Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây

Chương 80: Chương 80: Bạn trai quá hiền huệ, phải làm sao đây?




Edit: Rea

—————

Hôm nay là chủ nhật, là ngày hẹn gặp nhau với Hạ Kiến Vi. Từ sáng sớm, tâm trạng của Lục Tri đã rất tốt, ngay cả Sài Phong Duệ cũng nhìn ra, không thể hiểu được nhìn cậu vài lần.

Sáng hôm nay Lục Tri có một ca làm thêm, cậu đeo một chiếc cặp sách màu đen đi ra ngoài.

“Không phải cậu ta chỉ đi làm thêm thôi sao? Đem cặp sách theo làm cái gì?” Sài Phong Duệ khó hiểu hỏi.

Đương nhiên Phương Khôn không để ý đến cậu ta, Nguyễn Dung cũng nghĩ không ra, “Chắc là phải đựng thứ gì đó.”

“Thật là kỳ lạ, rõ ràng nhà cậu ta có tiền như vậy, mà mỗi lần rảnh là lại đi ra ngoài làm thêm, đúng là điên rồi.”

Từ sau khi nhìn thấy chiếc máy tính mới của Lục Tri, Sài Phong Duệ đã chắc chắn rằng gia đình Lục Tri nhất định là rất giàu có, thế nên cậu ta không thể hiểu nổi cách sống tự tìm khổ này của Lục Tri, ngay cả Phương Khôn cũng không chăm chỉ làm thêm như cậu.

Mặc dù Nguyễn Dung cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu ta lại rất tán thưởng sự độc lập của Lục Tri, càng tiến thêm một bước hiểu biết Lục Tri lại càng làm người ta lún sâu. Cậu ta vốn chỉ mong xa vời có thể ngủ với Lục Tri, nhưng bây giờ lại có mơ mộng hão huyền muốn làm bạn trai của Lục Tri.

Khi Lục Tri đến quán, trong quán chỉ có quản lý và Trần Uyển Ương.

Kể từ lần trước cậu nói rõ ràng với Trần Uyển Ương, Trần Uyển Ương đã bắt đầu xa cách cậu, Lục Tri cho rằng cô sẽ từ chức, nhưng cô không làm thế, cô vẫn làm việc nghiêm túc, không vì sự tồn tại của cậu mà chểnh mảng.

Trần Uyển Ương đang lau bàn, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của Lục Tri, cô xấu hổ mỉm cười với cậu, cũng không nói gì khác mà tiếp tục làm việc của mình.

Lục Tri thay đồng phục, bắt đầu chuẩn bị làm việc.

Ba người mỗi người làm một việc, trong quán thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng chuông gió. Quản lý nhận một cuộc điện thoại rồi nói phải ra ngoài một lát, trong quán chỉ còn lại có hai người là cậu và Trần Uyển Ương.

“Lục Tri, lần trước cậu nói với tớ là đã có người muốn ở bên đến đầu bạc răng long, là thật sao?” Trần Uyển Ương cầm giẻ lau, đôi mắt hơi đỏ lên.

“Thật.” Lục Tri trả lời.

Nước mắt của Trần Uyển Ương lập tức dâng lên, cô cố nén xúc động muốn khóc, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn... vì cậu đã nói cho tớ biết, tớ thích cậu, rất thích cậu, thích cậu rất lâu rồi, đáng tiếc là đã muộn. Giá như tớ có thể dũng cảm hơn một chút...”

Rốt cuộc cô cũng nói ra, bí mật này cô đã đè nén trong lòng bấy lâu nay, câu thích này cô không dám nói ra khỏi miệng, hóa ra cũng không khó nói đến vậy, tại sao cô lại rụt rè như thế, nếu cô có thể dũng cảm hơn một chút, có phải sẽ không phải là kết cục này hay không?

Trong làn nước mắt mờ ảo, Trần Uyển Ương nhìn thấy đôi mắt trong veo của Lục Tri, nước mắt không kìm được mà vỡ đê.

