Nhớ Em

Chương 25: Chương 25: Hung ác nham hiểm




Editor: Yang Hy.

Trì Nhất Minh và Lữ Thanh yêu nhau được một học kỳ.

Tháng năm trước khi nghỉ hè, Khương Tuệ và Trần Thục Quân đi hóng mát trong rừng trường, bên ngoài lớp thể dục khí thế ngất trời, Khương Tuệ cắn que kem nhỏ, ngồi ở cầu thang chỗ toà nhà bị bỏ hoang với Trần Thục Quân.

Trần Thục Quân đột nhiên hỏi cô: "Cậu có nghe thấy tiếng khóc không?"

Khương Tuệ nghiêng tai nghe thử, quả nhiên loáng thoáng có tiếng khóc của con gái từ trên lầu truyền đến. Trần Thục Quân nuốt nước miếng: "Không phải là quỷ chứ? Nghe nói trường chúng ta là xây trên nghĩa trang."

Khương Tuệ nói: "Đừng sợ, đều là đồn đãi thôi."

Trần Thục Quân nói: "Chúng ta đi xem đi."

Cô bé kéo Khương Tuệ, còn chưa đi được hai bước liền nghe thấy tiếng cười khẽ, cậu lười biếng lên tiếng: "Kiên trì thêm một chút nữa, cậu xinh đẹp lên rất nhiều."

Khương Tuệ và Trần Thục Quân nghe thấy tiếng Trì Nhất Minh, cũng không dám tiến lên trên nữa.

Hai người kinh ngạc liếc nhìn nhau, Trì Nhất Minh trốn học sao?

Trên cầu thang, ở một góc khác, Lữ Thanh che miệng lại, hốc mắt cô ta đỏ bừng: "Nhưng tớ rất đói bụng, tớ thật sự quá đói bụng, đã hai ngày rồi tớ không ăn cơm."

Trì Nhất Minh thở dài một tiếng, cậu nở nụ cười, tự phụ sờ sờ má cô ta: "Tuy tớ cảm thấy cậu kiên trì rất có hiệu quả, hiện tại đã xinh đẹp hơn, nhưng tớ không muốn cậu chịu đói, ăn đi."

Cậu lấy thanh chocolate từ trong túi ra, Lữ Thanh nhìn thấy khuôn mặt liền tái đi. Cô ta duỗi tay đoạt lấy, Trì Nhất Minh cười khanh khách nhìn cô ta.

Lữ Thanh đột nhiên dừng tay lại, cô ta nhìn Trì Nhất Minh.

Thiếu niên cười khẽ, đôi mắt cực kỳ tinh xảo, môi mỏng tóc đen, rõ ràng đang nhìn cô ta, nhưng lại không giống đang nhìn. Cậu rất đẹp, đặc biệt là lúc chuyên chú nhìn người khác.

Cậu là người đứng nhất khối, ôn nhu lại săn sóc, bộ dáng chơi bóng rất ngầu, xa xa thấy cậu đánh bóng làm tim cô ta đập nhanh không ngừng.

Quan hệ của cậu với người khác cũng rất tốt, gần như cả lớp đều rất ủng hộ cậu. Một người như vậy, là bạn trai của cô ta. Nhưng cô ta biết, mình không hợp với cậu, không xinh đẹp, thành tích cũng rất kém, thậm chí còn có chút béo.

Lữ Thanh như điện giật rút tay về, môi cô ta run rẩy: "Tớ không ăn, tớ có thể kiên trì. Tớ thật sự đã gầy đi rất nhiều sao?"

Trì Nhất Minh âm thầm cười nhạt, nói: "Đương nhiên."

Lữ Thanh cắn chặt môi, lại lấy tiền cơm trưa và cơm chiều mà mình đã chuẩn bị ra khỏi túi giao cho Trì Nhất Minh: "Tớ có thể kiên trì."

Cô ta muốn ôm cậu một cái, vòng eo của thiếu niên thon chắc hữu lực, cô ta cần một chút năng lượng.

Nhưng vừa mới chạm vào, Trì Nhất Minh vươn một ngón tay đẩy bả vai cô ta: "Thanh Thanh, đừng quên ước định của chúng ta."

Lữ Thanh có chút suy sụp, nhưng vẫn gật đầu: "Tớ không quên, phải nỗ lực học tập, giảm béo rồi thi vào cùng một cao trung với cậu, sau đó chúng ta lại ở bên nhau."

