Nhóc Hãy Đợi Anh

Chương 46: Chương 46




Hiểu Hân vừa ngủ dậy, mặc dù đêm hôm qua cô ngủ rất ít, nhưng cô lại thấy tinh thần của mình rất tỉnh táo. Có lẽ do tâm trạng phấn khích và hạnh phúc, đã khiến cô không tài nào ngủ nổi.

Hiểu Hân ngồi tại giường hồi tưởng lại chuyện tối qua, nghĩ đến thôi cô đã thấy con tim mình đang đập rộn ràng. Hiểu Hân cảm thấy buồn cười vì anh đã ở bên cô suốt buổi tối, vậy mà khi tiễn cô về đến cửa anh vẫn tham lam không muốn dời cô. Cô phải nói mãi anh mới chịu dời đi, nhưng trước khi đi cũng phải trèn ép đôi môi cô một trận. Hiểu Hân nghĩ đến nụ hôn đó, mặt đã cảm thấy nóng bừng. Cô vùi mặt vào gối như muốn che đi nỗi xấu hổ.

Thực ra không chỉ Khôi Nguyên mà ngay cả Hiểu Hân cũng cảm thấy thời gian bên nhau sao lại trôi qua quá nhanh. Anh vừa đi là cô đã thấy nhớ nhung luyến tiếc rồi, cô không ngờ mình khi yêu cũng trở nên nồng nhiệt như vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hiểu Hân giật mình cô ngồi thẳng dậy, cô với tay tìm kiếm điện thoại trên đầu giường. Tìm được điện thoại cô đã thấy ngay tin nhắn của anh gửi tới.

[Em dậy chưa? Tối qua anh nhớ em nên chẳng ngủ được]

[Em cũng dậy rồi] Hiểu Hân nhắn lại. Trên khuôn mặt cô rạng ngời hạnh phúc

[Chuẩn bị đi, lát nữa anh qua đón em đi làm]

Hiểu Hân đang định bấm tin từ chối, vì cô vẫn chưa muốn công khai quan hệ của họ với mọi người. Khôi Nguyên đã gửi tin nhắn đến trước cả cô.

[Đừng nghĩ cách từ chối, anh không muốn lãng phí giây phút nào bên em đâu]

Hiểu Hân thầm nghĩ “anh cứ thế này thì cô sẽ chết chìm vì những lời đường mật của anh mất”

[Chúng ta đâu có thiếu thời gian đâu. Tương lai còn đang rất rất dài]. Hiểu Hân nhắn cho anh

[Chắc chắn là tương lai của em thuộc về anh, nhưng bây giờ anh muốn được đền bù 5 năm nhớ nhung đó]

Tim Hiểu Hân đập loạn nhịp khi đọc tin nhắn này.

[Không nói với anh nữa, em phải dời giường đây!]

Hiểu Hân bỏ máy lại chui vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi Hiểu Hân thay đồ xong, chuẩn bị túi xách đi xuống nhà thì ngay ở cầu thang ngoài trời nhìn xuống, cô đã thấy Khôi Nguyên dựa vào xe nhìn về phía cô mỉm cười.

Khôi Nguyên đưa Hiểu Hân đi ăn sáng rồi lái xe đến công ty. Khôi Nguyên định đưa Hiểu Hân đến thẳng đó liền bị Hiểu Hân níu tay áo ngăn lại.

“Đỗ lại ở đây đi, em muốn đi bộ từ đầu phố này!”

“Sao em lại sợ công khai là bạn gái của anh, trước mặt mọi người như thế”. Khôi Nguyên cảm thấy không hài lòng. Anh muốn công bố cho tất cả mọi người biết Hiểu Hân thuộc về anh.

“Cho em thời gian đi mà, em sợ mọi người nhìn em với ánh mắt kỳ lạ. Nhất là chuyện của anh với cô Thùy Anh đó vẫn khiến mọi người quan tâm”. Hiểu Hân lo lắng nói.

Khôi Nguyên cũng nhận ra mình đang quá vội vàng khiến cô cảm thấy áp lực. Anh xoay người, lấy tay nhéo má nựng yêu cô.

“Buổi trưa phải đi ăn với anh đấy nhé!”

