Nhóc Hãy Đợi Anh

Chương 19: Chương 19




Hiểu Hân bị sặc, ho đến chảy nước mắt. Bên cạnh Thu Giang cũng vỗ lưng giúp cô.

“Sao tự dưng lại ho dữ vậy, có sao không em?”

Hiểu Hân ngẩng lên lấy khăn giấy lau nước mắt nói.

“Không sao đâu ạ”

Hiểu Hân ngồi thẳng dậy, mắt không hề né tránh mà nhìn thẳng. Lúc này trong phòng ai đó đã chọn bài hát mới, trên nền màn hình sáng cả căn phòng trở nên rõ hơn, Hiểu Hân và người đối diện có thể nhìn rõ mặt nhau hơn. Hiểu Hân dùng khẩu hình nói.

“Em chào thầy!”

Vũ Thanh ngồi phía đối diện, dáng người hơi ngả về phía trước, khửu tay tỳ trên đầu gối. Anh chỉ cười, rồi đưa ngón tay lên miệng ra dấu “bí mật”. Hiểu Hân cũng gật đầu đáp lại.

Vũ Thanh cũng không tiếp tục nhìn Hiểu Hân nữa, anh đứng dậy sang bàn khác nói chuyện để Hiểu Hân không khó xử.

Ngọc Trúc sau một hồi chào hỏi đã quay lại bàn, cô chen vào giữa Hiểu Hân và Thu Giang.

“Lâu không gặp bạn cũ, vui thật đấy! Mà, Giang này! Cậu kia trước có học lớp mình không mà sao tớ chưa gặp”

Giang nhìn theo hướng tay Ngọc Trúc.

“Không! Cậu ấy là khách mời Khang dẫn theo.”

“À! Bảo sao. Tớ sao có thể quên được nếu như lớp mình có một anh chàng bảnh như vậy chứ.”

“Nghe nói cậu ta là giáo viên trường Trung Văn”

“Oa! Đẹp trai thế thì nữ sinh học sao nổi. Trẻ như vậy mà đã được dạy ở Trung Văn thì một là cậu ta cực giỏi, hai là nhà cậu ta cực gia thế”

Ngọc Trúc nhìn người được bàn luận đầy thưởng thức, sau đó chợt giật mình phát hiện.

“Trung…Văn.! Chẳng phải là trường Hiểu Hân đang học sao.”

Ngọc Trúc mở lớn mắt quay ra nhìn Hiểu Hân. Thu Giang bên cạnh cũng ngạc nhiên.

“Vâng! Là thầy chủ nhiệm lớp em.” Hiểu Hân bình thản trả lời.

Ngọc Trúc và Thu Giang đồng thời giơ tay lên che cái miệng đang há thành chữ “ô” của mình. Thu Giang than lên.

“Khó cho Hiểu Hân rồi, giờ thì mất cả vui.”

“Để tớ ra thăm dò xem hắn nghĩ sao nhé.” Ngọc Trúc đứng lên định tiến về bàn bên kia thì bị Hiểu Hân kéo lại.

“Em chẳng bận tâm thì chị lo làm gì?”

Ngọc Trúc vẫn rút tay ra, rồi tiến về phía bàn bên kia.

“Chào anh tôi là Ngọc Trúc chị họ của Hiểu Hân”

“Chào chị, tôi là Vũ Thanh”

Vũ Thanh lịch sự ngồi lùi vào phía trong nhường chỗ cho Ngọc Trúc ngồi.

“Hôm nay là do tôi rủ con bé đến chỗ này chơi, tôi mong anh sẽ không có thành kiến với con bé.”

“Sao chị lại nghĩ vậy, ngoài giờ làm việc thì tôi cũng như mọi người, cũng có nhu cầu vui chơi giải trí. Chị nghĩ chúng ta ngồi đây đang vui chơi không lành mạnh sao. Nếu thế tôi phải là người xấu hổ với học sinh của tôi trước đấy.”

Suy nghĩ cởi mở của Vũ Thanh khiến Ngọc Trúc có thiện cảm.

“Anh thật thú vị! Nhớ lại ngày xưa các giáo viên của chúng tôi toàn các người già tư tưởng bảo thủ, học sinh chỉ hơi khác quy chuẩn một tý sẽ bị quy chụp là hư hỏng.”

“Tôi cũng như chị đều là thanh niên thế hệ mới, tất nhiên chúng ta cũng có những suy nghĩ khác hơn. Nhưng làm giáo viên rồi mới thấy suy nghĩ của các em học sinh bây giờ cũng khác chúng ta ngày xưa lắm. Mỗi thời, mỗi chiến thuật thôi.”

