Nhớ Em

Chương 23: Chương 23: Yếu đuối




Editor + Beta: Yang Hy.

Trì Yếm vốn không tức giận, nhưng mèo thủy tinh kia rốt cuộc vẫn là không đưa. Tháng chín sắp đến, Đái Hữu Vi gọi điện thoại hẹn anh ra ngoài uống rượu.

Hai thiếu niên ngồi ở chợ đêm, Đái Hữu Vi vừa uống vừa khóc: "Trần Ngọc Phương hôm nay kết hôn với Lý Đông. Anh vốn cho rằng mình có cơ hội, bóng đèn nhà cô ấy hỏng là anh đến thay giúp, máy giặt anh mua cho cô ấy, anh mua váy, mua vòng cổ, thậm chí đến tiền phòng. Anh cho rằng sửa xe thêm hai năm, tích cóp nhiều tiền một chút, Trần Ngọc Phương sẽ gả cho anh, nhưng cô ấy vẫn gả cho Lý Đông."

Trì Yếm biết loại chuyện này an ủi không có tác dụng gì, Đái Hữu Vi ngày thường vô cùng keo kiệt, cũng thích lười nhác, nhưng hắn thật sự rất thích Trần Ngọc Phương, thời điểm Trần Ngọc Phương đi ngang qua, những việc nặng nhọc dơ bẩn Đái Hữu Vi đều làm cho cô ta, hy vọng cô ta có thể thấy nỗ lực của hắn.

Hốc mắt Đái Hữu Vi đỏ lên: "Anh đi hỏi cô ấy vì sao, cô ấy chê anh không có tiền đồ." Hắn cúi đầu nhìn đôi tay của mình, "Nỗ lực của anh trong mắt cô ấy xem ra là không có tự tôn đê tiện rồi, Lý Đông mở một tiệm cơm nhỏ, cô ấy liền gả cho Lý Đông. Vì sao chứ, thế giới này thực dụng như vậy, mặc kệ nỗ lực như thế nào, trước sau cũng không thoát khỏi được gông xiềng."

Trì Yếm trầm mặc không nói.

Đái Hữu Vi lại mở một chai bia, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống. Hắn uống tận hứng, cũng khóc đến tận hứng, cuối cùng Đái Hữu Vi ghé vào trên bàn ngủ mất.

Trì Yếm lấy mèo con bằng thủy tinh từ trong lòng ngực ra, anh nhớ tới lời trước đây Đái Hữu Vi từng hỏi, hắn hỏi anh chẳng lẽ là thích thiên tiên mỹ nhân.

Trì Yếm không có nghĩ tới thích thiên tiên mỹ nhân, nhưng mấy hôm trước gặp cô, mèo nhỏ này không đưa được. Anh biết.

Trì Yếm thực tế hơn Đái Hữu Vi nhiều, anh bình tĩnh lý trí mà nghĩ, chuyện không thể xảy ra, ngay từ đầu liền không hy vọng xa vời.

Đầu tháng chín, mùa thu đã đến, Trì Yếm bán mèo nhỏ đi, mua áo sơ mi và quần tây.

Trong lòng anh có chút khó chịu, nhưng chỉ giây lát liền bình ổn lại.

Với anh mà nói, mùa thu năm nay lạnh lẽo đến dị thường, lòng anh như vũng nước lặng, yên lặng lại không tiếng động.

Trì Yếm lên cao trung.

Trước khi khai giảng, Khương Thủy Sinh lại dẫn Khương Tuệ đi làm kiểm tra.

Bác sĩ nói: "Tứ chi đã phối hợp hơn, bình thường chỉ cần không vận động kịch liệt là được, cháu kiên trì luyện tập thăng bằng. Còn vấn đề hành vi và tư duy bị chậm, chỉ có thể để lớn lên rồi xem lại, cháu còn nhỏ, không kiến nghị dùng thuốc."

Khương Thủy Sinh cũng không quá theo đuổi hoàn mỹ, biết con gái khỏe mạnh hắn liền vô cùng vui vẻ.

Huống chi đầu thu năm nay không lạnh, không khí còn mang theo chút nhiệt độ của mùa hè, thời điểm Khương Tuệ đi học, Khương Thủy Sinh cố ý dặn dò cô mặc chiếc váy mới mà sinh nhật năm trước đã mua.

