Nhóc Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Mãi Mãi Bên Cạnh Em!!!

Chương 117: Chương 117: Em đồng ý ❤️




- Nè thức ăn của tôi đâu.-nhỏ Kim ngủ tận trưa ngồi dậy đã đói bụng, xuống bếp định kiếm gì đó ăn nhưng kì thật không còn cái gì cả kể cả mì gói cũng không.

- Chết tôi quên mất, lúc nãy là ăn không hết đổ cho cún con ăn hết rồi.-nhỏ chỉ tay về phía con cúng vẫn còn đang ăn do thức ăn đổ đi rất nhiều.

Nhỏ không muốn phí phạm đồ ăn nhưng thà để chó ăn còn hơn loại người đó.

- Xem con chó kìa ăn không hết vậy mà có người không có gì để ăn, hay là ăn chung đi nha.-cô nói đầy thích thú.

- Cô dám.-nhỏ Kim xông lên định cho nhỏ với cô một trận nhưng không ngờ vừa đưa tay lên đã bị cậu xô lại xuống đất.

- Đừng ngu xuẩn đụng vào cô ấy mười cái mạng cô cũng trả không nổi đâu.-cậu cúi người nói nhỏ vào tay nhỏ Kim chỉ vậy thôi đủ doạ cho nhỏ sợ rung người rồi.

- Chuyện gì vậy.-hắn trên lầu bước xuống trên tay dẫn con chó rất lớn đi xuống.

- Dạ là anh Nam xô em ngã, em không làm gì cô ta hết mà anh ta lại.-những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống nhưng trong đó là một âm mưu.

- Đứng lên.-hắn nhàn nhã ngồi xuống, nó vẫn chưa về hắn không cần phải thương xót.

- Gâu gâu....gâu....gâu...-là con chó hắn vừa dắt xuống nhàu đến toan định cắn nhỏ Kim, nó nhe hàm răng sắt nhọn rất đáng sợ, một cước đã cào nhỏ Kim mấy đường dày oằn mặt cho nhỏ Kim chạy hết sức vẫn không tránh được, ngay cả nhỏ và cô cũng kinh hãy đứng sau cậu với anh.

- Phong cứu...cứu em....ak....cứu tôi với.-nhỏ Kim rung sợ tiếng khóc càng ngày càng lớn.

Hắn vẫn im lặng không ngăn cản, đến khi nhìn nhỏ Kim thê thảm đáng kinh cậu mới chịu tha cho ngăn cản Sura lại.

- Sura ngừng.-cậu nhíu mày nhìn nó, nó ngoan ngoãn chạy lại phía cậu, nằm gọn dưới chân cậu còn ngoắc đuôi nhìn nhỏ và cô.

Nhỏ Kim lau đi những giọt nước mắt không nói được chạy lên phòng vì bị doạ một trận suýt mất mạng đấy. Nhỏ và cô lại một trận cười chiến thắng.

Nhìn sang con Sura hai người có chút ớn lạnh không dám lại gần.

- Em yên tâm Sura là con chó rất không nó có linh tính rất tốt, có thể phân biệt được người xấu người tốt, hiện trạng lúc nãy các em cũng biết cô ta là người thế nào.-cậu nhìn hắn, càng không hiểu hắn thừa biết con người của cô ra sau hắn lại làm vậy.

- Thì ra là vậy Sura tao không giống cô ta.-nhỏ từ từ chạm vào lông của nó rất mượt mà dễ chịu, nó nằm im ngoắc đuôi thích thú.

- Mát tay không, trong nhà này ngoài tôi và Nam là Phong nó thương Sura nhất đấy.-anh nói.

Sura sinh ra bên Mĩ, do một lần hắn đi dạo thì tình cờ hắn thấy tinh thần quật cường của nó, trước bầy chó khác nên hắn mới đem nó về huấn luyện. Lúc đầu nó không phục rất khó dạy ngay cả hắn nó cũng tấn công, nhờ vậy hắn thường xuyên bị nó tấn công thường tập luyện với nó nên nó càng tiến bộ một phần nhờ sự thông minh vốn có có hiểu hắn và ngoan ngoãn nghe lời nên hắn càng thích thú hơn, có khi xem nó như một người bạn để tâm sự.

- Nhưng tại sau từ lúc vào đây tới giờ cũng lâu rồi mà em vẫn chưa thấy Sura bao giờ.-nhỏ không hiểu.

- Tụi anh có kho hàng rất quan trọng vừa mới nhận về vài tháng trước, do tính bảo mật nên hắn cử nhiều người canh giữ còn giao việc đó cho Sura, cũng nhờ Sura mà kho hàng có thể thuận lợi chuyển đi lại còn rất an toàn.-cậu kể chiến công mà Sura mới làm được.

