

Quân lắc đầu:

– Dạ cái đó con không biết, dạ thôi để con chở nó vô bệnh viện. Dạ có cô bác nào làm ơn vui lòng ngồi phía sau kè nó dùm con không ạh?…

Tại bệnh viện, trong lúc thằng Tuấn được đưa vào phòng sơ cứu thì thằng Quân nhận được một cú điện thoại:

– Alô, Tài hả? uhm, ông đi học trước đi, tui có chuyện rồi, thôi có gì chút tui điện lại cho! Nhớ chép bài dùm tui nha!

Quân tắt điện thoại và bước vô phòng, thằng Tuấn lúc này đã mở mắt và nhìn nó lau láu, lại là cái mỉm cười đáng ghét:

– Sao rồi, khỏe chưa nhóc? Xui quá trời!

Tuấn thấy khắp người ê ẩm ức nhối, nó cố nói xụi lơ:

– Xui thì chịu chứ biết sao giờ…

Thằng Quân lại mỉm cười:

– Ý anh nói xui là sao mấy thằng kia không đập vô đầu nhóc mạnh một tí nữa để anh có cháo đêm ăn, đở phải mắc công chở vô bệnh viện, mất một buổi học…

Trời ơi, nó đã bị như vậy rồi mà thằng Quân vẫn còn cà khịa đúng là tức muốn điên lên luôn mà. Quân tiến tới gần và nhìn nó chằm chằm:

– Sao? Có cần báo về cho ông bà già tới không? Làm gì mà ra nông nổi như vậy hả nhóc? Chắc là kết quả của việc quan hệ giao du với các thành phần bất hảo mà ra chứ gì?

Cái thằng Quân này thích ba gai với nó ghê luôn đó ta ơi, nhưng mà bây giờ nó cứ như một thằng bại trận như thế này thì biết làm sao bây giờ… nó nói:

– Đừng có nói ông bà già tui nghe, ổng mà biết ổng chạy tới.. đập tui mềm mình thêm thì có!

Quân vẫn nhìn nó không chớp mắt, một cái nhìn không tìm thấy cảm xúc, không hề quan tâm tới cái người đang vừa trả lời mà cứ hỏi tiếp giống như là làm cho có vậy:

– Mà sao bị đánh ra nông nổi này?

Tức mình thằng Tuấn la lên:

– Làm sao tui biết ông nội! Tui mà biết là tui quay qua chém nó chết mẹ nó rồi…

Thằng Quân bóp mũi nó một cái:

– Hung hăng! Chửi thề nữa hả?

Rồi còn nhéo vô má nó một cái nữa chứ, thật là…

– Buông tui ra ông nội, dê hả? Tui không phải là con gái cho ông dê nha!

Thằng Quân chỉ cười…

– Không báo ông bà già rồi tính sao?

Quân vừa nói xong thì chuông điện thoại trong túi quần Tuấn reo lên, Quân quay mặt đi mỉm cười, mãi một lúc sau Tuấn mới hiểu ra được vì sao thằng khốn đó cười vì… vì tay của nó không thể nào móc cái điện thoại ra được…

– Mắc gì cười! Kệ bà nó đi, cứ để đó!

Thằng Quân sau khi cười khúc khích lại quay qua nhìn nó làm như vẻ say sưa đắm đuối lắm, chứ thật ra là nó biết tỏng thằng khốn đó đang chế nhạo nó đây mà… chuông điện thoại lại reo lần thứ ba… chả biết có chuyện gì quan trọng không nữa… thằng Quân cười nói giả bộ ra vẻ miễn cưỡng:

– Thôi, cho anh… mò vô đó anh lấy ra đi! Lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao hả bé iu…- Ông nội, đừng có lợi dụng hoàn cảnh mà… làm bậy bạ nha, ông tin tui lấy cái ghế phang một cái là tét đầu ông không hả?- Dữ quá!

Vừa nói thằng Quân bắt đầu cười và… đưa tay chạm vô đùi nó… Giống như một luồng điện mạnh chạy qua vậy:

– Lấy ra đại đi cha già, làm gì lâu vậy?

Giọng thằng Quân vẫn chậm rãi, tay nó cứ… rê rê từ từ làm thằng Tuấn nhột không chịu được:

– Từ từ chứ bé, phải cẩn thận chứ lỡ như anh đụng bậy mắc công bị phang ghế vô đầu oan ức thì sao?

Quả thật là bàn tay của tên Quân này đụng tới người nó nhột không thể tả? Đã thế hắn còn cố ý lần lần đẩy cái điện thoại lên khỏi túi nó từ từ sao mà… lâu kinh dị, chưa kể cái điện thoại đang rung nữa…. tất cả những thứ đó khiến nó như muốn oằn oại:

– Mẹ bà, có cái điện thoại mà mò như mò….

Nó chưa nói hết câu thì thằng Quân đã chau mày, nghiêm mặt lấy cái điện thoại cốc lên trán nó:

– Tính chửi thề và nói bậy hả nhóc? Anh ghét ai như vậy lắm nha!

