Nhóc To Gan Đấy

Chương 43: Chương 43: NỢ CŨ OÁN MỚI




-Mời sinh nhật à ? – Vân ngạc nhiên.

Tôi gật đầu :

-Ừ, sinh nhật Thiên vào ngày 25/5 tức là năm ngày nữa, vào buổi tối. (Buổi sáng mắc đi dự tiệc với dòng họ)

-Gì chứ, chồng của bạn thì sẵn lòng. – Vân vui vẻ nhận tấm thiệp tôi đưa. – Đây sẽ đưa anh Sơn đi theo luôn.

-Cấm gói quà kiểu sinh nhật đây nhé ! – Tôi gầm gừ. – Ăn đấm đấy.

Đôi giày gói riêng lẻ mỗi người một chiếc đến giờ vẫn để lại ấn tượng mạnh với tôi. Giờ mà còn tặng kiểu đó chắc tôi chỉ có nước chui xuống đất.

Vân gãi đầu, cười hì hì :

-Vậy thì hai người tặng một hộp vậy.

-Còn được. Tan học ta đi mua quà.

Tan học, ba người : tôi, Vân và anh Sơn vào siêu thị để mua quà. Vân và "bồ" của nhỏ hình như đang đi tìm một cái bao cát tập võ, săm soi hết cái này đến cái kia. Còn mình, tặng gì nhỉ ? Hay là… tặng Thiên một đĩa nghe nhạc. Tuy không phải đến trường nhưng Thiên lúc nào cũng phải nghiên cứu sách vở, ít khi được thư giãn, ngủ cũng ít ngon nữa. Tặng một đĩa nhạc với những bản nhạc êm dịu thì vô cùng thích hợp.

Tức thì, tôi đến những gian hàng đĩa để chọn một số đĩa nhạc hay. Xem nào, Thiên rất thích nghe giao hưởng, tôi lấy những đĩa nhạc giao hưởng của Bét-tô-ven, Sô-panh, Kitaro và những đĩa nhạc mang đậm chất quê hương. Rồi tôi mang chúng đến chỗ cô bán hàng, nhờ gói giùm. Cô bán hàng trông tôi mà cười tủm tỉm :

-Xem ra em mua quà tặng cho bạn trai phải không ?

Mặt tôi nóng lên. Bộ dễ lộ lắm sao ? Ai cũng đọc được cả. Mà đâu có sai. Tôi chỉ có nước lẳng lặng gật đầu.

-Cướp !

Một tên cầm chiếc giỏ của đàn bà, xô mấy người trước cửa, chạy xộc ra ngoài. Tên khốn !

-Chị trông giùm em, lát em quay lại ngay ! – Tôi gửi tạm gói quà cho cô bán hàng rồi chạy ra ngoài bắt cướp.

Cái thân phì nộn ấy mà chạy cũng lẹ nhỉ, tôi phải vận khí một chút mới bắt kịp. Vừa chạy, tôi vừa hét lên :

-Tên kia ! Đứng lại !

Không sợ. Đồ cứng đầu. Tôi đành dừng lại, tháo chiếc giày của mình ra, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào đầu hắn. Bốp ! Ái chà chà, có thế chứ. Hắn lảo đảo một hồi cũng ngã xuống. Tôi liền chạy đến, lấy chiếc giỏ từ tay hắn, mang giày lại, chuẩn bị quay lại trả cho bà lão hồi nãy. À, cũng phải cho hắn một chỗ tốt chứ. Tôi đá hắn thật mạnh, văng sang lề đường bên kia. Xong xuôi. Tôi quay về.

-Trả giỏ lại cho ta !

Tôi quay lại. Tên cướp hồi nãy đã ngóc dậy và đang xô một người nữa để giật chiếc giỏ khác.

Tin ! Tin !

Tiếng còi xe ? Nguy ! Tôi vội ném chiếc giỏ về phía siêu thị, còn mình thì chạy ra, đẩy người đó ra khỏi chỗ của tử thần. Thành công rồi ! Tin ! Còi xe kéo dài một tiếng rõ to. Xem ra… người thế chỗ sẽ là tôi. Xe đến.

