Nhiệt Độ Xã Giao (Xã Giao Ôn Độ)

Chương 1: Chương 1






Editor: Chân

Betaer: Có chút tò mò

6b58806e0bbec7cef94b974e146324be

(Hu hu, cưng vl TUT)

Chương 1

Tống Viễn Tuần đưa Triệu Hàm tới cửa an ninh sân bay, trở lại trong xe mới vừa ngồi vững, điện thoại đột nhiên hiện lên một thông báo nhắc nhở.

“Mu muốn kết nối với ngài.”

Tống Viễn Tuần cầm điện thoại lên phát hiện thông báo đến từ một app hắn chưa từng gặp. Tống Viễn Tuần mở điện thoại chỉ thấy giao diện của app là một tấm hình tự chụp chiếm hơn nửa cái màn hình.

Nhân vật chính trong tấm hình chỉ lộ ra mỗi cái cằm, mặc một cái áo thun ngắn tay màu đen, cổ áo không lớn không nhỏ, che hơn phân nửa xương quai xanh nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng phần ngực áo lại rất là bằng phẳng, nếu chỉ xét riêng bức ảnh mà nói thì có chút khó phân biệt nam nữ.

Tống Viễn Tuần kéo xuống bên dưới tấm hình chính là thông tin cơ bản của đối phương, người này tên gọi là Mu, giới tính nam, người Châu Á, 21 tuổi, bên dưới nữa là một hàng chữ giải thích thao tác của app, trượt sang phải là đồng ý kết bạn, trượt sang trái để bỏ qua.

Đến lúc này thì Tống Viễn Tuần đã hiểu ra Triệu Hàm thế mà lại cài cho hắn cái app tình yêu.

Màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy tựa như đang thúc giục Tống Viễn Tuần mau chóng đưa ra quyết định.

Tống Viễn Tuần vốn định trượt trái, trước tiên bỏ qua cái người tên Mu này sau đó sẽ xóa app, nhưng khi nhìn thấy nửa tấm hình của đối phương, không biết chuyện gì xảy ra, tay anh dừng một chút rồi trượt phải. Màu nền của app từ màu sắc lạnh nhạt chuyển sang ấm áp, còn kèm theo tiếng tim đập ngắn ngủi thông báo Tống Viễn Tuần và Mu kết bạn thành công.

Mu hình như đang ở bên kia chờ Tống Viễn Tuần đồng ý, vừa nhận được thông báo hai người kết bạn thành công liền gửi cho Tống Viễn Tuần một tin nhắn thoại.

Tống Viễn Tuần nhìn điện thoại còn chưa kịp ấn nghe, kẻ bày trò Triệu Hàm đã gọi tới trước. Tống Viễn Tuần nghe máy, Triệu Hàm bên kia đầu dây hớn hở hỏi anh: “Nhìn thấy quà chia tay của tớ chưa?”

“Cậu cài cái gì vào điện thoại tớ?” Tống Viễn Tuần hỏi Triệu Hàm, trong bình tĩnh mang theo một tia sơn vũ dục lai sát khí(1).

“Vừa rồi tớ với cậu mới đề cập đến cái app kia xong mà,” Triệu Hàm không hề bị anh hù dọa “Chậc” một tiếng, nói “Ngày hôm qua hai chúng ta nói gì cậu quên rồi à?”

Nếu như lấy trình độ không đáng tin làm tiêu chuẩn chấm điểm bạn bè của Tống Viễn Tuần, xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, Triệu Hàm chắc chắn là số 1.

Tống Viễn Tuần cố gắng hồi tưởng, hình như tối hôm qua Triệu Hàm nói với anh không ít chuyện.

Triệu Hàm hôm qua đến C thị, đến nhà Tống Viễn Tuần tá túc một đêm, uống rượu của Tống Viễn Tuần, hút thuốc của Tống Viễn Tuần, sau đó bày ra thái độ cực kỳ gợi đòn hỏi Tống Viễn Tuần: “A Tuần, mẹ cậu không dám hỏi cậu, lần nào gặp đều hỏi tớ, ngược lại tớ cũng muốn hỏi cậu một chút, con mẹ nó rốt cuộc cậu có phải là gay hay không?”