Khương Tuệ thay váy, tâm tình cũng rất không tồi.

Cô đeo cặp sách, vẫy vẫy tay với Khương Thủy Sinh: "Tạm biệt ba."

Hiện giờ đã lên sơ nhị, một mình cô đến trường cũng không sao.

Khương Tuệ đến trường cũng không tính là sớm, lúc vào lớp đã là 7 giờ 40. Làn gió sớm mềm mại thổi lướt bên má, cây cối bên ngoài bị gió thổi vang lên tiếng xào xạc, những giọt sương đêm đang nhỏ giọt xuống các phiến lá.

Các bạn học đang đắm chìm trong cảm giác mới lạ sau cái nghỉ hè không gặp, mọi người xôn xao bàn luận những thay đổi của đối phương, lúc này Khương Tuệ đi vào phòng học.

Gió thổi lướt qua làn váy, khuôn mặt thiếu nữ non nớt, đôi mắt sạch sẽ như lưu li.

Khương Tuệ mỉm cười, thấy mọi người đang nhìn mình, cô để lộ nụ cười tươi tắn.

Sau đó phòng học đột nhiên an tĩnh, các bạn học giương mắt, sau một lúc lâu không nói gì.

Đi nhầm phòng học sao? Bạn học mới chăng?

Hồi lâu mới có người lắp bắp mở miệng: "Khương, Khương Tuệ?"

Khương Tuệ gật gật đầu, thanh âm mềm mại: "Buổi sáng tốt lành." Giọng nói của cô đã bỏ đi sự non nớt mà thay vào đó là càng mềm mại thanh thúy.

Lớp học có người đỏ mắt, nhịn không được liếc trộm cô một cái. Bỗng có một người xông tới, ngạc nhiên đáp lời cô.

"Oa Khương Tuệ, vết thương trên mặt cậu lành rồi, bây giờ trông cậu thật xinh đẹp, thật tốt quá."

"Đúng vậy, trắng thật, trước kia sao không phát hiện lông mi của cậu lại dài như vậy."

"Vậy mà không có sẹo, thật thần kỳ."

Khương Tuệ ngồi vào chỗ, cô theo không kịp tốc độ nói chuyện của mọi người, bọn họ thường nói một hồi lâu, cô mới chậm rãi đáp một câu. Mọi người đều biết tốc độ phản ứng của cô vẫn không theo kịp.

Các bạn học cực kỳ có thiện ý, Khương Tuệ cũng rất vui vẻ, cô chân thành yêu những năm tháng thanh xuân này.

Trần Thục Quân nâng mặt đánh giá Khương Tuệ.

"Ôi trời, sao lại có thể đẹp như vậy..."

Khương Tuệ giải thích: "Có lẽ là do thay đổi nhiều quá." Thế nên các bạn học mới không phản ứng kịp.

Trần Thục Quân lắc đầu, khuôn mặt có chút hồng: "Cái này không giống, trước kia tuy tớ cảm thấy Lâm Văn Văn học tỷ đẹp, nhưng chị ấy như là... ừm... giống như nước, còn cậu không giống vậy, cậu như là..." Mặt Trần Thục Quân càng đỏ hơn. Ôi, cảm thấy có chút ngượng ngùng, vẻ ngoài của Khương Tuệ quá yêu nghiệt, khuôn mặt toát lên vẻ yếu đuối lại càng tăng thêm vẻ yêu nghiệt.

Nói thế nào nhỉ, có chút... sắc khí.

Khương Tuệ cũng biết, nhưng cái này cô cũng không có cách nào, chỉ có thể tận lực chờ mọi người thích ứng.

Cũng may hiện tại là khai giảng, có rất nhiều thứ gây hưng phấn, các bạn học ríu rít, dần quên đi sự ảnh hưởng của Khương Tuệ.

Nhưng Lâm Văn Văn đảm đương giá trị nhan sắc của sơ trung Ánh Dương đã tốt nghiệp, không đến mấy ngày, Khương Tuệ siêu cấp đẹp của ban bảy gần như toàn trường đều biết.