Hiểu Hân nghe vậy liền từ chối.

“Không được rồi! Buổi trưa em không thể bỏ mặc Mai Phương mà đi ăn riêng với anh được. Buổi trưa nào cô ấy cũng dành chỗ cho em”.

“Anh nhớ cô ấy xuống chi nhánh khác công tác rồi mà”

“Nhưng cô ấy chỉ đi có hai tuần thôi, hôm nay cô ấy được về rồi”. Hiểu Hân đính chính lại

“Có lẽ anh nên cho cô ấy đi công tác thêm mới được”. Khôi Nguyên buột miệng lẩm nhẩm nhưng vẫn bị Hiểu Hân nghe thấy.

“Hóa ra lần trước là do anh nhúng tay cho cô ấy đi công tác”. Hiểu Hân nheo mắt nhìn anh, giọng nói có phần hờn dỗi.

“Tất nhiên anh phải cho con kỳ đà đi kiếm ăn nơi khác thì anh mới động thủ với con thỏ là em chứ”.

Hiểu Hân vừa tức vừa buồn cười vì anh, cô lôi bàn tay anh đang nắm chặt tay mình lên cắn một phát cho bõ ghét. Nhưng bàn tay của anh rất cứng, sức cô cắn chẳng đủ để anh kêu lên vì đau.

Khôi Nguyên buồn cười vì hành động có chút trẻ con đó, nhìn cái miệng hồng xinh xắn của cô anh thầm nghĩ “Anh còn nhiều chỗ muốn được em cắn lắm”.

Dù không muốn Khôi Nguyên vẫn phải thả cho Hiểu Hân đi bộ. Hiểu Hân vừa bước xuống xe đã nhận được điện thoại Mai Phương gọi đến.

“Alo!”

“…”

“Mình có việc về quê mấy ngày, điện thoại lại bị hỏng” Hiểu Hân nói dối, cô không muốn Mai Phương biết cô bị ốm.

“…”

“Hôm nay mình đi làm rồi, cũng sắp tới công ty rồi”

“…”

“Mình ăn sáng rồi, nhưng mình sẽ qua đó chờ cậu rồi đi”

Hiểu Hân đi tới một quán phở ngay gần khu phố đó. Vào trong quán đã thấy Mai Phương giơ tay ra hiệu chỗ cho cô.

“Lâu quá không được gặp cậu rồi” Mai Phương than thở

“Công việc bên đó có vất vả không?” Hiểu Hân qua tâm.

“Phát điên với mấy cái đứa đó mất, chỉ bảo từng tí như giáo viên cấp 1 ý. Hôm nay coi như là tớ đã thoát nạn”. Mai Phương vui sướng ra mặt.

Hiểu Hân nhìn bạn chỉ biết âm thầm hối lỗi, cô lo lắng không biết Khôi Nguyên có định làm trò gì đó khiến Mai Phương lại phải đi công tác không.

“Này! Tớ phát hiện cậu có gì khang khác nha. Mặt mũi sao cứ tươi như hoa thế kia? Có bạn trai đúng không?”

Hiểu Hân chột dạ, chẳng nhẽ mặt mình hiện lên chữ “yêu” rõ vậy sao.

“Lâu lắm mới được gặp cậu, nên thấy vui không được sao?” Hiểu Hân chống chế, sau đó giả vờ làm mặt lạnh như trước.

“Thôi cất cái vẻ mặt cô hồn tháng 7 đó đi. Cậu cứ tươi như vừa rồi, không khéo lũ con trai công ty mình lại trồng cây si trật cả ban chế tác của cậu đó”.

Hiểu Hân phì cười vì câu nói đùa của Mai Phương, cô thầm nghĩ nếu như có người trồng cây si mình thật thì Khôi Nguyên sẽ như thế nào nhỉ?

_o0o_

Hôm nay tinh thần Hiểu Hân rất tốt, cô làm việc năng suất cao gấp rưỡi ngày thường. Đến nỗi chị Phan Linh còn tưởng cô đang cố làm bù lại cho những ngày nghỉ phép. Mọi việc trong ban vẫn thuận lợi và trôi chảy nhưng Hiểu Hân vẫn thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Cô phát hiện giám đốc Mike hôm nay rất hay nhìn cô, nụ cười của anh ta lại có phần khó hiểu. Cô cố lắc đầu xua đi cảm giác ấy, cô nghĩ có thể do cô tự tưởng tượng ra

Đến giờ trưa, Hiểu Hân lại nhận được tin nhắn của Mai Phương.