Đáy mắt Trì Nhất Minh không có tình cảm, cậu dựa vào tường, rũ mắt nhìn cô ta.

Thật là ngu xuẩn.

Cậu đột nhiên nhìn thoáng xuống lầu, vừa liếc mắt một cái lại thấy hai khuôn mặt đang khiếp sợ. Một cô bé có chút quen mắt đang phẫn nộ nhìn cậu, trí nhớ cậu ta rất tốt, đó là Trần Thục Quân học cùng tiểu học. Còn một người... nụ cười trên mặt cậu cứng đờ vài giây, dần dần trở nên quỷ dị khó coi.

Khương Tuệ không biết tên biến thái này lại đột nhiên cúi đầu, cô và Trần Thục Quân đều không kịp chạy, bị cậu ta vừa vặn bắt gặp.

Sắc mặt của cô trắng bạch, vội vàng cúi đầu kéo Trần Thục Quân rời đi.

Trì Nhất Minh ánh mắt không rõ, nhìn theo bóng dáng của các cô.

Lữ Thanh kéo tay áo cậu: "Trì Nhất Minh, cậu đang nhìn gì vậy?"

Trì Nhất Minh nói: "Nhìn một con bướm."

Lữ Thanh cũng thăm dò nhìn xuống: "Con bướm ở đâu? Sao tớ lại không thấy."

Trì Nhất Minh lười ứng phó với cô ta: "Bay rồi, cậu mau trở về học đi, sau này đừng tìm tớ trong giờ học."

Lữ Thanh vội vàng nói: "Lần sau tớ sẽ không như vậy nữa." Cô ta đói đến không còn tinh thần, tay chân mềm nhũn, cô ta chỉ muốn hỏi Trì Nhất Minh có thể từ bỏ không, nhưng vừa nhìn thấy cậu, cô ta lại không nói nên lời.

Trì Nhất Minh thu hồi tiền của cô ta: "Tớ sẽ giữ cho cậu, đi thôi." Quả thật là cậu lười động đến số tiền này.

Trì Nhất Minh lau ngón tay của mình, có vài phần chán ghét.

...

Nghe lén được bí mật này, cả người Trần Thục Quân đều không tốt. Cô nhớ tới lúc tiểu học, mối tình đầu của mình, Trì Nhất Minh cũng như thế với cô. Chẳng qua khi đó cậu cực kỳ cay nghiệt, chỉ nói những lời đả thương người khác, Trần Thục Quân cô đơn một trận rồi từ bỏ.

Nhưng Lữ Thanh này, hiển nhiên là không giống.

Khương Tuệ có thể có phản ứng gì đây? Tất nhiên là cô không dám có phản ứng gì rồi.

Cô chỉ có thể mong là khoảng cách xa, Trì Nhất Minh nhìn không rõ.

Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc lại tỉnh, các cô đều cảm nhận được sự hung ác nham hiểm cay nghiệt của Trì Nhất Minh.

Không đến mấy ngày, trong trường xảy ra một chuyện lớn, con gái hiệu trưởng Lữ Thanh té xỉu trong lớp âm nhạc. Có người nói, không lâu trước đây còn thấy Lữ Thanh ăn cơm thiu.

Cơm kia bị thiu, nhưng Lữ Thanh đã không ngửi thấy được.

Lữ Thanh đã nhịn đói một thời gian dài, cuối cùng bởi vì tụt huyết áp mà vào bệnh viện, thân thể cũng có một số vấn đề.

Nhưng mà trong trường đều cảm thấy cô gái này có vấn đề, không ai hoài nghi Trì Nhất Minh. Ngay cả bản thân Lữ Thanh cũng không khai ra cậu.

Khương Tuệ cực kỳ buồn bực.

Trần Thục Quân nghiến răng: "Cậu ta thật quá đáng." Cũng thật đáng sợ.

Khương Tuệ: "Đừng chọc vào cậu ta."

Thông thường mà nói, người không chọc Trì Nhất Minh đều sẽ không sao. Cậu ta không nổi điên thì rất tốt, quả thực là một thanh niên như ánh mặt trời hướng về phía trước. Nhưng khi mà cậu ta điên lên, có thể tốn rất nhiều năm để đi làm một chuyện đáng sợ.