- Sura được hắn đưa về đây từ sáng sớm đã ở phòng hắn nên các em không thấy.-anh ngồi xuống.

- Sura lại đây.-hắn gọi con vật nhanh chống chạy lại.

Hắn đi vào bếp định lấy cho nó vài thứ để ăn cuối cùng không có, sau thế mấy ngày trước thức ăn còn rất nhiều mà. Con vật nhìn hắn buồn hiu hắn xoa đầu rất cưng chiều.

Bấm điện thoại điện chủ nhà hàng đem vài thức ăn đến cho Sura xem như phần thưởng mấy tháng nay cho nó.

Lại chiều rồi ăn xong mọi thứ nhỏ Kim ra ngoài đi chơi cùng bạn ở nhà mất công đụng phải Sura toi mạng, dù dùng đủ cách muốn hắn đi cùng nhưng đều vô ích, hắn im lặng mà dắt Sura ra vườn khiến nhỏ Kim khó chịu đi một mình.

- Sura con nói xem cô ấy đi đâu làm gì mà từ chiều hôm qua đến hôm nay vẫn chưa về.-hắn ngồi trên cỏ Sura nhanh chống ngồi xuống chân hắn mà nịn chủ dù hiểu cũng không biết làm gì.

Nó từ sáng làm làm và làm vừa xong còn sớm, nên sẽ về nhà, nhỏ và cô đã gọi điện hỏi tội rồi, tối nay còn ở công ty chắt sáng mai công ty sẽ bị hai nhỏ phá tung chắt.

Vào nhà đã thấy hắn ở ngoài vườn kế bên còn có một con chó không biết đâu còn, ánh mắt của nó vừa chuyển sang hướng khác cũng là lúc hắn nhìn sang nó.

Sura sủa inh ỏi rồi chạy về phía nó, nó nhìn con vật kia mà nhoẻn miệng cười thay vì bỏ chạy nhưng nó vẫn đứng yên. Sura chưa kịp tới gần nó không biết tại sau Sura có chút sợ hãi vì người này nên chỉ biết đứng lại sủa dữ dội không dám tấn công vì sự lạnh lùng của nó chăng. Hắn nhìn Sura chạy về phía nó sợ rằng nó sẽ bị thương nhưng không sau Sura đã dừng lại đúng lúc.

- Em không sau chứ.-hắn nhanh chống đứng trước mặt nó.

- Không.-nó toang đi khỏi hắn.

- Tên kia là ai.-hắn rất muốn biết.

- Là bạn anh Minh nên cũng xem là bạn tên Mon.-nó không muốn nói thêm dù biết hắn muốn hỏi điều gì.

- Tối qua em là ở cùng tên đó sau.-hắn như điều tra vậy.

- Mệt rồi.-nó không muốn trả lời.

- Vậy là đúng rồi em thật sự không xem anh ra gì.-hắn nắm chặt vai nó.

- Tại sau phải được coi trọng, không xứng đáng.-nó bước đi.

- Em có thể ngưng ngay giọng điệu đó được không.-hắn gắt.

- Anh là ai muốn tôi làm gì tôi phải làm, cái họp đồng của anh không uy hiếp được tôi đâu.-nó cũng không vừa.

- Em quá đáng.-hắn không kìm chế được nữa.

- Đúng tôi quá đáng vậy đó anh biến chỗ khác dùm đi.-nó xô hắn ra đi thẳng vào nhà.

- Em đã chọc tức anh thật rồi.-hắn nắm chặt tay nổi cả gân xanh.

Riêng nó cảm giác khó chịu càng mãnh liệt, tim ơi người ta là có bạn gái rồi.

Biết vậy nó đã trả lời hắn ngay trong đêm đó để không phải đứng nhìn người khác hạnh phúc mà mình lại rất tệ.

Sáng sớm nó lại ra ngoài, hắn bước xuống đầy suy tư, đêm qua nhỏ Kim về rất trể còn đến phòng hắn, hắn la một trận mới chịu về phòng, từ hôm làm bạn gái hắn nhỏ Kim đi nói khắp nơi, sopping đủ kiểu nào áo quần trang sức đếm không xuể, nhỏ Kim biết sớm muộn gì hắn cũng chấp nhận thì mặt sức mua sắp nên bây giờ mua sắm trước là đúng rồi tài sản của hắn ăn tới gì cũng không hết. Hắn cũng biết nhỏ Kim âm mưu rất lớn, hắn cũng có thể một tiếng đuổi nhỏ Kim đi nhưng nó thì.

- Phong ăn sáng.-cậu gọi.

