Nhớ Em

Chương 13: Chương 13: Chán ghét




Editor + Beta: Tiểu Hy.

Trì Yếm không sờ bên mặt bị đánh, cũng không nhìn Khương Tuệ nữa, anh quay đầu lại nói với ba Chu Phong: “Vừa lòng rồi thì nghe tôi nói.”

“Trì Nhất Minh, có làm hay không?”

Trì Nhất Minh dừng một chút: “Không có.”

Trì Yếm nói: “Em trai tôi nói không có, mấy người nói có, vậy chứng cứ đâu?”

Ba Chu Phong nói: “Có một cô bé nói là nhìn thấy Trì Nhất Minh về phòng học.”

Hắn chỉ tay vào cô bé Trần Phượng, Trần Phượng sớm đã bị cảnh tượng này dọa sợ, cô bé hối hận khi ra chỉ chứng Trì Nhất Minh.

Trần Phượng sợ hãi đứng lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt thanh lãnh của Trì Yếm, trên mặt anh là dấu bàn tay đỏ ửng. Các bạn học nói đúng, Trì Yếm cùng Trì Nhất Minh một chút cũng không giống.

Trì Yếm vừa cao vừa gầy, đôi mắt vừa tịch mịch vừa lãnh đạm, trên trán còn có một vết sẹo đáng sợ.

Không nói một lời, làm người ta nghĩ tới tòa núi cao chót vót. Cái tát vừa rồi vang như vậy, mặt Trì Yếm gần như lập tức sưng lên, nhưng anh đến sắc mặt cũng không thay đổi.

Trần Phượng liên tục lắc đầu, muốn khóc: “Em cũng không biết, em không thấy rõ.”

Ba Chu Phong cả giận nói: “Cái con nhóc này!”

Trì Yếm nói: “Chú không có chứng cứ lên án Trì Nhất Minh, động thủ đánh người lại để mọi người thấy. Tôi thấy rất đồng cảm với những gì xảy ra với con trai chú, nhưng Chu tiên sinh, hãy giữ miệng sạch sẽ một chút.”

Ba Chu Phong còn muốn tiến lên đánh anh, chủ nhiệm lớp vội vàng giữ chặt lại.

Lúc này mặc kệ việc Chu Phong bị nhốt ở WC có do Trì Nhất Minh làm hay không, Trì Yếm bị tát trước mặt mọi người, ba Chu Phong cũng đuối lý.

Chuyện này cuối cùng chỉ có thể cho qua.

Chu Phong xảy ra chuyện không ai phụ trách, chủ nhiệm lớp vì trấn an ba Chu Phong, kêu gọi mọi người trong lớp mua đồ bổ cho Chu Phong.

Buổi tối trở về đi ngang qua Nhị Kiều, bước chân Trì Nhất Minh cứng đờ, Trì Yếm sưng nửa bên mặt đang sửa xe.

Thấy Trì Nhất Minh đi tới, Trì Yếm cũng không để ý đến cậu, chờ sửa xong xe máy, Trì Yếm lấy 50 đồng từ trong túi ra đưa cho cậu.

“Đưa cho Chu Phong.”

Trì Nhất Minh lặng lẽ nhìn khuôn mặt thờ ơ của anh trai, đột nhiên không dám nhận tiền.

Tiền dính xăng, Trì Yếm không thèm để ý mà lau lau rồi nhét vào trong túi em trai.

“Anh, anh không hỏi sao?”

Vì sao không học hành đàng hoàng? Vì sao muốn gây chuyện?

Anh trai của cậu không ngốc, hai anh em không ba không mẹ sống đến bây giờ đều dựa vào Trì Yếm.

Trì Yếm liếc cậu một cái, trong đôi mắt đen nhánh có chút khói bụi nhàn nhạt, tựa như chuyện này có phải do Trì Nhất Minh làm hay không đều không quan trọng.

Trong một chớp mắt ấy, Trì Nhất Minh cảm thấy mình chưa từng hiểu anh trai.

Trì Yếm chưa bao giờ vì đói khát, đau đớn mà bật khóc, rõ ràng hết thảy mọi thứ trên đời đều có thể khiến cậu cong lưng, cậu cũng đã quen cúi đầu dưới cuộc sống, nhưng anh lại bình tĩnh như vũng nước lặng. Nếu không phải Trì Yếm nuôi cậu nhiều năm như vậy, Trì Nhất Minh thậm chí sẽ hoài nghi có phải người em trai như cậu không hề có trọng lượng trong lòng anh hay không.