Hiện tại Trì Nhất Minh vẫn còn là con sói nhỏ chưa có răng, trong tương lai Trì thiếu nhận tổ quy tông xong mới là vừa tiện vừa độc.

Người bình thường đấu với kẻ điên, làm gì có phần thắng, Khương Tuệ thật sự sợ Trần Thục Quân sẽ bị ngớ ngẩn.

Bởi vì chuyện này, Khương Tuệ lại càng tránh cậu ta, cũng liên tục cảnh báo Trần Thục Quân đừng gây chuyện.

Cũng may kỳ nghỉ hè rốt cuộc cũng tới.

...

Trì Yếm đạp nam sinh nằm trên đất một cước, một đạp đó mảy may không lưu tình, nam sinh đụng vào bàn, che bụng bò không đứng dậy nổi.

Trì Yếm mặt không cảm xúc, dẫm lên ngón tay hắn: "Xin lỗi cô ấy."

Lớp học có người hét lên một tiếng, xung quanh lớp cũng có người xem náo nhiệt.

Nam sinh trên mặt đất đau đến kêu rên, vội vàng nói: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, rất xin lỗi Đoạn Linh, tôi không nên nói xấu sau lưng diện mạo của cậu!"

Trì Yếm nhìn một vòng người trong lớp, mọi người đều kinh nghi bất định nhìn anh.

Trì Yếm buông chân ra, đôi mắt Đoạn Linh hiện lên một tia phẫn hận, cầm một đống sách ném xuống đầu nam sinh.

Trì Yếm lạnh lùng nhìn như không có một tia tình cảm, chờ cô ta đánh đủ rồi, anh nắm cổ tay Đoạn Linh: "Được rồi."

Đoạn Linh hung hăng tát Trì Yếm một cái, quay đầu chạy đi.

Trì Yếm sờ sờ khóe miệng, mặt không cảm xúc đứng dậy, tựa như cô ta giận chó đánh mèo không hề ảnh hưởng đến anh, anh về chỗ ngồi đọc sách.

Tiết sau Trì Yếm bị phạt đứng một tiết, lại bị xử phạt ở lại trường tra hỏi, nam sinh bị đánh kia gia cảnh không tồi, cuối cùng anh cũng nhớ ra.

Lớp học lặng lẽ bàn luận, Trì Yếm chính là con chó của Đoạn Linh, nếu ai mạo phạm Đoạn Linh, anh sẽ cắn người đó. Đoạn Linh đánh anh, anh giống như không có cảm giác, bình thường cũng gần như không nói chuyện với cô ta. Lớp học có một học sinh như vậy, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng bị các bạn học bát quái.

Nhưng chuyện Đoạn Linh lấy sách đánh người, sau khi biết Đoạn Thiên Hải vừa đau lòng vừa thở dài, hắn vì để Đoạn Linh vui vẻ một chút đã đề nghị nghỉ hè này đưa cô ta đến nhà chú chơi.

Đoạn Thiên Hải cũng kêu Trì Yếm đi theo.

"Chỗ cậu của con bé có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, cậu mang Tiểu Linh đi tiếp xúc nhiều một chút, không thể để người ta khi dễ con bé."

Trì Yếm cung kính đáp lời.

Nhưng xe càng đến gần chỗ quen thuộc, sự bình tĩnh trên mặt Trì Yếm rốt cuộc cũng bị phá vỡ.

"Chú Trương, chúng ta đi đâu vậy?"

Chú Trương vui tươi hớn hở nói: "Đại viện Khúc Khê."

Siêu xe tiến vào đại viện, các thiếu niên thiếu nữ nhao nhao ló đầu ra xem náo nhiệt.

Một chiếc siêu xe màu đen làm dậy lên một lớp bụi, đi đến phía Bắc đại viện.

Tôn Tiểu Uy cầm chiếc kính vạn hoa bảo bối, vừa định ra ngoài liền thấy Đoạn Linh từ trên xe đi xuống.

Cậu ta bĩu môi: "Phù thuỷ lại tới nữa."

Đoạn Linh trừng mắt: "Tôn Tiểu Uy, mày nói lại lần nữa xem!"

"Chị tai điếc sao, còn nói lại lần nữa."

Cha Tôn Tiểu Uy đi ra, cười nói: "Tiểu Linh tới rồi, mau vào trong ngồi đi, cậu đã nhiều năm không nhìn thấy con rồi."

Đoạn Linh hô: "Cậu."

