Nhóc To Gan Đấy

Chương 5: Chương 5: Nó cũng không tệ nhỉ




-Dương Nhật Vi là ai ?

-Con gái Dương Khắc Trung và Phạm Hồng Hạnh thuộc chi thứ năm dòng thứ sáu.

-Dương Dũng ?

-Con trai thứ năm của Dương Phong thuộc chi thứ ba dòng thứ tám.

-Giỏi, thuộc bài rồi đấy ! - Nó xoa đầu tôi.

-Tuyệt ! - Tôi vươn vai. - Còn bài nữa không hả thầy ?

-Ham học nhỉ ? Hôm nay học chừng này nhé !

Nó mỉm cười, chỉ vào cái kệ sách rộng hai mét, cao mười mét, dài bảy mét sau lưng tôi. Trên đó chất đầy sách, quyển nào quyển nấy dày cộm.

-Chừng này ? - Tôi hét lên. - Vừa phải thôi nhé ! Cái đầu của tôi chỉ số IQ có hạn mà.

-Có sao đâu. IQ của tôi hơn cô có 50 thôi nhưng cũng học hết chỗ đó trong vòng một.

-Một giờ ? - Tôi không tin thằng nhóc này có khả năng đó.

Nó cười hì hì.

-Một tuần.

Đùa quá đáng, tôi điên lên được.

-Cái ...

Nó vội vàng cười trừ.

-Đùa thôi mà. Xin lỗi vợ nhé !

Thằng nhóc đó đáng lý ra đã mềm xương vì dám châm ngòi nổ cơn giận của tôi bằng câu nói đáng ghét đó nhưng nhờ khuôn mặt thiên thần, thật sự muốn làm lành khiến tôi nguôi giận.

Thật là, thằng nhóc này cũng không phải là một đứa khó ưa nếu không một lần trò chuyện với nó. Da nó trắng, trắng chưa từng thấy. Tóc thì đen tuyền, cắt ngắn, để rìa trông vô cùng hiền lành. Mũi thằng. Môi đỏ chỉ thua son một tí. Đặc biệt là đôi mắt nâu, long lanh long lanh, rất có thần. Nó mà cỡ tuổi tôi thì có lẽ tôi sẽ... tôi sẽ... Quái quỷ gì thế này ? Mau dẹp những cái suy nghĩ đáng ghét này lại đi.

Tôi hậm hực ngồi xuống ghế.

-Thật là... ăn nói kiểu đó không có người nói bị bệnh còi mới lạ.

-Đúng là Gia Cát Lượng.

-Ủa, có rồi hả ? - Tôi chỉ nói phông lông thôi mà, đâu có biết.

-Ừ.

-Ai vậy ? - Tôi bắt đầu tò mò chuyện này.

-Cô chứ ai. Hôm qua mới hỏi tôi bị bệnh còi đó. - Nó trườn lên véo má tôi.

-Ê. - Tôi đẩy ghế ra, rượt nó chạy.

Xem ra nó cũng là một cao thủ đấy. Liên tiếp đạt giải điền kinh như tôi mà cũng phải mệt nhọc khi tóm được nó. Nó cứ nhảy lên nhảy xuống, luồn ngang lách dọc, lúc cua phải lúc bẻ trái như thỏ trốn sói làm tôi hoa cả mắt. Nhờ nó bị vấp ngã tôi mới nhanh tay tóm được.

Xách nó lên như một con ếch, tôi cười đắc thắng.

-Còn chạy nữa không ?

-Ui da ! - Nó rên rỉ.

-Sao thế ? - Tôi hốt hoảng đặt nó xuống.

-Cái chân... - Nó ôm lấy chân.

-Trặc hả ? - Tôi xem chân nó. - Xin lỗi. Để tôi cõng cậu tới chỗ phu nhân.

Tôi đưa lưng ra cho nó leo lên.

-Nào !

Nó lẳng lặng đưa tay lên lưng tôi... vỗ một cái bép.

Tôi quay lại. Nó đang ôm bụng cười sằng sặc.

-Không ngờ cô ngây thơ thế.

-Cái thằng nhóc này. - Tôi xiết chặt nắm tay.

Lòng giận dữ sắp bị dâng lên tới cực điểm. Chỉ cần một tiếng cười chọc quê của nó nữa là tôi sẵn sàng cho nó vào cối đá giã nhuyễn thành bột.

