Nhớ Em

Chương 18: Chương 18: Tiểu nữ thần




Editor + Beta: Tiểu Hy.

Khương Tuệ cho rằng mình nhìn lầm, trước mặt đám đông chen chúc, nhưng mà thiếu niên lại rất cao, thế nên cô có thể thấy anh ở trong đám người xa xa, cô cảm thấy bóng dáng kia quen thuộc lại xa lạ.

"Trần Thục Quân, cậu thấy người phía dưới khu dạy học có quen mắt không?"

Trần Thục Quân nhìn kỹ: "Ôi anh ta cao quá." Cô bé chỉ kinh ngạc cảm thán, nhưng không cảm thấy quen mắt, "Cậu có quen anh ta sao?"

Khương Tuệ ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng, cô lắc đầu: "Tớ suy nghĩ nhiều thôi."

Hai cô bé trở lại phòng học, Trần Thục Quân nóng nực dùng tay quạt quạt.

Ở phía sau, có một vài cô bé vây quanh Tưởng Đệ, các cô đang bàn chuyện bát quái.

Thời điểm này thứ gây chú ý không phải là trò chơi đuổi bắt hay trò chơi điện tử, mà là những thay đổi xung quanh. Tưởng Đệ nói: "...Buổi chiều hôm trước tớ thấy hiệu trưởng đón tiếp một vị khách lái xe hơi, các cậu chờ đi, trường chúng ta khẳng định sẽ có học sinh mới."

Có người phản bác: "Sao cậu biết? Lỡ như là bạn của hiệu trưởng đến nói chuyện thì sao?"

Tưởng Đệ nói: "Bởi vì lúc học thể dục tớ thấy có người lái xe đưa một nữ sinh đến, trên mặt còn đeo khẩu trang Cardcaptor Sakura, lớn tuổi hơn chúng ta, chắc là học sơ nhị sơ tam (lớp 8, lớp 9)."

Mấy cô bé sôi nổi kinh hô.

"Tưởng Đệ, chị ấy có đẹp không?"

Tưởng Đệ nói: "Đã nói là đeo khẩu trang rồi, không biết có đẹp hay không. Nhưng váy của chị ấy rất đẹp, tớ chưa thấy ai mặc váy đẹp như vậy ở trường."

Mấy cô bé nâng má, hâm mộ nói: "Con gái của ông chủ lớn, quần áo đẹp, lớn lên hẳn là cũng đẹp."

Tưởng Đệ nghĩ ngợi: "Không sao, khu dạy học cách không xa, không bao lâu chúng ta có thể thấy chị ấy rồi."

Tưởng Đệ nói không sai, khu dạy học của bọn họ là khu A, khu bên cạnh là khu B, mà học sinh sơ tam học ở khu B.

Hai ngày sau, lúc Khương Tuệ đến canteen trường mua bút máy mới, đi ngang qua khu B, thấy bên ngoài lớp sơ tam ban 1 vây quanh một đám học sinh.

Một nữ sinh mặc váy vàng cam cùng một nữ sinh mặc đồ màu hồng đang đánh nhau.

Con gái đánh nhau! Cảnh tượng này thật bùng nổ, huống chi nữ sinh mặc đồ màu hồng là Lâm Văn Văn.

Khương Tuệ đã nghe nói tới Lâm Văn Văn, vị học tỷ này rất có danh tiếng trong trường, năm trước đã đại biểu cho trường tham gia thi đấu diễn thuyết, còn ẵm được giải nhất.

Lâm Văn Văn lớn lên thanh thuần xinh đẹp, hơn nữa tâm cao khí ngạo, nổi danh là "Bông hồng" của sơ trung Ánh Dương.

Sau đó Khương Tuệ lớn lên, có người còn so sánh dung mạo của Khương Tuệ với Lâm Văn Văn.

Có thể thấy được một nữ thần như vậy, lúc này lại đánh nhau với người khác, xung quanh một mảnh thổn thức, còn có người muốn tiến lên can ngăn.

Nữ sinh mặc váy vàng cam đeo khẩu trang đang liều mạng tát Lâm Văn Văn, tựa như cực kỳ căm hận khuôn mặt kia.

