Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

Chương 50: Chương 50: Bị đánh cho tơi bời




Edit: Thanh Thanh

Lúc Ngô Mạt tiến vào, Trần Phỉ Phỉ lập tức ngậm miệng.

Trong lòng Ngô Mạt cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Bối Dao một cái. Cô ta nghe được hết lời bọn họ thì thế nào? Nhận thư tình của Hàn Trăn nhưng lại không đến chỗ hẹn, giờ lại muốn tặng nụ hôn đầu tiên sao?

Cô ta vừa nghĩ đã hoảng hốt trong lòng, nụ hôn đầu tiên của cô ta là cho cái tên lừa đảo Đinh Văn Tường kia.

Sau khi vào học kỳ hai của cao nhị, Ngô Mạt có thể cảm nhận được mấy người trong phòng ngủ đều lãnh đạm với mình. Học kỳ 1 Dương Gia ngẫu nhiên sẽ đi ăn cơm với cô ta, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không có.

Cô ta đoán hơn phân nửa là do Trần Phỉ Phỉ ở sau lưng nói bậy.

Ngô Mạt bất động thanh sắc, vì sao có người có thể sống hồn nhiên của thanh xuân tươi đẹp, mà có người lại bị kẻ lừa đảo lừa gạt đến mức phải lo lắng đề phòng?

Đối với Ngô Mạt mà nói thì chỉ có Bùi Xuyên đã từng cứu cô ta mới khiến cô ta có cảm giác an toàn.

Nhưng mà Bùi Xuyên...... Cố tình lại đối với Bối Dao......

Thú vị chính là, thiếu niên lạnh băng đạm mạc kia có biết nữ thần của mình muốn hôn người khác không?

Trần Phỉ Phỉ không xác định Ngô Mạt có nghe được câu chuyện của họ không, nhưng cô nàng tâm tư đơn giản, thiếu nữ 16, 17 tuổi ấy mà, Ngô Mạt tuy tính cách không tốt thì cũng có thể xấu đến mức nào chứ?

Trần Phỉ Phỉ càng cảm thấy có hứng thú với bát quái về sinh nhật của Hàn Trăn.

Hàn Trăn ở Lục Trung có thanh danh rất tốt, thành tích của hắn tốt, lại hiểu lễ phép, hơn nữa phẩm cách làm người cũng không tồi.

Chủ yếu là, người tốt như vậy lại luôn duy trì khoảng cách nhất định với các nữ sinh. Cho đến nay hắn chỉ duy nhất bày tỏ hảo cảm với một người, đối tượng chính là Bối Dao.

Đối với một “Tác giả mới” như Trần Phỉ Phỉ mà nói thì người như vậy xứng đáng làm nam chính trong tiểu thuyết, trong lòng cô nàng cũng đặc biệt coi trọng Hàn Trăn.

Hàn Trăn cũng là đối tượng thầm mến của rất nhiều nữ sinh.

Nhưng mà tuổi 18 như một tín hiệu, tỏ rõ rằng người dũng cảm sẽ có thể có được một cơ hội.

Đúng như lời Trần Phỉ Phỉ nói thì rất nhiều nữ sinh đang chuẩn bị quà cho Hàn Trăn. Sinh nhật của Hàn Trăn là vào ngày 16 tháng 5, đầu mùa hạ, ánh nắng mùa hè ấm áp mà không phải giữa hè nóng nực.

Bối Dao nghĩ thầm cũng thật khéo, sinh nhật Bùi Xuyên là ngày 17 tháng 5.

Nhưng hai người sinh ra cùng một mùa tốt đẹp lại có vận mệnh và gia đình khác nhau như trời với đất. Dù cho Bối Dao không quá hiểu biết về Hàn Trăn, nhưng cô cũng có thể nhìn ra hắn nhất định là đứa con sống trong một gia đình mỹ mãn. Điều đó thể hiện từ hành vi, ngôn ngữ khéo léo, lệnh người thư thái.

