Nhớ Em

Chương 28: Chương 28: Chó điên




Editor: Yang Hy.

Trì Yếm cũng thấy Khương Tuệ, cô kéo một cô bé khác đi vòng qua anh.

Anh nhíu mày, bàn tay nắm thật chặt, đuổi theo: “Khương Tuệ.”

Khương Tuệ ngước mắt nhìn anh.

Anh muốn vươn tay giữ chặt cánh tay cô, nhưng cuối cùng đầu ngón tay cuộn tròn buông xuống: “Tôi có thể nói vài lời với em không?”

Trần Thục Quân nhìn hai người, buông tay Khương Tuệ ra: “Tớ về phòng học, trước khi vào học còn một chút thời gian, hai người nói chuyện đi.” Cô nàng nhanh như chớp chạy đi, trong lòng tràn đầy bát quái. Anh trai Trì Nhất Minh sao lại tìm Khương Tuệ nói chuyện?

Trì Yếm thấp giọng nói: “Xin lỗi.” Anh đưa chiếc bánh kem trong tay cho cô.

Khương Tuệ không nhận, cô lắc đầu: “Anh xin lỗi thay Đoạn Linh sao? Em hết giận rồi, chú Tôn cũng thay chị ấy xin lỗi rồi.”

Trì Yếm mím môi, anh nhìn vào mắt Khương Tuệ: “Không phải.”

Khương Tuệ nghi hoặc nhìn anh.

Trì Yếm nói: “Là tôi, muốn xin lỗi em.”

Khương Tuệ ngẩn người, sau đó cô lắc đầu nói: “Em hiểu, không phải là anh cố ý, anh chỉ có thể nghe lời Đoạn Linh.” Trong khoảng thời gian này cô đã điều chỉnh lại tâm thái, bởi vậy cũng không quá để ý đến anh, cô thậm chí có thể nói, “Em không có giận anh.”

Bởi vì cô không có để anh ở trong lòng.

Trong mắt cô mang theo ý cười nhẹ nhàng thoải mái, cổ họng Trì Yếm khô khốc, trên đời này cảm xúc đáng sợ nhất chính là không quan tâm.

Nhưng anh có thể mong đợi điều gì đây? Trong mắt Khương Tuệ, anh chính là con chó của Đoạn Linh, vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn.

Trì Yếm bình tĩnh trở lại, anh hỏi: “Tôi có thể giúp em làm chút gì đó không?”

Khương Tuệ lắc đầu, cô lui ra phía sau một bước, tựa như không quá thích ánh mắt của anh: “Em phải trở về đi học.”

Trì Yếm trầm mặc hồi lâu: “Được.”

Cô đi vòng qua bên cạnh anh.

Anh nắm chặt bàn tay, đến quay đầu cũng không có can đảm.

Bây giờ vẫn chưa phổ biến từ “Ánh trăng sáng”, sự nhút nhát cả đời anh gần như đặt hết trên một người. Người này không thèm để ý đến anh, không muốn liếc nhìn anh dù một cái, không cần anh làm bất cứ chuyện gì cho cô, nhưng lại là sự trằn trọc, nhớ mãi không quên trong thời niên thiếu của anh.

Anh thậm chí đã có một thời gian không nhìn thấy cô.

...

Thời điểm Khương Tuệ trực nhật xong, xách túi rác lên thì trời đã mưa.

Cơn mưa tháng mười lạnh căm căm, cô quấn chặt áo khoác, ra khỏi phòng học cầm dù đi xuống dưới lầu. Trong khuôn viên trường gần như không còn bao nhiêu người, cô vì trốn Trì Nhất Minh, mấy năm nay thực sự không dễ dàng.

Cô xuống đến lầu một, đi đến bãi đổ rác của trường, thì một tia chớp loé lên trên bầu trời.

Có tiếng động nhỏ ở chỗ ngã rẽ bài đổ rác, Khương Tuệ không kịp thu chân, cô bước đến và nhanh chóng che kín miệng.

