Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

Chương 27: Chương 27: Ti tiện




Edit: Thanh Thanh

Bối Dao chần chờ nghiêng đầu nhìn: “Bùi Xuyên?”

Tâm Bùi Xuyên trầm xuống, trong nháy mắt này, trong đầu anh theo bản năng đã nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nhất. Anh có thể tùy ý gọi tên một người khác, rốt cuộc thì động tác hôn ngón tay này đối với bạn chơi cùng cũng quá mức khác người.

Bối Dao chưa bao giờ biết anh đã từng sinh ra tâm tư xấu xa, hôm nay chỉ cần anh tùy ý gọi một cái tên thì cô sẽ hiểu là anh uống say.

Nhưng mà anh nhấp nhấp môi, lại không sao thốt ra lời được. Anh nửa híp mắt mông lung nhìn Bối Dao một cái, cuối cùng ngã vào trên bàn.

Bối Dao theo bản năng xoa xoa nơi bị môi anh chạm qua, cô rối rắm mà liếc anh một cái. Là ảo giác của cô sao?

Nhưng sau khi lớn lên Bùi Xuyên rõ ràng không thân cận với cô chút nào, hơn nữa cả đêm nay anh đều không có nhìn cô, ngược lại còn cười nói với nữ sinh khác.

Nữ sinh kia tên là gì nhỉ...... Vệ Uyển. Đúng, Vệ Uyển.

Nhiều năm như vậy Bối Dao cũng chưa có thể nhìn thấy anh cười một cái, trước mặt cô anh vĩnh viễn đều là Bùi không cao hứng. Nhưng ở trước mặt người khác thì anh lại cười. Chắc hẳn anh rất thích cô gái tên Vệ Uyển kia, Bối Dao nghĩ vậy. Vào lúc tình đậu sơ khai, người đầu tiên Bùi Xuyên thích hóa ra lại là cô gái tên Vệ Uyển kia.

Anh nhất định nhận nhầm cô thành Vệ Uyển rồi.

“Làm cậu thất vọng rồi.” Cô cười nhẹ nhàng nói với anh, “Tớ là Bối Dao.”

Ngón tay của thiếu niên nhẹ nhàng run rẩy.

Gió mùa hạ xuyên qua bức rèm thổi vào, Bối Dao thấy Bùi Xuyên đã ngủ say thì chân tay nhẹ nhàng đi ra đại sảnh tìm người phục vụ. Người phục vụ nhận ra cô liền cười nói: “Bạn của em có khỏe không?”

Bối Dao gật gật đầu: “Cảm ơn canh giải rượu của anh.”

“Không cần khách khí, nên làm.”

Vừa rồi Bối Dao không rời đi mà tới đại sảnh xin canh giải rượu, đáng tiếc rượu của “Khuynh Thế” nhiều, nhưng canh giải rượu thì một chốc lại không làm được. Cũng may có người phục vụ này hỗ trợ nên cuối cùng cũng có.

Bối Dao nói: “Em biết hỏi như này có chút mạo muội nhưng mà có thể cho em mượn một cái chăn được không?”

~~~

Bối Dao chờ lấy chăn tới đắp cho Bùi Xuyên xong rồi lại nhẹ nhàng rời đi.

Cô không biết hiện tại anh đang ở đâu, nếu lấy sức của cô cũng không biết nên đem Bùi Xuyên đưa đi đâu. Anh đã trở nên xa lạ, có lẽ cũng không muốn thấy cô. Bối Dao biết Khuynh Thế có thể chăm sóc tốt cho anh, những gì cô có thể làm cho anh cũng chỉ có được như vậy.

Lúc Bối Dao đi xuống thì Sư Điềm đang ngồi ở đại sảnh tầng 1 nhàn nhã chờ cô.

“Cảm ơn học tỷ đã chờ em.”

Sư Điềm xua xua tay: “Đừng khách khí, đem mấy đứa bình an trở về là nghĩa vụ của chị, mau về đi thôi, trời tối rồi.”

Đúng 8 giờ.

Nhân viên phục vụ gõ cửa, Bùi Xuyên nói: “Vào đi.”

Người phục vụ vừa vào đã thấy trong phòng có để lại một bóng đèn ấm áp, trong tay Bùi Xuyên cầm cái chăn kia, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cậu có muốn nghỉ lại đây không?”

“Không được, hiện tại tôi phải đi.” Bùi Xuyên dừng một chút, “Cái này ghi vào sổ của tôi.”

Sau đó anh cầm cái chăn kia đi.

Mùa hạ ở thành thị có chút lạnh, Bùi Xuyên đánh xe về chung cư hiện tại anh đang ở. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa, trong nhà là một mảnh hắc ám, không có chút nhân khí nào. Bùi Xuyên cũng đã quen rồi, anh bật đèn, sau đó đi vào phòng tắm rửa.

Nước chảy xuống từ đỉnh đầu khiến anh nhớ đến mùi hương trên người cô.

Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đúng tuổi huyết khí phương cương.

Anh có thể khống chế hành vi của mình, lại không khống chế được phản ứng của mình. Bùi Xuyên gắt gao mím môi, trong lòng không muốn nhớ đến cô.

Anh biết chính mình ghê tởm, ngẫm lại đều cảm thấy bẩn.

Anh kéo vòi nước xuống thấp để đầu óc không thể suy nghĩ những chuyện khác.

Bùi Xuyên trùm chăn ngủ một đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, anh xoa xoa cái trán hơi đau, trầm mặc ném quần áo bẩn vào máy giặt. Bùi Xuyên dựa vào bên cạnh máy giặt, sau khi hoàn toàn tỉnh rượu, anh nhìn cái chăn trong phòng khách, mặt mày có thêm vài phần chán ghét với bản thân.

Anh nhớ rõ tối hôm qua mình đã làm cái gì, nhất định là đã dọa cô rồi?

Nhưng rõ ràng biết như thế là ghê tởm, anh lại không khống chế được phản ứng sinh lý của mình.