-Tai nạn !

Tiếng của nhỏ Atula thì phải.

(Lời kể của Nhất Thiên)

-Biết rồi, sinh nhật của tôi chứ gì. Tôi sẽ dẫn vợ đến. Thôi nhé !

Tôi gác điện thoại một cách thô bạo. Phiền phức ! Sinh nhật gì chứ, chỉ là cho có lệ. Giả tạo ! Tất cả đều là giả tạo.

Ủa. Chuyện gì thế này ? Mình có một bất an. Tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Reng ! Chuông điện thoại ?

Tôi nhấc ống nghe lên :

-Nhà họ Dương xin nghe.

-Nhóc Thiên ! – Là giọng chị Vân. – Xích Thố gặp tai nạn rồi !

Sao kia ? Tim tôi như chẳng còn muốn đập nữa. Nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để hỏi chuyện :

-Mai sao rồi ?

-Đổ máu nhiều lắm, các bác sĩ đang cấp cứu.

-Cô ấy ở đâu ?

-Bệnh viện Hoa Thành.

Được. Tôi gác máy ngay tức khắc. Sau đó là chạy vội đến bệnh viện. Bất chấp quãng đường dài cả mấy cây số, tôi nhất quyết phải chạy đến đó cho bằng được. Chạy phải mất nửa tiếng đồng hồ (bệnh viện đó xa thực). Đến bệnh viện rồi ! Không cần hỏi han bất cứ ai, tôi cứ theo trực cảm mà tìm Mai. Trước phòng cấp cứu có chị Vân, vậy thì Mai nhất định ở trong đó.

-Nhóc Thiên ! - Chị Vân kêu lên.

-Chuyện là thế nào hả ? – Tôi hỏi.

Chị Vân kể cho tôi nghe mọi chuyện rồi nói :

-Bác sĩ nói đầu của Xích Thố bị đập xuống đường, không biết có sao không nữa.

-Đành chờ thôi.

Một thời gian khá lâu, bác sĩ và y tá đưa Mai đến một phòng bệnh. Tôi và chị Vân liền vào trông nom. Cũng phải mất một thời gian khá lâu nữa mới thấy Mai mở mắt ra. Bạn mình vừa tiếp xúc với ánh sáng và âm thanh mà bà "Atula" đã tống cho người ta một đống câu hỏi.

-Bồ thấy sao ? Có khoẻ không ? Sao dại thế ? Bla bla…

Trái ngược với hành động tới tấp của cô bạn, Mai chỉ đáp lại một câu :

-Con nhỏ này, nói nhiều quá.

-Chị ấy cũng không có ý xấu. – Tôi nói.

Mai quay lại nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên, cực kỳ ngạc nhiên.

-Tự dưng vào phòng người ta rồi nói loạn cả lên. Hai người là ai ?

Mai ! Chẳng lẽ…

-----***-----

-Con gái của ta !

Bác Hoàng từ trong nhà, chạy ra với tốc độ ánh sáng, giang rộng vòng tay định ôm con gái vào lòng. Nhưng… Bốp ! Tội nghiệp, bị lãnh nguyên một cước vào mặt. Tuy bị thương ở chân chưa lành vẫn có thể tung một cước hoàn hảo như thế, thật đáng nể. Mai thủ thế :

-Ông là ai ? Định giở trò gì hả ?

-Hả ? Con gái ! Con nói gì thế ?

Bác Hoàng bắt đầu sụt sùi, thế chuẩn bị cho bài vọng cổ quen thuộc :

-Sao con nỡ lòng nào đá một người cha thân yêu, từng chung vai sát cánh trong những ngày gian khổ, người sẵn sàng mua thuốc để cho con uống khi con bệnh cảm bla bla…

Mai cắn răng chịu đựng bài cải lương đó một chút rồi hỏi tôi :

-Cha tôi đó hả ?