-Xin lỗi. - Nó lịch sự cúi đầu.

-Muốn giở trò gì nữa đây ? - Rút kinh nghiệm, lần này tôi đề phòng từ xa.

-Hôm bữa tôi làm dơ cái quần của cô giờ cho tôi đền nhé !

-Đền cái quần ấy hả ?

Nó nói :

-Ờ. Hôm nay tôi muốn dẫn cô mua sắm quần áo. Làm chồng mà không sắm cho vợ mình bộ đồ mới cũng kỳ.

-Vậy hôm nay chồng tính đưa vợ đi đâu ? - Tôi đùa nó.

-Đi tới shop một người quen. - Nó nắm tay tôi kéo đi. - Đi nào, xe đang đợi ngoài cổng đấy !

Tôi lên xe cùng nó đi mua sắm quần áo.

Cái shop ấy lớn thật. Nhân viên nào cũng cao trên 1 m 60 hết, như tài tử Hàn Quốc.

Nó dẫn tôi xuống xe. Đưa tôi vào shop để mua sắm.

Ngay từ đầu cửa, chúng tôi đã được một tốp người ra đón. Một người từ trong shop bước ra, tươi cười.

-Rất vui khi đón Nhất Thiên và Tiểu Mai.

-Không dám. Chú Chấn Thiên.

Thì ra ông ta là Chấn Thiên.

-Không biết hôm nay shop có hàng mới không để tôi mua cho vợ yêu vài bộ nào.

-Shop này hàng mới luôn luôn có, xin yên tâm. - Ông ta nhếch mép.

-Vào nào. - Nó nắm tay tôi bước vào trong.

Hai hàng vệ sĩ tia cho tôi những ánh mắt rất khó chịu, cứ xỉa vào bộ đồ tôi đang mặc. Đi ngang qua ông chú Chấn Thiên kia, tự nhiên tôi cảm thấy lạnh cả da gà, ông ta đang lườm tôi. Cuộc sống của Nhất Thiên khó chịu vậy sao ?

Tay thằng nhóc xiết lấy tay tôi càng lúc càng chặt. Cứ như nó sợ mất không bằng. Nó đã giúp tôi bớt run sợ.

Một nơi thật đáng nể. Quần áo nhiều gấp mấy trăm lần cái phòng thay đồ tôi thấy hồi bữa. Cái nào cũng theo phong cách hiện đại. Đẹp, chỉ có thể nói là đẹp.

-Sao đứng ngây ra đó ? Chọn một bộ đi !

-Nhiều quá ! Chọn không hết.

-Cứ việc. Muốn cả cái shop cũng được. - Nó phẩy tay.

-Phí lắm, một bộ được rồi. - Cái tính tiết kiệm xưa nay của tôi bộc phát không đúng lúc. Tôi chỉ vào một cái quần có kiểu tương tự như cái bị hư. - Cái này đi.

Nó lườm tôi một phát, nhéo hông tôi đau điếng.

-Cô mù hay sao không thấy cái chữ "hàng tồn kho" sờ sờ trên kia. Có biết giữ thể diện không đấy ? - Nó lầm bầm.

-Xin lỗi. Vậy chọn cái nào ?

Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới. Đặc biệt là cái quần jean tôi đang mặc.

-Cái tướng của cô mặc quần trông ngứa mắt lắm.

-Vậy mặc gì ?

-Còn hỏi. Qua đây ! - Nó nắm tay tôi dẫn qua dãy đồ kia.

Đó là dãy áo đầm, loại ngắn tới đầu gối, đủ màu sắc.

-Cô thích màu gì ? - Nó hỏi.

-Hồng phấn.

-Đúng là con gái. Thử cái này đi.

Nó ngoắt một nhân viên. Người đó đem đến cho tôi một bộ váy áo màu hồng, trong mơ tôi cũng không được thấy.

-Thử đi ! - Nó đi qua chỗ khác. - Rồi tới tôi xem.

Tôi nhận bộ váy áo vào phòng thử đồ. Cái áo này cũng khá đơn giản nhỉ.

-Hèn gì hôm qua nghía cái áo lâu lắc.

Tôi nghe hết. Nó đã đích thân chọn áo cho tôi à ? Cái thằng nhóc này, lúc nào cũng muốn làm bất ngờ.

