Nhìn Về Phía Anh

Chương 5: Chương 5: Tự lực




Du Tử Tinh sống tại nhà mới đã được một tháng. Một tháng này là trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với cậu, tuy khổ thật nhưng cậu lại rất vui mừng. Triệu chứng nôn mửa rất lợi hại, hầu như Du Tử Tinh ăn bất cứ thứ gì đều nôn ra hết, chỉ mới một tháng mà cậu đã gầy đi thấy rõ, vẻ mặt xanh xao nhưng Du Tử Tinh không nản lòng, nôn ra hết thì lại ăn vào thật nhiều để bồi bổ lại. Từ khi mang thai, sức khỏe cậu cũng yếu hơn trước nên Du Tử Tinh không vội tìm việc mà chỉ ở nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày đọc một quyển sách hay xem một bộ phim nào đó, còn lại là thời gian ăn và ngủ.

Du Tử Tinh từng giả gái đi bắt mạch một lần, vì cậu không dám đến bệnh viện, cậu sợ sẽ bị nhìn như quái vật. Phòng khám trung y đó nằm trong thành phố, cậu vô tình tìm được địa chỉ nên đến xem. Bác sĩ đã ngoài ngũ tuần, vẻ mặt hiền hòa thân ái. Lúc cậu mới đến khám, trong lòng nơm nớp lo sợ, nhưng bác sĩ chỉ nhìn cậu một cái đầy ý nhị rồi nói cục cưng phát triển rất tốt, không cần lo lắng, còn có sau này đến khám không cần mặc nhiều như vậy. Du Tử Tinh nghe xong sửng sốt, sau đó xấu hổ nhìn ông. Ông bật cười nhìn cậu đỏ mặt cảm thán: “Tạo hóa rất kì diệu, việc gì cũng có thể xảy ra nên không cần sợ hãi”, mặc dù ông cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với đàn ông mang thai nhưng không có nghĩa ông chưa từng đọc sách. Sau đó Du Tử Tinh liền an tâm coi phòng khám nhỏ là nơi kí gửi tâm hồn.

Khoảng thời gian này là lúc cậu nhớ Hàn Hi da diết nhất, cảm xúc khi mang thai thay đổi thất thường khiến cậu bị trầm cảm nhẹ. Cậu vẫn thường chú ý mọi tin tức về anh, anh đã đính hôn với Hà tiểu thư, đi đâu cũng có đôi có cặp khiến cậu rất ganh tị, trông anh ấy sống rất tốt, cậu có thể an tâm rồi. Người ấy sẽ chẳng vì một tình nhân nhỏ bé như cậu mà buông bỏ các kế hoạch hoàn hảo trong tương lai đâu...

...

Hàn Hi lại khác, anh đính hôn với Duyệt Tình đã hơn một tháng nhưng lại chẳng vui vẻ chút nào, lúc nào cũng bức rứt không yên, đến việc lên giường cùng người đẹp cũng chẳng hứng nổi. Anh thừa nhận anh rất nhớ Tử Tinh, nhớ đến nổi chỉ muốn tìm ra cậu ngay lập tức và cột chặt bên người, để cậu không trốn anh đi nữa. Nhưng anh biết anh không có quyền làm như vậy.

Chẳng biết cậu lúc này sống có tốt không? Có còn đau bụng đến phát sốt như trước? Nhớ đến vẻ mặt xanh xao của Du Tử Tinh ngày trước, anh chỉ có lo lắng cùng đau lòng. Từ lúc nào mà tình cảm của anh dành cho cậu không còn gói gọn trong hai chữ “hứng thú” nữa...

...

Tháng 5, thời tiết trong xanh và khá ấm áp. Thai kì đã đến tháng thứ năm, bụng cậu đã nhô lên một khối tròn tròn, vì vậy trừ khi đi khám thai còn không Du Tử Tinh chỉ ở trong nhà. Nơi cậu ở khá hẻo lánh nên ít ai chú ý, Du Tử Tinh cũng có thể yên tâm mà mặc đồ rộng rãi đi qua đi lại trong nhà.