Trì Nhất Minh nhận tiền.

Thời điểm này cậu thật muốn biết, nếu có một ngày anh trai điên cuồng để ý đến chuyện gì đó thì đến tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì.

...

Khương Tuệ cũng muốn biết, vì sao tên hỗn đản Trì Nhất Minh gặp rắc rối mà Trì Yếm lại phải gánh vác.

Trì Yếm bị tát, cách cửa sổ cô cũng nghe thấy tiếng vang kia, nhưng sắc mặt anh lại không hề thay đổi. Khương Tuệ nghĩ thầm, trên đời này có thể làm Trì Yếm biến đổi chắc chỉ có “Ánh trăng sáng” Lương Thiên Nhi của anh.

Nhưng Lương Thiên Nhi năm mười ba tuổi một chút cũng xem thường anh.

Nếu bàn tay kia rơi trên mặt cô, chắc hẳn khóe miệng đã đổ máu rồi.

Khương Tuệ ăn cơm, ánh mắt dừng trên người chim ngói nhỏ.

Chim ngói nhỏ thân mật kêu cô hai tiếng.

Đợi không được tết rồi.

Khương Tuệ gỡ lồng sắt xuống, dùng bao vải bọc nó rồi ra cửa.

Cô đứng đợi dưới cây đại thụ một hồi lâu, Khương Thủy Sinh thúc giục: “Tuệ Tuệ, gió nổi lên rồi, còn ở bên ngoài làm gì vậy con?”

“Ba, chờ thêm một chút, con sẽ trở về nhanh thôi.”

Trước khi trời tối sầm, đại viện có một bóng người mảnh khảnh trở về. Khương Tuệ hiện giờ không sợ anh, trong lòng chỉ có sự kính trọng như cũ.

Cô vẫy tay: “Anh Trì Yếm.”

Ánh mắt ảm đạm của Trì Yếm an tĩnh rơi trên người cô.

Cô bé ngồi xổm xuống, mở bao vải màu nâu ra, bên trong lộ ra lồng sắt.

Bên trong lồng sắt, một con chim ngốc đang đánh giá anh.

Thời tiết lạnh như vậy, cô bé mặc chiếc áo bông màu vàng nhạt, chim ngói nhỏ với cô đều tinh thần sáng lạn.

Cô nói: “Cái này trả lại cho anh.”

Gió lạnh bờ môi mỏng của Trì Yếm không có huyết sắc, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ thờ ơ, nửa bên mặt của anh vẫn không thể tiêu sưng, nghe vậy gật đầu: “Ừm.”

Thật là người kỳ quái, Khương Tuệ nhịn không được liếc nhìn anh một cái. Anh cũng không hỏi vì sao cô trả lại cho anh, có phải là không thích hay không, cô đưa lồng sắt cho anh, anh liền nhận lấy.

Chim ngói nhỏ ở trên tay Trì Yếm, nó rốt cuộc cũng không còn bộ dáng lười biếng, bắt đầu bất an mà dạo bước.

Trì Yếm vốn dĩ cho rằng cô không thích. Anh chưa từng tặng quà cho ai, người ta không thích không cần cũng là bình thường.

Nhưng ánh mắt cô bé lại trông mong nhìn chim ngói nhỏ bụ bẫm, rõ ràng là bộ dáng rất thích.

Trì Yếm trầm mặc một chút, lại đưa lồng sắt cho cô.

Khương Tuệ bị anh nhìn thấu ý đồ, xấu hổ lại thẹn thùng: “Không không, em không thể tiếp tục nuôi nó, sang năm em lên sơ trung rồi, anh cầm… ăn, ăn đi.”

Trì Yếm hơi mím môi.

Khương Tuệ cầm lấy bao vải màu nâu xám, cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của thiếu niên.

Lúc này Trì Yếm mới phát hiện, so với một năm trước cô đã tốt hơn rất nhiều, trên mặt không còn nhiều vết thương như trước. Phần cổ lộ ra bên ngoài áo bông trắng như sữa bò.

Trong đại viện cô là cô bé trắng nhất, ba cô rất yêu cô.