Lâm Văn Văn hốc mắt đỏ bừng, túm chặt tóc Đoạn Linh, một tay kéo khẩu trang của Đoạn Linh xuống.

Đám người chớp mắt liền an tĩnh.

Đoạn Linh đột nhiên hét lên một tiếng, giống như nổi điên mà đánh Lâm Văn Văn.

Khương Tuệ lơ đãng nhìn thấy, cũng ngẩn người. Trán Đoạn Linh nhô ra, đôi mắt thì nhỏ xíu, còn bị sứt môi.

Khó trách chị ta lại đeo khẩu trang.

Đám người bắt đầu ríu rít nghị luận, những người can ngăn mồ hôi đầy đầu, nhưng không ai có thể kéo hai người họ ra.

Một thiếu niên cầm chai nước nhíu mày đi tới, anh đẩy đám người ra, kéo Đoạn Linh trên mặt đất lên.

Giờ phút này Đoạn Linh đầu tóc hỗn độn, run rẩy mặt đầy nước mắt. Cô ta hoảng loạn che mặt mình lại, nói với đám người: "Không được nhìn! Không được nhìn!"

Ánh mắt Khương Tuệ dừng trên người thiếu niên, nhẹ nhàng nỉ non: "Trì Yếm..." Thế mà thật sự là Trì Yếm!

Thiếu niên mười sáu tuổi mặc áo khoác màu xám, trong cơn gió còn chút lạnh lẽo của tháng ba, anh ngồi xổm xuống, vươn tay về phía Lâm Văn Văn, lạnh lùng nói: "Khẩu trang."

Lâm Văn Văn rụt tay về phía sau, Trì Yếm trực tiếp đoạt lại.

Trì Yếm cầm khẩu trang, đưa cho Đoạn Linh: "Đoạn Linh tiểu thư, xin lỗi."

Đoạn Linh run rẩy đeo khẩu trang lên, cô ta đá vào người Trì Yếm một cước, tay đấm chân đá anh: "Vì sao anh không giúp tôi giáo huấn cô ta, anh không phải là con chó trung thành nhất của cha tôi sao? Hiện tại tôi ra lệnh cho anh đánh con tiện nhân đó!"

Móng tay sắc nhọn của cô ta cào lên mặt Trì Yếm, đám người vây lại càng ngày càng nhiều, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người Trì Yếm.

Trì Yếm rũ mắt, mặt không cảm xúc, tựa như đối tượng mà Đoạn Linh phát tiết không phải là mình.

Dưới chiếc áo khoác màu xám, quần bị đạp lưu lại vài dấu chân, mà anh vẫn cầm chai nước Đoạn Linh kêu anh đi mua.

Có vài người muốn đi kéo Đoạn Linh, lại bị người bên cạnh túm chặt: "Đừng xen vào việc người khác, nam sinh kia là tới học cùng Đoạn Linh. Giống như gia nô thời cổ đại ấy, cậu không nghe Đoạn Linh nói sao, chúng ta quản được sao?"

Có lẽ thời điểm này, hành vi vẫn như cũ nhanh hơn tư duy, Khương Tuệ rốt cuộc nhịn không được, từ bồn hoa nhỏ bên kia chạy tới.

Hiện giờ cô đã giữ thăng bằng tốt hơn, miễn cưỡng có thể ngăn tay Đoạn Linh lại: "Được rồi, chị đánh anh ấy làm gì!"

Tiểu thiếu nữ thanh âm non nớt, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ, căm giận nhìn Đoạn Linh.

Trì Yếm vẫn luôn không phản ứng hơi hơi nâng mắt lên, anh trầm mặc nhìn Khương Tuệ ở phía trước.

Cô bé vẫn thấp thấp như cũ, chỉ là thiếu nữ choai choai chưa đến mười ba tuổi. Cô còn chưa cao đến ngực anh, trông vừa yếu ớt vừa non nớt.

Cô thấp hơn Đoạn Linh một cái đầu, nhưng nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ có cô dám ra đây nói chuyện.

Khương Tuệ giang hai tay, giống gà mẹ bảo vệ gà con, ngửa đầu nhìn Đoạn Linh.

Đoạn Linh liếc nhìn Khương Tuệ một cái, nhưng lại ngoài ý muốn bình tĩnh một chút.