Thiếu niên áo sơ mi cởi bỏ hai cúc, đang giữ cằm một cô gái mặc quần áo màu trắng hôn môi.

Cậu tư thái lười nhác, giữ cằm cô gái mà vuốt ve, ý cười trong mắt cậu lại cực kỳ lãnh đạm và trào phúng.

Cô gái kia cứ thở hổn hển, tay đặt lên lên vai cậu.

Trì Nhất Minh nghe thấy tiếng bước chân, hơi hơi ngước mắt liền thấy Khương Tuệ đứng ở chỗ ngã rẽ.

Cậu dừng động tác lại một chút, môi còn dừng trên môi cô gái kia.

Ngay lúc đó Khương Tuệ hận không thể che mặt lại, đáng tiếc cô phản ứng chậm, ngây ngốc ngơ ngác nhìn cậu hai giây.

Trì Nhất Minh đưa tay đẩy cô gái trong lòng ra.

Cô gái bị cậu ta hôn đến choáng váng, đôi mắt cô ta đầy nước, bị cậu đẩy ra, cô gái khó hiểu nhìn cậu.

Trì Nhất Minh nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn Khương Tuệ, trong mắt không có một chút cảm xúc.

Cô gái kia cũng nhìn theo mắt cậu, Khương Tuệ đã thu chân, chạy về khu dạy học. Khương Tuệ vừa xấu hổ vừa thấp thỏm, Trì Nhất Minh thật đúng là biết chơi, cô gái này không phải Lữ Thanh, cậu lại thay đổi bạn gái. Nhịp tim Khương Tuệ tăng nhanh, hận không thể chạy nhanh qua bọn họ.

Cô gái nghi hoặc hỏi: “Cậu đang nhìn gì vậy?”

Trì Nhất Minh tay cắm vào trong túi, trong mắt không có ý cười, ngữ khí cũng không tốt: “Không nhìn gì cả, cậu đi trước đi.”

Cô gái nói: “Tớ chờ cậu nha Trì Nhất Minh.”

Trì Nhất Minh cong cong môi: “Tôi kêu cậu đi, không nghe thấy sao!”

Thái độ của cậu ta ác liệt như vậy, cô gái kia cũng có chút thương tâm, cuối cùng vẫn phải rời đi.

Chờ cô ta rời đi, Trì Nhất Minh mới thong thả ung dung lên lầu, trước mắt cậu hiện lên khuôn mặt nhỏ mỹ lệ ngây ngốc kia. Chậc, thật đúng mẹ nó là cô.

Anh đi đến chỗ ngã rẽ, thấy trống không, bóng người kia đâu rồi?

Trong mắt Trì Nhất Minh hiện lên một chút giận dữ, cậu thật là bị chọc tức đến bật cười.

Từ nhỏ đã không thích cậu đúng không! Trước kia mặc kệ cậu khi dễ thế nào, cô cũng không buồn hé răng một lời, xem cậu như không khí.

Mà hiện tại, cậu cũng không tin được bọn họ đã học đến sơ tam (lớp 9), mọi người đều biết ban bảy có một cô gái rất xinh đẹp, mà cậu lại chưa từng nhìn thấy, hại cậu còn tưởng mình không sống cùng thế giới với người khác.

Trì Nhất Minh cao lên rất nhiều, hiện tại đã là 1m70.

Cậu đi lên lâu, tìm từng phòng một.

Được, để cậu trốn.

...

Khương Tuệ khẩn trương muốn chết, nếu nói lần trước Trì Nhất Minh chỉnh Lữ Thanh, bọn họ cách nhau khá xa nên không nhìn rõ thì lần này gần như vậy cô xác định cậu ta đã thấy mình.

Vì tránh bị bắt được, cô nhanh chóng trốn vào WC nữ lầu hai.

