Nhóc Hãy Đợi Anh

Chương 30: Chương 30




Hiểu Hân mở cửa sổ tận hưởng sự tĩnh mịch của bầu trời đầy sao đêm nay. Mấy hôm nữa thôi cô sẽ rời khỏi nơi đây dọn sang nhà mới. Cô đã định dọn đi sớm hơn nhưng vì cha cô, ông An Đông yêu cầu phải để ông cho người kiểm tra và sửa chữa xong mới được dọn đến. Trong lòng Hiểu Hân có chút vui mừng vì cảm thấy được sự quan tâm của ông.

Chuông điện thoại reo, Hiểu Hân nhìn số rồi bắt máy.

“Alo! Em nghe đây.”

“…”

“Hai bác vừa về.”

“…”

“Bà đang ca cẩm với hai bác sao chị chẳng chịu về.”

“…”

“Hai bác cũng chuyển công tác về đây rồi, chị tính…”

“…”

“Đừng trẻ con thế, vì giận người ta mà chị vẫn cố chấp không chịu về sao.”

“…”

“Em chẳng muốn làm thuyết khách đâu.”

“…”

“Hai bác cũng hỏi dò em, bà thì mắng hai bác không chịu giục chị đi lấy chồng.”

“…”

“Chị cứ như vậy không chịu công khai ư”

“…”

“Vâng! Em sẽ vẫn im lặng.”

“…”

“Em được nhận rồi! Thứ hai này bắt đầu đi làm.”

“…”

“Muộn rồi, chị nghỉ sớm đi. Bye!”

Hiểu Hân tắt máy, đặt máy xuống bàn thì thấy chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh nhấp nháy đèn báo tin nhắn. Hiểu Hân mở ra đọc, ánh mắt lại trở nên trầm tư hơn.

_o0o_

Hiểu Hân bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình tại công ty truyền thông Ánh Dương. Vừa đến đại sảnh đã thấy Mai Phương đứng đó chờ cô.

“Ngày đầu tiên đi làm có hồi hộp không?” Mai Phương quan tâm hỏi.

Hiểu Hân lắc đầu nói.

“Không! Lúc trước, trong thời gian học đại học tớ cũng đi làm thêm ở mấy công ty rồi.”

“Nhưng đây là đại công ty đó nha. Chiều nay cậu phải khao tớ đấy nhé.”

“Ok!”

Hai người vui vẻ đi vào thang máy. Tiếng xì xào của những người chờ thang máy bên cạnh khiến Hiểu Hân và Mai Phương chú ý.

“Chị Thùy Anh kìa. Xinh quá! Xinh hơn trên ti vi nhiều.”

Hiểu Hân nhìn sang phía họ bàn tán thấy có một cô gái nước da trắng ngần, trang điểm tinh tế, trên người khoác bộ vest thời trang sành điệu đang được cô lễ tân tại sảnh dẫn đường tới thang máy chuyên biệt. Hiểu Hân thấy rằng cô ấy không đeo thẻ nhưng được tiếp đón rất chu đáo.

Mai Phương huých tay Hiểu Hân.

“Thùy Anh đó, xinh nhỉ?”

“Cô ta là ai?” Hiểu Hân thắc mắc.

Mai Phương trợn mắt nhìn Hiểu Hân.

“Cậu có xem ti vi không vậy? Cô ta là biên tập viên bản tin tài chính của đài truyền hình tỉnh M, đồng thời cũng là MC nổi tiếng chuyên dẫn những chương trình hot nhất hiện nay đó”. Ngưng lại trong giây lát, Mai Phương nhấn mạnh “Quan trọng hơn là gia thế cực hiển hách, cô ấy là con gái của giám đốc đài truyền hình tỉnh M.”

“Bảo sao, sự kiêu hãnh từ trong cốt cách mà ra.” Hiểu Hân hiểu có những người sinh ra đã tỏa sáng hấp dẫn ánh nhìn người khác.

Hiểu Hân cùng Mai Phương bước vào thang máy bấm số, Mai Phương làm việc ở tầng 20 còn Hiểu Hân phải lên tầng 22.

“Này! Thể nào cậu cũng có cơ hội được làm việc với cô ấy, phòng của cậu toàn được gặp Vip thôi. Mà tớ nghe nói cô ấy là bạn gái tin đồn của sư huynh đó.”

“Người ta làm tổng giám đốc rồi, cậu đừng có gọi là sư huynh nữa. Người khác nghe được không hay đâu.” Hiểu Hân ghé vào tai Mai Phương nói nhỏ.

Mai Phương nghe xong giật mình che miệng nhìn Hiểu Hân và liếc mọi người xung quanh.