Tính tang!!!

Du Tử Tinh buông cây dao trên tay xuống chạy ra mở cửa. Hôm nay bác sĩ Vu có nói gửi cho cậu chút thuốc bổ, chắc là ông ấy đến.

- Xin chào! - Bên ngoài là một người đàn ông với gương mặt điển trai, nở một nụ cười hiền lành với Du Tử Tinh.

Cậu ngạc nhiên một chút sau đó bối rối kéo áo khoác trên người lại một chút.

- Có việc gì à?

- Em là Du Tử Tinh đúng không? Xin chào, tôi là Vu Mặc, cháu của bác sĩ Vu, ông ấy nhờ tôi mang thuốc đến cho em!

- A... mời anh vào! - Du Tử Tinh cuống quýt mở cửa, có chút xấu hổ nhìn anh ta.

- Em đang nấu gì à? Nếu không nhanh tắt bếp sẽ cháy đó! - Vu Mặc nhướng mày nhìn cậu.

Du Tử Tinh hoảng sợ “a” một tiếng rồi chạy vào trong, Vu Mặc muốn cản nhưng sợ cậu giật mình nên thôi. Anh đi đến sô pha ngồi xuống, ánh mắt đảo quanh phòng. Căn nhà được bố trí vô cùng đơn giản với các vật dụng cần thiết, không có một vật dụng dư thừa.

Thật ra Vu Mặc rất tò mò về Du Tử Tinh, hôm trước anh từ bệnh viện trở về nhờ ông giảng giải một ca bệnh khó, vô tình về đúng lúc Du Tử Tinh đang được ông khám bệnh, thế là tránh đi nên cậu không gặp được anh. Hỏi ông mới biết cậu là dựng phu, đã mang thai được năm tháng. Mặc dù đây là một hiện tượng phản khoa học, nhưng nó đang thực sự diễn ra trước mắt anh nên anh không thể không tin. Anh càng tò mò về cậu hơn nên mới xin ông đem thuốc đến cho cậu.

Du Tử Tinh thật khả ái, lúc nào cũng trông có vẻ ngượng ngùng nhưng Vu Mặc tiếp xúc với rất nhiều người, anh biết Du Tử Tinh là người mạnh mẽ từ trong xương tủy, nếu không sẽ không một mình mang thai mà đến đây.

- Để anh chờ lâu rồi, anh uống trà hay nước lọc? Tôi chỉ có thứ đó!

- Nước lọc được rồi!

- Anh đợi một chút nhé! - Du Tử Tinh lại quay vào bếp, rót một ly nước lọc đem ra.

Vu Mặc nhận lấy uống một ngụm rồi nói:

- Đây là thuốc bổ của năm ngày, mỗi ngày em chỉ cần uống một thang, 3 chén sắc thành một, dù hơi khó uống nhưng cũng ráng uống đi, ông nói em bé phát triển tốt nhưng hơi yếu, dù sao cơ thể em không như phụ nữ, cần điều dưỡng nhiều hơn.

- Cảm ơn anh!

- Tôi chỉ chuyển lời thay ông thôi! Em đừng khách sáo. À quên nói, tôi cũng là bác sĩ nhưng tôi học tây y, nếu em không ngại, hôm nào đến bệnh viện tôi kiểm tra tổng quát một lần sẽ tốt hơn, ông tôi cũng đồng ý việc này...

Du Tử Tinh hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu, dù sao đi siêu âm vẫn tốt hơn chỉ bắt mạch, cậu cũng rất muốn biết nó là gái hay trai.

- Đây là số điện thoại của tôi, khi nào em đến báo trước một tiếng nhé, tôi đến đón em!

Vu Mặc đưa cho Du Tử Tinh một tấm danh thiếp, sau đó đứng dậy ra về.

- Thật ngại quá! Làm phiền anh rồi!

- Tôi không thấy phiền, rất vui vì được quen biết em!