Cho dù cô có thể sớm dũng cảm nói cho Lục Tri, Lục Tri cũng sẽ không thích cô, người thiếu niên mà cô thích, trong mắt không có cô.

“Leng keng...” một tiếng chuông vang lên, Lục Tri ngẩng đầu nhìn về phía cửa, người cậu ngày đêm thương nhớ đang đứng ở đó. ngôn tình tổng tài

Trần Uyển Ương cũng nghe thấy tiếng động, biết là có khách tới, vội vàng nâng tay dùng tay áo lau nước mắt.

Lục Tri hơi ngẩn người, sao Hạ Kiến Vi lại đến sớm như vậy? Cậu nhìn Hạ Kiến Vi rồi lại nhìn Trần Uyển Ương, hình như tình huống có chút gay go.

Cậu mở miệng định giải thích thì Hạ Kiến Vi đã cất bước đi tới, lấy khăn giấy ra đưa cho Trần Uyển Ương.

“Sao lại làm một cô gái khóc thế này.” Hạ Kiến Vi không chỉ đưa khăn giấy cho Trần Uyển Ương, mà còn lấy một viên kẹo sữa từ trong túi ra đặt vào tay Trần Uyển Ương.

“Ăn chút đồ ngọt, tâm trạng cũng sẽ trở nên ngọt ngào.”

Trần Uyển Ương ngơ ngác nhìn Hạ Kiến Vi đột nhiên xuất hiện, lại nhìn viên kẹo sữa trong tay, “Cảm... cảm ơn chú, hức...”

Cô vừa mới nói cảm ơn xong thì nấc một cái, khuôn mặt trắng nõn của Trần Uyển Ương nhanh chóng đỏ lên, cô đưa tay lên che miệng mình lại, lỗ tai đỏ đến nhỏ máu.

Hạ Kiến Vi không để bụng, mỉm cười nói: “Con gái cho dù nấc cũng rất đáng yêu.”

Trần Uyển Ương ngước mắt nhìn về phía anh, trên làn mi mảnh dài còn treo nước mắt, thoạt trông điềm đạm đáng yêu, bỗng nhiên trong mắt cô hiện ra ý cười, che miệng gật đầu.

Hạ Kiến Vi thấy cô cười, lúc này mới quay sang nói với Lục Tri, “Sao em lại làm bạn khóc? Mau xin lỗi người ta đi.”

Lục Tri bị một loạt động tác này của Hạ Kiến Vi làm cho ngớ người, chẳng phải nên giận khi thấy bạn trai mình dây dưa không rõ với cô gái khác sao?

Bởi vì ở bên Hạ Kiến Vi nên cậu thật sự quên mất, người này có duyên với người khác phái cực kỳ, nếu không phải biết rõ Hạ Kiến Vi thuần gay, có lẽ cậu đã uống vài thùng dấm rồi.

Trần Uyển Ương vẫn còn nhớ Hạ Kiến Vi, người chú chín chắn và đẹp trai này lúc trước đã mời cô ăn cơm, còn đưa cô về nhà, cô nghe thấy lời Hạ Kiến Vi nói, vội vàng xua tay, cũng không rảnh lo mình còn đang nấc, giải thích: “Không liên quan đến Lục Tri, là chuyện của cháu, không cần phải xin lỗi.”

Sợ Hạ Kiến Vi không tin, Trần Uyển Ương còn nói rất nhiều lần, “Thật đấy.”

“Chú Hạ đến tìm Lục Tri phải không, hai người cứ nói chuyện đi, cháu có việc đi trước.” Trần Uyển Ương sợ Hạ Kiến Vi kiên quyết bắt Lục Tri xin lỗi, vội vàng bỏ chạy.

Hạ Kiến Vi nhìn bóng lưng rời đi của Trần Uyển Ương, “Thật là một đứa trẻ ngoan.”

Lục Tri nhíu mày, “Chú đã có bạn trai rồi, dù có tốt cũng vô dụng.”

Hạ Kiến Vi đưa tay nhéo mặt cậu một cái, cười nói: “Ghen sao? Dù tốt thế nào cũng không tốt bằng em, em mãi mãi là số một trong mắt tôi.”