Hiểu Hân nghe Mai Phương nói vậy, cảm xúc bỗng trùng xuống, cảm giác nao nao khó chịu xuất hiện trong lòng.

Hiểu Hân đến phòng giám đốc sáng tạo Mike trình diện. Phòng làm việc của Mike liền với phòng làm việc chung của ban, hai phòng chỉ cách nhau bằng tấm kính lớn có treo rèm lá. Ở phòng này Mike có thể quan sát tất cảm mọi người. Sau khi nói chuyện với Mike một lát, Hiểu Hân được dẫn ra trình diện cả phòng.

“Đây là họa sĩ mới của chúng ta.”

Hiểu Hân cúi chào mọi người.

“Em chào các anh các chị! Em tên là Trần Hiểu Hân. Rất mong được các anh, chị giúp đỡ.”

“Chào em gái! Chào mừng em gia nhập đại gia đình này.” Phạm Tuấn Cảnh là trưởng phòng ở đây, anh thay mặt mọi người đến bắt tay Hiểu Hân.

Ban chế tác có nhiều nhóm làm việc độc lập, mỗi nhóm có 5 đến 7 người. Mike giới thiệu từng trưởng nhóm cho Hiểu Hân.

“Tôi giao lại Hiểu Hân ọi người, cứ từ từ làm quen nhé. Phan Linh lại đây! Cô hướng dẫn công việc cho Hiểu Hân nhé!” Mike vẫy tay gọi người tên Phan Linh lại sau đó Mike trở về phòng làm việc của mình.

Phan Linh chỉ chỗ bàn làm việc của Hiểu Hân. Hiểu Hân vừa ngồi xuống thì Phan Linh đã quay lại với tệp hồ sơ trên tay.

“Em đã từng vẽ kịch bản phân cảnh hình ảnh chưa?”

“Em đã từng vẽ phân cảnh hoạt hình, không biết nó có giống công việc này không?” Hiểu Hân trả lời.

“Ok! Vẽ kịch bản phân cảnh hình ảnh này cũng tương tự như vậy nhưng có đôi chỗ khác hơn.”

Phan Linh kéo ghế ngồi xuống giải thích rõ hơn.

“Đây là kịch bản về mẫu quảng cáo do khách hàng đặt. Ý tưởng và nội dung khách hàng đã duyệt theo kịch bản này, em đọc kỹ nội dung nhé. Nên tìm hiểu thêm về sản phẩm của công ty này sau đó em vẽ phân cảnh. Nên nhớ mẫu quảng cáo này chỉ đặt khoảng 40 giây hình. Em phải vẽ ít nhất 3 phương án phân cảnh kịch bản theo kịch bản gốc này, nếu em có nhiều ý tưởng hơn thì càng tốt.”

Hiểu Hân nghe kỹ từng lời Phan Linh nói sau đó nhận công việc.

Hiểu Hân nhận kịch bản sau đó bắt đầu nghiên cứu, công việc cứ như vậy mà cuốn trôi thời gian. Đến gần hết giờ chiều Hiểu Hân đã kịp nộp kịch bản phân cảnh lại cho Phan Linh kiểm tra. Phan Linh kiểm tra sau đó hết sức ngạc nhiên.

“Em rất khá đấy, bình thường người mới vào chỉ có thể vẽ được 2 phương án phân cảnh ột nội dung thôi.”

“Cảm ơn chị đã động viên.” Hiểu Hân khiêm tốn nói.

“Chị sẽ chuyển cho giám đốc Mike duyệt.”

Hiểu Hân xin phép, sau đó về lại bàn làm việc thu dọn giấy vẽ và bút chì lại. Cô tháo ống tay vẽ sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay. (Ống tay vẽ là một loại bao tay chuyên dụng cho họa sĩ, bao tay này chỉ bó từ cổ tay đến gần khửu tay để chì hoặc màu vẽ không dây vào tay áo)

Khi Hiểu Hân quay trở lại phòng làm việc thì đụng mặt Khôi Nguyên từ trong phòng giám đốc Mike đi ra. Cô nhìn anh sau đó chào xã giao.

“Chào tổng giám đốc.”

“May là tôi không còn phải nghe em gọi tôi là chú nữa.” Khôi Nguyên nói với theo sau khi Hiểu Hân đi ngang qua.

Hiểu Hân khựng lại trong giây lát sau đó bước tiếp về chỗ ngồi. Hiểu Hân thấy may là bàn của mình có vách ngăn nên có thể tránh nhìn thấy Khôi Nguyên. Nhưng Hiểu Hân không thể ngờ Khôi Nguyên lại tiến về phía bàn làm việc của mình. Anh đứng đó vỗ tay lớn tiếng nói, khiến cả phòng chú ý.