[Tớ đang đi tháp tùng sếp, không kịp về ăn trưa đâu. Cậu đi ăn một mình đi nhé!]

Hiểu Hân đọc tin nhắn liền nghĩ đến Khôi Nguyên, không biết anh có can dự vào việc này hay không? Hiểu Hân liền gửi tin nhắn hỏi Khôi Nguyên.

Hiểu Hân: [Anh lại nhúng tay khiến Mai Phương không có mặt ở công ty buổi trưa đúng không?]

Khôi Nguyên: [???]

Khôi Nguyên: [Oan cho anh nha. Anh không hề biết gì hết]

Khôi Nguyên: [Mai Phương không cùng em đi ăn trưa thật sao?]

Hiểu Hân: [Đừng giả vờ vô tội]

Khôi Nguyên: [Anh nói thật! Ông trời hình như rất thương anh]

Khôi Nguyên: [Buổi trưa anh cũng có ít thời gian lắm. Lên đây ăn với anh nhé!]

Khôi Nguyên: [Đi..đi..mà]

Hiểu Hân đọc tin nhắn giả vờ làm nũng của anh mà rùng mình, sau đó cô gục mặt xuống bàn cố nín cười.

Hiểu Hân ra khỏi phòng sau đó đi cầu thang bộ lên tầng của anh. Giờ này thang máy rất đông người xuống tầng, nếu cô ấn nút đi lên tầng trên rất dễ bị người khác chú ý.

Hiểu Hân đến quầy lễ tân thì gặp Ngọc Vân, cô ngập ngừng định mở lời thì Ngọc Vân đã nhanh nhẹn tươi cười đón cô.

“Chị Hiểu Hân cứ vào đi ạ, tổng giám đốc đang chờ chị”

Hiểu Hân ngại ngùng cúi chào sau đó mở cửa đi vào. Hiểu Hân bước vào phòng thấy Khôi Nguyên vẫn đang làm việc, tiếng động do cô cửa mở khiến anh nhìn lên. Lòng Hiểu Hân bỗng thấy rạo rực khẩn trương khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của anh.

“Em ngồi đi chờ anh một lát”

Khôi Nguyên vẫn đang bận nên anh để cho Hiểu Hân ra ghế ngồi đợi một lúc. Trong lúc đó Ngọc Vân ở ngoài đã mang bữa trưa vào xếp trên bàn. Hiểu Hân có chút ngại ngùng khi để Ngọc Vân phải phục vụ nên cô cũng giúp Ngọc Vân một tay.

Ngọc Vân ra khỏi phòng thì Khôi Nguyên cũng xong việc tiến đến. Anh ngồi xuống liền ngồi xuống ôm chặt Hiểu Hân vào lòng rồi nói.

“Mới có mấy tiếng thôi mà anh đã nhớ em lắm rồi, phải làm sao đây?”

Hiểu Hân hơi bất ngờ nhưng sau đó cô cũng vòng tay ôm lại anh, trong lòng cô cũng nhớ anh nhiều.

“Em nghe nói mới yêu ai cũng như thế, đến khi yêu một thời gian sẽ cảm thấy cân bằng, bớt nhớ nhung hơn”. Hiểu Hân dụi mặt vào ngực Khôi Nguyên nói.

“Anh nghĩ mình sẽ không như họ, vì năm năm qua anh lúc nào cũng nhớ em. Anh chẳng có một tấm hình nào của em cả, nên ngày nào anh cũng phải tự tượng ra khuôn mặt em. Anh sợ mình sẽ quên em”

Hiểu Hân thấy sống mũi mình cay cay, cô lảng sang chuyện khác vì cô sợ mình sẽ khóc.

“Thôi ăn cơm đi anh, không đồ nguội hết bây giờ”

Hiểu Hân ngồi thẳng lại, cô soạn bát đũa cho Khôi Nguyên.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến Khôi Nguyên nhíu mày, anh đã yêu cầu Ngọc Vân không để ai làm phiền vậy mà lại có người tới vào giờ này.