Cô ta đánh giá Khương Tuệ trước mặt, nửa bên mặt của cô bé là băng gạc, nửa còn lại thì bị sưng tím, nhưng cô không che không dấu, một khuôn mặt kỳ quái lại thê thảm như vậy nhưng không tự ti.

Cuộc đời này Đoạn Linh để ý nhất chính là dung mạo của mình, đây cũng là nguyên nhân vì sao cô ta đánh nhau với Lâm Văn Văn. Ngược lại khuôn mặt nhỏ thê thảm của Khương Tuệ lại làm tâm tình Đoạn Linh tốt lên rất nhiều.

Nhưng Đoạn Linh vẫn lạnh lùng cười một tiếng: "Trì Yếm, đây là thái độ làm việc của anh sao?"

Trì Yếm dừng một chút, anh giơ tay, nhẹ nhàng đẩy Khương Tuệ ở phía trước ra. Cô bé mờ mịt khó hiểu nhìn qua, Trì Yếm nói: "Ở trường học, tôi nghe cô ấy."

Khương Tuệ bị anh đẩy đến lảo đảo một chút, nhỏ giọng đáp một tiếng.

Đoạn Linh cho rằng Khương Tuệ chỉ là một cô bé đến can ngăn, cho nên cũng không để ý. Một đứa nhóc thế này lại có một giọng nói dễ nghe đến vậy.

Khương Tuệ chậm rãi lui qua một bên, dùng đôi mắt trong trẻo nhìn bọn họ.

Đoạn Linh bị Khương Tuệ phá đám, lửa giận cũng không biết phát ra thế nào, cô ta cũng không thể lại xông lên đá Trì Yếm mấy cước, chỉ quay đầu lại buông lời hung ác với Lâm Văn Văn: "Mày chờ đó."

Lâm Văn Văn được vài người đỡ, ánh mắt khiêu khích cười nhạo nhìn cô ta. Rơi vào mắt Đoạn Linh, Lâm Văn Văn chính là đang cười nhạo khuôn mặt mình lúc bị kéo khẩu trang xuống.

Dây thần kinh vốn đã thả lỏng lại căng chặt lên, Đoạn Linh hung hăng trừng mắt Lâm Văn Văn, giống như muốn kéo lớp da trên mặt Lâm Văn Văn xuống.

Trì Yếm cau mày, dừng một chút, đưa bình nước cho cô ta. Đoạn Linh tức giận đến phát run, cô ta hất tay Trì Yếm, chai nước rơi xuống đất, ục ục lăn đi xa. Đoạn Linh giơ tay lên, một bạt tai giáng xuống mặt Trì Yếm: "Phế vật!"

Bọn học sinh thấy cảnh này, toàn bộ đều sợ ngây người.

Ánh mắt Trì Yếm vẫn nhàn nhạt như cũ, anh hơi quay đầu đi, không có nhìn Khương Tuệ.

Khương Tuệ cúi đầu.

Năm trước hạ quyết tâm không liên quan đến bọn họ nữa, khi đó cô cho rằng thời niên thiếu cực khổ của Trì Yếm đã kết thúc. Bỏ những ngày tháng cực khổ, trời quang trăng sáng, có lẽ vài năm sau cô sẽ lại nghe thấy tên của anh, vị tiên sinh khiến người ta kính trọng này sẽ xuất hiện trên các tạp chí kinh tế tài chính. Kim lân há là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng.

Cô vốn cho rằng, chờ đợi Trì Yếm chính là con đường bằng phẳng sáng sủa.

Nhưng hôm nay hiện thực đã nói cho cô, hơn nửa năm không gặp, anh đã mặc đẹp hơn, nhưng vẫn như cũ bị người ta giẫm đạp tự tôn dưới chân.

Mùa xuân năm 2000, vẫn như cũ không ai yêu anh làm anh tổn thương.

Tiếng chuông vào học vang lên, đám học sinh xem náo nhiệt nhao nhao chạy về phòng học. Đoạn Linh cự tuyệt về lớp, cô ta đi về hướng cổng trường.

Trì Yếm cũng đi theo, đi được vài bước, anh quay đầu lại: "Khương Tuệ."

Khương Tuệ ngẩng đầu.