Tôi gật đầu. Mai liền nắm tay chú Hoàng mà siết chặt :

-Cha ơi ! Con xin lỗi ! Con xin lỗi !

-Cậu Thiên ! – Chú Hoàng cố gắng gỡ tay con gái mình ra. - Vầy là sao ?

Tôi biết chú Hoàng là người dễ xúc động, cứ chần chừ không muốn nói. Có điều Mai lại nói thay cho tôi, giáng một đòn chí mạng cho ông cha tội nghiệp :

-Bác sĩ nói con bị mất trí.

-Sao ?

Bác Hoàng la lên một tiếng rồi hạ âm lượng dần, cuối cùng là… xỉu hẳn, nằm la liệt ở đại sảnh. Chúng tôi phải kêu người nhà lên đưa chú Hoàng vào phòng. Vừa nằm xuống giường, chú Hoàng liền bật dậy ngay lập tức. Chú hỏi tôi :

-Phải vậy không cậu Thiên ?

Tôi gật đầu :

-Dạ, cô ấy bị tai nạn.

-Trời ơi !

Xỉu nữa. Đầu vừa chạm gối lại bật dậy hỏi tiếp :

-Có phục hồi được không ?

-Bác sĩ nói có cơ hội đấy. Từ từ cô ấy sẽ nhớ lại thôi.

-Thế thì tốt.

-Đi nào ! Để tôi đưa cô đi một vòng quanh nhà, kẻo mất ký ức rồi bị lạc.

Tôi nắm tay cô ấy kéo đi.

-----***-----

Ngày 25/5 đến, tôi phải đi dự tiệc sinh nhật mà dòng họ tổ chức, Mai bị thương ở chân nên không thể đi được, tôi đi một mình. Nhưng Mai cũng tiễn tôi ra tới tận xe. Tôi mở cửa xe bước vào, Mai mỉm cười :

-Cậu đi dự tiệc vui vẻ nhé !

-Ừ. Ở nhà nhớ đi đứng cẩn thận. – Rồi tôi nói với tài xế - Đi thôi !

Người tài xế đề máy, lái xe đến nhà hàng. Thật dễ chịu, dù có mất trí, Mai vẫn là người con gái tuyệt vời.

(Lời kể của Tiểu Mai)

Tôi nhìn theo vệt khói của chiếc xe hồi nãy, tự dưng tôi muốn dùng khinh công mà đuổi theo nó, nói đúng hơn là tôi muốn ngồi trong xe. Chân tôi không bị thương chắc tôi đã làm vậy rồi.

-Vào nhà thôi con !

-Cha ! Dạ.

Tôi ngoan ngoãn theo cha vào nhà. Khổ cho cha, cha nghỉ việc hai ngày nay để chăm sóc cho tôi. À, lúc tôi nghỉ có một nhóm trạc tuổi tôi vào chép bài hộ, trừ con bé tôi gặp ở bệnh viện ra, ai mặt cũng gian gian, nhất là đám con trai. Đặc biệt là thằng nhóc trong nhà, chẳng hiểu sao tôi thấy nó đặc biệt quan tâm tới tôi, chăm sóc tôi rất chu đáo, lạ một chỗ là tôi luôn xưng hô bình đẳng với nó. Ký ức của tôi có nhiều cái rối rắm quá.

Cha tôi bế tôi lên giường, ông xếp hai chân tôi rất cẩn thận.

-Con bị thương ở chân, không nên đi lại nhiều.

-Cha này !

-Hả ?

-Cái thằng bé tên Thiên gì đó là gì của con vậy ?

Cha tôi hỏi lại tôi :

-Sao con hỏi vậy ?

-Dạ, con thấy Thiên rất quan tâm tới con, chăm sóc cho con chu đáo và không hiểu sao khi ở bên Thiên, con có cảm giác rất dễ chịu.

Cha tôi xoa đầu tôi, mỉm cười :

-Cậu ấy là chồng con.

-Chồng con ?

