Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

Chương 12: Chương 12: Đẹp không




Edit: Thanh Thanh

==========

Cô Chu đặt ngón tay ở trên phím đàn, hát câu đầu tiên của bài hát thiếu nhi trong sách: “Amen a trước một cây nho......”

Trong phòng học, 60 đôi mắt đen lúng liếng động tác nhất trí nhìn về phía Bùi Xuyên.

Tháng sáu, trong phòng học xưa cũ, quạt kẽo kẹt quay, phát ra âm thanh nặng nề. Cửa sổ hờ khép, gió thổi nhẹ tiến vào đều mang theo ngày mùa hè nóng rực, nặng nề mà mãnh liệt.

Cậu năm này chưa có lực lượng phản kháng, môi không có huyết sắc giật giật: “Amen a trước một cây nho......”

Tiếng nói mất tiếng, bởi vì hiếm khi nói chuyện, hát ra không trong trẻo tươi mát giống như những đứa trẻ khác, giống như cái micro cũ, mất tiếng khó nghe. Bởi vì thay răng là răng cửa nên lọt gió, phát âm cũng không rõ ràng.

Trong phòng học lấy Trần Hổ khởi điểm, bộc phát ra một trận tiếng cười.

Bọn nhỏ che lại môi ha ha cười, trong phòng học tiếng đàn vẫn vang lên như cũ.

Bùi Xuyên gắt gao cắn môi.

Cô Chu vẫn như cũ đánh đàn, ý bảo Bùi Xuyên tiếp tục hát theo: “A nộn a xanh non mà mới vừa nảy mầm.”

Cậu trầm mặc, quạt trên đỉnh đầu chuyển động lúc có lúc không. Trong tiếng cười, Bùi Xuyên không hề mở miệng nữa.

Máu trong thân thể xông thẳng lên gương mặt, càng cảm thấy thẹn thùng hơn. Cuối cùng lại ở trên má hiện ra một loại tái nhợt.

Cô Chu nhíu mày, đầu tiên là quát lớn những đứa trẻ chê cười ở trong phòng học: “Đều không cho cười, học ca hát có cái gì buồn cười.” Sau đó cô nhìn về phía Bùi Xuyên, “Tiếp tục hát theo cô.”

Nhưng mà kế tiếp mặc kệ cô dạy như thế nào, Bùi Xuyên cũng không hề mở miệng.

Hai mắt đen nhánh của cậu dừng ở chữ trên sách giáo khoa âm nhạc, Bối Dao thấy ngón tay của cậu đang run rẩy.

Cô Chu cảm xúc cũng không tốt, điều này giống như là giáo viên cùng học sinh có một cuộc đối kháng vô hình, phảng phất hôm nay không thể làm cậu mở miệng sẽ khiến chính mình không hề có uy tín.

Bối Dao trong lòng rầu rĩ, cô cũng sợ giáo viên, nhưng là cô lấy hết can đảm đứng lên, tiếng nói non nớt thanh thúy quanh quẩn ở trong phòng học, hát theo tiếng hát của cô giáo: “Ốc sên cõng vỏ kia thật nặng nha, từng bước một mà bò hướng lên trên, trên cây cao có hai con chim hoàng oanh, chí cha chí chách đang cười nó......”

Cô hát cũng lọt gió, thậm chí có chút hơi sai nhạc.

Nhưng mà cô hát thật sự lớn tiếng, dưới ánh mặt trời chiếu chếch đi, ở cửa phòng học rơi xuống hình ảnh ấm áp. Cô bé hát sai nhạc lại lọt gió, nhận lấy tiếng cười lớn hơn nữa.

Trần Hổ đấm cái bàn: “Ha ha ha Bối Dao quá khôi hài.” Cô giáo muốn Bùi Xuyên không có chân kia hát, lại không muốn cô hát, cô hát lại còn khôi hài như vậy. Cơ bản không có một câu nào đúng điệu.

Bùi Xuyên vẫn luôn rũ ánh mắt xuống, chậm rãi nâng lên.

Năm nay cô sáu tuổi, gương mặt mềm mại, giọng nói non nớt, trong tiếng cười của mọi người nắm tay bé nắm chặt, nghẹn đỏ mặt ca hát. Cậu thậm chí có thể nhìn được cô còn chưa có đổi xong răng sữa.

