Nhiệt Độ Xã Giao (Xã Giao Ôn Độ)

Chương 32: Chương 32






Editor: Nara

Betaer: Có chút tò mò

cbd8118ce7fd6c77fd8745b9426a839ejpg

Chương 32

Ba người mỗi người một suy nghĩ mà nói chuyện phiếm hồi lâu, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Tống Viễn Tuần cùng Phương Chiêu Mộ đưa Phương Chiêu Linh đi học.

Nhà hàng cách trường không xa, buổi chiều là lúc học sinh cấp ba trở lại nhiều nhất, Phương Chiêu Linh một đường bắt chuyện mấy lần, cười híp mắt giới thiệu với bạn học “Bạn học của anh tớ”.

Sau khi tiễn Phương Chiêu Linh vào trường, Tống Viễn Tuần cúi đầu hỏi Phương Chiêu Mộ: “Bây giờ đi đâu?”

“Em vốn định về nhà. ” Phương Chiêu Mộ nói, lại hỏi Tống Viễn Tuần “Anh tới đây tính nghỉ ngơi ở đâu?”

“Ở nhà. Ba mẹ anh ở A thị.” Tống Viễn Tuần nói, “Nhà anh làm ăn ở đây.”

“Ừm.” Phương Chiêu Mộ gật gật đầu, không hỏi nhiều.

Phương Chiêu Mộ biết rất ít về gia đình Tống Viễn Tuần, nói thật, cậu đến nhà Tống Viễn Tuần ở thành phố nào cũng không biết. Cậu chỉ mới thấy mỗi bằng tốt nghiệp trung học của Tống Viễn Tuần, Tống Viễn Tuần cấp ba đã đi C thị, học một trường tư nhân có tiếng ở đó.

“Em không nói gì cho người nhà sao?” Tống Viễn Tuần cùng Phương Chiêu Mộ đi trên vỉa hè, hắn đi phía ngoài, cánh tay dán vào Phương Chiêu Mộ, đột nhiên hỏi cậu. Phương Chiêu Mộ quay đầu nhìn hắn, Tống Viễn Tuần còn nói: “Anh đã nói rồi.”

Tống Viễn Tuần dùng ngữ khí bình thản nói ra tin tức có phần dọa người, Phương Chiêu Mộ khiếp sợ nhìn hắn, lúc băng qua đường đạp hụt một bước, thiếu điều trẹo chân, Tống Viễn Tuần đỡ cánh tay Phương Chiêu Mộ, kéo cậu dậy, ngữ khí rất bất đắc dĩ nói: “Phương Chiêu Mộ, em đi đứng cẩn thận chút chứ.”

Phương Chiêu Mộ qua đường xong liền dừng lại, kéo Tống Viễn Tuần đến bên tường thấp, hỏi hắn: “Anh nói thế nào?”

“Nói anh có người yêu. ” Tống Viễn Tuần nhìn Phương Chiêu Mộ nói, “Đối tượng là nam.”

Phương Chiêu Mộ ngơ ngác nhìn hắn, Tống Viễn Tuần có lẽ bị biểu tình của Phương Chiêu Mộ chọc cười, khẽ mỉm cười với cậu, còn nói: “Mộ Mộ, cùng đi đến cùng đi.”

Tống Viễn Tuần nhìn Phương Chiêu Mộ, ánh mắt rất bình tĩnh, hắn không phải người biết nói chuyện, có lẽ bởi vì từ nhỏ đến lớn đều không cần lo nói nhầm, rất nhiều lúc lười để ý cảm nhận của người khác.

Phương Chiêu Mộ cảm thấy hẹn hò với Tống Viễn Tuần giống như sờ đá qua sông vậy, yêu thích là yêu thích, dù chính hắn cũng không biết đối phương có thể vì dòng nước chảy quá xiết quá mãnh liệt mà buông tay biến mất hay không. Dù sao chờ kỳ nghỉ hè kết thúc, Tống Viễn Tuần lại phải về đại học T học năm thứ tư. Phương Chiêu Mộ không biết Tống Viễn Tuần có chuẩn bị học sâu hơn không, hai người có thể tiếp tục nữa hay không còn chưa biết được, giờ nói gì cũng quá sớm.

“Em vẫn chưa nói với người nhà.” Phương Chiêu Mộ không muốn trốn tránh đề tài, liền nói thật với Tống Viễn Tuần.

“Anh biết. ” Tống Viễn Tuần sờ sờ mặt Phương Chiêu Mộ, nói “Mộ Mộ, anh không để ý.”

