Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi

Chương 5: Chương 5




    Reng...reng...tiếng chuông vào học vang lên, Trinh nhanh chóng chạy lớp thì có một nhóm học sinh nữ chăn lại :

_ê con kia mày dám tán tỉnh anh Phong của tụi tao hả? Tao nói cho mày biết nên tránh xa Phòng của tụi tao ra nếu ko thì đừng có trách-cô gái kia nắm lấy cổ áo của Trinh-Nghe rõ chưa!-cô ta đẩy Trinh ra rồi bỏ đi

   Trinh ko muốn gây sự nên ko phản kháng lại với lại cô cũng ko biết Phong là ai nên coi như tụi kia bị vấn đề về não nên ko chấp nhất chi cho mệt(họ ko bệnh mà thật chất là cô ngốc quá thôi cô hai ơi), cô đi lên lớp. Lúc này hai chàng mới đi ra khỏi căng tin và cũng ko biết chuyện gì đã xảy ra. Thành lạnh lùng:

_Mai sinh nhật tao mày ko đc ko đi đó

_Ukm tao sẽ tới.....mà thêm một người nữa đc ko?-Phong nghĩ tới Trinh rồi quay sang hỏi Thành

_Huỳnh Ngọc Trinh phải ko?-Thành đoán đc ý của Phong

_Sao mày biết tên cô ta-Phong bất ngờ khi thành biết tên Trinh trong kh cậu ko nói ra

_Mày là bạn thân của tao có gì là tao ko đc. Tao cũng định hỏi mày có đem cô a đi ko-Thành

_Zậy thì mai tao đem theo cô ta đi sinh nhật mày- Phong khoát vai Thành vỗ vỗ vài cái rồi cả hai cùng đi.

      * Một ngày mới lại đến (chủ nhật)*

Một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đã lăn bánh và dừng chân tại kí túc xá của học viện âm nhạc. Phong bước xuống xe và đi đến một căn phòng, cậu gõ cửa phòng*cốc...cốc....Cốc*.Trinh nghe đc ai đó đang gõ cửa nên ngồi dậy đi ra mở thì:

_Hả???? Sao??? Sao lại là anh???

   Phong phì cười với bộ dạng còn ngái ngủ của Trinh lại thêm đang mặc bộ đồ ngủ hình những chú gấu. Trinh tức giận:

_Nè anh cười cái gì hả? Tới đây là gì?-cô quay vào phòng. Phong cũng theo vào

_Đây mà là chỗ ngủ à?

_Có chỗ ngủ là may rồi. Vào vấn đề chính đi-Trinh nói lạnh nhạt 

_Thay quần áo đi dự tiệc với tôi-Phong

_Tiệc gì chứ ? Tôi ko đi.-Trinh

_Nếu em ko đi thì tối nay tôi ở đây với em-Phong tiến lại gần Trinh áp sát mặt nhìn thẳng vào mặt cô

_Ở lại.....ở ..lại để lm gì-Trinh vừa hoãng hốt khi cậu ta nói ở lại, mặt cô bắt đầu đỏ dần

_Em nghĩ thử xem-Phong càng áp sát hơn đến mức dồn Trinh vào tường.

_Đc rồi đi thì đi nhưng mà tiệc gì mới đc-mặt Trinh lại càng thêm đỏ và cúng cuồi bắt buộc phải đồng ý

_Là tiệc sinh nhật, em đi thay đồ đi-Phong buôc tha cho cô

_Sinh nhật ? Tôi có quen ai đâu với lại người ta chắc đã mời tôi đâu mà đi chớ-Trinh thở phào rồi lại bất ngờ

_Là sinh nhật của Thành, người hay đi cùng tôi. Cậu ta đã đồng ý mời em rồi.-Phong

_Nhưng tôi ko có đồ đâu. Anh nghỉ coi tiệc sinh nhật của cậu ta ích nhất cũng phải là ở nhà hàng sang trọng, tôi lại chã có bộ đồ dự tiệc nào cả nên ko đi đc đâu-Trinh cố biện lý do để ko phải đi nhưng vô ích

_Em cứ đi thay đồ đi, ko phải lo chuyện đó-Phong ko có chút biểu cảm

_Đc rồi zậy anh đi ra ngoài đi-Trinh nói giọng mệt mỏi

_Để lm gì?-Phong

_Thay đồ! Anh đứng đây lm sao tôi thay-Trinh

_Ko tôi ko ra em cứ tự nhiên-Phong

_Anh có khùng ko hả? Mau ra ngoài đi-Trinh lôi cậu ta ra ngoài rồi đóng sầm cửa.

    Phong bật cười, cậu ko ngờ trên đời còn có người ngốc như Trinh, lại thêm cái tính trẻ con đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.