Khương Tuệ nhíu nhíu mày, trong lòng có chút cảm giác nguy cơ, cô sợ điều này sẽ sinh ra biến số, vì thế rất chú ý né tránh Trì Nhất Minh.

Cũng may ban bọn họ không học thể dục cùng ban một, Trì Nhất Minh hiện tại cũng đã rời khỏi đại viện sống ở hẻm Lý Tử.

Trì Yếm chưa đến 17 tuổi, cao 186cm, đây là số liệu của anh trước khi lên cao trung.

Trì Nhất Minh hiện tại sắp 14 tuổi, chỉ cao 163cm. So sánh với Trì Yếm, để phát triển chiều cao, Trì Nhất Minh mỗi ngày tan học đều đi đánh bóng rổ, khuôn mặt cậu ta tinh xảo xinh đẹp, cười rộ lên tuấn lãng lại tà khí, đám con gái đi ngang qua đều sẽ lặng lẽ nhìn cậu ta.

Bành Quân vỗ vỗ vai Trì Nhất Minh, ngượng ngùng xoắn xít hỏi: "Cậu có quen bạn kia... Khụ khụ, Khương Tuệ của ban bảy không? Tớ nghe nói trước kia các cậu là bạn tiểu học."

Trì Nhất Minh lau mồ hôi, nghe Bành Quân nói đến tên này, ký ức Trì Nhất Minh tựa như trôi về bông hoa dại sau giờ ngọ (từ 11h đến 1h trưa). Cậu ta cười tủm tỉm nói: "Không quen."

Cái loại xấu xí như vậy cũng chả hiếm lạ gì, sao cậu ta phải nhớ đến cô chứ?

Bành Quân có chút thất vọng, nhưng vẻ hưng phấn và khao khát trong mắt hắn không có tan đi: "Tớ còn tưởng cậu quen cậu ấy, cũng đúng, cậu ấy đẹp như vậy, nếu cậu quen thì đã sớm nói ra rồi."

Trì Nhất Minh sắc mặt khó lường: "Đẹp sao?"

"Đúng vậy, đặc biệt xinh đẹp, còn xinh hơn cả Lâm Văn Văn học tỷ." Bành Quân hưng phấn nói.

Trì Nhất Minh đáp một tiếng, cảm thấy Bành Quân không phải mắt mù thì chính là điên rồi. Cậu ta tiếp tục đánh bóng, Bành Quân thấy cậu không có hứng thú cũng không nói tiếp nữa.

Lòng Trì Nhất Minh có nghi hoặc, nhưng mà cậu ta vẫn luôn không có gặp Khương Tuệ. Cậu ta đúng là đang tuổi có lòng tự trọng tràn đầy nhất, nghĩ đến Khương Tuệ không thích mình, cậu ta cũng chả có hứng đi xem cô trong lời đồn hiện giờ là đẹp đến thế nào.

Cứ như vậy, mãi cho đến tết, cậu ta cũng không gặp qua Khương Tuệ một lần.

Đến kỳ nghỉ đông, nhà bác cả nhận được rất nhiều quà từ công ty, nghe nói bác cả vừa thăng chức, một năm nay làm việc cực kỳ xuất sắc.

Bọn họ một nhà ba người ăn không hết liền tặng cho Khương Thủy Sinh rất nhiều. Khương Thủy Sinh cũng bị đống quà này làm cho hoảng sợ, có khăn lông, xà phòng, còn có kẹo, hạt dưa.

Khương Tuệ đưa ra chủ ý cho hắn: "Chúng ta tặng một chút cho chú Trương và dì Hồng nha ba?"

Khương Thủy Sinh không keo kiệt, nghe vậy tất nhiên đồng ý. Đồ nhiều như vậy, chia đều cho từng nhà. Hắn rất tốt bụng, dẫn Khương Tuệ đến từng nhà.

Khương Tuệ kéo kéo áo hắn: "Ba, chúng ta đừng cho nhà Triệu Nam."

Khương Thủy Sinh nói: "Đều là hàng xóm, bên này nặng bên kia nhẹ không tốt."