Hôm nay là ngày 14 tháng 5, Lục Trung đột nhiên tuôn ra một tin bát quái kinh thiên động địa ——

Nghe nói chưa! Vào ngày sinh nhật của Hàn Trăn cao nhị lớp số 1, hoa hậu giảng đường Bối Dao muốn hiến hôn!

Vô số người cảm thấy không có khả năng, Hàn Trăn và Bối Dao ngày thường đều là những người không thích yêu đương. Hai người đều có khuôn mặt thích hợp yêu sớm nhưng lại không có hành vi yêu sớm, sao có thể! Sao có thể!

Nhưng mà kế tiếp lại có người lộ ra: Hàn Trăn từng viết thư tình cho Bối Dao.

Bạn tốt của Hàn Trăn lập tức nói rằng hắn biết Hàn Trăn định nhân cuộc thi Marathon mà tỏ tình.

Lúc Hàn Trăn nghe thấy chuyện này thì cũng ngây dại, sau đó khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng.

Bạn tốt nhịn không được trêu chọc: “Kích động hả?”

Tim Hàn Trăn đập rất nhanh, hắn nghĩ nghĩ rồi nhíu mày nói: “Các cậu không cần truyền tin loạn, sẽ làm hỏng thanh danh của cô ấy.”

Hơn nữa mặc dù Lục Trung quản lý rời rạc nhưng cũng không chấp nhận chuyện học sinh yêu sớm. Tin bát quái này ngay cả Hàn Trăn nghe xong cũng đỏ mặt tía tai, lập tức càng chứng thực lời đồn Bối Dao hiến hôn.

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm.

Nói thật, Hàn Trăn có chút chờ mong, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết chuyện này không có khả năng. Nếu Bối Dao thật sự thích hắn thì đêm đó sẽ không để Ngô Mạt tới. Sau đó ở cuộc thi Marathon cô cũng sẽ không cho hắn leo cây, chuyện này hơn phân nửa là đồn rồi.

Nhưng cho dù là đồn đại thì hiện tại nó cũng được đồn đến ồn ào huyên náo.

Trần Phỉ Phỉ nói không sai chút nào, nữ sinh như Bối Dao cơ hồ chính là thiếu nữ được yêu thầm nhất của nửa trường học. Lời đồn này giống như mọc cánh mà bay loạn. Trong sự chờ đợi của tất cả mọi người, ngày 16 tháng 5 đã đến, quả thực khiến người ta chờ đến tâm loạn.

Trên Tieba cũng có một vài người đăng tin này lên.

Lúc Bối Dao biết thì sắc mặt liền biến đổi.

Trần Phỉ Phỉ cũng ngây ngốc. Cô nàng vốn chỉ đùa một chút, mà cô nàng cùng Bối Dao cũng biết đây là lời nói đùa. Nhưng lúc mọi người đều tin tưởng sự kiện kia thì nó giống như đã trở thành sự thật vậy.

Trần Phỉ Phỉ biết mình không lựa lời đã gây ra họa: “Thực xin lỗi Dao Dao, tớ trở về sẽ đăng bài trên Tieba để làm sáng tỏ. Chuyện này đều do tớ, nếu thầy cô biết thì tớ sẽ đi làm chứng.”

Cô nàng gấp đến sắp khóc rồi. Bối Dao nói: “Cậu đừng vội, dù sao cũng chỉ là lời đồn thôi, lời đồn đều sẽ tự tan đi. Dù sao tớ cũng sẽ không đi, đến lúc đó mọi người sẽ đều rõ cả thôi.”

Trần Phỉ Phỉ vẫn lên Tieba làm sáng tỏ, nhưng mà không có ai tin.

Đêm đó trở về, Trần Phỉ Phỉ cùng Ngô Mạt thiếu chút nữa là đánh nhau. Trần Phỉ Phỉ chắc chắn là Ngô Mạt truyền loạn nhưng Ngô Mạt lại nói: “Cậu lại không có chứng cứ, sao có thể oan uổng cho tôi như vậy!”

“Lúc ấy chỉ có cậu ở bên cạnh, không phải cậu thì là ai?”