Tôn Tiểu Uy khinh miệt liếc Trì Yếm đứng bên xe: "Ồ, còn mang theo chó tới." Nói xong liền chạy đi.

Cha cậu ta, Tôn Thần tức giận đến thổi râu trừng mắt, Tôn Thần cũng có biết Trì Yếm: "Trì Yếm, cậu cũng vào trong ngồi đi."

Đáy mắt Trì Yếm không có cảm xúc gì, lễ phép gật đầu. Anh thầm nghĩ, thì ra chú của Đoạn Linh là Tôn Thần. Đoạn Thiên Hải làm kinh doanh, Tôn Thần là một quan nhỏ thanh liêm.

Cả nhà này quả thật vừa có tiền vừa có thế.

Tôn Tiểu Uy cầm kính vạn hoa chạy tới phía Nam đại viện.

Khương Tuệ ở trong sân giặt quần áo, thiếu nữ lau lau trán, ngón tay mềm mại ướt nước. Tôn Tiểu Uy chắp tay sau lưng ngẩng đầu đi vào, ngữ khí rất chi là ngạo mạn: "Khương Tuệ."

Thiếu nữ quay đầu lại, mềm mại kêu tên cậu ta: "Tôn Tiểu Uy, cậu có chuyện gì sao?"

"..." Tôn Tiểu Uy ngơ ngác nhìn hàng lông mi bị ướt nhẹp nước của cô, khuôn mặt chậm rãi đỏ lên, cậu ta liếc nhìn cô, "Ông đây có được một thứ tốt, cậu cầu xin đi, tôi sẽ cho cậu xem."

Khương Tuệ cắn môi, cố nhịn cười.

Cô cố gắng không nhìn cậu ta bằng ánh mắt xem kẻ thiểu năng: "Tớ không có hứng thú, đang giặt quần áo rồi."

Tôn Tiểu Uy tức chết: "Cậu không hiếu kỳ sao?"

Thiếu nữ lắc đầu: "Cậu đứng dưới nắng không thấy nóng sao?" Mặt đều đỏ bừng rồi.

Tôn Tiểu Uy nhụt chí nói: "Thôi, thấy cậu thảm như vậy, còn phải tự giặt quần áo, cho cậu xem đấy." Cậu ta ỷ vào Khương Tuệ tay đầy bọt nước trốn không thoát, trên mặt biểu tình đắc ý cao ngạo, động tác lại lấy lòng mà ngồi xổm xuống trước mặt cô, cho cô xem kính vạn hoa. Lông mi của cô rất dài, Tôn Tiểu Uy cũng không dám đưa kính vạn hoa đến gần, sợ đụng phải đôi mắt cô.

Khương Tuệ nhẹ nhàng cười: "Thật xinh đẹp."

Tôn Tiểu Uy ho khan: "Cậu muốn không? Nếu cậu..."

Khương Tuệ lắc đầu: "Không cần."

Tôn Tiểu Uy: "Cậu thật đáng ghét."

Khương Tuệ gật gật đầu nói: "Vậy cậu ngồi xa một chút."

Tôn Tiểu Uy tức giận đến hận không thể rống lên một tiếng, cậu ta nổi giận đùng đùng nói: "Chị họ của tôi tới rồi, chị ta rất phiền, tôi không muốn ngồi ngốc trong nhà, tôi phải ở nhà cậu!"

Sau một lúc lâu Khương Tuệ mới chậm rãi mở miệng: "Nhà tôi không có mời cơm cậu được, cậu phải trả tiền, cậu ăn nhiều như vậy."

Tôn Tiểu Uy hung tợn trừng mắt cô: "Tôi không có ăn nhiều."

Khương Tuệ phản ứng một chút, thành thật nói: "Vậy cũng phải trả tiền cơm."

Tôn Tiểu Uy tức chết, đẩy kính vạn hoa vào lòng cô rồi chạy ra khỏi sân.

Khương Tuệ thở dài, buồn rầu nhìn kính vạn hoa trong lòng, thứ này vừa nhìn liền biết không phải loại đồ chơi bình thường trên thị trường, còn nạm cả vàng vào, Tôn Tiểu Uy tên bại gia tử này. Cô phải trả lại cho chú Tôn.

Nhưng mà cô chưa bao giờ nghe nói đến chị họ của Tôn Tiểu Uy, chị họ của cậu ta là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.