WC của sơ trung Ánh Dương bây giờ vẫn là loại hố ngồi xổm, cửa không cao lắm, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, lại chờ thêm mười phút nữa mới ra ngoài. Thật xấu hổ khi nhìn thấy người ta hôn nhau, nhất định phải chờ bọn họ đi rồi cô mới ra ngoài.

WC nữ rất tốt, nơi này an toàn nhất.

Tiếng bước chân nện xuống mặt đất.

Cậu bước đến gian của cô, từ trên cao nhìn xuống.

Khương Tuệ vừa nhấc đầu liền thấy đôi mắt màu xám nhạt, như là lọt vào thế giới bụi bậm, mắt cậu không còn sự mỉa mai lúc hôn môi, mà bên trong chỉ phản chiếu bộ dáng cô ngửa đầu nhìn cậu.

Trì Nhất Minh mặt không cảm xúc.

Khương Tuệ sửng sốt một lúc lâu, rốt cuộc cũng hét lên: “Đây là WC nữ!” Cái tên biến thái!

Trì Nhất Minh: “Ồ.”

“Cậu vào WC nữ làm gì!”

Trì Nhất Minh bật cười: “Cậu méc đi, ai tin đây?” Cậu ta nâng cằm lên, “Ra đây, chúng ta tính chút chuyện. Nhìn tôi hôn có sướng không?”

Khương Tuệ mặt đỏ bừng.

Cô kéo chặt quai đeo cặp, sống chết không chịu ra ngoài. Trì Nhất Minh xem cô là đồ ngốc sao!

Cậu đánh giá cô một lần từ trên xuống, cuối cùng không nhịn được bật cười: “Khương Tuệ.”

“Ừ?”

“Khương Tuệ.”

Khương Tuệ không trả lời, cậu ta kêu đến lòng cô muốn bùng nổ gọi hồn sao?

Khóe miệng cậu ta tràn ngập ý cười: “Khương Tuệ.”

Khương Tuệ sởn tóc gáy: “Cậu yêu sớm! Một chân đứng hai thuyền, còn vào trong WC nữ, cậu xong rồi!”

Trì Nhất Minh cười đến không dừng lại được: “Ồ.” Cậu tùy tay đặt trên cánh cửa, “Có người nào nói với cậu…”

Khương Tuệ đánh chết cũng không trả lời.

“Tuy rằng vẫn xấu.” Cậu nhìn cô cố gắng giữ bình tĩnh, lại bỗng nhiên bật cười, nói, “Nhưng thật mẹ nó đáng yêu.”

Khương Tuệ nháy mắt tuyệt vọng, cô không muốn nói chuyện với cậu ta.

Trì Nhất Minh đột nhiên hỏi: “Vì sao lại chán ghét tôi?”

Khương Tuệ có thể liệt kê ra một vạn lý do, nhưng tên Trì Nhất Minh này, cậu ta sẽ dùng bạo lực nếu cô nói ra.

Ý cười trên mặt Trì Nhất Minh quả nhiên phai nhạt, cậu ta nhàn nhạt nói: “Được rồi, tôi cũng chán ghét cậu.”

Trì Nhất Minh tựa như cảm thấy không thú vị, tay cắm vào trong túi, lại đi ra ngoài.

Khương Tuệ đã bị cho ăn hành, thật sợ cậu ta sẽ quay lại, cô kiên nhẫn đợi thật lâu rồi mới cẩn thận đi ra ngoài.

Mưa nhỏ tí tách rơi, vườn trường không có một bóng người, cô giống như vừa đi đánh trận, vô cùng mệt tâm.

Thật là đáng sợ, Trì Nhất Minh còn chưa phải Trì thiếu trong tương lai mà đã càn rỡ thành như vậy, qua mấy năm nữa sẽ như thế nào đây?

...

Khương Tuệ hoảng sợ chờ đợi mấy ngày, Trì Nhất Minh vẫn không có chút động tĩnh nào. Khương Tuệ không dám thiếu cảnh giác, đầu tháng 11, trên bảng thông báo của trường có dán một phong thư tình.