Trì Yếm lạnh lùng nói: "Loại chuyện này, sau này đừng quản nữa." Thanh âm của thiếu niên lạnh như băng, "Chuyện này không liên quan đến em, em nên thông minh hơn."

Cô an tĩnh nhìn anh, không gật đầu cũng không lắc đầu.

Trì Yếm biết, trong lòng mình vẫn còn một ngọn lửa đang cháy. Nếu cô quản, nhưng cũng không quản suốt đời, vậy thì có ích gì? Giống như đồng tình với chó mèo ven đường, ngẫu nhiên cho nó ăn, cứu nó thoát khỏi một lần nguy hiểm, nhưng lại không ôm nó về nhà, vậy mọi thứ mà người đó làm có ý nghĩa gì?

Anh thực sự hận sự đồng tình khiến người ta mong chờ lại đau lòng này.

Ánh mắt Trì Yếm lạnh băng: "Em nhớ rõ, đổi lại là tôi, dù em xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không quản."

Khương Tuệ sửng sốt hồi lâu: "Vâng." Cô nghĩ ngợi, giọng nói mềm mại cẩn thận giải thích, "Em xin lỗi, đầu óc em phản ứng chậm, phản ứng lại thì đã đứng ở đó rồi."

Cho nên nếu phản ứng lại, cô sẽ không đi đến đúng không! Thiếu niên cắn răng, trong miệng toàn vị máu tanh, anh không nhìn cô mà quay đầu đi tìm Đoạn Linh. Anh vì cái gì mà tự đi rước nhục, nói nhiều như vậy làm gì chứ!

Khương Tuệ nắm cây bút máy trong tay, thật lâu không nói gì.

Cô có chút mờ mịt khó hiểu, cô dựa theo tâm ý của Trì Yếm giải thích, nhưng hình như anh lại càng tức giận hơn?

Chuyện Lâm Văn Văn cùng Đoạn Linh đánh nhau, rất nhanh liền truyền khắp trường học.

Ngay cả học sinh sơ nhất cũng biết chuyện này. Sau khi Trần Thục Quân nghe Tưởng Đệ kể, đôi mắt sáng lấp lánh nói với Khương Tuệ: "Đoạn Linh kia chính là con gái của ông chủ lớn, nghe nói chị ta sinh ra đã có khuyết tật, lớn lên cực kỳ quái lạ. Trước kia Đoạn Linh bỏ học, nghe nói là sợ người khác chê cười diện mạo của mình, lần này tới học ở trường chúng ta, ba chị ta còn kêu một nam sinh tới học cùng chị ta."

Khương Tuệ gật gật đầu, dùng thước thẳng vẽ một đường thẳng.

Nếu ngày đó còn chưa thấy rõ, hiện tại cũng nên rõ rồi. Trì Yếm chính là người học cùng Đoạn Linh.

Trong trí nhớ của cô, Trì Yếm chưa bao giờ nhận phỏng vấn, cũng không nhắc tới quá khứ, bởi vậy Khương Tuệ không biết con đường dẫn đến thành công của anh gian khổ gập ghềnh thế nào, nhưng con đường này là một trong những lựa chọn của anh.

Trần Thục Quân hỏi: "Khương Tuệ, nhà trường không cho phép học sinh đánh nhau, cậu cảm thấy bọn họ sẽ bị xử phạt thế nào?"

Khương Tuệ nghĩ ngợi: "Ai sai thì xử phạt nặng một chút."

Trần Thục Quân nói: "Nhưng không nhất định là vậy." Lâm Văn Văn là bộ mặt của trường, mà Đoạn Linh lại có gia thế. Trường học không thể không xử lý chuyện này, dù sao sơ trung Ánh Dương chú trọng kỷ luật, nhưng nếu xử lý, cũng không biết sẽ thiên về hướng ai.

Trần Thục Quân ló đầu qua, nhỏ giọng nói: "Tớ nghe nói có người nói với Lâm Văn Văn là trán của Đoạn Linh kỳ quái, Đoạn Linh không giáo huấn người kia mà lại đánh Lâm Văn Văn, sau đó bọn họ đánh nhau."

Khương Tuệ ngẩn người.