Khi nói chuyện, người thích nhìn thẳng vào mắt người khác, phần lớn đều rất thẳng thắn thành khẩn.

Dưới đôi mắt đào hoa của cô bé, Trì Yếm mở lồng sắt ra, chim ngói nhỏ vụng về đi đến cửa lồng sắt, vẫy cánh bay đi.

Khương Tuệ trợn mắt há hốc mồm.

Trì Yếm trả lại lồng sắt cho cô: “Cầm về nhà đi, không thể nuôi thì thả.”

Anh còn chưa phát rồ đến mức muốn ăn sủng vật của cô.

Trì Yếm đi vài bước, lơ đãng quay đầu lại.

Lúc đó là tháng 11, mùa đông năm nay vẫn chưa đến hoàn toàn. Khương Tuệ đứng ở đó, nhìn chim ngói nhỏ càng bay càng xa nơi chân trời, lộ ra biểu tình nhẹ nhõm.

Cô bé nho nhỏ, màn trời phản chiếu trong mắt cô, đôi mắt đào hoa cong thành hình trăng khuyết, đuôi mắt hơi cong, cực kỳ xinh đẹp.

Thả chim ngói nhỏ, Khương Thủy Sinh tuy hơi tiếc, nhưng hắn hiểu điều đó.

Hắn nhìn Khương Tuệ đang ăn cơm, mặt mày lộ ra ý cười nhẹ nhàng: “Tuệ Tuệ, ba có quen một người bạn, cậu ấy nói có thể nghỉ đông sẽ dẫn con đến bệnh viện Nhân Dân ở thành phố C xem bệnh, nơi đó có chuyên gia hội chẩn, có lẽ có thể chữa bệnh này cho con. Chờ con thi xong ba dẫn con đi.”

Khương Tuệ gật đầu, cô cũng rất cao hứng, đi đường cũng đi không xong thật sự rất bất tiện.

Hơn nữa lần này đi xem bệnh sẽ chữa khỏi bệnh của cô.

Nhóm chuyên gia chưa gặp qua trường hợp của Khương Tuệ, vì thế họ mở một tổ nghiên cứu nhỏ để tham thảo ca bệnh, xuất phát từ tính đặc thù, việc trị liệu rất tiện nghi.

Không bao lâu liền tới kỳ thi cuối kỳ của lớp 6, Khương Tuệ ngồi trên chỗ ngồi cố hết sức viết bài thi.

Cô cơ bản đều biết làm những câu hỏi trên giấy, nhưng mà viết không xong, hành vi không theo kịp tư duy, chính là khó chịu như vậy. Trì Nhất Minh đã sớm viết xong, cậu quay đầu lại nhìn cô, lộ ra ý cười trào phúng.

Khương Tuệ cũng không để ý tới cậu ta, cô vẫn luôn chiến đấu hăng hái cho đến giây cuối cùng nộp bài.

Nghĩ đến có thể trị bệnh, trong lòng cô rất khoan khoái vì không cần té nữa, nhưng nhìn Trì Nhất Minh cô lại cảm thấy cảm giác nguy cơ thật mạnh.

Nhưng giây lát sau Khương Tuệ lại nghĩ, cô đã từng đối với Trì Nhất Minh không tồi, cho nên cậu ta rất thích cô, nhưng lần này không có, cô đến nói cũng không nói với cậu ta, Trì thiếu hẳn là còn chưa đến mức có ý với cô như vậy.

Nghĩ như vậy, Khương Tuệ nhẹ nhàng thở ra.

Trước khi đến tết, ngoại trừ chuyện Khương Tuệ đến thành phố C xem bệnh, còn xảy ra một chuyện lớn. Trần Thải Quỳnh ở cách vách kết hôn với người đàn ông độc thân mặt rỗ.

Thời điểm Khương Tuệ bị mang đi uống rượu mừng còn có loại cảm giác không chân thật!

Thì ra thời gian bất tri bất giác đã trôi qua hai năm.

Trần Thải Quỳnh khắc nghiệt không có trở thành mẹ kế của cô, bà ta gả cho người khác.

Trần Thải Quỳnh mặc váy đỏ, xa xa trừng mắt liếc Khương Thủy Sinh cùng Khương Tuệ một cái.