Cái cảm giác này… nóng bừng ở mặt, tim đập mạnh…nó làm tôi liên tưởng tới một cái gì đó ở quá khứ. Phải chăng Thiên chính là…

(Lời kể của Nhất Thiên)

-Cuộc đấu tranh mật thám ?

-Vâng ! Năm năm một lần, hai tộc trưởng họ Dương và họ Đặng sẽ ra thi đấu võ thuật để giành đội mật thám về cho tập đoàn của mình.

Mấy ông chú của tôi gật gù :

-Phải, chúng ta phải lấy lại đội mật thám, năm trước vì trưởng tộc bị bệnh nên mới thua.

-Vậy kỳ này trưởng tộc phải cố gắng hết sức.

-Ừ. Ít ra tôi cũng phải giúp cho dòng họ Dương một cái gì đó.

(Lời kể của Giang Phách)

-Cuộc đấu tranh đội mật thám à ? Một cơ hội tốt để giải quyết mọi chuyện.

-Em sẽ chúc cho anh gặp may mắn. - Nhỏ Hạnh Thuý bá lấy cổ tôi.

Tôi hất nhỏ xuống.

-Chà, làm cách nào để mi đánh thật với ta một trận đây ?

(Lời kể của Tiểu Mai)

Nằm trên giường mãi, cuồng chân quá. Tôi canh cha ngủ gật, rón rén đi ra khỏi giường. Đến nơi nào ? Thư viện ! Oa, một kho sách cực lớn. Biết chọn cuốn nào ? Tôi lấy quyển sách tên là "Thầy thuốc thần" xuống xem thử. Ai dè lại làm lung lay kệ và một đống sách rớt xuống dưới, đè cái chân đang bó băng. Tôi che miệng cho khỏi la lớn, ráng cắn răng chịu đau, dọn đống sách. Ủa ? Đây là…

Đúng rồi ! Đúng rồi ! Tôi chạy ra ngoài, phải tìm Thiên gấp. Ơ, có cái gì đó chặn ngang miệng tôi, bịt kín mũi tôi. Cơn buồn ngủ không đâu đột nhiên ập đến, kéo đôi mắt của tôi sụp xuống. Tôi chẳng còn biết gì nữa. Buồn ngủ quá !

(Lời kể của Nhất Thiên)

-Tôi về rồi đây ! – Tôi bước xuống xe.

Ủa ? Dải lụa của Mai sao lại ở đây ? Tôi cúi xuống nhặt nó lên thì thấy bên dưới là một bức thư.

"Dương Nhất Thiên, ta muốn ngươi đến dự cuộc thi để tranh đội mật thám năm năm một lần để giải quyết tất cả mọi chuyện. Đề phòng chuyện ngươi coi thường giải thưởng, ta đã tăng giải thưởng lên cho ngươi nếu ngươi thắng : cô gái mà ngươi yêu thương nhất. Đến đây ! Để xem ngươi sẽ có tất cả hay mất tất cả.

Đặng Giang Phách"

Giang Phách ! Bạn… bạn…

-Cậu Thiên ! – Chú Hoàng chạy ra, mặt hốt hoảng vô cùng. – Mai mất tích rồi.

-Đúng. – Tôi ném bức thư của Giang Phách cho chú Hoàng.

-Cậu Thiên ? – Chú Hoàng đọc bức thư thử. – Đây… đây là…

Tôi rút chiếc điện thoại di động ra, bấm số của Giang Phách.

-Ta chờ nãy giờ. - Tiếng Giang Phách vang lên ở đầu dây.

-Giang Phách, tính đến nay ngươi đã đánh ta đủ một trăm đòn rõ đau, ta cũng đã xin lỗi Tiểu Huệ đến nơi đến chốn, tội ta, ta đã chuộc đủ. Nay ta sẽ tính oán mới với ngươi ! – Tôi bóp chặt dải lụa vàng. - Ngươi yên tâm, trận đấu sắp tới không có chỗ cho tình bạn đâu !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.