Vu Mặc nói lời thật lòng, anh rất tò mò về đứa trẻ được một người đàn ông sinh ra.

Tiễn người đi xong, Du Tử Tinh trở vào nhà cất tấm danh thiếp đi, quyết định vài ngày nữa sẽ đến bệnh viện kiểm tra một chút.

...

Hàn Hi trở về nhà sau một cuộc đàm phán đầy mệt mỏi, nhìn căn phòng trống rỗng không có hơi người khiến đáy lòng anh lạnh lẽo. Anh lại nhớ người con trai ấy, mặc dù mệt mỏi thật nhiều nhưng đầu óc anh lại vô cùng tỉnh táo. Không nghĩ rằng chỉ vài ngày dây dưa mà Du Tử Tinh đã khắc sâu vào lòng anh đến vậy, mỗi lần nghĩ đến cậu đều đau đến không thở được. Anh đã từng tìm kiếm, nhưng biển người mênh mông, một cái bóng cũng tìm không thấy.

Hàn Hi thở dài, lấy một chai rượu trong tủ ra rồi ngồi uống tới sáng, chỉ có uống mới khiến anh thôi nhớ đến cậu.

Du Tử Tinh ngủ đến nửa đêm thì bị cơn buồn tiểu đánh thức, cậu mơ màng đi vào phòng tắm giải quyết, lúc trở ra chẳng may vấp té mà đập đầu xuống đất. Cơn đau dày xéo từ bụng khiến cơn buồn ngủ của cậu bay biến, Du Tử Tinh hoảng sợ ôm bụng mình, cố nén đau mà lếch lại đầu giường tìm điện thoại. Cậu run rẩy bấm số, đôi mắt chóng váng lợi hại, môi bị cắn chặt đến chảy máu, cậu thật sợ hãi.

Điện thoại kết nối, Du Tử Tinh chẳng biết là ai bên kia, chỉ biết la lên:

- Cứu tôi với... làm ơn cứu chúng tôi với...

Hàn Hi đầu óc choáng váng nghe điện thoại, rượu vào khiến anh mụ mị, nhưng khi nghe tiếng rên rỉ đau đớn của người bên kia, anh giật bắn người cầm điện thoại hét:

- Tử Tinh? Tử Tinh, là em phải không? Em đang ở đâu? Làm sao vậy? - Lòng anh nóng như lửa đốt hét với bên kia.

- Hàn Hi... ư... cứu em... cứu con...

Du Tử Tinh vì đau quá, chỉ nói được vài câu thông báo địa chỉ rồi ngất đi.

Hàn Hi trợn mắt nhìn điện thoại đã tắt mà hoảng hồn, cậu ở xa như vậy anh hoàn toàn không đến kịp. Hàn Hi vội vàng tra số cấp cứu của bệnh viện gần nhất với Du Tử Tinh, run rẩy bấm số, sau khi báo địa chỉ liền chỉ kịp lấy ví và hộ chiếu, đặt vé máy bay chạy không dừng vó đến nơi đó, nơi có Du Tử Tinh.

Vu Mặc sau khi được y tá thông báo có ca cấp cứu đột xuất liền nhanh chóng thay đồ, anh chỉ là không ngờ người được đưa đến là Du Tử Tinh. Đầu cậu bị rách chảy máu ồ ạt, dưới thân cũng chảy máu không ngừng. Lòng anh run lên, chẳng có thời gian giải thích với các phụ tá đang sửng sờ bên cạnh mà nhanh chóng bắt tay vào cấp cứu. Hy vọng mọi thứ đều ổn, anh không muốn cậu xảy ra sơ xuất gì.

Cả đêm Hàn Hi đều như ngồi trên đống lửa, chẳng biết bên kia Du Tử Tinh thế nào. Đáp máy bay, đổi năm tuyến xe mới đến được bệnh viện nơi Du Tử Tinh đang nằm.