Đôi mắt Khương Tuệ sáng lấp lánh, cô kiên trì nói: "Nhà bọn họ xấu tính lắm, không cho! Có vài người không cần phải đối tốt đâu, bởi vì bọn họ không biết biết ơn. Hai anh em Trì Yếm và Trì Nhất Minh bây giờ còn đang phải sống một mình bên ngoài đấy ạ."

Khương Thủy Sinh thở dài, bị cô thuyết phục: "Vậy được rồi, không cho thì không cho."

Lúc đưa đến Tôn gia, Tôn Tiểu Uy nghe nói Khương Tuệ tới, từ trong phòng lao ra, một đường xuyên qua sân, tới cạnh cửa cậu ta lại rụt rè mà cao ngạo ngẩng đầu lên, chọn lựa nhặt xem đồ mà Khương Tuệ mang đến.

"Cái gì đây... Loại kẹo này khó ăn muốn chết..."

Trên trán cha Tôn nổi đầy gân xanh, hận không thể đánh chết tên tiểu tử miệng thúi này. Khương Thủy Sinh tính tình tốt cười cười, Khương Tuệ... tính tình cũng tốt, cô không nhìn cậu ta, kéo kéo Khương Thủy Sinh ý bảo có thể đi rồi.

Tôn Tiểu Uy thấy bọn họ sắp đi, vội vàng nói: "Này, tuy khó ăn, nhưng tôi sẽ miễn cưỡng nhận. Cậu ăn chocolate nhân rượu không? Tôi còn có kẹo bơ, đừng đi, ông đây đại phát từ bi cho cậu một chút thế nào?"

Khương Tuệ lắc đầu, nhu thuận nói: "Cảm ơn cậu."

Tôn Tiểu Uy ngượng ngùng nói: "Tôi còn có thứ khác, pháo hoa hình bướm? Hay là chuồn chuồn?"

Khương Tuệ tỏ vẻ đều không cần.

Tôn Tiểu Uy sắc mặt chợt biến: "Hừ, không cần thì thôi, cậu có muốn tôi cũng không cho."

Khương Tuệ nghĩ thầm, may là cô không muốn. Nếu không cậu ta không cho, cô sẽ xấu hổ chết.

Ra khỏi sân Tôn gia, Khương Thủy Sinh cười nói: "Cậu nhóc kia không giống ba mình nhỉ, có vẻ rất nghịch ngợm. Quà vẫn còn một ít, chúng ta tặng cho hai anh em Trì Yếm đi." Hắn thở dài nói, "Bọn nhỏ dọn ra khỏi đại viện cũng hơn một năm rồi, không biết sống có tốt không."

Khương Tuệ có chút kháng cự, đã lâu rồi cô chưa gặp Trì Yếm và Trì Nhất Minh, vì thế lắc đầu: "Ba đi đi, con về nhà. Tuyết đang rơi, ba che ô đi chậm một chút."

Khương Thủy Sinh tất nhiên sẽ không miễn cưỡng cô, lẻ loi một mình đi.

Khương Thủy Sinh đi tới hẻm Lý Tử, hai anh em Trì gia đang ăn cơm, ăn giờ này cũng có chút sớm, trời còn chưa tối. Khương Thủy Sinh gõ gõ cửa, là Trì Nhất Minh ra mở.

Trì Nhất Minh kinh ngạc: "Chú Khương?"

"Là chú, chú đến tặng cho tụi con chút quà."

Trì Nhất Minh nói: "Chú vào ngồi đi."

Lần đầu tiên Khương Thủy Sinh nhìn thấy phòng bọn họ, bên ngoài tiểu thành nơi nơi dán câu đối treo đèn lồng đỏ. Trên cửa bọn họ lại trống trơn, một chút bầu không khí vui mừng cũng không có.

Tiến vào mới phát hiện căn nhà này rất nhỏ, chính giữa bày một cái bàn, một gian phòng bếp nhỏ và hai phòng ngủ.

Đồ ăn trên bàn cũng rất đơn giản.

Có hộp rau trộn cũng không tệ lắm, nhìn ra là đồ mua, còn lại vài món ăn là do bọn họ tự làm. Khương Tuệ không có mẹ, Khương Thủy Sinh liền cực kỳ đau lòng cho những đứa trẻ không có cha mẹ.

Trì Yếm đứng lên, dọn ghế cho hắn: "Chú Khương ngồi đi."