Trần Thục Quân thở hồng hộc chạy về phòng học, đôi mắt vì tức giận mà đỏ bừng: “Khương Tuệ, trên bảng thông báo có lá thư tình cậu viết cho Trì Nhất Minh!”

Khương Tuệ đang cầm bút, cô hoài nghi mình đã nghe lầm: “Cái gì?”

Trần Thục Quân nói: “Cậu sẽ không viết thư tình cho Trì Nhất Minh đấy chứ?”

Lòng Khương Tuệ nghẹn lại, chờ khi cô đến trước bảng thông báo, nơi đó đã đông nghịt một đống người.

Một phong thư tình bị dán trên bảng thông báo, trên thư viết —

“Trì Nhất Minh,

Tớ ngưỡng mộ sự tài hoa của cậu, cũng thích dáng vẻ khi cậu cười, nhưng tớ vừa nhìn thấy cậu thì lại rất khẩn trương, hy vọng cậu cũng thích tớ.

— Sơ tam ban bảy, Khương Tuệ”

Người xung quanh nói: “Khương Tuệ này là Khương Tuệ mà các cậu nói sao?”

“Đúng vậy, người còn xinh đẹp hơn Lâm Văn Văn.”

“Giả thôi.”

“Ôi trời cậu ta vậy mà lại viết thư tình cho người đứng nhất khối, tớ đã nói rồi, cậu ta như yêu tinh á, hoàn toàn không thanh thuần như Lâm Văn Văn học tỷ.”

Khương Tuệ một tay xé rách bức thư tình, các bạn học xung quanh sôi nổi nhìncôo.

Cậu nam sinh nói “Giả thôi” đặc biệt dại ra, đến khi Khương Tuệ cầm thư tình đi xa, cậu ta mới đỏ bừng mặt, hận không thể cắn rớt đầu lưỡi.

Nhưng quả thật là… không thanh thuần, cô rất quyến rũ.

Khương Tuệ cầm bức thư tình, tâm tình cực kỳ không tốt. Trần Thục Quân lo lắng nói: “Ai lại làm ra trò đùa dai này chứ?”

Khương Tuệ không nói một tiếng, lại rũ mắt làm bài tập.

Cô biết, trốn Trì Nhất Minh là trốn không thoát rồi.

Tên biến thái này giống như dòi trong xương.

Cô phải nghĩ ra biện pháp.

...

Trì Nhất Minh chờ Khương Tuệ tới tìm mình, lớp bọn họ đang phát thành tích tháng, các bạn học đều đang nhao nhao đến hàng ghế đầu để xem bài, chỉ có Trì Nhất Minh không nhúc nhích.

Không cần xem, cậu cũng biết người đứng nhất là ai.

Cậu hiếm khi có chút thất thần.

Cây bút chuyển động trên các ngón tay cậu.

Khương Tuệ, cậu đọc lại trong lòng mấy lần, có chút bực bội, không phải mẹ nó trốn đi khóc chứ?

Cậu nhớ đến đôi mắt trong trẻo kia, cảm thấy rất có khả năng.

Mãi cho đến thứ sáu tan học, Khương Tuệ cũng không có tới tìm cậu. Trong trường học truyền đến ồn ào huyên náo, bạn gái hiện tại Khuất Khiết cũng không nhịn được, tan học đi tìm cậu: “Trì Nhất Minh, cậu với Khương Tuệ sao lại thế này?”

Trì Nhất Minh trong lòng phiền muốn chết, có chút gấp gáp: “Cậu muốn nói gì?”

Khuất Khiết nói: “Cậu là bạn trai của tớ, cậu ta còn dán loại thư tình này, cậu ta quả thực không biết xấu hổ.”

Trì Nhất Minh nghiêng đầu: “Không biết xấu hổ sao?”

Khuất Khiết thấy cậu không cười, cũng không biết tâm tình của cậu thế nào, cô ta có chút hoảng: “Cậu sẽ không coi trọng cậu ta đúng không?”

