Nhóc Hãy Đợi Anh

Chương 33: Chương 33




Trưởng phòng Tuấn Cảnh đi ra từ phòng giám đốc. Anh đưa mắt tìm vị trí bàn làm việc của Hiểu Hân, thấy Hiểu Hân đang ngồi vẽ anh liền đi xuống.

“Hiểu Hân!”

Hiểu Hân nghe thấy có người gọi liền ngẩng lên.

“Giám đốc Mike tìm em có việc đó.”

“Vâng! Em vào ngay ạ.”

Hiểu Hân uông bút vẽ, rút giấy ướt ra lau tạm tay sau đó tiến đến phòng giám đốc Mike.

Vào bên trong phòng, cô không chỉ thấy Mike mà còn bà Nguyễn Khê cũng đang ở đây.

“Cháu chào cô!” Hiểu Hân lễ phép.

Bà Nguyễn Khê gật đầu sau đó chỉ Hiểu Hân ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

Hiểu Hân ngồi xuống, hướng anh mắt nhìn Mike hỏi

“Giám đốc cho gọi tôi có việc gì cần phân phó ạ!”

Mike ngồi đối diện đẩy bản phác thảo về phía Hiểu Hân.

“Tôi với chị Nguyễn Khê đang nói về bản phác thảo của em.”

“Cô có thể giải thích ý tưởng của bản phác thảo này.” Bà Nguyễn Khê đưa mắt sang hỏi Hiểu Hân.

Hiểu Hân nhìn bản phác thảo của mình sau đó trình bày.

“Thưa cô, chủ đề cô đưa ra nói về một lễ hội truyền thống của phương Tây. Trong lễ hội này mọi người đều hóa trang thành các nhân vật siêu nhiên, ma quái hoặc phù thủy. Hiện nay thì lễ hội này đã du nhập vào các nước Châu Á như một lễ hội văn hóa. Cháu nghĩ các nước Châu Á tuy không có hình ảnh đặc trưng cho lễ hội như phù thủy của các nước phương Tây, nhưng Châu Á cũng có một số hình ảnh nhân vật truyền thuyết đặc trưng. Cháu đã từng đọc bộ truyện Liêu trai trí dị, trong bộ truyện đó các nhân vật yêu quái là hồ ly tinh được viết rất nhiều. Cháu thấy nhân vật đó được miêu tả rất đẹp, rất ma mị nên cháu mới có ý tưởng dùng hình ảnh nhân vật đó thay cho hình ảnh phù thủy như truyền thống phương tây. Cháu muốn trang bìa tạp chí lần này mang chút hơi thở ma quái phương Đông.”

Bà Nguyễn Khê nghe Hiểu Hân trình bày rất lấy làm hài lòng, bà quay sang nhìn Mike nói.

“Trong các ý tưởng, tôi khá hài lòng với ý tưởng cô gái này đưa ra. Mike, cậu có thể tạm thời cho tôi mượn cô gái này trong mấy hôm không?”

“Chị hôm nọ đã chiếm dụng chất xám một nhóm của tôi, bây giờ lại định chiếm dụng cả người của tôi nữa. Vụ này tôi lỗ quá!” Mike cười nói.

“Cậu đừng kêu lỗ, lãi với tôi. Một lỗ của cậu, mười lãi tôi nộp cho bà xã cậu, buôn lỗ vốn nhỉ.” Bà Nguyễn Khê trách đùa Mike, sau đó bà quay ra nhìn Hiểu Hân nói.

“Ta muốn ý tưởng đó không phải chỉ trên giấy. Chiều nay cháu sang gặp thư ký của ta để triển khai công việc ngay nhé.”

“Vâng! Không có vấn đề gì nữa, sau xin phép ra ngoài trước.” Nói rồi Hiểu Hân đứng dậy cúi đầu chào bà Nguyễn Khê và giám đốc Mike sau đó đi ra.

Hiểu Hân vừa ra khỏi phòng đã bị mọi người trong nhóm túm lấy, ấn xuống ghế ngồi tại bàn làm việc của Phan Linh dò hỏi.

“Sao rồi?”

“Bà Nguyễn Khê chọn ý tưởng của em cho chủ đề số báo.”

“Ah! Hoan hô, chúc mừng em nhé. Được tổng biên tập Nguyễn Khê chọn thì không phải tầm thường đâu”. Mọi người thực tâm vỗ tay chúc mừng Hiểu Hân.

“Em cảm ơn mọi người đã động viên” Hiểu Hân cảm thấy vui mừng khi được mọi người công nhận.

_o0o_

Buổi chiều Hiểu Hân lên tầng tìm thư ký tòa soạn để nhận công việc.