Lục Tri lườm anh, khóe môi lại bất giác cong thành một nụ cười.

“Chú Hạ quả nhiên am hiểu lời ngon tiếng ngọt, một giây trước còn khóc giây sau chú đã có thể dỗ người ta nín.”

“Em còn nói, tôi hưng phấn chạy tới thì thấy bạn trai mình và tình địch đứng cạnh nhau, tình địch còn đang lau nước mắt, nếu là người khác chắc chắn đã hiểu lầm rồi, cũng may tôi lanh trí. Bạn trai à, không định giải thích gì sao?” Hạ Kiến Vi cười như không nhìn Lục Tri.

Vốn dĩ chuyện này đã qua rồi, nhưng Lục Tri lại vòng trở lại mình, cậu hơi xấu hổ nói: “Không có gì, chỉ là em nói với cậu ấy mình đã có người muốn ở bên đến đầu bạc răng long thì cậu ấy bật khóc.”

Nụ cười trên mặt Hạ Kiến Vi cứng lại, anh há miệng kinh ngạc nhìn Lục Tri, nói thật, dáng vẻ trông có hơi ngốc.

“Sao vậy?” Lục Tri thấy dáng vẻ này của Hạ Kiến Vi, không biết còn tưởng rằng anh bị trúng tà.

Hạ Kiến Vi định thần lại, đưa tay sờ lên vành tai mình, sau đó lại ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời.

“Làm sao bây giờ, tôi thật muốn hôn em.”

Lục Tri mím môi, nói: “Chờ em tan tầm được không?”

“Không được cũng phải chịu thôi.” Hạ Kiến Vi thở dài.

Lục Tri đột nhiên dắt Hạ Kiến Vi đi vào trong quầy, kéo anh ngồi xổm xuống, đè anh lên tủ hôn môi anh.

Hạ Kiến Vi không thể tin mở to hai mắt, ngay sau đó thuần thục cùng Lục Tri hôn môi.

Trong quán vắng lặng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chuông gió lay động, không ai biết dưới quầy có hai người đang trao nhau nụ hôn nóng bỏng.

“Sao không có nhân viên gì hết vậy?”

“Chắc là người ta vẫn chưa mở cửa, thẻ cũng chưa lật nữa, lát sau chúng ta quay lại.”

Hai cô gái cười nói càng đi càng xa, chỉ có dư âm còn vang của tiếng chuông trên cửa.

...

Hạ Kiến Vi ở trong quán chờ Lục Tri tan tầm, vốn dĩ có rất nhiều người đến xem Lục Tri, nhưng không ngờ hôm nay lại may mắn như vậy, có một vị khách giá trị nhan sắc vô cùng cao đến quán, mấy cô gái đi ngang qua Hạ Kiến Vi đều không nhịn không được mà nhìn anh.

Hạ Kiến Vi đã quen với sự chú ý này từ lâu, tự mình đọc sách, ăn bánh kem Lục Tri đề cử, uống đồ uống do chính tay bạn trai làm.

Còn không quên chụp ảnh lại, đăng lên vòng bạn bè.

Hạ Kiến Vi: Bạn trai quá hiền huệ, phải làm sao đây?

Diêm Hồng Phi là người đầu tiên để lại bình luận cho anh, tỏ vẻ không ăn bát cơm chó này, bảo anh tiết chế một chút, đừng suốt ngày khoe bạn trai.

Ngân hà vạn dặm: Cả ngày không làm việc đàng hoàng, em còn cần quán của mình không hả? Có bạn trai thì không cần ăn cơm sao!

Hạ Kiến Vi trả lời Ngân hà vạn dặm: Sao anh lại không có tình thú như vậy, cũng vất vả cho chị dâu không rời không bỏ anh, sắp tới lễ Giáng Sinh rồi, anh chuẩn bị quà chưa?