Trì Nhất Minh kéo kéo khóe miệng: “Đúng vậy.”

Khuất Khiết không yên tâm liếc cậu một cái, cô ta hỏi: “Cậu thích tớ, đúng không?”

Trì Nhất Minh cười cười không nói lời nào, trong mắt lại lạnh lùng. Khuất Khiết đột nhiên không dám hỏi gì nữa.

Tới thứ hai, Trì Nhất Minh rốt cuộc đã biết Khương Tuệ làm cái gì.

Ánh mắt cậu nặng nề, nghe Chủ Nhiệm Giáo Dục nước miếng bay tứ tung phê bình: “Có vài bạn học đã đùa dai, lấy danh nghĩa của người khác dán thư tình lên bảng thông báo! Loại hành vi này cực kỳ ác liệt, nếu như bị chúng tôi bắt được, nhất định sẽ xử phạt thật mạnh, còn người nào báo lại với nhà trường sẽ có khen thưởng.”

Rất tốt, Trì Nhất Minh cười.

Co thật đúng là, cực độ chán ghét cậu.

...

Khương Tuệ biết rõ, lời đồn tuy đã làm sáng tỏ, cô cũng không cần đi tìm Trì Nhất Minh, nhưng như vậy căn bản trị ngọn không trị gốc.

Cô có lẽ là người oan nhất, người khác sẽ chọc ghẹo Trì Nhất Minh, nhưng cô không làm gì cả, Trì Nhất Minh vừa thấy cô liền giống như chó điên nhìn thấy thịt. Cô thật sự không thể hiểu được.

Hiện tại cậu ta chỉ thỉnh thoảng ác độc một phen, nhưng nếu tương lai trở thành Trì thiếu, bá vương ngạnh thượng cung chắc chắn cũng làm được.

So với Trì Nhất Minh, Đoạn Linh, Lương Thiên Nhi gì đó căn bản không bằng.

Tháng mười một, cây bạch quả trong vườn trường đã chuyển thành màu vàng.

Khương Tuệ có chút nôn nóng, cô rầu rĩ không vui đá viên đá trên đường, gần đây đi học múa cũng không có tinh thần.

Khu rừng nhỏ sau núi xanh um tươi tốt, cuộc sống của bọn họ cũng càng ngày càng tốt, cô cũng cố gắng tích cóp được một chút. Chờ đến khi lên cao trung, hàng năm cô sẽ kéo Khương Thủy Sinh đi kiểm tra, để phòng ngừa bị xơ gan.

Nhưng mà những ngày tháng bình yên này, đột nhiên bị một cái biến cố như vậy đảo loạn hết.

Làm sao bây giờ?

Nói với Chủ Nhiệm Giáo Dục hay nói cho Khương Thủy Sinh cũng không có bất cứ tác dụng gì. Có lẽ mấy năm nay có tác dụng, nhưng sau đó thì sao?

Ai có thể trị được Trì Nhất Minh!

Khương Tuệ thở dài, làn gió thổi bay góc áo của cô.

Cuối phố, một cậu thiếu niên cao lớn đang cắn răng hỗ trợ khuân vác hàng hóa.

Anh thở phì phò, trên lưng một mảnh mồ hôi ướt nhẹp, nhưng mà người xung quanh ngẫu nhiên sẽ thân thiện gật đầu với anh. Anh trầm mặc như núi, nhưng cũng gật đầu đáp lại.

Là xe vận tải Đoạn thị.

Khương Tuệ sửng sốt một lúc lâu, không biết như thế nào, cô nhớ tới lời trước kia Trì Yếm nói — Tôi có thể làm gì cho em không?

Nếu còn có người trị được Trì Nhất Minh, vậy chỉ có Trì Yếm tiên sinh của tương lai.

Cô nhăn mặt, nhưng anh không thích cô, sẽ giúp cô chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.