Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi

Chương 13: Chương 13




Sau khi tan học, cả bọn cùng trở về nhà, vừa bước vào nhà Phong ra lệnh:

_Đi nấu cơm đi

_Anh nói ai vậy? -Vy ngạc nhiên

_Nghĩ xem -Phong tiến lại sô pha và ngồi xuống

_Cái gì? Tôi đi nấu á- Trinh hoãng hốt

_Nhanh đi. Tôi đói rồi- Phong tỏ vẻ khó chịu

  Trinh kéo Vy đi vào nhà bếp với bộ mặt khó coi khiến cô khó hiểu hỏi:

_Mày kéo tao vào đây chi vậy?

_Tao......tao ko biết nấu ăn-Trinh lo lắng

_Hả sao mà ko nói sớm-Vy bày ra vẻ mặt lo lắng- hay để tao đi nói hai nha

_Được ko? Tao chỉ sợ anh mày lại bắt tao nấu cho bằng đc-Trinh nghi hoặc

    Vy cười nhẹ đi ra và tiến lại gần Phong nói:

_Hai ơi Trinh ko biết nấu hay Hai dẫn đi ra ra ngoài ăn đi

_Kêu cô ta cứ nấu như ở VN là được-Phong vẫn điềm đạm

_Tôi thật ko biết nấu nếu có kêu giúp thì giúp được chứ tôi ko biết nấu -Trinh ủ rũ tiến lại chỗ Vy

_..........-Phong chẳng nói gì, đứng zậy đi thẳng ra ngoài nhưng ko thấy hai cô đi theo thì lên tiếng-ko muốn ăn thì cứ ở đó mà nhìn

_ A......hay quá-Vy vui mừng-Mày đi ra trước đi tao đi kêu anh Thành rồi ra sau

_ukm nhanh nha-Trinh cũng vui mừng ko kém chạy ra xe

_Vui lắm sao? -Phong kêu ngạo

_Ừm vui chứ. Cám ơn anh- Trinh cười tươi

_Tôi chỉ là sợ cái bếp bị cô làm rối tung lên thôi -Phong mở cửa bước vào. Trinh cũng mở cửa bước vào

_ Mà mọi người đều ko biết nấu ăn sao ko thêu người hầu-trình tò mò

Vy vừa mở cửa bước vào thì nghe đc nên trả lời:

_Có nhưng chỉ có khâu dọn dẹp thôi còn phần nấu ăn thì có một người khác nhưng hiện tại ko ở đây

  Trinh gật gật đầu như hiểu được ý Vy nói. Chiếc xe dần lăng bánh và dừng trước một nhà hàng lớn, cả bọn cùng vào trong và gọi món ăn. Chẳng ai nói chuyện với ai, một lúc sau Vy chợt lên tiếng:

_Hai cái người lúc sáng là bạn như thế nào với hai vậy?

_Khá thân nhưng giờ là người yêu -Phong nói mà mắt ko rời khỏi Trinh như đang khiu khích

   Vy cũng chẳng hỏi thêm gì nhưng mặt cô có một biểu cảm khó chịu.Phong bắt được vẻ mặt đó mà trêu chọc cô em mình:

_Sao em cứ thích lo chuyện của người khác mà ko lo cho mà ko lo mình đi. Hình như có người đang đợi em đó-Phong đưa đôi mắt mờ ám nhìn Thành

_Mày nhìn tao làm gì? -Hành tỏ vẻ bình tỉnh để che đi sự tức giận lẫn ngại ngùng của mình. Phong thì đắt ý cười

_Hai nói bậy bạ ai mà thích em chứ? -Vy vẻ buồn khi ai kia cứ mãi im lặng _Một kẻ đào hoa nhưng thích em mà ko nói-Phong cố gợi ý người đó cho Vy rồi lại cười gian tà

_Bỏ đi hai người đó ko nói thì hai nói làm gì? -Vy cố ý trách móc ai kia

   Phong biết rõ em mình nói ai và cũng biết rõ cô em biết mình đang chỉ ai nên dắt ý cười gian.Trinh cũng chẳng quan tâm vì điều cô quan tâm hiện tại là cô đang rất nhớ Hùng nhưng cô lại thấy khó hiểu vì trong lòng lại khó chịu khi nhớ tới những cử chỉ hành động thân mật của Phong và N. Anh. Sau khi ăn xong họ lại trở về nhà, vừa vào nhà Trinh đã bị Vy lôi vào phòng mình. Trinh khó hiểu hỏi Vy:

_Mày kéo tao vào phòng mày làm gì?

_ Haha.... Đợi chút-Vy cười ranh ma rồi lôi một đóng váy từ trong tủ ra- thử hết cho tao

_Hả.......cái gì.......mà nghỉ sao vậy tao ko mặc đâu-Trinh hoãng hốt

_Mặc đi nếu ko ngày mai lấy đồ đâu mà mặc-Vy

_Có cái kia được rồi-Trinh nhất quyết từ chối

_Cái đó cũ rồi.... Nè mấy cái này tao mua mà chưa có mặc mày đi thử đi rồi tao tặng mày luôn đó- Vy lựa ra vài cái váy trong đống váy đưa Trinh rồi đưa cho Trinh một cái trong số đó -nè cái này đi, mau đi

_Thôi mà.....ơ.... -Trinh cố ko chịu nhưng vẫn bị Vy lôi vào nhà vệ sinh thay đồ.

   Sau một lúc Trinh bước ra với chiếc váy trên người (cái váy sẽ miêu tả trong buổi tiệc), Vy hài lòng cười tít mắt :

_Đó đẹp mà, quyết định vậy đi mai mặc cái này

_Thôi.................. -Trinh nhăn nhó như  bị bắt mặt cực hình

   Cô quay vào thay ra rồi cầm váy về phòng, cô nghĩ thôi kệ dù gì cũng dự tiệc sang trọng nên cô chịu mặc. Vừa về đến cửa phòng, cô đưa tay mở cửa thì bị một cánh tay khác đặt lên tay cô ngăn lại. Trinh giật mình rút tay lại, quay lại xem ai :

_Anh làm gì vậy?

_Cầm gì đấy? -Phong

_Váy, muốn ko tôi cho nè! -Trinh đưa vấy cho Phong

_Ko cần nhưng nếu cho người cầm thì tôi nhận-Phong xoay người chắn hai tay lên tường giam Trinh lại

_ Anh.....định..........làm gì chứ-Trinh dỏ mặt, nói lắp bắp

_Ko làm gì cả? - Phong cười gian

_ Vậy tránh ra....tôi vào phòng- cô ngượng ngùng nói rồi hát một tay của Phong ra đi vào phòng nhưng Phong nhanh chóng kéo cô lại và ôm vào lòng -anh buông ra làm gì vậy hả? -Trinh vùng vẫy

_Em nhất định phải là của tôi-Phong siết chặt cô hơn

_Anh có bị khùng ko hả ? Anh có bạn gái rồi đó, bỏ ra-Trinh khó chịu

_Thì đã sao? Trước giờ điều mà Thanh Phong này muốn có là có - Phong dứt câu rồi buông Trinh ra

  Trinh đi vào phòng với vẻ khó chịu nhưng mặt lại đỏ như gất, thầm trách:“Phong chết tiệt, sao cứ thích trêu tôi vậy chứ, trời ơi” cô bay lên giường úp mặt xuống giường tay chân cứ vùng vẫy đập xuống như trúc giận rồi dần chìm vào giấc ngủ

*** Chương sau sẽ đi thẳng vào bữa tiệc sinh nhật nha vì chẳng có gì diễn ra ngoài việc đi học và về nhà***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.