Ngọc Trúc và Vũ Thanh nói chuyện khá lâu khiến cho Thu Giang ngồi bên kia hết sức tò mò. Đến khi Ngọc Trúc quay lại bàn đã bị Thu Giang túm lại tra khảo luôn.

“Này cậu sang kia nói chuyện gì mà lâu vậy, đã thế lại cười cười nói nói tít hết cả mắt lại.”

“Cậu ta nói chuyện dễ gần lắm. Một thầy giáo hết sức tâm lý.” Nói xong Ngọc Trúc lại quay sang Hiểu Hân.

“Em thật may mắn vì có thầy giáo vừa đẹp trai vừa tâm lý.”

“May mắn! Chị nói như kiểu em đang được sở hữu vậy.”

“Thế thầy giáo của em đã thuộc quyền sở hữu của ai chưa?” Ngọc Trúc tò mò hỏi.

“Vợ thì chưa, bạn gái thì em chịu.”

Thu Giang bên cạnh cười khúc khích.

“Cậu điều tra kỹ vậy định theo đuổi người ta hả?”

“Có thể, đẹp trai thế kia cơ mà.”

“Thầy giáo em kém các chị 3 tuổi”

Hiểu Hân thản nhiên tạt một gáo nước lạnh.

Ngọc Trúc và Thu Giang đần mặt trong giây lát, hết quay ra nhìn về phía Vũ Thanh rồi nhìn nhau thở dài. Thu Giang than thở.

“Tiếc nhỉ, cậu ta sao lại ít tuổi hơn chúng ta chứ. Này! Con gái lớp mình chỉ còn tớ với cậu là ế đấy.”

_o0o_

11h đêm mọi người trong phòng karaoke bắt đầu kéo nhau rút lui. Địa điểm mọi người hẹn nhau tụ tập là Suncity xem nhạc hội đón chào năm mới.

Khi mọi người đến nơi thì ở đây đã quá đông, sân khấu ngoài trời làm rất lớn, mặc dù có hai màn hình lớn trực tiếp nhưng vẫn có vài người than vãn không hài lòng do đông quá không thể chen lại gần.

“Chán quá, biết thế đi sớm hơn giành chỗ trước, hôm nay có nhiều nhóm nhạc nổi tiếng biểu diễn lắm.”

Âm nhạc vọng ra, cùng tiếng của mọi người la hét cổ vũ khiến không khí sôi động vô cùng.

Sân khấu và toàn bộ các tấm biển ở đây đều được sơn bằng hai tông màu trắng và xanh biển, có lẽ theo tông màu của hãng tài trợ. Ngay phía ngoài khu đại nhạc hội có rất nhiều điểm phát bóng bay cho mọi người,. Số bóng bay này sẽ được thả đồng loạt vào lúc đồng hồ đếm ngược đến 0h.

“Phải làm thế nào bây giờ, xem ở đây chẳng đã gì cả.” Thu Giang than vãn với Ngọc Trúc. Ngọc Trúc lại quay ra cằn nhằn Duy Khang

“Này! Bố ông làm giám đốc công an tỉnh mà không có cách gì cho chúng ta đi cửa sau sao?”

Duy Khang đến buồn cười với lời trách móc của Ngọc Trúc.

“Bố tôi có phải ba đầu sáu tay đâu mà cái gì cũng làm được. Hôm nay bố tôi còn phải cho quân trực 100% để đảm bảo an ninh cho cả tỉnh này. Nhờ ông ấy việc vớ vẩn chẳng liên quan, ông ấy có mà chửi cho tôi tơi bời.”

“Anh Khang! Để em thử gọi cho bạn em xem nó có giúp được không. Em nghe nói nó chịu trách nhiệm chạy chương trình này.”

Vũ Thanh vỗ vai Duy Khang sau đó rút điện thoại đi ra phía xa hơn để gọi cho đỡ ồn. Lát sau anh quay lại ra dấu “Ok” với mọi người. Ai nấy nghe tin này đều cảm thất phấn khích.

Vũ Thanh đưa mọi người đi vòng ra sau đoạn hàng rào phân cách có bảo vệ. Do có người báo trước nên khi báo tên mọi người được đi qua luôn và có người đi theo dẫn đường.

Mối quan hệ của Vũ Thanh và người đó có vẻ rất thân thiết nên mọi người được đưa vào khu vực sát sân khấu. Để đảm bảo an ninh, bên sản xuất chương trình đã cho thiết kế sân khấu cách xa nơi khán giả đứng hơn chục mét, có hàng rào và nhân viên an ninh bảo vệ. Vũ Thanh và mọi người được đưa vào khu vực này để xem trực tiếp thì không còn gì tuyệt hơn. Âm nhạc cùng với niềm phấn khích khiến mọi người trở nên say mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.