“Chiều nay tôi mời cả phòng đi ăn, mọi người phải tập trung đông đủ đấy.”

Mọi người nhao lên

“Hoan hô! Sếp có chuyện vui gì vậy? Sếp tuyên bố lý do đi ạ!”

Khôi Nguyên cười, khoanh tay tựa người vào bàn làm việc của Hiểu Hân nói.

“Chúng ta lâu rồi chưa có trận giao lưu nào cả. Nhân thể giám đốc Mike tuyển được người mới và cũng trùng hợp là người này từng là đàn em khóa dưới của tôi trước kia. Nên coi đây là lý do ăn chơi hợp lý chứ.”

“A…! Quá được sếp ạ. Không ngờ em gái nhỏ này lại có sư huynh không tầm thường nha.”

Mọi người trong phòng hùa nhau trêu chọc Hiểu Hân.

Hiểu Hân quay người vào nhìn máy tính cố tình lờ Khôi Nguyên đi. Nhưng khi nghe Khôi Nguyên nói vậy cô liền tức giận quay người lại, trừng mắt nhìn anh trong lòng thầm nguyền rủa. “Anh là đồ chết tiệt. Tôi đã cố gắng vào đây bằng thực lực của mình vậy mà anh lại nói như vậy có khác nào tôi vào công ty này do có anh chống lưng.”

Khôi Nguyên cũng nhìn cô không chớp mắt, khóe miệng anh khẽ nhướn lên.

Hiểu Hân trấn định lại tâm trạng sau đó nhìn Khôi Nguyên nói.

“Tôi có thể mời thêm người đi chứ? Trong công ty này không phải chỉ có mỗi mình tôi từng là đàn em của giám đốc đúng không ạ.”

“Ok! Cảm ơn em đã nhắc nhở, em gọi cho cô bạn đó đi cùng luôn nhé. Coi như hôm nay tôi khao bù.”

Mọi người quay ra đưa mắt ngầm hỏi nhau khi nhìn thấy cuộc đối thoại giữa tổng giám đốc và Hiểu Hân, có gì đó bất ổn giữa họ.

Hiểu Hân bực bội bỏ ra ngoài hành lang, cô lấy điện thoại bấm số gọi.

“Alo! Cậu sắp xong việc chưa?”

“…”

“Chiều nay có vụ ăn uống lớn nhé.”

“…”

“Trúng mánh gì đâu, có người mời chúng ta đi ăn.”

“…”

“Sư huynh của cậu.”

“…”

Tiếng hét từ trong điện thoại khiến Hiểu Hân phải đưa máy ra xa.

“Này, bình tĩnh lại đi. Tớ muốn hỏi ngoài tớ với cậu thì còn có ai cũng đã từng học trường Trung Văn làm ở đây không?”

“…”

“Được, cậu tìm cách gọi đi cho tớ.”

“…”

“Có lý do mà. Thế nhé!”

Hiểu Hân tắt điện thoại, khuôn mặt đã giãn ra chút ít.

_o0o_

Hiểu Hân nhờ Mai Phương lôi thêm được một người tên là Ngọc Dung làm tại phòng kinh doanh. Ngọc Dung rất xinh xắn và hoạt bát. Hiểu Hân nhủ thầm, phòng kinh doanh chọn người thì không thể nhầm được. Cả ba người bắt taxi đến nhà hàng đã được đặt trước, trên xe nhờ Mai Phương giới thiệu Hiểu Hân mới biết Ngọc Dung học trên cô một lớp. Mai Phương và Ngọc Dung trước ở trong trường chỉ có thể nói là biết mặt nhau, nhưng nhờ làm cùng công ty nên mới có cơ hội chơi với nhau.

Ngọc Dung phấn khích khi nghe Mai Phương nói được sếp mời đi ăn

“Sếp là đàn anh của chúng ta sao? Không thể tin được chúng ta lại được học cùng trường với người tài giỏi như vậy. Hôm nào tớ đi họp lớp, kể ra chúng nó thể nào cũng ghen tị với tớ”

Ngọc Dung vẫn không thôi thắc mắc.

“Nhưng sao sếp lại tự dưng mời chúng ta như vậy chứ.”

“Cùng một lần tốn thì nhân tiện thôi.” Hiểu Hân bình thản trả lời.

Mai Phương nghe vậy kêu lên.