“Chào chị! Em là Hiểu Hân.”

“Chào em! Chị tên Thanh Ngân”

Thanh Ngân khá ngạc nhiên khi thấy Hiểu Hân, mặc dù đã được tổng biên tập dặn dò nhưng Thanh Ngân không ngờ cô gái mình phải tiếp trẻ như vậy. Thanh Ngân thu dọn giấy tờ trên bàn sau đó cầm một tệp hồ sơ đứng lên đi về phía Hiểu Hân.

“Đi theo chị! Chị sẽ đưa em đi gặp mấy người.”

Hiểu Hân đi theo Thanh Ngân sang một phòng khác. Căn phòng Hiểu Hân tới là một phòng họp nhỏ với một chiếc bàn bầu dục dài. Lúc cô và Thanh Ngân vào chưa có ai. Thanh Ngân bảo cô ngồi xuống đợi. Thanh Ngân ra ngoài một lát sau đó quay lại với khay trà trên tay, chị đưa một cốc cho Hiểu Hân sau đó đặt các cốc còn lại cho các chỗ ngồi đối diện.

Một lát sau cửa mở ra có ba người đàn ông bước vào, Hiểu Hân định đứng dậy chào cho phải phép lịch sự thì bị ngăn lại.

“Em gái đừng khách sáo, cứ ngồi đi.” Một người trong số họ nói.

Họ tiến tới ngồi đối diện với Hiểu Hân và Thanh Ngân. Sau đó Thanh Ngân mỉm cười giới thiệu.

“Giới thiệu với em đây là nhiếp ảnh gia Lâm Hùng” Thanh Ngân đưa tay hướng về người đàn ông có mái tóc để hơi dài, phong cách ăn mặc thoải mái với áo phông quần jean. Điểm đặc biệt trên người anh ta đó là hình xăm khá to ở một bên cổ.

“Còn đây là chuyên gia trang điểm Nghiêm Thuận”. Thanh Ngân đưa tay sang người đàn ông có đôi mắt một mí dài, nhưng khá đẹp trai.

“Và đây là stylist Tuấn Bin” Thanh Ngân chỉ về một người đàn ông có phong cách ăn mặc khá dị nhưng rất thời trang.

“Em gái nhỏ bé này là Hiểu Hân, người sẽ hợp tác với các anh lần này”.

Sau lời giới thiệu của Thanh Ngân, Hiểu Hân cúi nhẹ đầu chào ba người đối diện.

“Chào các anh, rất mong được các anh chỉ bảo!”

“Em gái là người đã nghĩ ra ý tưởng này sao?” Tuấn Bin cầm bản phác Thảo của Hiểu Hân. Bên cạnh Nghiêm Thuận cũng nghiêng đầu sang ngó.

“Dạ! Em mới chỉ phác thảo ý tưởng nên không có kinh nghiệm thực tế”. Hiểu Hân nói ra suy nghĩ của mình.

“Ý tưởng của em rất hay, anh thích nó. Về trang phục tông màu anh nghĩ nên chọn màu đen để bám sát chủ đề gốc. Nhưng anh nghĩ phải có thêm màu sắc khác mới đánh mạnh vào thị giác người xem” Tuấn Bin nhìn bản vẽ vẫn thấy phân vân.

“Em vẽ bằng chì nên phần mái tóc của nhân vật chưa thể hiện rõ. Thực ra mái tóc đó em muốn nó có màu bạch kim hoàn toàn. Phần đuôi phía sau của hồ ly cũng là màu bạch kim” Hiểu Hân miêu tả ý tưởng của mình.

Nghiêm Thuận suy nghĩ trong đầu một lát sau đó mắt sáng lên.

“Màu tóc trắng rất tốt. Tôi đã có ý tưởng trang điểm khuôn mặt thế nào rồi.”

Lâm Hùng ngồi khoanh tay im lặng từ nãy giờ, anh vươn tay giật lại bản vẽ từ tay Tuấn Bin nhìn. Anh nhìn một lát sau đó ném bản thảo xuống nói với Thanh Ngân.

“Chọn người mẫu đi, sau đó chuyển qua cho tôi duyệt”.

“Người mẫu đã được chọn rồi.” Thanh Ngân nói.

Lâm Hùng nghe vậy nhướn một bên mày tỏ vẻ không hài lòng. Nghiêm Thuận cũng khá ngạc nhiên đưa mắt ngầm hỏi Thanh Ngân.

Thanh Ngân cười ái ngại bất đắc dĩ nói.

“Cái này là do tổng biên tập đã chọn trước rồi”

“Sao lại có tiền lệ vậy? Ai mà tổng biên tập lại ưu ái thế?” Tuấn Bin cũng thắc mắc.