Khi anh tìm được cậu thì Du Tử Tinh đã tỉnh, cậu đang trò chuyện cùng một người đàn ông khôi ngô, ánh mắt lấp lánh ý cười. Hàn Hi trông thấy mà máu nóng bốc cao, lạnh lùng đi đến trước mặt bọn họ, chăm biếm:

- Xem ra em chẳng có vấn đề gì?

Du Tử Tinh hoảng hốt nhìn người đàn ông bỗng dưng xuất hiện trước mặt, đôi môi không chút huyết sắc run rẩy thật lâu mới thốt lên được hai chữ “Hàn Hi“.

Vu Mặc nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, còn mang theo vẻ tức giận trừng anh, đột nhiên hiểu ra người này có quan hệ gì với Du Tử Tinh, nhưng anh không lên tiếng ngay lập tức mà nhìn Du Tử Tinh chờ đợi.

- Sao... sao anh lại ở đây?

- Có người nửa đêm gọi cho tôi kêu cứu, cho nên tôi đến xem người đó chết chưa?

Môi Du Tử Tinh mím chặt không nói, bàn tay đang nắm áo Vu Mặc siết thật chặt, cậu cố gắng bình ổn đau đớn dâng lên trong lòng.

- Vậy... cảm ơn anh, tôi đã không sao rồi, chỉ bị té dập đầu thôi...- Du Tử Tinh không nói, suýt nữa cậu đa mất đi đứa con của mình.

Hàn Hi trừng mắt nhìn họ, nhìn bàn tay đang nắm áo người khác của Du Tử Tinh mà tức giận vô cùng, nhìn gương mặt tái nhợt của cậu mà lòng anh đau như cắt, chỉ là lời nói ra miệng chỉ khiến người tổn thương.

- Mới mấy tháng không gặp mà em đã tìm được người mới, tôi phải khen em thật biết cách dụ dỗ người sao?

Vu Mặc muốn lên tiếng giải thích liền bị Du Tử Tinh nắm áo, lắc đầu nhìn anh.

- Anh ấy là Vu Mặc... là bạn trai mới của tôi! - Du Tử Tinh hướng Hàn Hi nói.

Hàn Hi chỉ chăm chú nhìn mặt Du Tử Tinh thầm lâu, muốn từ gương mặt đó nhận định xem cậu nói thật hay nói dối nhưng chẳng thu hoạch được gì. Ánh mắt anh từ giận dữ trở nên nguội lạnh, sự mất mát lan tràn ra cả cơ thể, khiến sự mệt mỏi mà anh cố nén trên đường đến đây gặp cậu đánh úp.

Anh chỉ lạnh nhạt nói với Du Tử Tinh một câu: “Em thật giỏi!” liền quay đầu đi mất. Khi ra khỏi phòng liền không nhịn được bóng đen kéo đến, cứ thế ngã ra ngất xỉu. Trong phòng hoàn toàn không biết việc đó.

Vu Mặc nhìn Du Tử Tinh muốn nói lại thôi. Cậu chỉ nhìn về phía cánh cửa đã đống chặt, ánh mắt rưng rưng nước.

- Sao không nói sự thật?

- Không đáng! Anh ấy nên đứng ở nơi mà anh ấy nên đứng.

- Anh ta là cha đứa bé?

- Ừm!

- Em như thế chỉ làm khổ mình.

Du Tử Tinh im lặng. Vu Mặc thở dài, kéo chăn đắp cẩn thận lại cho cậu rồi nói:

- Tình trạng nguy hiểm vẫn chưa qua đâu, cần ở lại theo dõi vài ngày, tôi sẽ báo với ông, em mau nghỉ ngơi đi!

- Cảm ơn anh!

- Đợi thằng nhóc này được sinh ra, phải cho tôi làm bố nuôi của nó!

- Nhất định rồi! - Du Tử Tinh mỉm cười vuốt ve bụng.

Vu Mặc vừa ra khỏi phòng đã bị y tá kéo đi xem bệnh, lại không ngờ người bệnh là người vừa giận dữ bỏ đi kia.

- Anh ta làm sao? - Vu Mặc nhanh chóng làm đúng tư cách bác sĩ.