“A, chính là cậu nói bậy. Nói không chừng chính cậu mới là người truyền ra ấy!”

Trần Phỉ Phỉ tức đến nỗi mắt cũng đỏ lên, không ai biết cô nàng thích người bạn như Bối Dao thế nào. Hiện tại lại bị người ta hiểu nhầm có dụng tâm hiểm ác, cô nàng tức giận đến muốn đánh người. Dương Gia thấy thế thì vội chạy nhanh đến ngăn cản.

Lúc này Bối Dao đi lấy nước sôi đã về. Thái độ của cô bình tĩnh hơn Trần Phỉ Phỉ nhiều. Cô nói: “Ngô Mạt, tôi cũng biết là cậu.”

“Hừ, mấy người chính là thích cùng nhau oan uổng tôi đúng không?”

Bối Dao nói: “Tôi không tranh luận với cậu, chả có ý nghĩa gì. Cậu nói đúng, chúng tôi không có chứng cứ, rốt cuộc loại chuyện mấy câu nói này, một khi đã truyền ra ngoài thì sẽ lan nhanh.”

Đắc ý trong mắt Ngô Mạt vừa mới hiện ra nhợt nhạt, Bối Dao khom lưng rót nước nói: “Chuyện của cậu và Đinh Văn Tường cũng như thế.”

Trên mặt Ngô Mạt là biểu tình không thể tin được: “Cậu nói cái gì?” Cô ta rốt cuộc cũng nóng nảy, “Bối Dao, không phải tôi, thật sự không phải tôi. Các cậu rõ ràng đã đáp ứng tôi là sẽ không nói ra ngoài!”

“Lúc cậu làm chuyện xấu sao không nghĩ tới người khác cũng có chỗ khó xử chứ?” Bối Dao nói, “Hàn Trăn và tôi đáng bị cậu bịa đặt lời đồn sao?”

Ngô Mạt lôi kéo Bối Dao: “Tôi biết cậu lương thiện nhất, cậu sẽ không nói ra đúng không?”

Bối Dao nói cho cô ta biết: “Thiện lương là tấm áo giáp để mình không thẹn với lương tâm, không có nghĩa là để bản thân bị khinh bỉ.”

Lúc này Bối Dao thật sự tức giận rồi. Chuyện này không chỉ có mình cô mà Hàn Trăn cũng bị liên lụy. Cô cảm thấy thực xin lỗi Hàn Trăn.

Pháp luật và quy định của trường học đều không thể trừng phạt loại người như Ngô Mạt, cái này không khiến cô ta sợ hãi nhưng các cô có thể.

Sau khi trưng cầu ý kiến, được sự đồng ý của Dương Gia cùng Trần Phỉ Phỉ xong, chuyện của Đinh Văn Tường cũng được truyền ra.

Ngô Mạt bị chọc giận đến điên rồi. Hiện tại cô ta vừa ra khỏi cửa đã cảm thấy người khác nhìn mình với ánh mắt khác thường.

Trần Phỉ Phỉ nói: “Truyền ra cũng tốt, ít nhất để các bạn học đề phòng loại người như Đinh Văn Tường.”

Ngô Mạt không dám báo cảnh sát chuyện của Đinh Văn Tường, nói không sẽ còn có nhiều người bị hại hơn. Để mọi người cảnh giác một ít cũng tốt.

Bối Dao cũng nghĩ thế.

Lúc trước các cô giữ kín như bưng bởi vì Ngô Mạt là người bị hại, người bị hại hẳn là nên được bảo hộ. Cho dù Ngô Mạt từ bỏ cơ hội trừng phạt người xấu.

Nhưng mà thân phận người bị hại không phải lý do để cô ta làm hại người khác.