Cô tựa hồ có chút muốn khóc, rũ mắt nhìn đến ánh mắt của cậu, ngay sau đó mắt hạnh cong lên, thành một cái mỉm cười sáng ngời.

Không có răng cửa, xấu muốn chết.

Cậu nghĩ như vậy.

Chính là cậu biết, mới vừa rồi thời điểm cô giáo dạy mọi người ca hát, Bối Dao rõ ràng, là không có hát sai nhạc.

Cô đang chia sẻ tiếng đi cười với cậu.

~~~

Sau sự kiện ca hát đó, về sau cô Chu cũng hậu tri hậu giác ý thức được không tốt lắm, tuy rằng sau này Bùi Xuyên vẫn như cũ không mở miệng, cô lại cũng không có muốn cậu lại hát một mình.

Thời gian tiểu học trôi qua bình lặng giống như nước, mọi người nhìn quen bộ dáng Bùi Xuyên không có chân, cũng không cảm thấy hiếm lạ cùng quái dị.

Thần kinh căng chặt của cậu cuối cùng cũng được thả lỏng, trải qua khoảng thời gian yên bình này.

Biến hóa duy nhất đó chính là, cô gái nhỏ ngốc nghếch bên người cậu thay đổi kiểu tóc.

Ngày thứ hai nào đó của năm lớp 3, không thấy hai cái nụ hoa bao của cô, thay thế chính là một cái đuôi ngựa nho nhỏ cột ở phía sau, nhiều thêm vài phần thoải mái thanh tân, thiếu vài phần tính trẻ con, lộ ra khuôn mặt trắng nõn mang theo vài phần phúng phính trẻ con.

Bối Dao cùng cô bé ở bàn sau kết xong dây hoa ngồi trở lại vị trí, nghe thấy tiếng nói khàn khàn của cậu bé bên cạnh: “Dây cột tóc của cậu đâu?”

Hiện giờ Bùi Xuyên ngẫu nhiên sẽ cùng cô nói chuyện, mỗi một lần nghe được cậu nói chuyện, cô đều rất vui vẻ. Tâm cậu giống như cục đá, mỗi một chút nhảy lên như vậy đều rất gian nan.

Bối Dao sờ sờ đuôi ngựa của mình, âm sữa cũng chậm rãi thay đổi chút, chỉ là mở miệng vẫn như cũ mềm mại: “Vứt đi rồi, mẹ tớ nói lên lớp ba không thể lại buộc hai búi tóc được.”

Cô vui mừng mà sờ sờ đuôi ngựa của mình trên đầu: “Bây giờ có đẹp không?”

Môi mỏng của cậu lạnh nhạt nói: “Khó coi.”

Bối Dao đem cằm gác ở trên bàn, sâu kín thở dài. Cô biết, là cô không có đẹp như Mẫn Mẫn. Năm lớp 3 cô gái nhỏ dần dần bắt đầu nhận thức được cái gì gọi là đẹp, cái gì gọi là mượt mà.

Hiện giờ ký ức của cô đã đến đầu sơ trung, lúc này Phương Mẫn Quân chính là hoa hậu giảng đường, mà Bối Dao nhớ lại chính mình lúc ấy, gương mặt vẫn như cũ có chút phúng phính của trẻ con.

Giống như ký ức của Bối Dao vậy, con đường từ trường tiểu học Ánh Dương Quang của thành phố C đến tiểu khu bắt đầu một lần nữa tu sửa, ban đầu là con đường nhỏ hẹp, hiện tại chất đầy xi măng cùng đá.

Bọn nhỏ sau khi tan học đều thích vừa đi vừa dừng lại chơi, nhưng là hiện tại không thể đi đường lớn, phải đi đường nhỏ.

Tiểu Bối Dao khổ sở phát hiện, hết thảy đều giống như ký ức của cô, cậu của cô lái xe đụng vào người ta, mẹ đào hết của cải hỗ trợ bồi tiền. Nhà cô gần đây đặc biệt nghèo.

Bùi Xuyên được Bùi Hạo Bân dùng xe máy đón về nhà, ở trên đường cậu thấy được Bối Dao. Cô đeo cặp sách cùng hai cô bé khác đi cùng một chỗ, ba cô bé trên mặt đều mang theo tươi cười.

Cậu vẫn như cũ được Bùi Hạo Bân bảo hộ ở phía trước xe máy.

Bùi Xuyên đột nhiên mở miệng: “Cha, lần sau con muốn ngồi ở phía sau.”