Khương Thủy Sinh hỏi bọn họ một vài câu, chưa được bao lâu thì di động hắn vang lên. Là bác cả Khương Thủy Hưng gọi tới, sắc mặt Khương Thủy Sinh biến đổi: "Được được, em lập tức tới liền."

Hắn cúp máy rời đi, đi được vài bước lại nghĩ tới Khương Tuệ đêm giao thừa phải một mình ở nhà.

Hắn quay đầu lại, do dự một chút: "Trì Yếm, chú Khương nhờ con một chuyện. Con đến nói với Tuệ Tuệ một tiếng để con bé đến nhà bác cả nó ở vài ngày nhé, bệnh tim của bà nội bị tái phát."

Trì Yếm ngẩng đầu, hồi lâu sau anh mới nói: "Được."

Khương Thủy Sinh vội vội vàng vàng rời đi, bà nội Khương Tuệ có khả năng sẽ không qua khỏi làm hắn vô cùng rối loạn.

Trì Yếm đứng ở cửa một lát, Trì Nhất Minh hỏi: "Anh, làm sao vậy?"

Trì Yếm nói: "Chú Khương nhờ anh đi báo tin cho con gái chú ấy."

Trì Nhất Minh nói: "Vậy đi thôi, thừa dịp trời còn chưa tối, để em chạy đi nói. Anh, không phải anh còn muốn cải tiến xe sao?"

Trì Yếm trầm mặc một chút, cầm lấy cây ô trong phòng: "Anh đi, là chuyện anh đã đáp ứng. Em ngủ sớm một chút, bên ngoài tuyết đang rơi, đừng chạy loạn."

Trì Nhất Minh gật đầu: "Được, vậy anh cũng chú ý an toàn."

"Ừm."

Trì Yếm mặc áo gió vào, đi đến hướng đại viện.

Lại nửa năm.

Đã gần một năm, anh biết thời gian này rất dài, nửa năm nay thật ra anh cũng không ít lần nghĩ tới cô bé ấy sẽ biến thành bộ dáng thế nào. Có phải cô rất được hoan nghênh không? Cô sẽ cực kỳ vui vẻ chứ?

Sau đó lại nhớ ít hơn một chút, thứ anh phải học quá nhiều.

Khương Tuệ có lẽ chính là hoa trong gương, trăng trong nước mà sinh mệnh này không cẩn thận gặp được. Hơn nữa cô còn quá nhỏ, mới sơ nhị. Cả đường đi anh cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không dám nghĩ, cực kỳ bình tĩnh, chỉ một lòng muốn sớm một chút đến chuyển lời cho chú Khương.

Trì Yếm bước nhanh, khoảng mười tám phút liền đến cửa Khương gia.

Anh gõ gõ cửa, sau một lúc lâu mới có giọng nói cảnh giác vang lên: "Ai vậy? Là ba sao?"

Thanh âm mềm mại lại thanh thúy, nhưng bên ngoài tuyết đang rơi, anh nghe có chút không rõ.

Trì Yếm cách một cánh cổng, ngữ khí bình tĩnh nói: "Không phải, tôi là Trì Yếm, bà nội của em phát bệnh tim, chú Khương đi chăm sóc bà ấy. Chú ấy kêu em đến ở nhà bác cả."

Cánh cổng gỗ đang đóng chặt bị kéo ra.

Phía sau cô những bông tuyết đang rơi xuống, gốc cây mận trong viện đang ra bông.

Thiếu nữ mặc chiếc áo choàng mùa đông, vội vội vàng vàng mở cửa. Cô lại cao lên, xinh đẹp hơn nhiều, một thời gian dài không gặp lại là một bộ dáng mới.

Ánh mắt Trì Yếm ngưng trọng rồi lại chậm rãi dời đi.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngữ khí lo âu: "Bà nội bị bệnh? Ba kêu em đến nhà bác cả sao?"

Ánh mắt Trì Yếm quay lại trên người cô, hồi lâu mới khẽ nói: "Ừm, chú ấy kêu tôi đưa em đi."

...

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Thủy Sinh (đập bàn đứng dậy): Hỗn trướng! Tôi chưa từng nói như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.