Nhóc Lùn

Chương 20: Chương 20




(ko biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp với Nó nhỉ?)

Nó đi cà nhắc về chỗ ngồi, nới ấy có 1 người cứ nhìn đắm đuối vào Nó ko rời chính xác hơn là nhìn vào chân Nó. Ko ai khác mà đó chính là Hắn.

Nó cũng thấy hơi lạ, nhưng rồi cũng ko nói gì mà ngồi xuống. Tay xoa xoa cái chân bầm tím. Nó nghĩ

Tiếc học bắt đầu và kết thúc một cách êm đẹp. ( nói thì nói thế chứ học 5 môn mà nó cứ bị kêu lên dò bài hết 4 môn, đối với Nó thì okey chứ với người thường thì chắc chốn học mất)

Reng…. Reng

Tiếng chuôn cuối cùng cũng vang lên.

- Ây za, mệt quá, về thôi- Nó

- Mày về với tao ko? - Ngọc

- Tao có chân mà- Nó nói câu nói muôn thuở

- Chân mày đang đâu mà, ổn ko đó- Ngọc

- Nhiêu đây thì nhằm thì, đi chậm chút cũng về tới dinh mà, hì hì- Nó cười khì

- Tùy mày zậy! mà tao thấy nó sưng to đó, coi đi khám đi cưng- Ngọc nói giọng đùa cợt

Thái và Bảo nãy giờ cũng đứng cạnh, cả 2 đều muốn chở Nó về nhưng thấy Ngọc ngỏ lời mà NÓ còn ko chịu, nên 2 chàng im luôn thể. Còn Hắn thì cũng chẳng ngoại lệ, chỉ nhìn Nó nói chuyện với Ngọc rồi sách cặp về trước.

Nó đang đi cà nhắc về thì thấy 1 bé trai chạc 5 tuổi đang chơi banh trên lề nhưng ko may trái banh văng ra đường, Mẹ cậu bé cũng ở đó nhưng do lo nói chuyện với bạn bè nên ko để ý đến con mình. Cậu bé vội chạy theo trái banh ra đường ko may một chiếc xe hơi màu đen chạy thẳng về phía đứa bé nhỏ xinh.

Thấy bé nhóc chạy ra đường thì Nó ko kịp suy nghĩ, mặc kệ cơn đâu chân, lao thẳng về phía đứa bé. Nó lấy thân hình nhỏ nhắn của mình ôm chặc cậu bé vào người. Cả người cậu bé như được bao bọc bằng khuôn người của Nó. Nó khẽ xay người về phí chiếc xe , để chiếc xe ko thể tung vào đứa bé nhỏ.

Két..Két…

Chiếc xe thắng gấp trên mặt đường tạo ra một tiếng động lớn, khiên mọi người chung quay chú ý. Nhưng ko may dù có cố thắng cỡ nào thì vãn ko kịp.

RẦM

Cả người Nó ko cánh mà bay lơ lửng trên ko trung rồi tiếp đất một cách nặng nề. Đầu Nó đạp mạnh xuống đường, khiến máu Nó chảy ra ko ngừng. Nó chỉ còn nghe được tiếng khóc nấc của đứa bé vì sợ hãi, nhưng Nó lại cảm thấy vui vì đứa bé ko xảy ra chuyện gì. Và rồi Nó ngất đi, tay buôn thõng đứa bé.

…………………………………..

- Ư… ư- Nó ôm đầu nặng trĩu khẻ cự quậy

- Tỉnh rồi?- Hắn đang ngủ trên ghế, nghe thấy tiếng Nó thì vội bật dậy

- Tôi đang ở đâu? Sao anh cũng….- Nó chưa hỏi hết câu thì bị hắn chặn họng

- Bệnh viện!- Hắn nói ko chút cảm xúc

- Nhưng sao anh…..- Nó cố hỏi cho xong câu thì lại bị tên hắc ám chặn họng lần nữa.

- Chuyện đó quan trọng ko?- hắn

- Ừ thì…tôi cũng muốn biết mọi chuyện gì đã xảy ra với tôi- Nó ậm ự

- Cô bị tung xe, và tôi đi ngang qua thấy, và giúm cô- Hắn nói ngắn gọn nhất có thể

- Sao anh kiệm lời thế? ko nói chuyện nữa- Nó tức giận, xua xua tay bỏ qua.

Nó cố lay hoay tiềm con dế yêu của Nó. . Nó đã xác định được vị trí của chiếc điện thoại, nó được đặt trên cái bàng ngay bên cạnh giường Nó, nhưng khá xa với tầm với của Nó. Đang vương xải tay “ dài” của mình cố với tới chiếc điện thoại củ kĩ của Nó. Nó cố nhích người ra tới mép giường, tay quơ loạng xạ, nhưng rồi người Nó bị mất thăng bằng ngã nhào xuống giường.

- Á

Hắn đứng bên cạnh quan sát mọi hoạt động của Nó, nên khi Nó bị ngã Hắn đã vội đỡ Nó.

Thế là cả khuôn người Nó đổ ập lên người Hắn. Với một khoảng cách khá gần, cả 2 cứ thế mà mắt chạm mắt. Tim cả 2 đầu đậu khá nhanh và mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.