Trong sân dựng một cái rạp để bày tiệc, gần như toàn bộ người trong đại viện đều đến, trông cực kỳ náo nhiệt. Khương Tuệ cùng Lương Thiên Nhi, Tôn Tiểu Uy ngồi một bàn, Triệu Nam thấy vậy cũng vội vàng chạy tới, vì thế một bàn này ngồi đầy tiểu thiếu niên thiếu nữ.

Trì Yếm nghỉ làm sớm, Trì Nhất Minh đi theo phía sau anh.

Trì Nhất Minh nói: “Anh, bên kia có chỗ, chúng ta ngồi đó đi.”

Lúc trước Tôn Tiểu Uy phải mua đồ ăn cho Trì Nhất Minh, lửa giận trong lòng không có chỗ phát. Mấy năm nay Tôn Tiểu Uy cao lên không ít, cũng ý thức được mình chính là quan nhị đại, vì sao phải sợ cái tên Trì Yếm này!

Vì thế hai chỗ vốn không có người ngồi bị cậu ta đặt chân lên, Tôn Tiểu Uy nâng cằm: “Không có chỗ! Ra chỗ khác ngồi đi!”

Trên mặt Trì Nhất Minh không có ý cười: “Tôn Tiểu Uy, cậu!”

Trì Yếm lạnh lùng liếc mắt nhìn Tôn Tiểu Uy một cái.

Khương Tuệ quả thực muốn đốt ba nén hương cho Tôn Tiểu Uy. Người nào không nên chọc Tôn Tiểu Uy đều cố tình muốn chọc!

Triệu Nam cười hì hì xem náo nhiệt, một chút cũng không sốt ruột vì “Anh họ” nhà mình.

Lương Thiên Nhi bất động thanh sắc đưa mắt nhìn Trì Yếm cùng Trì Nhất Minh, hôm nay cô mặc chiếc áo bông trắng như tuyết hồi năm ngoái, vòng lông tơ viền quanh cổ áo làm cô ta càng trông thanh lệ. Trên người Trì Yếm dính dầu máy không rửa sạch sẽ, nhìn là thấy ghê tởm muốn chết. Hai chỗ trống lại ngay ở bên cạnh, cô ta cũng không vui, vì thế nói: “Tớ thấy bên kia còn chỗ, hai ngươi qua đó ngồi đi.”

Khương Tuệ vốn dĩ không muốn quản, nhưng tiệc cưới vốn dĩ nhiều người, rất nhiều người đã nhìn sang hướng bên này.

Cảm giác bị người ta cô lập cũng không dễ chịu, cô cực kỳ rõ ràng.

Vì thế cô vỗ nhẹ chân Tôn Tiểu Uy: “Bỏ chân xuống, ba cậu đang nhìn kìa.”

Tôn Tiểu Uy hồ nghi nhìn một vòng, ba cậu ta rõ ràng đang nói chuyện với người ta, không có nhìn qua.

Đôi mắt sáng ngời của Khương Tuệ mang theo ý cười ôn hòa, giọng nói mềm mại chậm rãi nói: “Tôn Tiểu Uy, cậu là người hào phóng nhất, bỏ chân xuống đi, tớ rót đồ uống cho cậu.”

Tôn Tiểu Uy liếc cô một cái, cậu ta thích nghe lời hay, trong lòng có chút sướng, vì thế ‘hừ’ một tiếng, không tình nguyện bỏ chân xuống.

Trì Yếm cùng Trì Nhất Minh lúc này mới có chỗ ngồi.

Trì Nhất Minh kế bên Tôn Tiểu Uy, còn Trì Yếm ngồi kế Lương Thiên Nhi.

Lương Thiên Nhi cực kỳ không cao hứng, còn không biết che dấu cảm xúc của mình, cô ta chán ghét nhích ghế gần sang hướng Triệu Nam, giống như đụng vào Trì Yếm liền cảm thấy dơ bẩn.

Sắc mặt Trì Nhất Minh tối sầm.

Trì Yếm cũng mím môi.

Khương Tuệ nghĩ thầm, cô cũng không còn cách nào. Cô không nghĩ tới thì ra Lương Thiên Nhi đã từng bài xích Trì Yếm như vậy, rõ ràng sau này nhìn thấy Trì Yếm liền hận không thể cười ra một đóa hoa.

Nghĩ vậy, cô lại cảm thấy con người thật là rất kỳ diệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.