Rất nhiều người lúc nói “Không để ý” trong lòng lại nghĩ khác, nhưng Phương Chiêu Mộ biết Tống Viễn Tuần nói “Không để ý” chính là không để ý, điều này trái lại càng làm trong lòng Phương Chiêu Mộ chua xót và hốt hoảng. Phương Chiêu Mộ không khỏi nghĩ, nếu như hôm nay gọi điện thoại nói thật cho ba mẹ, ba mẹ có thể từ nơi khác gấp gáp trở về đánh cậu hay không.

“Ba mẹ anh nói thế nào.” Phương Chiêu Mộ hỏi Tống Viễn Tuần, định lĩnh giáo kinh nghiệm.

“Không nói gì.” Tống Viễn Tuần nói.

Phương Chiêu Mộ nhớ đến Tống Viễn Tuần hỏi cậu đi đâu, suy nghĩ một lúc, nói: “Nếu không thì đến nhà em ngồi đi, A thị cũng không có chỗ nào chơi được.”

Bọn họ bắt xe về nhà Phương Chiêu Mộ.

Nhà Phương Chiêu Mộ ở tầng năm, là tầng cao nhất khu nhà này. Bọn họ chuyển đến nhiều năm rồi, mẹ Phương Chiêu Mộ thích sạch sẽ, trong nhà coi như đơn giản sạch sẽ. Phương Chiêu Mộ mở cửa, có chút mất tự nhiên cầm dép lê đưa cho Tống Viễn Tuần, nói: “Ba mẹ em đều đi công tác, mẹ em cuối tuần trở về, cha em thì tuần sau mới về.”

Tống Viễn Tuần đi dép của ba Phương Chiêu Mộ, cùng Phương Chiêu Mộ đi vào, nhìn nhìn bốn phía, hỏi: “Phòng em ở đâu?”

“Tầng hai. ” Phương Chiêu Mộ nói, “Em dẫn anh đi xem.”

Bọn họ cùng nhau lên tầng, trước cửa một căn phòng treo cái bảng gỗ nhỏ, viết “Linh”, Phương Chiêu Mộ giới thiệu: “Đây là phòng em gái em.”

Đi qua một phòng không lớn, cửa mở một nửa, Phương Chiêu Mộ thấy Tống Viễn Tuần liếc mắt nhìn, liền đẩy mạnh cửa để Tống Viễn Tuần tham quan, nói: “Phòng em gái em luyện đàn và tập múa.”

Cuối hành lang là phòng Phương Chiêu Mộ, cậu mở cửa, kéo Tống Viễn Tuần vào.

Phòng Phương Chiêu Mộ to gấp ba nơi ở của cậu ở C thị, bàn học và giá sách đặt ở góc, giường đặt bên cửa sổ sát đất, ngăn cách bằng một cái tủ đầu giường, trên đất trải thảm trải sàn vàng nhạt, ráp trải giường là màu lam đậm. Phương Chiêu Mộ vừa định kéo ghế cho Tống Viễn Tuần ngồi, đột nhiên nghe được phía sau “Cạch” một tiếng, Tống Viễn Tuần khóa cửa phòng cậu lại.

Phương Chiêu Mộ quay đầu lại, mở to mắt nhìn Tống Viễn Tuần, nhỏ giọng nói: “Đã nói ba mẹ em không về, anh khóa cửa làm gì.”

Tống Viễn Tuần chân dài, đi hai bước liền đến trước mặt Phương Chiêu Mộ, không đợi cậu phản ứng lại, chặn ngang ôm lấy cậu, ấn cậu lên giường.

Phương Chiêu Mộ lưng rơi xuống chăn, cánh tay bị Tống Viễn Tuần cố định, Tống Viễn Tuần mặt cách cậu không tới mười cm, nói: “Phòng ngừa vạn nhất.”

Hôn được mới có cảm giác thực sự gặp lại nhau.

Tống Viễn Tuần ấn tay Phương Chiêu Mộ lại, hôn Phương Chiêu Mộ như lúc còn ở nhà Tống Viễn Tuần.

Rèm cửa sổ trong phòng chỉ kéo có một tầng mỏng, ánh sáng ngập tràn căn phòng, Phương Chiêu Mộ bị Tống Viễn Tuần cởi đến cái gì cũng không còn, Tống Viễn Tuần lại áo mũ chỉnh tề, lấy kem dưỡng ẩm Phương Chiêu Mộ đặt đầu giường bôi trơn cho cậu.

Phương Chiêu Mộ vốn đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng dây lưng va chạm, mở mắt ra, cảm thấy trong phòng sáng quá, nhỏ giọng nói: “Tống Viễn Tuần, em muốn kéo rèm lại.”

“Không, kéo rồi. ” Tống Viễn Tuần cự tuyệt, cúi người hôn Phương Chiêu Mộ, cầm lấy tay cậu chạm vào vật cứng của hắn “Mộ Mộ, cho anh vào.”