~~~

Tháng bảy thời tiết oi bức, sắp thi cuối kỳ. Bùi Xuyên lười biếng đi vào phòng học, mặt anh mang theo vài phần lười biếng buồn ngủ, tay đút túi quần. Đã là hơn 9 giờ sáng, anh đến trễ quả thực quá phận. Lúc đó giáo viên tiếng Anh đang dạy, chán ghét liếc anh một cái.

Kim Tử Dương lại rất vui vẻ: “Xuyên ca mau tới đây, cùng nhau chơi game đi.”

Bùi Xuyên tùy ý lên tiếng rồi ngồi xuống bên người hắn.

Ở hàng phía trước, Trịnh Hàng nhỏ giọng nói thầm: “Xuyên ca tối hôm qua lại thức đêm viết phần mềm à?”

Quý Vĩ ngồi cùng bàn với hắn đẩy đẩy mắt kính, nhỏ giọng trả lời: “Ừ, hơn phân nửa là thế.”

Bùi Xuyên và Kim Tử Dương tùy ý đến rồi lại tan học, đúng lúc này thì cán bộ phụ trách môn tiếng Anh đến thu bài tập. Cán bộ phụ trách là một cô gái nhỏ, trên mặt có mấy nốt tàn nhang, cô một đường thu bài tới chỗ Bùi Xuyên rồi nói: “Mau nộp bài tập cho tôi.”

Kim Tử Dương cười hì hì: “Hùng Tĩnh Như, bài tập nào vậy?”

Cán bộ phụ trách môn Tiếng Anh, Hùng Tĩnh Như nói: “Lúc mới bắt đầu tiết cô giáo giao, bây giờ tan học phải nộp, nếu mấy người không giao thì tôi sẽ ấn theo quy định mà ghi tên.”

Kim Tử Dương ai da ai da ôm ngực: “Tôi sợ quá làm sao bây giờ?”

Trịnh Hàng cười mắng hắn, sau đó vỗ vỗ bả vai Quý Vĩ ngồi cùng bàn: “Kỷ ủy kỷ ủy, mau nộp bài.”

Quý Vĩ có nề nếp lấy ra bài tập của mình giao cho Hùng Tĩnh Như, lại theo thứ tự giao ra ba phần bài tập khác. Lúc Hùng Tĩnh Như vừa muốn thu thì Quý Vĩ lại nói: “Chờ một chút, còn chưa viết tên.”

Hắn lấy về, lần lượt viết lên từng cái tên “Bùi Xuyên, Kim Tử Dương, Trịnh Hàng, Quý Vĩ“.

Hùng Tĩnh Như: “......”

Kim Tử Dương vươn tay từ phía sau vỗ vai Quý Vĩ nói: “Viagra làm tốt lắm.”

Quý Vĩ hất tay hắn ra, nghiêm túc nói: “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi cái tên này nữa.”

“Tôi nói này Viagra, cậu nỗ lực như vậy mà thành tích chỉ hơn tôi có một chút, nhà cậu lại có tiền như thế, cậu nghe tôi buông ra đi chơi đi. Cậu không có thiên phú học tập.”

Quý Vĩ chẳng thèm để ý tới Kim Tử Dương, hắn là loại người yêu thích học tập, vì thế lúc này hắn vội vàng mở sách vật lý ra ôn tập.