“Cậu đừng ác mồm với lòng tốt của sư huynh chứ. Chẳng mấy khi có cơ duyên làm cùng nhau thế này nên sư huynh mới tạo cơ hội gặp mặt thôi”.

Hiểu Hân không tranh cãi với Mai Phương nữa, mắt nhìn ra cửa xe.

Nơi mọi người đến là một nhà hàng Hàn Quốc rất nổi tiếng. Khi Hiểu Hân vào đến phòng được đặt, bên trong mọi người đã ngồi rất đông. Tiếng của Tuấn Cảnh trưởng phòng của Hiểu Hân vang lên.

“Ah! Các cô gái đã đến rồi kìa. Chúng ta phải cảm ơn các cô ấy ngày hôm nay đấy. Nhờ có các sư muội này mà phòng chúng ta hôm nay được sư huynh mời đi ăn đấy” Tuấn Cảnh pha trò khiến cả phòng cười vỗ tay hưởng ứng.

Dù đã được nói trước là sẽ được gặp gỡ giao lưu với ban chế tác nhưng Mai Phương và Ngọc Dung vẫn xấu hổ khi gặp mặt, họ đùn đẩy nhau lên phía trước. Hiểu Hân cho dù có ngại ngùng nhưng vẻ mặt của cô chưa bao giờ lộ ra.

Hiểu Hân kéo mọi người ngồi xuống chỗ gần Phan Linh. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên cô cũng chưa hề quen biết ai cả, chỉ mới tiếp xúc cùng Mike và Phan Linh. Mike là giám

đốc thì đang ngồi cạnh Khôi Nguyên, nên có mấy lá gan Hiểu Hân cũng chẳng giám ngồi cùng để tạo thân cận. Hiểu Hân chọn Phan Linh vì Phan Linh là người cô nói chuyện nhiều nhất trong ngày hôm nay.

Khôi Nguyên mời mọi người nâng chén, anh hướng ly rượu về Hiểu Hân nói.

“Cảm ơn Hiểu Hân! Nhờ có em mà tôi được biết trong công ty mình, tôi vẫn còn hai sư muội mà tôi không biết”. Sau đó anh hướng ly rượu sang phía Mai Phương và Ngọc Dung. “Xin lỗi hai em vì sư huynh này quá vô tâm.”

Ngọc Dung nhanh nhẹn nhấc ly rượu lên kính.

“Xin giám đốc đừng nói như vậy. Anh bận trăm công nghìn việc, chúng em nào dám làm phiền giám đốc. Hôm nay được biết giám đốc là sư huynh của chúng em, chúng em thật vinh dự ạ!”

Mai Phương ghé tai Hiểu Hân nói nhỏ.

“Quả không hổ danh, dân phòng kinh doanh.”

Hiểu Hân nghe vậy không nói gì, cô cầm ly nước ngọt thay cho rượu nâng lên hướng về Khôi Nguyên một chút, sau đó uống.

Cả phòng bắt đầu náo nhiệt mời nhau uống hết vòng này đến vòng khác.

Do phải dùng nước ngọt thay rượu nên Hiểu Hân nhanh chóng bị đầy bụng. Hiểu Hân liền cáo lui đi vệ sinh. Từ phòng vệ sinh đi ra, Hiểu Hân khựng lại khi thấy Khôi Nguyên ở hành lang hút thuốc. Khuôn mặt anh hướng ra ngoài cửa nhưng khi nghe bước chân đi tới anh liền quay lại. Ánh mắt Hiểu Hân và Khôi Nguyên chạm nhau, trong giây lát đó thôi Hiểu Hân cảm giác mọi thứ xung quanh như tĩnh lại, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Hiểu Hân đang cố trấn định cảm xúc để bước qua thì chuông điện thoại của cô reo lên. Hiểu Hân nhìn số điện thoại gọi đến sau đó bắt máy, cô không hề tránh đi nói chuyện, cô chỉ xoay lưng lại tránh ánh mắt của Khôi Nguyên.

“Alo! Em nghe ạ”

“…”

“Vâng! Hôm nay là buổi đầu tiên.”

“…”

“Em chưa về, đang liên hoan gặp mặt”

“…”

“Em có uống đâu”

“…”

“Em sẽ chú ý”

“…”

“Em có kế hoạch hay lắm, khi nào anh về em nói cho”

“…”

“Bye!”

Hiểu Hân trả lời điện thoại những vẫn nghe rõ tiếng bước chân rời đi. Cô tắt máy xoay người lại nhìn bóng lưng anh bước đi, trong lòng cô thầm nhủ “Hiện tại tôi đang rất tốt, tôi sẽ không ảo tưởng, sẽ không để anh thương hại tôi nữa đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.