Cánh cửa mở ra, là Hồng Ánh và Mike tiến vào. Hiểu Hân nhìn thấy họ liền mở to mắt, lòng cô bấn loạn hết cả lên.

“Tôi thấy Ngọc Vân bảo cậu ăn trưa tại phòng nên mua ít đồ ăn ngon lên ăn cùng cậu luôn”.

Hồng Ánh cười, giơ cao hộp đồ lên, sau đó đi đến thản nhiên ngồi xuống cạnh Hiểu Hân.

“Chào em gái, lại được gặp em nữa rồi”

“Dạ! Chào chủ tịch ạ!” Hiểu Hân bối rối không dám nhìn Hồng Ánh

“Người nhà cả mà em, đừng khách sao thế. Gọi là chị thôi!”

“Sang đây ngồi đi, đừng trêu hai đứa nữa”. Mike vỗ xuống ghế bên cạnh mình, nói với Hồng Ánh.

Hồng Ánh liền đứng lên sang bên ghế của Mike ngồi. Phía đối diện Khôi Nguyên đang lườm Hồng Ánh, anh dùng khẩu mình mắng Hồng Ánh.

“Đồ phá đám!”

Hồng Ánh nhìn lại Khôi Nguyên cười, ra vẻ đắc chí vì đã phá đám được anh.

Khôi Nguyên quay sang nhìn Hiểu Hân, thì thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu. Anh nắm bàn tay cô vỗ nhẹ như trấn an rồi hướng cô sang phía Hồng Ánh giới thiệu.

“Cái người em gọi là chủ tịch kia là chị gái của anh, còn Mike là ông chồng yêu quý của chị ấy. Đúng là toàn người nhà cả, em đừng có ngại”.

Hiểu Hân nhìn hai người bọn họ cười nhẹ, nhưng trong lòng âm thầm muốn khóc “sao người nhà anh lại toàn các nhân vật khủng của công ty thế này cơ chứ?”

Hồng Ánh thấy Hiểu Hân vẫn có chút e ngại nên chị chủ động.

“Hôm nay coi như em chính thức ra mắt anh chị rồi. Đừng ngại anh chị vì vị trí công việc nhé, chúng ta sau này đều là người nhà cả. Ngoài giờ làm chị còn muốn bắt cóc em đi chơi nữa cơ, chứ hai tên đàn ông này thì biết gì về thú vui riêng của chị em phụ nữ chúng mình chứ”

“Vâng! Nhưng nếu em có sai xót trong công việc thì anh chị cứ nghiêm khắc chỉ bảo em ạ”

Hiểu Hân thực lòng muốn vậy, vì cô không muốn tình cảm cá nhân ảnh hưởn

g đến công việc.

“Thôi cả nhà ăn đi nào, chẳng mấy khi được ăn cơm buổi trưa đông vui như vậy”. Hồng Ánh hô hào mọi người.

“Đúng là chẳng mấy khi, nhưng đừng có mà lạm dụng chẳng mấy khi đó phá đám giờ trưa quý báu của em đấy.” Khôi Nguyên nhắc nhở Hồng Ánh.

“Đúng là nhỏ mọn mà” Hồng Ánh bĩu môi.

“Chị cậu sốt ruột ra mắt em dâu đấy mà, sợ cậu mãi không giới thiệu nên chúng tôi phải mặt dày chạy đến trước. Yên tâm là sẽ không quấy nhiễu thời gian thân mật của hai người đâu”. Mike lên tiếng trêu Khôi Nguyên và Hiểu Hân.

Hiểu Hân nghe Mike nhấn mạnh từ “thời gian thân mật” khiến cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cô tự nhắc nhở mình phải né tránh lên trên đây ăn cơm cùng Khôi Nguyên.

Hình như Khôi Nguyên đọc được ý nghĩ của Hiểu Hân, anh ngồi bên cạnh gắp thức ăn vào bát cho cô nói nhỏ.

“Em đừng có vì họ trêu mà lần sau bỏ lại anh bơ vơ trên này đấy. Anh sẽ buồn mà chẳng làm được việc gì đâu”

Hiểu Hân méo miệng cười khổ, sao anh lại lôi công việc vào để ép cô kia chứ. Đây đúng bữa ăn khó khăn nhất của Hiểu Hân từ trước đến giờ.