“Sao con lại muốn ngồi ở phía sau, phía trước an toàn hơn, cha có thể nhìn thấy con.”

Cậu bé không có nhiều giải thích: “Con ngồi ở phía sau, bám vào quần áo của cha cũng được.”

Bùi Xuyên biết chân mình không tốt, cho nên dưới sự chỉ dạy của mẹ, cậu rèn luyện lực ở cánh tay.

Bọn họ về đến nhà, vừa vặn thấy Triệu Chi Lan ra đổ rác.

Hiện giờ Bối Dao đi học đều là tự mình đi đường, Triệu Chi Lan sẽ không đi đón cô nữa.

Bùi Xuyên để Bùi Hạo Bân đem xe lăn đặt xuống, Bùi Xuyên ngồi vào xe lăn: “Con ở dưới ngồi chốc lát.”

Bùi Hạo Bân tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng vui mừng vì con trai suy nghĩ thoáng chút, ông không nghĩ nhiều: “Nếu muốn về nhà thì gọi cha.”

“Vâng.”

Bùi Xuyên chờ Triệu Chi Lan đổ xong rác đi về nhà, trầm mặc một lát, sử dụng xe lăn đi tới chỗ bãi rác.

Cánh tay cậu hiện giờ so với những đứa trẻ khác đều có lực hơn, xe lăn ở trong tay cậu sẽ không lại hốt hoảng đâm loạn.

Cậu hạ người, bãi rác một mảnh tanh tưởi.

Bùi Xuyên không có biểu tình gì, ngón tay tái nhợt gẩy đẩy bao nilon màu đen ra, từ bên trong tìm ra dải lụa màu xanh non, nhặt lên.

Vì cái gì không đeo nó nữa? Trưởng thành đều sẽ thay đổi sao?

Trước khi bọn nhỏ ở tiểu khu trở về, Bùi Xuyên đã về đến nhà.

Tưởng Văn Quyên làm cơm, mấy năm nay bà cùng Bùi Hạo Bân cảm tình không mặn không nhạt, hai người công tác vẫn như cũ bận rộn, nhưng mà Tưởng Văn Quyên hôm nay tâm tình hiển nhiên phi thường không tồi. Bà mua một lọ đồ uống, trên bàn cơm mở miệng: “Ở bệnh viện em có quen một người bạn, anh ấy nói, tình huống hiện tại của Tiểu Xuyên có thể lắp chi giả, anh ấy có người bạn chính là làm cái này.”

Bùi Hạo Bân nhíu nhíu mày: “Có thể tin được không?”

“Kia đương nhiên.” Tưởng Văn Quyên nhìn về phía Bùi Xuyên, mặt mày nhu hòa, “Tiểu Xuyên rất nhanh liền có thể đứng lên, có vui không?”

Bùi Xuyên không nói chuyện, cong cong môi.

Bùi Hạo Bân thấy thế, cũng không nói thêm cái gì. Bùi Xuyên rất nhanh liền chín tuổi, sinh hoạt có thể tự gánh vác là rất quan trọng. Tuy rằng trước mắt con trai thoạt nhìn không có tâm lý bệnh tật gì, nhưng là có thể đứng lên tóm lại là chuyện tốt.

Bùi Xuyên xin trường học bên kia nghỉ, đi đơn vị chuẩn bị kiểm tra.

Nhân viên kỹ thuật là một chú hòa ái, chú cười hỏi: “Chú có thể kiểm tra không?”

Bùi Xuyên gật gật đầu, bàn tay to ấm áp sờ lên phần còn lại của chân đã bị cụt, Tưởng Văn Quyên nôn nóng mà nhìn, vạt áo dưới tay của Bùi Xuyên bị cầm thành nắm, cậu dùng hết ý chí toàn thân mới nhịn xuống được để người khác chạm vào phần còn lại của chân đã bị cụt của mình.

“Có lẽ là thường xuyên được mát xa đúng không? Bảo hộ đến không tồi, nắn hình dễ dàng rất nhiều, từ hôm nay trở về sau, tạm thời dùng chi giả rèn luyện tính dẻo một chút, chú lấy cái mô để làm chi giả, qua đoạn thời gian nữa là được rồi.”

Tưởng Văn Quyên vội vàng gật đầu.

Bùi Xuyên nhìn không trung màu sắc xám xịt, cậu đều đã sắp quên đi đường là cảm giác như thế nào?