Nói như vậy, thật ra là do lòng tự trọng của Đoạn Linh quá lớn.

Đương nhiên, trong lớp còn truyền các loại phiên bản khác, có người thảo luận: "Nam sinh đi theo học cùng Đoạn Linh mới là sự tồn tại xấu hổ nhất đúng chứ?"

"Tớ biết anh ta, anh ta là Trì Yếm, là anh trai của Trì Nhất Minh."

"Không thể nào!"

"Thật mà, không lừa các cậu đâu. Trước kia anh ta sửa xe ở Nhị Kiều, rất nhiều người đều thấy..."

Các bạn học ngạc nhiên mở to hai mắt.

Khương Tuệ gõ gõ bàn, mọi người đều nhìn về phía cô. Khương Tuệ nghiêm túc nói: "Đoạn Linh đánh người chính là vì người khác nghị luận bọn họ." Cô đổi "Chị ấy" thành "Bọn họ", nhưng mà hiệu quả lại tốt ngoài dự đoán.

"..." Các bạn học xấu hổ liếc nhìn nhau, ngậm miệng lại, nghe nói Đoạn Linh kia đánh người rất khủng khiếp.

Thứ hai tuần sau trường học làm lễ chào cờ, chuyện đánh nhau quả nhiên có đem ra xử lý.

Chủ Nhiệm Giáo Dục xử phạt, Đoạn Linh bị xử nặng hơn Lâm Văn Văn. Kết quả này làm rất nhiều người kinh ngạc, dù sao gia thế của Đoạn Linh lớn như vậy, mọi người đều cho rằng trường sẽ thiên vị cô ta.

Nhưng mà, tấm bảng nêu cao tinh thần học đường treo trên đài quốc kỳ, trên đó viết "Đạo đức tốt, giáo dục công bằng".

Khương Tuệ nhìn những lời này, đôi mắt đào hoa cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Có chỗ, tuy nó không phải là trường quý tộc, nhưng phẩm chất lại vô cùng cao quý. Đây là lý do tại sao cô lại thích ngôi trường cũ này.

Ngoại trừ ghi tội, nhà trường còn phạt quét dọn ngọn núi phía sau.

Lâm Văn Văn quét hai tuần, còn Đoạn Linh phải quét một tháng.

Thời điểm bắt đầu xử phạt đã là đầu tháng tư.

Ngọn núi phía sau trường đã trở nên ấm áp, trước kia đây là nơi các học sinh học môn tự nhiên. Nhưng sau đó nhà trường đã hủy bỏ khóa học tự nhiên, và nó dần trở thành mảnh rừng nhỏ cằn cỗi.

Lãnh đạo nhà trường thích bảo vệ môi trường và luyến tiếc khu núi rừng xanh mướt tươi tốt này, vì vậy họ để những học sinh phạm sai quét lá rụng và nhặt những chiếc túi nhựa bị vứt ở đó đi.

Rừng núi có hàng rào, không có động vật nguy hiểm, nó an toàn với các học sinh, bởi vậy chế độ trừng phạt này đã được truyền lại trong nhiều năm.

Nhưng hình phạt này có lợi cho Đoạn Linh, cô ta có người giúp đỡ còn Lâm Văn Văn lại không.

Lúc hình phạt của Lâm Văn Văn kết thúc, Đoạn Linh đang ngồi thoải mái trong xe chờ, chỉ có Trì Yếm còn cầm sọt rác và kẹp sắt gắp túi nhựa.

Giữa tháng tư, sau khi tan học, gió to nổi lên.

Không khí còn mang theo vài phần se lạnh của mùa xuân, Trì Yếm không nghĩ tới mình sẽ xảy ra chuyện ở trên núi.

Khi gió to bắt đầu nổi lên, anh nhíu mày, lập tức đi xuống núi.

Anh cho rằng thân thể đầy vết thương của mình đã không còn sợ mưa gió ăn mòn, nhưng dạ dày anh đột nhiên quặn đau.

Dù cho cốt cách đã thành sắt thép, nhưng cuộc sống đã từng bữa đói bữa no, làm dạ dày của anh không thể chịu nổi. Anh bị bệnh dạ dày rất nghiêm trọng.