Trong bữa ăn Hồng Ánh và Mike trò chuyện hết sức tự nhiên với Hiểu Hân nhưng do mới xác nhận tình cảm với Khôi Nguyên chưa lâu nên cô cũng khó mà thích ứng kịp với gia đình của anh.

_o0o_

Mấy tối nay Khôi Nguyên đều lên nhà Hiểu Hân ăn chực, vì Hiểu Hân không có thời gian đi chơi tối với anh. Cô đang bận hoàn thành bức tranh để tặng cho đám cưới của Vũ Thanh và Ngọc Trúc. Khôi Nguyên dù không đưa được Hiểu Hân đi chơi, nhưng anh hết sức mãn nguyện khi được ở trong không gian chỉ có riêng hai người. Hiểu Hân sẽ đảm nhiệm nấu ăn, còn anh thì rửa bát. Có những lúc Hiểu Hân bận vẽ nhưng Khôi Nguyên vẫn đứng mè nheo ôm cô từ đằng sau rồi ngắm nghía cô đưa bút vẽ. Dường như với Khôi Nguyên chỉ cần có Hiểu Hân bên cạnh như vậy là quá đủ.

Hôm nay cũng khá muộn Khôi Nguyên mới về đến nhà, khi anh vào phòng khách thì hết sức kinh ngạc khi thấy bà nội anh vẫn đang ngồi ở đây

“Cháu chào bà, bà chưa đi nghỉ ạ”

“Bà đang đợi cháu về, cháu thay quần áo rồi xuống gặp bà”. Bà Hồng Quyên tỏ ra lạnh nhạt, bà không nhìn về phía Khôi Nguyên khi nói. Nói xong bà đứng dậy đi về phòng của mình.

Thấy thái độ của bà không được vui, Khôi Nguyên theo bà vào trong phòng ngay mà không cần đi thay đồ. Anh khoanh chân ngồi đối diện với bà nội.

“Có chuyện gì mà bà lại đợi cháu đến tối muộn vậy?”

“Còn chuyện gì nữa! Tại sao cháu dấu ta chuyện đem cổ phần của cháu sang nhượng cho người khác chứ”. Bà Hồng Quyên to tiếng.

“Cháu không có ý định dấu bà, cháu định tìm dịp thích hợp để nói cho bà hiểu thôi”. Khôi Nguyên cầm bàn tay bà rồi nói.

Bà Hồng Quyên hất tay Khôi Nguyên ra, giọng nói của bà vẫn đầy tức giận.

“Cháu muốn ta phải hiểu điều gì, tại sao cháu lại từ bỏ số cổ phần đó chứ”.

“Việc trao đổi cổ phần này rất có lợi cho công ty, mặc dù cháu không còn nhiều cổ phần ở công ty nữa, nhưng cháu sẽ giúp công ty với tay sang được mảng truyền hình kỹ thuật số. Việc công ty của chúng ta có cổ phần với bên VSTV sẽ khiến chúng ta chủ động đưa các chương trình chúng ta sản xuất được sang các kênh khác mà không bị phụ thuộc vào đài truyền hình tỉnh A”.

Khôi Nguyên giải thích cho bà nội của mình hiểu. Bà Hồng Quyên nghe cháu giải thích liền suy nghĩ một lát rồi nói, giọng bà đã dịu đi ít nhiều.

“Tại sao không phải là cổ phần của Hồng Ánh hoặc của Mike. Cháu là cháu trai duy nhất, bà muốn cháu sẽ được thừa kế công ty này. Bà biết mình đang thiên vị cháu hơn Hồng Ánh.

Công ty này do ba cháu lập ra, nhưng để phát triển như ngày nay đều là Mike đã vì chị cháu mà đổ tiền đầu tư vào. Công ty này bây giờ có thể nói là một nửa của Mike và chị cháu mất rồi. Việc bà muốn cháu lấy Thùy Anh cũng vì con bé đấy là đứa giỏi giang lại có hậu thuẫn rất lớn. Nó và gia đình nó sẽ giúp cháu có được sự nghiệp hết sức vững chắc”.