Thanh Ngân suy nghĩ sau đó ngần ngừ giải thích.

“Tôi nghe nói cô Nguyễn Khê cũng vì nể tình cô Thùy Anh nên mới làm vậy. Người mẫu bìa số này sẽ là cô Angela Phạm. Cô ta hiện nay cũng là người mẫu, diễn viên mới khá nổi đó”

“Nổi cũng là do bệ phóng tốt thôi, cô ta chảnh chết đi được.” Nghiêm Thuận lắc đầu khi nói tới.

“Thôi! Sếp quyết rồi, cũng chẳng thay đổi được gì. Mà chảnh kiểu gì chúng ta chẳng gặp qua. Chúng ta cứ hoàn thành tốt là được.” Tuấn Bin nói xong ngưng một lát nhìn Thanh Ngân và Hiểu Hân nói “Xong việc rồi đúng không? Anh xin phép đi trước nhé!”

Không chỉ Tuấn Bin, hai người còn lại cũng lục đục rời khỏi phòng. Hiểu Hân ngồi lại, tay nâng cốc trà lên uống trong đầu lởn vở về cái tên Angela Phạm mà không thể nhớ ra.

_o0o_

Hiểu Hân xong việc, cô chào tạm biệt Thanh Ngân sau đó dời đi. Đứng chờ thang máy cô ngó đồng hồ trên điện thoại, cũng gần đến giờ về nên Hiểu Hân tắt chế độ im lặng trên điện thoại.

“Ding”

Thang máy kêu lên sau đó mở cửa ra. Hiểu Hân bước vào sau đó nhấn số tầng, cửa thang máy đang khép lại bỗng bị mở ra do ai đó chặn tay lại. Người tiến vào khiến Hiểu Hân giật mình, trong lòng cô tự hỏi không hiểu anh ta tại sao lại đi ở thang máy này.

Anh ta một tay đút túi quần, một tay đưa ra bấm số tầng sau đó lại đưa tay vào túi quần đứng nghiêm chỉnh coi như không hề thấy Hiểu Hân.

Hiểu Hân cảm thấy may mắn khi chỉ phải chờ qua hai tầng là sẽ thoát khỏi cabin thang máy này. Số tầng Hiểu Hân cần xuống vừa nảy lên, cửa vừa mở Hiểu Hân đã vội vàng bước ra ngay lập tức. Người phía sau Hiểu Hân không có ý định xuống tiếp nên cũng bước ra. Hiểu Hân nghe tiếc bước chân phía sau tim bỗng thấy loạn nhịp.

“But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone

Who cares for you

If you’re feeling sad

Your heart gets colder

Yes I show you what real love can do”

Tiếng chuông điện thoại như kéo tâm trạng của Hiểu Hân trở lại. Cô vội vã đưa máy lên nhìn cuộc gọi tới, là Ngọc Trúc gọi. Hiểu Hân ngần ngừ không muốn bắt máy, nghe điện thoại nơi đây thật không tiện chút nào. Cô liền đổi hướng rẽ vào cầu thang thoát hiểm để nghe máy.

“Alo! Em nghe đây”

“…” Tiếng đầu máy bên kia khá lớn khiến Hiểu Hân đưa máy ra xa.

“Chị à, em bận đột xuất nên không ra sân bay đón chị được. Em nhờ thầy em đi đón chứ có nhờ bạn trai chị đâu.”

“…”

“Đừng giở hơi, lên xe đi! Hai bác đang chờ chị ở nhà đó.”

“…”

“Phải! Em bán đứng chị đó. Coi như em trả thù chị vụ năm xưa. Coi như huề nhé”

“…”

“Bye!”

Hiểu Hân mỉm cười cúp máy.

Hiểu Hân không biết rằng khi nhạc chuông điện thoại vang lên, ai đó cũng đang sờ vào túi áo vest tìm kiếm. Khi Hiểu Hân mất dạng ở cầu thang thoát hiểm, anh ta đưa điện thoại lên nhìn ánh mắt sâu thẳm. Lát sau chiếc điện thoại đó cũng đổ chuông, giai điệu bài bát “Cry on my shoulder” cũng vang lên.

(Bài hát làm nhạc chuông này đã xuất hiện ở chương 17 rồi nhé! Bạn nào còn nhớ không? ^_^ )

“Nhưng nếu em muốn khóc

Hãy khóc trên vai anh

Nếu em cần ai đó

Quan tâm thật sự đến em

Nếu em cảm thấy buồn bã quá

Trái tim em lạnh cóng

Vâng, anh sẽ chỉ cho em

những điều tình yêu chân thật có thể làm”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.