Hai người hơn nửa tháng không làm, lại không mang bao, Tống Viễn Tuần đi vào rất chậm, hắn đầu tiên là chậm rãi đẩy vào, Phương Chiêu Mộ đau đến ưỡn người, muốn tránh đi, thì đột nhiên Tống Viễn Tuần nắm lấy eo cậu, toàn bộ đi vào.

Phương Chiêu Mộ còn chưa thích ứng độ lớn của hắn, Tống Viễn Tuần đã bắt đầu nhẹ nhàng đánh đưa, Phương Chiêu Mộ có chút không chịu được, nắm lấy vai Tống Viễn Tuần để hắn đừng nhúc nhích.

Tống Viễn Tuần cúi đầu ngậm lấy môi Phương Chiêu Mộ hôn cậu, vừa chuyển động vừa dỗ Phương Chiêu Mộ: “Động mấy lần liền không đau.”

Phương Chiêu Mộ bị Tống Viễn Tuần dụ dỗ, mở chân cho hắn làm một lúc, dần dần cũng có một ít vui sướng.

Đột nhiên, điện thoại Phương Chiêu Mộ tiện tay đặt trên bàn học vang lên.

Lần đầu bọn họ đều không để ý, Phương Chiêu Mộ là không có sức lực mà để ý, Tống Viễn Tuần là lười không để ý, chân Phương Chiêu Mộ kẹp lấy eo Tống Viễn Tuần, mắt cá chân và trên đầu gối đều hiện lên tình dục hồng nhạt, theo va chạm của Tống Viễn Tuần mà lay động.

Lần thứ hai điện thoại vang lên, Phương Chiêu Mộ khe khẽ cắn môi Tống Viễn Tuần, dùng âm thanh nhẹ đến không thể nghe thấy nói: “Điện thoại…Em…”

Tống Viễn Tuần cuối cùng cũng coi như ngừng, nhưng vẫn không lui ra ngoài, hắn nói với Phương Chiêu Mộ: “Anh ôm em qua nghe.”

Ngay sau đó hắn mặt đối mặt ôm lấy Phương Chiêu Mộ, đi về phía bàn học. Phương Chiêu Mộ sợ hết hồn, dùng cả tay lẫn chân quấn lấy Tống Viễn Tuần, chỉ lo ngã xuống.

Mỗi khi Tống Viễn Tuần đi một bước, Phương Chiêu Mộ liền cảm thấy hắn đi vào sâu hơn chút, nơi kia ngẩng cao mài vào bụng dưới Tống Viễn Tuần, cũng rất muốn có người an ủi. Phương Chiêu Mộ trong mắt ngập hơi nước, hô hấp không thuận, đem hết toàn lực ôm cổ Tống Viễn Tuần, không muốn tất cả trọng lượng đều đặt ở chỗ giáp nhau, nhưng cậu không có khí lực, tay không ôm chặt, liền hợp ý Tống Viễn Tuần.

Đi tới bên bàn học, Phương Chiêu Mộ nhìn thấy người gọi điện, đầu liền đau. Đối phương là bạn học cùng tổ ở phòng thực nghiệm, buổi sáng vừa mới tranh luận với cậu một quy trình thí nghiệm.

Phương Chiêu Mộ không muốn nghe, cậu dán vào tai Tống Viễn Tuần: “Tắt giúp em.”

Tống Viễn Tuần nhìn Phương Chiêu Mộ, không làm gì cả, Phương Chiêu Mộ liền hôn hắn, mơ hồ cầu xin: “Mau tắt giúp em.”

Tống Viễn Tuần thả Phương Chiêu Mộ xuống, để cậu ngồi trên bàn học, Phương Chiêu Mộ cúi đầu xuống liền thấy Tống Viễn Tuần thoáng trượt ra một ít, cậu cho là hắn sẽ đi ra, không ngờ Tống Viễn Tuần lại dùng sức đỉnh vào.

Đổi thành tư thế ngồi, có bàn chống đỡ, Phương Chiêu Mộ chân mở ra không lớn, bị Tống Viễn Tuần đỉnh đến vừa căng vừa tê, không khống chế được mà rên lên, tay đẩy ngực Tống Viễn Tuần, lại như thế nào cũng không đẩy được, ngược lại khiến Tống Viễn Tuần đánh đưa càng nhanh càng mãnh liệt hơn.

Tống Viễn Tuần lúc này không có chút nào đau lòng Phương Chiêu Mộ, hắn muốn nhìn Phương Chiêu Mộ bị hắn làm khóc. Tống Viễn Tuần cầm điện thoại Phương Chiêu Mộ, như không nghe thấy lời khẩn cầu vừa rồi của cậu: “Mộ Mộ, Chu Tiểu Bình gọi, em có nghe không?”