Tam Trung là ngôi trường thực tế, dựa theo thành tích mà mọi người đều được sắp xếp chỗ ngồi. Cũng vì vậy mà Quý Vĩ yêu thương học tập nhiệt tình vẫn cứ ngồi cùng bọn họ. Tối hôm qua Bùi Xuyên viết xong một phần mềm phức tạp nên hôm nay đầu có chút choáng váng. Anh cũng không kiêng dè mà sờ soạng trong ngăn bàn lấy ra một hộp thuốc lá để hút.

Nữ sinh tên Lưu Diễm ở hàng trên nói: “Lá gan cậu ta thật lớn, hiệu trưởng gần đây còn đi tuần tra đó.”

Một nữ sinh khác nói: “Người ta cũng đâu sợ cảnh cáo và phê bình chứ.” Sau đó cô ta lại đột nhiên nhỏ giọng nói, “Mình nghe nói lúc ấy Bùi Xuyên được cử đi học mới đến Tam Trung đó.”

Lưu Diễm kinh ngạc nói: “Giả hả?”

“Ai biết, nghe nói mà thôi.”

Vệ Uyển nghe được mấy lời này thì thần sắc khẽ nhúc nhích, quay đầu lại nhìn Bùi Xuyên.

Dưới bóng quạt, thiếu niên ngậm điếu thuốc cùng Kim Tử Dương và đám kia chơi game. Anh rũ mắt cong chân, tư thái ngang tàng không kiềm chế được. Nhà cô ta chỉ là nhà khá giả, Vệ Uyển biết bọn họ không sợ bị thu di động, nếu bị thu thì cùng ngày sẽ lập tức mua cái mới.

Hơn nữa mẹ của Trịnh Hàng là phó hiệu trưởng, nhóm người này cho dù có bị ghi tội nhiều thế nào cũng sẽ không bị khai trừ.

Vệ Uyển thích Bùi Xuyên đã lâu. Anh là người lãnh đạm nhất trong mấy thanh niên này, nhưng chính sự cao lãnh đó mới hấp dẫn người khác nhất.

Vệ Uyển cũng biết trong mấy người này, tuy Kim Tử Dương miệng lưỡi ba hoa nhưng người chân chính có ý tứ với cô ta lại là Trịnh Hàng.

Vệ Uyển lặng lẽ mang di động tới, trước cô ta đi qua nói với Trịnh Hàng: “Nghe nói nghỉ hè có một hoạt động trại hè thực thú vị, mọi người muốn cùng tham gia không?”

Cô ta chạm mở giao diện hoạt động báo danh.

Trịnh Hàng lặng lẽ nhìn cô ta một cái rồi nói: “Tôi không thành vấn đề, mọi người thì sao?”

Kim Tử Dương nói: “Để tôi nhìn xem.”

Trên màn hình viết “Vào tháng tám, mời bạn tham dự “Trại hè thám hiểm thanh xuân”“.

Phía dưới có bản đồ với hồ nước, câu cá, khu vực mô phỏng rừng rậm nguyên thủy. Có thể nói là khá kích thích phù hợp với phẩm vị của nam sinh.

Kim Tử Dương nói: “Cái này cũng không tồi, dù sao nghỉ hè cũng nhàm chán.” Nói xong hắn đưa điện thoại cho Bùi Xuyên. Bùi Xuyên che giấu một tia không kiên nhẫn trên mặt, vừa định nói không đi thì lại nhìn thấy một thông báo ngẫu nhiên xuất hiện trên màn hình di động của Vệ Uyển.

Đồng tử Bùi Xuyên hơi co lại, sửng sốt hai giây, anh nói: “Để tôi nghĩ đã.”

Bùi Xuyên không cự tuyệt khiến Vệ Uyển cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn. Cô ta cười đáp lời, sau đó lấy lại di động của mình rời đi.

Chờ cô ta đi rồi, Bùi Xuyên do dự một lúc rồi mới dựa theo trí nhớ tìm lại tin tức kia.

“Tân hôn của người đàn ông tàn tật.”

Đây là đầu đề một tin tức nhảy ra, bên trong là một video.

Bùi Xuyên tắt tiếng rồi mở nó ra.

Trương tiên sinh 30 tuổi đang hôn cô dâu của mình. Cô dâu của anh ta là một cô gái dịu dàng. Người thân có mặt đều chúc phúc cho bọn họ, còn Trương tiên sinh thì mang vẻ mặt ngọt ngào mà hôn môi vợ mình.

Cô dâu duỗi tay ôm chặt eo chồng mới cưới, mà chồng cô thì không có cách nào ôm cô —— anh ta không có đôi tay.

Bàn tay cầm di động của Bùi Xuyên nắm lại thật chặt.

“Xuyên ca nhìn cái gì thế?” Kim Tử Dương thò đầu qua nói, “Hả, người khác kết hôn thì có cái gì đẹp chứ?...... Ai, người đàn ông này không có tay hả?”

Bên dưới tây trang trống không.