Tống Viễn Tuần đang mở máy tính phân tích những dữ liệu ghi được trong phòng thí nghiệm ban sáng, nghe thấy từ “gay” đại não lập tức nhớ đến trong phòng thí nghiệm cũng có một người cả ngày phấn son, lập tức chấn động toàn thân, lạnh lùng liếc mắt Triệu Hàm, hỏi ngược lại: “Đêm nay cậu muốn đi ngủ gầm cầu?”

“Không, không.” Triệu Hàm thấy Tống Viễn Tuần vậy mà còn khép máy tính lại, đứng lên đi về phía mình, một bộ dáng chuẩn bị đánh nhau, liền vội khoát tay “Tớ chỉ hỏi một chút thôi mà, đây còn không phải là vì dì hỏi tớ sao, cậu phản ứng lớn như thế để làm gì?”

“Cái gì mà có phải gay hay không, không thấy ghê tởm sao?” Tống Viễn Tuần nói với khuôn mặt không cảm xúc.

Triệu Hàm nghe vậy sửng sốt một lúc, chậm rãi nói: “Cái quan điểm này của cậu hình như không được đúng cho lắm.”

Tống Viễn Tuần mở tủ lạnh, rót cho mình một ly rượu, lưng hơi dựa lên tường, không gần không xa mà nhìn Triệu Hàm nằm trên ghế salon, trả lời Triệu Hàm bằng một từ thờ ơ “Ồ”.

Sau đó anh còn nói thêm một câu: “Không buồn nôn sao?”

Triệu Hàm ngồi dậy, nhìn Tống Viễn Tuần nửa ngày, uống một hớp rượu, mới nói “Ài, cậu có biết có một câu là khủng đồng tức thâm quỹ(2) không?”

Thấy Tống Viễn Tuần không lên tiếng, Triệu Hàm lại nói tiếp: “Tớ cảm thấy rất có đạo lý, cậu thấy sao.”

“Triệu Hàm,” Tống Viễn Tuần không tiếp lời, chỉ lạnh nhạt nói: “Tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu khi nãy, tớ không phải gay.”

Đề tài này đến đó liền kết thúc, ít nhất trong trí nhớ của Tống Viễn Tuần là vậy, cho nên khi Triệu Hàm bảo “Ngày hôm qua hai chúng ta nói”, Tống Viễn Tuần thực sự không cách nào xác định được cụ thể là chỉ câu nào.

“App này rất tốt,” Triệu Hàm nói “Tớ không có sử dụng thông tin thật của cậu để đăng ký, cậu cứ yên tâm mà chơi, hãy mở cửa trái tim và thuận theo tính hướng của bản thân đi nào.”

“Tớ lập tức xóa.” Tống Viễn Tuần nói, “Sau này cậu mà còn đụng vào điện thoại tớ lần nữa, thì đừng trách tớ không khách khí.”

Dứt lời Tống Viễn Tuần liền cúp máy, định xóa app, ai ngờ Mu liền gửi một tin nhắn thoại khác tới, Tống Viễn Tuần theo phản xạ mà bấm vào tin nhắn, âm thanh Mu liền từ loa điện thoại phát ra.

“Xin chào, Tôi là Mu.”

“Hở?”

Đối phương có âm điệu nhẹ nhàng, âm sắc mềm mại, nhưng quan trọng là Tống Viễn Tuần nhận ra âm thanh này.

Không đợi Tống Viễn Tuần phản ứng, đối phương liền nhắn thêm một tin nữa hỏi Tống Viễn Tuần: “Andrew, tại sao thêm bạn tôi lại không nói lời nào?”

Giọng điệu kia cùng với lúc bình thường giống nhau như đúc, lộ ra sự lười biếng bẩm sinh, nhưng lại mang theo chút khác biệt Tống Viễn Tuần chưa từng nghe thấy.

Phương Chiêu Mộ …. Cũng dùng app này? Cậu ta chơi được bao lâu? Đã kết bạn với bao nhiêu người?

Tống Viễn Tuần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tựa như trúng tà, ngón tay di chuyển, trả lời cho kẻ ẻo lả anh chán ghét nhất trong phòng thí nghiệm một câu: “Nói cái gì?”

Chú thích

(1) Sơn vũ dục lai sát khí: sát khí ập tới như mưa rào núi cao có thể kiểu là Tuần ca đang muốn đại sát tứ phương

(2) Khủng đồng tức thâm quỹ: chán ghét kỳ thị đồng tính chính là không dám thừa nhận bản thân mình đồng tính =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.