Làm việc cho Văn Lôi còn tốt, nhưng Đoạn Linh bởi vì bị phạt, giận chó đánh mèo trên người anh, mỗi ngày cô đều đưa hai đĩa mù tạc rồi ngồi nhìn anh ăn hết.

Gió thổi qua cành cây, trước mắt Trì Yếm biến thành một màu đen, anh lăn từ trên lối đi xuống.

Sọt rác và kẹp sắt cũng rơi xuống.

Anh chịu đựng cơn đau, theo bản năng bảo vệ đầu.

Những cành cây khô đâm vào chỗ dạ dày, anh gần như đau đến chết ngất.

Gió ngày càng thổi mạnh hơn.

Lá cây rào rạt rơi xuống, nếu đây không phải là mùa xuân vạn vật sinh sôi, anh sẽ cho rằng đây là mùa thu thê lương lạnh lẽo. Anh không sợ lạnh, nhưng giờ phút này lại lạnh đến phát run.

Anh hiểu rõ hơn ai hết, nếu không thể tự nghĩ cách trở về, như vậy sẽ không có ai tới tìm anh.

Đoạn Linh sẽ không, cô ta lật xem tạp chí, thậm chí sẽ không hỏi một câu. Ở trong mắt cô ta, anh quả thật chỉ là một con chó vẫy đuôi lấy lòng.

Trì Nhất Minh cũng sẽ không, cậu biết Trì Yếm hiện giờ đang "Làm việc", cũng đã quen Trì Yếm mạnh mẽ.

Trì Yếm dựa vào thân cây, thở hổn hển nhắm mắt lại.

Vì sao con người ta lại đến thế giới này? Anh thật không biết vì sao mình lại được sinh ra, đến khi rời đi cũng lặng yên không một tiếng động như vậy. Anh không ba không mẹ, trên tã lót chỉ có một chữ "Yếm".

Anh không còn sức lực, anh đã giãy giụa rất nhiều lần nhưng thế giới này lại quá tàn nhẫn.

Mùa xuân năm 2000, anh cái gì cũng không nghĩ, trong đầu trống rỗng, bởi vì anh biết, sẽ không có ai đến tìm anh.

Khương Tuệ làm trực nhật xong, đóng cửa lại khóa kỹ.

Cô bước đến cổng trường, có chút lo lắng thời tiết mưa bão, lúc đi đến cổng trường, cô vừa lúc thấy chiếc xe hơi nhỏ của Đoạn Linh.

Chiếc xe hơi nhỏ màu đen nửa mở cửa kính để thông khí, Khương Tuệ xa xa nhìn, trên xe có một người tài xế trung niên, phía sau là Đoạn Linh đeo khẩu trang.

Đoạn Linh tức giận nói: "Lão Trương, lái xe!"

Lão Trương do dự nói: "Nhưng Trì Yếm còn chưa trở lại."

Đoạn Linh thanh âm bén nhọn: "Chẳng lẽ tôi phải chờ anh ta sao? Anh ta là cái thá gì! Chân anh ta dài như vậy, có thể tự mình trở về."

Lão Trương thở dài, bình thường Trì Yếm giúp ông làm không ít chuyện, ông vẫn quyết định nói giúp anh: "Nhà cách nơi này rất xa, nếu trời mưa, cậu ấy không thể gọi xe về được."

Đoạn Linh nói: "Tình huống này là do anh ta tự tạo ra, lập tức lái xe, nếu không tôi sẽ nói với cha là ông không nghe lời tôi."

Lão Trương nhìn thoáng qua qua hướng trường học, bất đắc dĩ khởi động xe.

Khương Tuệ đi được vài bước, sau khi phản ứng lại liền nhăn chặt mày. Bọn họ thế mà lại bỏ mặc Trì Yếm tự về nhà.

Gió thổi mạnh như vậy, tuy đường xuống núi có hơi xa, nhưng anh nên xuống từ sớm rồi.

Trì Yếm không phải là loại người cứng nhắc phải làm xong công việc, anh biết thời tiết không tốt sẽ xuống núi.

Nhưng động tác của cô chậm như vậy cũng đã trực nhật xong, anh lại vẫn chưa xuống. Trong trí nhớ Trì Yếm cực kỳ đúng giờ, anh đã từng nói ba giờ chiều ba ngày sau đưa gan cho cô. Lúc cô đến, anh sớm đã chờ ở đó.