Xử lý xong chuyện này, Bối Dao lại thừa dịp cuối tuần vội vàng trở về nhà, đem quà chuẩn bị cho Bùi Xuyên cùng khăn quàng cổ và bao tay của anh đều mang đến trường. Cô chuẩn bị ba thứ này, đến ngày 17 cô sẽ xin nghỉ đi ra ngoài ăn sinh nhật với anh.

~~~

Kim Tử Dương đang lướt tin tức, lại đọc được một tin lớn.

“Ngọa tào, không phải chứ? Hoa hậu giảng đường của Lục Trung hiến hôn. Trâu bò như thế sao? Sao lại không hiến cho mình? Kể cả sinh nhật mình đã sớm qua, nhưng mình cũng có thể mạnh mẽ đổi ngày mai thành 18 tuổi được mà.” Hắn kinh ngạc cảm thán mà nói, trong tin còn có một tấm ảnh chụp ngày thường của Bối Dao. Cô đang ngồi xổm xắn ống quần dài đồng phục, dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô thập phần xinh đẹp.

Phía dưới có người cũng phát ảnh chụp của Hàn Trăn, Hàn Trăn rất có khí chất của nam chủ phim truyền hình vườn trường.

Nghe được mấy chữ “hoa hậu giảng đường của Lục Trung”, Bùi Xuyên đang viết bài lập tức ngước mắt.

Tiếng của anh rất thấp: “Cậu nói cái gì?”

Quý Vĩ đắm chìm ở trong thế giới học tập, lúc này quay đầu lại, dùng ánh mắt sùng bái mà nhỏ giọng nói: “Xuyên ca, anh giảng cho em cái đề hàm số này một chút đi!”

Bùi Xuyên tuy rằng tính cách quái gở nhưng làm người rất hào phóng. Anh giảng đề ý nghĩa rõ ràng, làm lợi cho không ít người.

Kết quả Quý Vĩ quay đầu lại liền thấy sắc mặt Bùi Xuyên trầm xuống.

Anh nhìn tin tức trên di động, rũ mắt hồi lâu cũng chưa động. Chỉ là đốt ngón tay đã trắng bệch, môi mím chặt muốn chết.

Khi đó bọn họ còn đang học tiết tự học về sinh vật.

Bùi Xuyên bỗng nhiên đứng lên, ghế dựa đập vào bàn phát ra tiếng vang chói tai, thầy giáo đang soạn bài trên bục giảng và các bạn học đều quay đầu lại nhìn qua.

Anh dường như không thể nhịn được nữa, mở cửa sau của phòng học vội đi ra ngoài.

Thầy giáo dạy sinh vật kinh ngạc một chút sau đó mới phản ứng lại: “Bùi Xuyên, em làm cái gì thế? Còn đang học đó!”

Bùi Xuyên đẩy cửa mà ra, không quay đầu lại.

Trong phòng học yên tĩnh đến đáng sợ, không khí có chút xấu hổ. Kim Tử Dương hắc hắc cười: “Thầy ơi, Xuyên ca anh ấy mắc tiểu, không kịp nói, ha ha thầy đừng để ý.”

Sắc mặt thầy giáo xanh mét.

Trịnh Hàng đứng lên: “Báo cáo thầy, em cũng mắc tiểu.” Hắn cũng từ cửa sau đi ra ngoài.

Kim Tử Dương: “Báo cáo thầy, em cũng......”

Thầy giáo đập một phát lên bục giảng, giận không thể át. Kim Tử Dương sờ sờ cái mũi: “Được rồi, em không có việc gì hết.”

Trịnh Hàng chạy ra xa: “Xuyên ca!”

Bùi Xuyên nhìn hắn bằng đôi mắt đen. Thoạt nhìn Bùi Xuyên cũng không có gì khác biệt, nhưng chỉ có anh mới biết cơ bắp cả người anh đã căng chặt đến phát đau.

Trịnh Hàng nói: “Lúc này anh không thể đi. Anh thích cô ấy hả?”

Bùi Xuyên cắn răng không nói.

Trịnh Hàng cười khổ trong lòng. Lúc ấy hắn ở tầng hai của tiệm cơm, máy bay giấy bay vào trong ngực Bối Dao. Trong nháy mắt thiếu nữ ngẩng đầu lên hắn đã cảm thấy kinh diễm đến mức động tâm. Nhưng sau đó hắn biết không thể nào, cũng liền không có tâm tư này.Hôm nay lúc hắn nhìn thấy cái tin kia trong lòng còn thấy không quá thoải mái, huống chi là Bùi Xuyên.