~~~

Luyện tập chi giả rất mệt, toàn bộ mùa đông, Bùi Xuyên đều đang tiến hành huấn luyện đơn giản buồn tẻ này.

Kia không phải chân cậu, nó lạnh lẽo không có độ ấm.

Màu sắc của nó cũng không giống màu da thịt cậu, cậu sờ sờ nó, sự thật là về sau lớn lên, chân sẽ không thể dài trở lại, nó là thay thế phẩm duy nhất.

Nghỉ đông năm 2000, kỹ thuật chi giả mới phát triển lên, sơ sơ cùng quốc tế giao lưu, gia đình Bùi Xuyên coi như khá giả, mới có thể gánh vác được khoản tiền này.

Vừa mới bắt đầu cậu tìm không thấy trọng tâm, hung hăng ngã hai lần.

Nhưng mà Bùi Xuyên không có khóc, cậu đỡ thanh vịn, nghiêm túc chuyên chú mà luyện tập, thẳng đến khi ra một thân mồ hôi giữa mùa đông. Tưởng Văn Quyên che môi lại, nhìn con trai đi đường nghiêng ngả lảo đảo, lã chã rơi lệ.

Thời điểm mùa xuân đến, Bùi Xuyên có thể sử dụng chi giả đi đường.

Ống quần buông xuống, cậu cùng những đứa trẻ bình thường khác không có khác nhau. Một người đàn ông như Bùi Hạo Bân, mỗi buổi tối đều không nhịn được mà chảy nước mắt.

Bùi Xuyên nhìn chính mình trong gương, chi giả là dựa theo tỉ lệ cơ thể cậu mà làm tốt.

Bùi Xuyên đột nhiên ý thức được, nếu như mình có thể bình thường lớn lên, so với rất nhiều đứa con trai khác đều cao hơn.

Cậu cong môi cười.

Lớp 4 khai giảng, những đứa trẻ của lớp số 1 chấn kinh!

Bùi Xuyên có thể đứng lên, cậu nhóc lãnh đạm không có nhân duyên, nhưng ánh mắt sáng hơn, Bối Dao chỉ nhỏ hơn một tuổi so với cậu, chính là so với cậu khi lắp chi giả lại thấp hơn nửa cái đầu.

Bọn nhỏ không hiểu lắm chi giả là cái gì, đối với chuyện Bùi Xuyên có thể đứng lên đi đường lại này, bọn họ cảm thấy tựa như phim hoạt hình phát sinh thần tích.

Tiểu nữ thần Phương Mẫn Quân cao ngạo cũng nhịn không được mà dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn vài lần.

Bối Dao ngơ ngác nhìn anh, lớp 4, ký ức của cô đến tới sơ nhị rồi.

Nhìn người “Cao lãnh chi hoa” ngồi cùng bàn đang trầm mặc lãnh đạm làm bài tập, cô nhớ tới một sự kiện trong trí nhớ thực xa xôi.

Bùi Xuyên đời trước cũng có lắp chi giả, sau anh lại cự tuyệt đeo chi giả, một lần nữa ngồi trên xe lăn.

Sự kiện kia, thật sự cũng có quan hệ đến cô.

- ---

Tác giả có lời muốn nói: Người đọc: Nghe các ngươi nói ngồi trên đến chính mình đụng đến ta liền an tâm rồi.

Ngồi trên đến chính mình động là cái gì ngạnh ha ha ha?

Sơ trung bắt đầu nảy mầm cảm xúc ngây ngô thích.

Các ngươi suy nghĩ nhiều, Xuyên Xuyên không phải thiếu niên đã chữa khỏi, cậu ta là bệnh kiều âm u nhân thiết, đời sau là ác ma, các ngươi cho rằng nga!

Quá mấy chương các ngươi sẽ hiểu. Còn có muốn nghe Trần Hổ ca hát, người đọc các ngươi thật là thiết đầu oa a.

======================

[02.07.2020] | Beta xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.