Anh không nên đến giờ vẫn chưa xuống được.

Một người trầm ổn lại đúng giờ như vậy, sẽ không thể không biết rõ Đoạn Linh tính tình kém mà để cô ta chờ.

Giáo viên tuần tra kiểm tra phòng học xong cũng đã rời đi, Trì Nhất Minh hẳn là đã sớm về nhà.

Khương Tuệ sợ Trì Yếm gặp chuyện, vội vàng quay đầu chạy vào trường.

Con đường sau núi cũng không mấy gập ghềnh, Khương Tuệ dẫm lên lớp bùn đất mềm xốp, cũng không hề ngã một lần.

Cô siết chặt cặp sách của mình, cô rất dễ bị té nên phải đi cẩn thận.

Cho đến khi cô thấy sọt rác bị gió thổi đến bên một cây tùng.

Khương Tuệ mở to hai mắt, Trì Yếm nhất định đã xảy ra chuyện.

Cô nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng anh. Khương Tuệ vừa đi dọc theo con đường nhỏ vừa kêu: "Trì Yếm!"

Không ai trả lời cô, nhưng cô thấy cái kẹp sắt bên chân.

Khương Tuệ nhìn lại, và lần này cô thấy anh.

Khi đó lá cây bị thổi đến rơi lả tả lả tả, thiếu niên cuộn tròn dưới cây cổ thụ, tay ấn chặt xuống dạ dày, run rẩy sắp không còn ý thức.

Toàn thế giới đều nói anh rất mạnh mẽ, thời niên thiếu không sợ khuất nhục, nằm gai nếm mật. Đến Khương Tuệ cũng cho rằng như vậy, nhưng khi cô nghiêng ngả lảo đảo đỡ thân cây đi đến bên người anh, chạm vào cơ thể lạnh băng của anh, cô mới ý thức được, người ngoan cường như anh cũng sẽ bị thương, cũng có thể tử vong.

Cô đã nhiều lần nhìn thấy anh không tiếng động mà chống cự cùng giãy giụa, nhưng lần này, anh quá đau quá cô đơn.

Anh gần như đã từ bỏ.

"Trì Yếm, Trì Yếm." Cô nhẹ nhàng xoa xoa bùn đất trên mắt anh, nhịn xuống nước mắt, "Không sao, em đưa anh đến bệnh viện."

Khương Tuệ cởi áo khoác của cô ra, bọc lên cơ thể đang phát run của Trì Yếm.

"Không sao." Cô ôn nhu xoa tóc anh, "Anh kiên cường một chút, về sau anh chính là người rất lợi hại, là người vĩ đại nhất, anh nhất định phải sống, tất cả đều sẽ tốt lên. Em lập tức trở lại liền."

Khương Tuệ biết mình không đỡ anh nổi, đến cặp sách cũng không cần, cô ném ở chỗ đó rồi chạy về hướng trường học.

Phòng bảo vệ nhất định vẫn còn mở.

Cô rời đi, anh vẫn nhắm chặt hai mắt, xoa xoa trái tim của mình. Có lẽ đến chính anh cũng không tin được rằng, vào tháng tư của tuổi mười sáu, thời điểm anh tuyệt vọng nhất, đầu hàng với vận mệnh. Vận mệnh lại ban cho anh một tiểu nữ thần.

Từ đây mặc kệ phiêu bạc bao nhiều năm, mặc kệ là ở chỗ nào, cô vĩnh viễn là ánh trăng sáng ngời ôn nhu nhất trong thời niên thiếu của anh, cô mãi ở trong lòng anh.

Gió không hề lạnh.

Năm nay Khương Tuệ còn chưa hoàn toàn học được cách giữ thăng bằng, cũng là lần đầu tiên dùng thân thể này nỗ lực chạy vội. Cô té ngã rồi lại bò dậy, đến chính cô cũng không biết, sau khi chạy xuống núi, xuyên qua sân thể dục, xuyên qua bóng râm tới cửa phòng bảo vệ, cô bị ngã đến 8 lần.

Nhưng cô chỉ dùng mười lăm phút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.