Sura từ sớm đã được cho ăn và đang chơi ngoài vườn, hắn ngồi xuống nhìn đồ ăn trước mặt mà ngơ người càng nhớ tới lúc nó đang trong bếp. Nụ cười hồn nhiên trong sáng hắn cũng phải thầm cười nét mĩ mìu của nó.

- Phong.-anh gọi vì thấy hắn không ăn ngồi cười mãi.

- Hả.-hắn quay sang nhìn anh.

- Bạn gái anh ra ngoài từ sớm rồi nhớ ak.-nhỏ nhìn.

- Tôi nghe nói được làm bạn gái anh sướng lắm người ta đi sopping, trang điểm còn làm kiểu tóc mới nửa.-cô không ưa gì nhỏ đó.

- Tôi muốn mọi người giúp tôi một chuyện.-hắn bày bộ mặt rất thảm.

- Chuyện gì.-mọi người cũng tò mò.

Tối hơn bảy giờ nó về tới, chạy xe vào trong. Nhà rất tối không có ánh đèn có thể là cúp điện mà lạ vậy nhà hắn thì tại sau cúp điện, nó không hiểu nổi điện thoại cho nhỏ và cô nhưng không ai bắt máy, cuối cùng nó phải điện hắn.

- Alo.

- Mọi người đâu rồi.

- Ra ngoài hết rồi.

- Nhà anh hình như cúp điện rất tối, anh đang ở đâu.

- Trong nhà vào đi.

- Nhưng mà...nè.......

Hắn cúp máy mất rồi, nó bật đèn điện thoại lên từ từ bước vào nhà, đúng là rất tối nhìn làm nó cảm giác lo sợ. Nếu không biết nó cữ nghĩ có người đột nhập nhà hắn nữa đấy. Theo lời hắn nói thì bây giờ chỉ có hắn ở nhà thôi, đem hắn so với bọn Hero thì nó sợ hắn hơn, nguy hiểm khó lường. Mở cửa ra ở trong càng tối hơn, không gian yên tỉnh đến nổi có thể nghe được tiến bước chân rất rõ, đột nhiên từ phía trước có người xuất hiện, ánh đèn bật lên thì ra là hắn nhưng chuyện gì đang xãy ra. Hắn ngồi trên cái ghế, cầm trên tay câu đàn gita, hắn rãi đàn cất giọng hát. Xung quanh nhà được trang hoàng rất lộng lẫy toàn hoa hồng cánh hoa hồng ở khắp nơi. Sau lưng hắn được đề lên ba chữ I LOVE YOU màu đỏ rất đẹp, xung quang trang trí nhiều thứ. Hắn mặt áo sơ mi màu trắng kết hợp với quần tây đen nhìn lịch lãm khiến nó không thể rời mắt trước hắn.

Ánh mắt yêu thương

Ta trao phút giây ban đầu

Cảm giác yêu nhau

Cho ta luôn nghĩ tới nhau

Có lẽ hôm nay

Hai ta sẽ yêu nhau rồi

Mình cùng chung đôi

Nhé em người ơi

Anh sẽ bên em

Ôm em những khi em buồn

Anh sẽ bên em

Cho em yên giấc ngủ ngon

Nhưng vẫn cô đơn

Anh Vẫn giữ em trong lòng

Dành trọn con tim

Nguyện trao đến em

Khi em bước đến

Bao nhiêu muộn phiền

Trong anh biến tan

Em như ánh sáng

Soi cho đường tình

Anh không sai lối

Anh xin mãi mãi

Yêu em trọn đời

Yêu không oán than

Chỉ cần em vui

Đối với anh vậy thôi

Đôi khi những lúc

Vu vơ giận hờn

Xin em bỏ qua

Mong em hãy nhớ

Anh yêu thật lòng

Và không gian dối

Anh sẽ cố gắng

Chưa yêu những gì

Mà anh ước mong

Anh sẽ nắm lấy tay em

Không bao giờ buông

Bài hát: Em là của anh.

Ca sĩ: Hồ Quang Hiếu

Hồ Việt Trung

Đặt đàn xuống tiến về phía nó, bài hát là một món quà đặt biệt hắm dành cho nó, cũng là lời mà hắn muốn nói với nó trong suốt thời gian qua. Hắn nhìn khuôn mặt ngu ngơ của nó thật hút hồn, cả hai im lặng, biết bao lời muốn nói bâu giờ đều biến đâu mất.

- Bài trò gì bạn gái anh đâu.-nó hỏi tránh đi mặt hắn không nhìn.

- Bạn gái anh, vợ tương lai của anh đang ở đâu ngay trước mặt anh không phải sau.-hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ để nó nghe thật rõ không bỏ sót chữ nào.