Tống Viễn Tuần đưa điện thoại di động đặt bên tai cậu, định dọa Phương Chiêu Mộ một chút, ai dè lúc Phương Chiêu Mộ lắc đầu, vành tai vừa vặn chạm vào điện thoại, ấn vào nút nhận.

Bạn học Phương Chiêu Mộ thấy điện thoại được kết nối, liền ở đầu bên kia nói với Phương Chiêu Mộ: “Chiêu Mộ, buổi sáng cậu nói mình vẫn không phục, muốn bàn luận với cậu một chút.”

Phương Chiêu Mộ nghe thấy âm thanh gần ở bên tai, thiếu chút khóc lên, nước mắt sắp trào ra căm tức nhìn Tống Viễn Tuần, muốn mắng nhưng không dám mắng.

Tống Viễn Tuần sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn cầm lấy đùi Phương Chiêu Mộ, tay trái nắm chặt một chút, thấp giọng nói bên tai cậu: “Mộ Mộ, em thả lỏng.”

Chu Tiểu Bình cũng không chờ Phương Chiêu Mộ đáp lời, đã bắt đầu trình bày lý luận của hắn, Phương Chiêu Mộ một tay chống bàn, một tay đoạt lấy điện thoại di động, trực tiếp ấn nút tắt, ném lên thảm trải sàn, giơ tay đánh cái tay Tống Viễn Tuần đang nắm chân cậu, nói: “Tống Viễn Tuần, anh có bệnh hả?”

Tống Viễn Tuần bị đánh cũng không lên tiếng, sáp đến hôn Phương Chiêu Mộ, nâng cậu lên, ôm cậu lên lần nữa, đè cậu lên tường cạnh bàn đánh đưa mãnh liệt. Tay Phương Chiêu Mộ không còn khí lực, mềm mại khoác lên cánh tay Tống Viễn Tuần, bị hắn đâm một lúc đã bắn, tinh dịch dọc theo bụng dưới Tống Viễn Tuần chảy xuống, tích trên đất.

Điện thoại Phương Chiêu Mộ vứt trên thảm vậy mà lại vang lên. Lần này Phương Chiêu Mộ là thật muốn khóc, Tống Viễn Tuần liền ôm cậu đi qua chỗ thảm kia, Phương Chiêu Mộ nằm nhoài trên vai hắn, không ngừng cầu hắn: “Giúp em tắt điện thoại đi.”

Tống Viễn Tuần đầu tiên là rút ra, hắn cúi người đặt Phương Chiêu Mộ nằm xuống thảm, sau đó nắm lấy vai Phương Chiêu Mộ để cậu lật người quỳ sấp xuống.

Phương Chiêu Mộ đưa tay định lấy điện thoại lại đây xem, nhìn thấy hiện trên màn hình mấy chữ “Giáo viên chủ nhiệm của Phương Chiêu Linh”, vừa định bảo Tống Viễn Tuần trước ngừng một chút, Tống Viễn Tuần đã lần nữa tiến vào.

“Làm sao vậy, Mộ Mộ?” Tống Viễn Tuần khom lưng vừa lấy điện thoại Phương Chiêu Mộ tới, vừa nắm eo cậu, nhẹ nhàng đụng cậu, Phương Chiêu Mộ bị Tống Viễn Tuần đụng đến eo mỏi chân run, đứt quãng nói: “Giáo viên chủ nhiệm của Chiêu Linh…”

“Em muốn nghe?” Tống Viễn Tuần vừa làm vừa hỏi.

“Muốn… Muốn nghe…” Phương Chiêu Mộ khóc lóc nói, “Anh đừng động nữa.”

“Em khóc thành như vậy sao nghe được.” Tống Viễn Tuần không động nữa, nhưng vẫn không đi ra, hắn hỏi Phương Chiêu Mộ: “Anh có thể nghe không?”

Không đợi Phương Chiêu Mộ trả lời, Tống Viễn Tuần đã giúp cậu nhận, bật loa.

Bên kia là Phương Chiêu Linh gọi cậu: “Anh. Em quên vở bài tập trong phòng, anh mau giúp em mang tới!”

“Biết rồi.” Tống Viễn Tuần vừa làm Phương Chiêu Mộ, vừa bình tĩnh trả lời Phương Chiêu Linh “Anh của em đang bận, lát nữa sẽ đưa.”

Nói xong liền cúp điện thoại.

Buổi tối Phương Chiêu Linh tự học, vở của cô mới được đưa tới, anh cô cũng không tới, là Tống Viễn Tuần đưa.

Phương Chiêu Linh hỏi anh sao Phương Chiêu Mộ không đến, Tống Viễn Tuần mơ hồ nói cái gì mà lúc băng qua đường chân bị trẹo một chút, không nhúc nhích được. Phương Chiêu Linh cũng không nghe kỹ, dù sao trẹo chân cũng không phải chuyện gì lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.