Khôi Nguyên biết bà muốn tạo điều kiện tốt nhất ình, nhưng con tim anh lại có lý lẽ riêng. Anh tiến đến ngồi cạnh bà nội rồi vòng tay ôm nhẹ vai bà.

“Bà! Cháu biết bà thương cháu rất nhiều. Bà luôn muốn dành cái tốt nhất cho cháu. Nhưng trong chuyện hôn nhân xin bà đừng ép buộc cháu. Cháu cần lấy một người cháu yêu chứ cháu không muốn lấy người phù hợp với mình”.

Bà Hồng Quyên gạt tay Khôi Nguyên ra rồi nhìn thẳng anh.

“Cháu muốn nói tới con bé Hiểu Hân”

“Vâng! Cháu rất yêu cô ấy và cháu muốn cô ấy là người bạn đời của mình”.

Bà Hồng Quyên để ý thấy khi nhắc đến Hiểu Hân ánh mắt Khôi Nguyên sáng bừng lên, bà liền phản đối.

“Không! Không thể được! Cháu yêu nó quá mà mù quáng rồi, gia đình nó cũng là khá giả nhưng quan hệ của con bé ấy với gia đình ta nghe nói không được tốt. Mà mẹ nó lại bỏ đi theo người đàn ông khác. Con có nghe người xưa từng nói ‘Lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống’ chưa? Liệu con bé đấy…”

Khôi Nguyên ngắt lời bà Hồng Quyên

“Bà! Cháu biết là bà đã từng cho người điều tra về cô ấy. Mọi điều bà nói về gia đình cô ấy cháu đều biết từ rất lâu rồi. Cháu nghĩ Hiểu Hân đã từng bị tổn thương và thiếu thốn tình cảm, nên cô ấy sẽ càng trân trọng, giữ gìn tình cảm hơn ai hết”.

“Nhưng con bé ấy sẽ chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của cháu cả, nhất là bây giờ cháu lại rời bỏ vị trí của cháu trong công ty”.

Khôi Nguyên cảm thấy buồn bã vì bà chỉ nghĩ đến sản nghiệp mà không để ý tới tình cảm của anh. Anh nhìn bà rồi trầm giọng nói

“Từ bé cháu đã được bà và gia đình bảo bọc quá nhiều, công ty thì do công sức của cha và anh chị tạo nên, cháu thấy bản thân mình chưa tự lực làm được điều gì hết. Nhân thể sự việc lần này cháu muốn tự mình bứt ra thử sức trong lĩnh vực mới. Cháu tin mình có khả năng làm được, cháu muốn có thành công của riêng mình bà ạ. Cháu mong bà hiểu cho cháu”.

“Cháu muốn bà phải hiểu thế nào đây! Con đường dọn sẵn cho cháu bằng phẳng ta có thể yên tâm trước khi nhắm mắt. Vậy mà cháu lại chọn con đường gập ghềnh mà đi.”

“Bà ơi! Chẳng nhẽ bà lại muốn cháu cúi mặt mà đi trên con dường rộng kia ư. Gia đình nhà Thùy Anh liệu có coi cháu là con rối mà dễ bề thao túng không? Con đường cháu lựa chọn có thể còn khó khăn nhưng cháu cảm thấy hạnh phúc vì có Hiểu Hân đi cùng. Cháu tin ở lựa chọn của mình”.

Bà Hồng Quyên biết khó mà lay chuyển được Khôi Nguyên, bà nhìn anh thở dài.

“Bà mong cháu sau này không hối hận về quyết định của mình. Bà không ép cháu với Thùy Anh nữa. Nhưng con bé Hiểu Hân đó bà cũng chưa vừa lòng đâu đấy”.

Khôi Nguyên thở ra nhẹ nhõm vì bà cũng đã nhượng bộ cho anh chút ít.

“Cản ơn bà! Cháu tin Hiểu Hân sẽ không làm bà thất vọng. Giờ cũng muộn rồi, bà đi nằm nghỉ đi ạ! Cháu xin phép về phòng”.

Khôi Nguyên đi rồi, bà Hồng Quyên vẫn nhìn theo hướng anh dời đi mà thở dài một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.