Ngân hà vạn dặm trả lời Hạ Kiến Vi:... Chưa

Hạ Kiến Vi trả lời Ngân hà vạn dặm: Đến lúc đó ly hôn đừng có tới tìm em khóc. [ mỉm cười ]

Hạ Kiến Vi ngồi ra hình ra dáng ở chỗ đó, hết sức vui mắt, tỉ lệ hút mắt cực cao, nhưng không ai biết anh đang đốp hết người này đến người khác trong vòng bạn bè, vô cùng ma quỷ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Lục Tri thay đồng phục ra rồi đeo cặp sách đi tới trước mặt Hạ Kiến Vi, “Đi thôi.”

Hạ Kiến Vi thấy cậu đeo cặp, hai mắt híp lại, khóe môi không kìm được nhếch lên.

Lục Tri không có thói quen mang cặp trừ phi cậu phải qua đêm bên ngoài.

“Sống ở đây một thời gian rồi, có tìm được món nào ngon, nơi nào vui không?” Hạ Kiến Vi hỏi.

Lục Tri thành thật lắc đầu, mỗi ngày cậu ngoại trừ học tập ra thì là đi làm thêm, thế nên không có thời gian đi chơi, cho dù thỉnh thoảng có ra ngoài thì cũng là một mình đi xem những công trình kiến trúc nổi bật.

Hạ Kiến Vi đưa tay lên xoa mái tóc đen của cậu, “Em đó, sao mà giống một ông lão vậy?'

“Không có hứng thú.” Lục Tri không thích những nơi quá ồn ào, hơn nữa đến những nơi này một mình cũng chẳng có ý nghĩa.

Cậu nghiêng đầu nhìn Hạ Kiến Vi, “Chờ đi cùng với chú.”

Hạ Kiến Vi thật sự muốn hôn cậu một cái ở ngay đây.

Trần Uyển Ương nhìn bóng lưng hai người bọn họ rời đi, cắn môi, trong lòng là cảm xúc phức tập lẫn lộn.

Ánh mặt trời ngày thu chiếu rọi xuống bả vai hai người, cô thấy Lục Tri đưa tay lấy một chiếc lá bạch quả ở trên đầu Hạ Kiến Vi xuống, Hạ Kiến Vi nghiêng đầu nở một nụ cười rạng rỡ với cậu.

Bỗng nhiên, trong lòng Trần Uyển Ương cảm thấy bình thường trở lại.

“Không ngờ anh đẹp trai trong quán hôm nay lại quen cậu nhân viên đẹp trai, quả nhiên trai đẹp chỉ làm bạn với trai đẹp.”

“Thật sao? Tớ vừa mới đi WC nên không nhìn thấy, sao cậu không chụp lại, cậu nói vậy làm tớ bỗng cảm thấy bọn họ rất xứng đôi.”

“Tớ cũng thấy vậy, đáng yêu thật đó, hôm nay đúng là quá may mắn.”

Trần Uyển Ương nghe thấy trong quán có hai cô gái đang kích động bàn luận, mỉm cười tiếp tục làm việc.

Lục Tri dẫn Hạ Kiến Vi đến một quán ăn gần đó, mùi vị rất ngon, giá cả cũng không đắt.

“Em đã tới đây ăn vài lần, mùi vị cũng không tệ lắm.”

Hạ Kiến Vi rất ít đến đây khi còn đi học nên cũng không biết quán này đã mở được bao lâu và mùi vị thế nào.

“Nếu là em giới thiệu thì tôi nhất định sẽ thích.”

Lục Tri nghe thấy lời khẳng định mù quáng của anh, không khỏi bật cười, “Đúng rồi, tối qua em không gọi được cho ba, đợi lát nữa em sẽ gọi lại cho ông ấy.”

Hạ Kiến Vi nghe vậy, nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ, mặc dù Lục Thâm đã nói không cần cho Lục Tri biết, nhưng Hạ Kiến Vi cảm thấy vẫn cần phải nói với cậu một tiếng, nếu sau này Lục Tri biết, trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu.

Tác giả có lời muốn nói: Hạ Kiến Vi, một sát thủ vô tình trong vòng bạn bè.

Hết chương 80.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.