Trịnh Hàng nói: “Bọn họ hiện tại đang học, hôm nay là thứ hai, hiệu trưởng và giáo viên đều đi tuần tra.”

Cho nên, sự tình không thể lại nháo lớn.

Bùi Xuyên ách ách giọng nói: “Anh biết.”

Hồi lâu anh mới nói tiếp: “Anh chỉ là...... đi ra tĩnh tâm lại.”

Anh sớm nên suy nghĩ một chút xem trong khoảng thời gian này, mình đang làm cái gì. Vì sao lại hy vọng xa vời nghĩ Bối Dao sẽ thích mình, vì sao không nghe lời dì Triệu, chủ động cách xa con gái nhà bọn họ một chút. Anh từ bỏ nguyên tắc, bị đánh cho tơi bời, lại về tới tiên đoán lúc ban đầu ——

Nhìn cô thích người khác mà không có biện pháp gì.

Anh dựa vào cây bạch quả, rũ mắt nhìn giày thể thao màu trắng của mình. Mùa hè cây bạch quả lại ra cành lá xanh non. Có đôi khi thực vật không nói một lời giống như những người ít nói, luôn im lặng chờ thời cơ mà biến hóa.

Trịnh Hàng nói: “Hút một điếu không?”

Bùi Xuyên tiếp nhận, cắn giữa môi giống như đang phát tiết tuyệt vọng. Nhưng lúc Trịnh Hàng bật lửa cho anh thì anh lại quay đầu, đem thuốc vứt ra.

Cô nói, không cần hút thuốc, không dễ ngửi.

Một câu của cô anh có cần đáng chết phải nhớ cả đời thế này không!

Mặt Bùi Xuyên ẩn nhẫn, lấy bật lửa qua đốt điếu thuốc kia, mới đưa lên môi lại hung hăng ném trên mặt đất dẫm tắt.

Khóe miệng Trịnh Hàng hơi trừu, nhưng cũng không nói gì.

Thế này còn tốt hơn là trốn tiệt không ai thấy, giống như một kẻ bị bệnh tâm thần.

Trịnh Hàng cùng anh đứng đó cho bình tĩnh lại.

Cũng không biết bình tĩnh mấy tiết, tóm lại buổi chiều cũng tan học.

Lúc này Trịnh Hàng nói: “Cả đời người này, không có gì không qua được gian khổ. Xuyên ca, anh nghĩ thoáng chút đi.”

Bùi Xuyên thấp thấp nói: “Ừ.”

Anh dùng cả ngày 16 tháng năm để bình tĩnh, để bản thân không cần suy nghĩ về những gì đã xảy ra, những gì sẽ phát sinh. Trong ngày thi đấu Marathon, là anh đã đê tiện, anh không có quyền lợi đoạt đi vui sướng cùng yêu thích của cô. Nếu là anh không có ngăn cản, nói không chừng cô đã sớm......

Buổi tối ngày 16 tháng 5, Bùi Xuyên và đám Trịnh Hàng đi uống rượu.

Uống đến một nửa, Kim Tử Dương nói: “Xuyên ca, ngày mai sinh nhật anh à?”

Lúc này Bùi Xuyên mới nhớ tới việc này, anh cong môi, nhếch miệng cười mà lại không có ý cười: “Phải không?”

Nhìn đi, đến cái loại bạn bè vô tâm vô phế như Kim Tử Dương mà cũng biết ngày mai là một ngày đặc biệt với anh, cô vì sao lại cố tình muốn chọn hôm nay, cố tình...... Muốn như vậy.

Bùi Xuyên bỗng nhiên đứng lên, Trịnh Hàng cả kinh nói: “Xuyên ca!”

Bùi Xuyên thở phì phò, giống như người sắp chết đuối bỗng nhiên được tiếp thêm không khí, dùng sức hô hấp, anh khàn giọng nói: “Anh chỉ đứng từ xa xem một chút thôi.”

Quý Vĩ cũng không viết nổi bài tập nữa, hắn cảm thấy Xuyên ca rất đáng thương.

Hắn nhỏ giọng nói: “Đi xem rồi sau này không thấy đau khổ nữa.”

Bùi Xuyên đi rồi, không ai ngăn cản.

Đám người Kim Tử Dương nhìn nhau, nhẹ nhàng sách một tiếng.

Không ai tin anh thật sự chỉ xem một cái.

Tâm anh đều sắp nát rồi.