-Xong rồi ! - Tôi bước ra ngoài.

Thằng nhóc đang đứng ở kia, đang đấu mắt với... Nguyên Long.

-Tiểu Mai đấy ư ? Em trông đẹp thật !

-A... - Tôi ngó xuống thằng nhóc, cái mặt hằm hằm. - Cám ơn em !

Mặt Long bây giờ đơ như cây cơ còn thằng nhóc thì tỏ ra rất hài lòng.

-Em... em... - Long thẫn thờ len qua đống quần áo.

Tội nghiệp ! Nhưng tôi không thể xưng theo tuổi được, không thì tối nay ngủ không yên với thằng nhóc.

-Thế nào ? - Tôi ngúng nguẩy bộ váy trước mặt thằng nhóc.

-Cô soi gương đi !

-Không hợp à ?

-Mệt cô quá ! Này, hôm đó tôi làm dơ quần cô nhưng cô cũng làm chuyện có lỗi với tôi đấy !

-Gì ? Ủa tôi có làm gì sai sao ?

Nó chống nạnh.

-Cô làm tôi mất cây kem mới mua.

-Cây kem ? À, ừ.

Đúng rồi cây kem của nó dính ngay quần tôi, kem tươi lắm.

-Cậu muốn tôi đền ra sao ?

-Đi mua kem cho tôi !

Nó kéo tôi một mạch ra tiệm kem đối diện với shop bên kia đường. Tôi níu tay nó, thở dốc.

-Tôi không có tiền.

-Cái gì trong túi cô kia ?

Tôi sờ tay trong túi áo, cộm cộm. Tiền. Nó đã để sẵn trong đó.

-Của cậu mà.

-Ai cầm người đó là chủ.

Cố chấp thật. Đành chịu.

Nó dẫn tôi đến bàn gần quầy kem nhất. Bàn ghế toàn là màu hồng. Trên bàn để hai ly kem, một ly kem sô cô la, một ly kem dâu. Kem dâu là loại kem tôi thích nhất.

-Cậu sắp đặt hả ?

-Sao biết ?

-Chứ không sao lại có sẵn loại kem tôi thích được. - Tôi trỏ vào ly kem dâu.

-Thông minh lắm !

-Sao phải làm vậy ?

Nó xúc xúc ly kem sô cô la.

-Tôi muốn oán của chúng ta kết thúc sớm. Coi như một lời xin lỗi. Bữa giờ gặp tôi cô lúc nào cũng khó chịu. Tôi tệ quá phải không ? - Nói tới đó, nó quay mặt qua chỗ khác.

Tôi hoàn toàn bất ngờ. Cái đầu 150 IQ của tôi không thể tiên đoán nổi thằng nhóc khó ưa lại nói cái câu này.

-Muốn cười cứ cười đi ! - Nó bẽn lẽn.

-Cám ơn ! Nhưng đâu cần phải làm vậy.

-Cô giận dai quá.

-Tại... -Cái miệng của tôi tự nhiên phun ra. - Cậu đâu có tệ.

Thằng nhóc trố mắt nhìn tôi. Chúa ơi, tôi vừa nói gì thế này ?

-Ý tôi là tôi không phải là một người hẹp hòi, ưa để bụng chuyện người khác.

-Ăn kem đi ! - Nó xúc một muỗng kem thật to, che cái gì đỏ đỏ trên mặt.

Tôi cũng ăn kem để bớt lúng túng. Kem ngon thật ! Ăn một muỗng mà có cảm giác như cả núi băng đang tan chảy trong miệng.

-Tuyệt chứ ?

-Ừ ! - Tôi mỉm cười.

-Cô thử sô cô la này xem. - Nó xúc muỗng lớn đưa gần miệng tôi.

Tôi nhìn hồi lâu coi nó có giật lại không. Không thấy khả nghi thì há miệng ăn thử. Ái chà, cũng ngon không kém.

Tôi cũng làm lại, xúc một muỗng kem dâu đưa gần miệng nó.

-Thử đi !

Nó cũng ăn sạch muỗng kem.

-Ngon tuyệt ! - Nó liếm mép, trông rất dễ thương.

Ủa, dễ thương ? Sao bữa nay tôi lại có những suy nghĩ về thằng nhóc toàn là dễ thương, không tệ với tốt thế này ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.