“Kệ mẹ mày chứ!” Nó đã định thốt lên như vậy rồi đó, nhưng mà nó biết chắc rằng nó không thể nói được. Chưa bao giờ nó thấy cái thằng Pede nào bệnh hoạn như thằng này cả… cứ vờn vờn trước mặt chọc cho nó trào máu ra không thôi.

– Alô, Điệp hả? Anh Quân nè, thằng Tuấn đang ở trong khách sạn với anh! Giờ nó phê quá, không nhấc máy nổi… có gì chép bài dùm nó nha, thôi anh cúp máy àh…

Thì ra là thằng Điệp điện, chắc do không thấy nó đi học. Mà tên Quân vừa nói gì với thằng Điệp thế cơ chứ…. cái tên biến thái đó!…

– Trời ơi, ai cột tay em lại thế này?

Chị y tá hoảng hồn la lớn:

– Tui nhớ là chỉ có băng quanh người em thôi mà… ai cột tay em một chùm vô đây luôn vậy?

Thằng Tuấn ngớ người ra lắc đầu chả hiểu chuyện gì cả, mãi một lúc sau thằng khốn kiếp Quân mới từ tốn nói:

– Dạ em… cột đó chị, em sợ lúc băng nó đau, nó giãy giụa nên…

Chị y tá lắc đầu cười rồi tháo miếng băng quanh tay thằng Tuấn ra, chị lầm bầm một lèo:

– Hết chuyện giỡn… về nhà được rồi đó! Nằm nghỉ, uống thuốc, không được động đậy nhiều, ba ngày sau tới tái khám.

Thằng Tuấn nhìn thằng Quân như kẻ thù truyền kiếp, ánh mắt nó như muốn tóe ra lửa trong khi thằng Quân thì le lưỡi mỉm cười… Tuấn gầm gừ:

– Mày khá lắm đó Quân! Dám chơi tao hả?

Thằng Quân cốc đầu nó:

– Hổn láo nè, vô ơn nè…

Mỗi cái nè là một cái cốc.

– Không có anh là giờ này nhóc nằm rũ xương trong nhà xác rồi đó, không cảm ơn mà còn nói giọng đó hả?- Ông là thằng hèn, tui đã bị như vậy rồi còn cố ý chơi xỏ cột tay tui nữa là sao? Đồ hèn!

Thằng Quân cúi mặt, khổ sở nói, trông cái cách đạo đức giả của hắn đúng là khiến thằng Tuấn tức chịu không được:

– Anh sợ nhóc giãy giụa! Đau!

Thằng Tuấn vẫn luôn tỏ vẻ hung hăng:

– Giãy giụa cái con khỉ mốc nè…

Kết thúc là một cái véo mũi của thằng Quân dành cho nó, hành động cử chỉ của tên này đúng là tràn trề nữ tính mà, thằng Tuấn tính đưa tay lên hất ra thì mới biết là… đau nhói. Quân lại mỉm cười….

– Nhà chỗ nào?- Chi?- Chở về chứ chi, hỏi ngộ!- Thôi khỏi, giờ này về thấy băng bó như vầy ông già tuốt xác tui ra… giờ chở tui đi kiếm nhà trọ nào đó dùm đi!- Chi? Tính qua đêm với anh àh?

Nó chợt nhớ nó còn một vũ khí chưa xài, thế là nó chồm cái đầu tới cụng đầu tên Quân một cái thật mạnh rồi trả lời:

– Mơ hả thằng khùng kia!

Thằng Quân xuýt xoa:

– Ây da, nói giỡn thôi, làm dữ vậy nhóc, tại trước kia trên lớp cũng có người rũ anh đi khách sạn mà anh chưa kịp trả lời chứ bộ!

Hứ… chuyện trong lớp mà giờ này cũng lôi ra nói, nó im re, thằng Quân chở nó mà cứ nhoài người ra sau, thiếu điều muốn ngã cả thân người vô nó vậy:

– Giờ em muốn anh chở đi đâu nè nhóc?- Dê hả cha nội, ngồi xích tới trước coi!- Thì giờ anh dê để mốt vô lớp em có chuyện để kể với mọi người!

Cái tên này bây giờ đem chuyện trong lớp ra trả thù đây mà, nó chả biết trả lời thế nào đành làm ngơ, láy sang chuyện khác:

– Chở tui về bến xe miền Tây!- Chi vậy?- Hỏi hoài, kiếm nhà trọ ngủ. Mai về, tạm thời tránh nạn ông già cái đã, mai ổng đi tỉnh rồi!- Trời sang vậy? Có vậy cũng đi nhà trọ ngủ…- Có trăm ngàn chứ nhiêu!- Rồi hồi ai đưa anh về nhà?- Thì ông đem xe tui về nhà ông cất, mai trả tui!- Wao! Tin người quá ha!

Bổng nhiên thằng Quân vòng xe ngược lại hướng bùng binh Phú Lâm, nó la lên:

– Đi đâu vậy?- Kiếm gì ăn chứ đi đâu! Đói muốn xỉu…- Tui vậy sao ăn được?- Anh đút cho!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.