- Anh nói gì....không hiểu gì cả.-nó trở nên lúng túng trước mặt hắn bây giờ không phải chính là nó sau.

- Lâm Thị Ánh My ANH YÊU EM...làm bạn gái anh và làm mẹ của con anh sau này được không.-hắn quỳ xuống trên tay cầm bó hoa hồng nó thích.

- Em....em...-nó muốn trốn đi mắt cỡ chết được làm sau đây, làm sau không biết đâu.

- Anh hứa sẽ luôn bên em bảo vệ em, che chở cho em và tuyệt đối không để em khóc và đau khổ vì anh hay bất kì người nào khác, anh sẽ nắm lấy tay em không bao giờ buông.-hắn nói ra tất cả, tất cả những gì hắn muốn nói rất lâu rồi.

- Không phải đã nói không sau em không yêu anh.-nó nói lí nhí tim thì phản đối kịch liệt.

- Vậy sau ở đây đập mạnh vậy.-hắn đột nhiên đứng lên một tay ôn eo nó, còn một tay đặt ngay lên tim.

- Tại...tại.... em không....không....thích nên...nó mới....vậy.-mặt nó đỏ kè lên rồi.

- Đồ ngốc em nghĩ là anh tin em sau.-hắn ghé sát tai nó, hơi thở nó cảm nhận được cả hơi thở của hắn đang cự li cực gần, làm tim nó đập mạnh hơn nữa.

- Anh tránh ra.-nó xô hắn khỏi nhưng nào có thể lúc này đi còn không nổi nói gì xô mạnh một người.

- Anh yêu em...anh yêu em...anh yêu em...dù em cố chấp phủi bỏ tình yêu trong em thì anh vẫn yêu em.-hắn dùng giọng điệu ân cần vì hắn cần nó rất cần.

- Nhưng em...-em không xứng đáng, em giấu anh rất nhiều chuyện nhưng em không thể nói được

- Cho anh một cơ hội ở bên chăm sóc cho em thật sự anh cần em.-hắn sẽ chết nếu như nó từ chối và rời xa hắn.

- Em... đồng ý...em cũng yêu anh.-nó không thể phủ nhận không yêu hắn vì bản thân nó đã đi theo hắn mất rồi, mặt kệ đi đến đâu nó cũng cố giữ thật chặt.

- Em là chấp nhận.-hắn rất vui mừng.

- Em không nói lại lần hai đâu.-nó ôm hắn rất chặt vì chính nó cũng sợ mất hắn.

- Cảm ơn em.-hắn nở nụ cười mãn nguyện, nụ cười hạnh phúc cuối cùng nó cũng chịu ở bên hắn, nổi lo sơn mất nó tan biến thật rồi.

Nó cũng vậy, hạnh phúc lại một lần nữa mỉm cười với nó, em cũng sẽ không buông tay, em có thể từ bỏ tất cả để ở cạnh anh.

- Year year year chúc mừng chúc mừng.-cả đám đi ra làm nó giật mình không phải ra ngoài hết rồi sau.

- Tình quá đi làm người ta ganh tị đây.-nhỏ háo hức đi sau cậu.

- Nè Phong tao cũng chúc mừng mày, nhất định hạnh phúc.-cậu cười tươi.

- My cuối cùng mày cũng tìm được nữa kia của mày rồi, tao tin hắn có thể chăm sóc mày rất tốt.-cô rất yên tâm.

- Ủa chuyện này mọi người là đồng loả sau.-nó liếc nhỏ và cô đúng phản bạn mà.

- Là anh nhờ họ đó.-hắn ôn nhu ôm chặt nó hơn.

- Mà lúc này Phong đúng sến luôn Nam khi nào anh mới được như vậy.-nhỏ liếc cậu.

- Đúng đó Kiệt chưa từng nói những lời đó.-cô cũng muốn gang tị chết mất.

- Nếu các em muốn tối nay sẽ được nghe thoải mái.-cậu anh đồng xanh làm nhỏ và cô đỏ mặt, hắn với nó cùng cười.

- Nè nhân dịp này tụi mình đi đâu chơi đi.-nhỏ đề nghị.

- Được thôi địa điểm tụi mày lo đi.-hắn nói với cậu và anh.

Không khí hạnh phúc đang tràn trề giữa ba cặp đôi thì.

- Hạnh phúc quá nhỉ thiếu cả tôi rồi.-từ cửa có người đi vào cất cao giọng.

Chưa biết sống chết là gì để xem ai to gan vậy. Sáu cặp mắt, sáu con người hướng mắt ra cửa, hắn vẫn ôm nó chưa hề có ý muốn buông ra chăm chua nhìn.

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Là ai vậy kìa, đón đọc tiếp cả nhà sẽ biết. ️️️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.