Kim Tử Dương lớn giọng làm Trịnh Hàng cũng quay đầu lại: “Tao nhìn xem...... Rất có ý tứ nha.”

Bùi Xuyên đóng di động, cả buổi sáng đều có chút thất thần. Qua thật lâu, lúc sắp tan học, anh đột nhiên thấp giọng hỏi Kim Tử Dương: “Cô gái kia vì sao lại gả cho anh ta, anh ta không có tay mà?”

Thậm chí đến ôm vợ anh ta còn không làm được.

Kim Tử Dương không nghĩ quá nhiều, nói: “Bởi vì yêu đi, anh xem tin tức nói rồi đó. Người đàn ông kia không có tiền, đến kết hôn cũng phải đi mượn tiền, vậy cô gái đó có ý đồ khác gì nữa chứ?”

Bùi Xuyên cười nhạo: “Sẽ có người không cầu cái gì mà vẫn muốn gả cho một kẻ tàn phế sao?”

Kim Tử Dương còn chưa nói lời nào thì Quý Vĩ đang làm bài tập về nhà cho cả bốn người ở phía trước liền quay đầu lại: “”Hỏi thế gian, tình ái là chi, mà lứa đôi thề nguyện sống chết”, đã nghe qua thang trời tình yêu chưa? Có một ông lão ở bên huyền nhai 50 năm dùng tay để tạo ra thang trời vì được ở bên người phụ nữ lớn hơn ông ta mười mấy tuổi. Trên đời này luôn có cô gái tốt, sẽ bao dung tàn khuyết và không trọn vẹn của một người.”

Kim Tử Dương nói: “Ngọa tào, cậu nói thì cứ nói, còn đọc thơ làm gì, thật ghê tởm.”

“......”

Mấy thiếu niên đều nổi một thân da gà, riêng Bùi Xuyên lại trầm mặc không nói.

Mới mười mấy tuổi thì hiếm khi có người tin tưởng vào tình yêu. Nhưng đây lại là tuổi nhiều hormone xao động, khiến mỗi người đều chờ mong vào tình yêu.

Từ ngày đó về sau, tin tức kia không chịu tan đi, luôn ở trong đầu Bùi Xuyên. Ẩn ẩn theo đó là hình ảnh anh quyết định hoàn toàn rời xa Bối Dao.

Nhận thức về tình yêu lúc ban đầu của anh là vào hồi sơ trung xem một bộ phim truyền hình trên TV và thấy nam nhân cùng nữ nhân cởi quần áo cùng nhau lăn giường.

Đó là lần đầu tiên Bùi Xuyên biết hóa ra khi hai người sống với nhau, không phải chỉ đơn giản là sống bên nhau.

Sinh hoạt vợ chồng bình thường là yêu cầu phải thẳng thắn thành khẩn mà đối xử với nhau. Mà phần chân bị cụt còn lại của anh khiến mẹ ruột còn e sợ nó đến mức gặp ác mộng, chú định đời này anh nhất định sẽ không để lộ phần tàn khuyết đó cho bất kỳ ai xem.

Anh sẽ làm cô cảm thấy ghê tởm.

Ghê tởm đến mức muốn rời đi, giống như tình thân anh từng khát vọng sẽ giống như kéo tơ lột kén, cuối cùng cái gì cũng không còn, chẳng còn gì hết.

Chính là lúc anh hoàn toàn lâm vào lầy lội này, năm 2005 anh nhìn thấy một tin tức như vậy.

Hóa ra một người tàn phế như anh vẫn may mắn có cơ hội có được hạnh phúc.

Chỉ sợ cho phải đi ngàn dặm tìm kiếm mới được một lần.

Bùi Xuyên chợt nhớ tới khi Học Tiền Ban, anh từ bỏ không ngồi cùng bàn với cô. Cuối cùng Bối Dao ngồi một bàn với Phương Mẫn Quân. Nhưng tới năm lớp 1, anh lại dùng thủ đoạn ti tiện để Bối Dao ngồi với mình suốt 6 năm.

Trong đêm khuya, Bùi Xuyên không ngủ được, anh túm lấy bao thuốc lá.

Có vài thứ nếu không tranh thủ thì cả đời sẽ không có được. Mà có vài thứ, nếu không dùng thủ đoạn, lừa gạt, dụ dỗ, đủ loại bất kham thì sẽ không được như mong muốn của họ.

Trước mắt anh bày ra một dụ hoặc thật lớn.

Năm nay cô cái gì cũng đều không hiểu, vẫn là một đứa nhỏ ngốc nghếch ôn nhu thiện lương, còn chưa yêu bất luận một người nào. Rốt cuộc anh nên nể tình nhiều năm cô quan tâm yêu thương anh mà buông tha, hay thuận theo khát vọng mà chơi thủ đoạn đoạt cô về tay?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.