- Ngất trên hành lang được mang vào, bị sốt cao! - Y tá truyền nước biển cho bệnh nhân báo cáo.

- Tiêm thuốc hạ sốt! Truyền 2 bịch dinh dưỡng nữa! Mệt mỏi quá độ cùng sốt cao, không ngất mới là lạ!

Vu Mặc thở dài thu ống nghe, hai người này chẳng người nào khiến anh bớt lo cả.

Hàn Hi ngủ một đêm liền tỉnh, cả có thể bủn rủn nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà thật lâu. Sau đó gượng ngồi dậy, quyết định đi về. Vu Mặc đến thăm bệnh liền thấy người kia mặc quần áo vào, chuẩn bị rời khỏi liền nổi nóng:

- Anh muốn đi đâu đó?

Hàn Hi nghe tiếng quay lại nhìn, thấy Vu Mặc liền nổi nóng:

- Không cần anh quan tâm!

- Không quan tâm được sao? Cậu bị bệnh, nằm ở viện của tôi, cậu có mệnh hệ gì chẳng phải tôi tự đập bảng hiệu nhà mình hay sao?

- Anh là bác sĩ? Vậy càng không cần anh quan tâm! Tôi muốn xuất viện!

Hàn Hi chẳng quan tâm, mặc áo khoác vào liền đi ra ngoài, dù lúc này anh đang rất choáng váng nhưng không muốn gặp mặt tên tình địch này chút nào.

Vu Mặc cười khổ, không phải anh không nhận ra địch ý của Hàn Hi nhưng anh thật sự oan uổng mà.

- Này, anh còn đang sốt đó!

- Không cần anh quan tâm! - Hàn Hi nhanh chóng tìm được chỗ thanh toán viện phí liền muốn đi. Vừa ra đến cửa lại quay vào, đứng trước phòng bệnh của Du Tử Tinh do dự một lát mới bước vào, cậu đang ngủ. Ánh mắt nhìn cậu của Hàn Hi bất giác dịu xuống, kéo ghé ngồi bên cạnh ngắm cậu ngủ, trái tim hoảng hốt cũng từ từ yên bình.

Cậu gầy đi thật nhiều! Hàn Hi đưa tay vuốt ve gương mặt mà anh nhớ hàng đêm kia, thật muốn hôn cậu nhưng anh không dám, sẽ lây bệnh cho cậu mất. Hàn Hi bỗng chán nản thật nhiều, tìm được cậu rồi nhưng lại chẳng giải quyết được gì, cậu sẽ không theo anh về vì anh đã đính hôn với người khác.

Ánh mắt Hàn Hi tối lại, anh không muốn buông tha cậu dễ dàng như vậy, cho dù tên kia là bác sĩ thì sao, anh sẽ đem cậu trở về bên cạnh mình, nhất định là vậy.

Hàn Hi nhìn Du Tử Tinh lần nữa, nhịn không được hôn lên cái trán bị thương của cậu một cái mới lưu luyến ra về. Anh phải giải quyết cuộc hôn nhân của mình trước đã, sau đó đến rước cậu về, cậu chỉ có thể là của anh.

Hàn Hi không biết lần này trở về anh chưa giải quyết được việc gì đã bị tai nạn làm hôn mê hơn nửa năm, sau khi tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì cả. Mà Du Tử Tinh cự tuyệt mọi thông tin bên ngoài, yên tĩnh dưỡng thai lại càng không biết gì cả.

Du Tử Tinh nằm viện hơn một tuần mới khỏe trở lại, trong khi nằm viện cũng có nghe nói về vụ tai nạn giao thông liên hoàn chết rất nhiều người nhưng lại chẳng để ý. Cậu chỉ biết Hàn Hi đi rồi, trở lại cuộc sống của anh ấy, mà cậu trong suy nghĩ của anh đã triệt để không còn quan trọng nữa.

Cuộc sống của hai người cứ thế tách nhau ra đếnkhi con trai Du Tử Tinh bốn tuổi mới có cơ hội gặp lại... Môi C

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.