~~~

Ban đêm ở Lục Trung còn mang theo một chút se lạnh.

Hàn Trăn đợi cả ngày, cũng không chờ được cái gọi là môi thơm của hoa hậu giảng đường. Được rồi, hắn cười khổ, vốn hắn nên chủ động đi bác bỏ tin đồn với tư cách đương sự, nhưng hắn lại cứ chờ mong xem như thế nào.

Chỉ đành đổ thừa cho món quà trong cái tin đồn này có dụ hoặc quá lớn.

Nếu có thể trở thành sự thật, mặc dù bị trừng phạt bị xử phạt, hắn cảm thấy không khí cũng lộ ra ngọt ngào.

Nhưng là “Món quà nhỏ” tựa hồ vô cùng tuân thủ quy củ nghiêm ngặt, cũng nghiêm túc mà bác bỏ tin đồn.

Lúc kết thúc tiết tự học buổi tối của Lục Trung, Hàn Trăn mất mát mà thở dài, biết thời gian hạn chế sắp tới rồi. Cho dù lời đồn đãi này giả đến không thể giả hơn thì hắn cũng phải cùng các anh em đi ra ngoài ăn bữa cơm, lại cắt cái bánh kem mới được.

Lúc Bối Dao học xong lớp tự học buổi tối, trên đường về phòng ngủ cô vẫn đang kích động. Cô tính, còn hơn một giờ nữa là đến sinh nhật của Bùi Xuyên.

Bùi Xuyên mười tám tuổi không có cha và mẹ bên người, bộ dáng thật thảm. Cô đã chuẩn bị quà là một gốc cây không khí thơm*. Nó chỉ cần không khí là có thể tồn tại được, dễ trồng đến không được.

*Cây không khí còn có tên gọi khác là Tillandsia. Lý do tại sao chúng có tên gọi đặc biệt là “Air Plants”? Là bởi vì chúng nhận được phần lớn chất dinh dưỡng từ không khí. Giống cây này có một điểm nổi bật là có thể trồng mà không cần đất. Không chỉ đa dạng về hình dáng, chủng loại..., cây không khí còn được ưu ái vì khả năng lọc không khí, làm sạch không gian. Cây không khí rất đa dạng, có loại cây giống như cây dứa, có loại xoè tròn như cỏ linh chi, có loại rủ dài như rong biển... Tuỳ thuộc vào sở thích hoặc mục đích trang trí bạn có thể chọn cho mình một loại vừa ý nhất hoặc trồng kết hợp nhiều loại với nhau.

Trong nhà Bùi Xuyên quạnh quẽ như vậy, cho anh thêm chút sức sống cũng tốt.

Cô cũng chẳng có biện pháp nào khác, cô chỉ là học sinh nghèo, cũng chỉ mua nổi chút quà nhỏ này mà thôi.

Trên đường về phòng ngủ cô lại thấy một bóng dáng quen mắt.

Bùi Xuyên? Sao anh lại đến đây rồi?

Bối Dao nói với đám bạn cùng phòng: “Phỉ Phỉ, Dương Gia, các cậu về trước đi, tớ có chút việc.”

Trần Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ, mẹ nó! Chẳng lẽ Dao Dao thật sự muốn đi gặp Hàn Trăn......

Cô nàng cố gắng nén chấn động, nghiêm túc nói: “Đi thôi đi thôi! Nếu dì quản lý tới kiểm tra phòng thì bọn mình sẽ nói cậu ở WC! Bọn mình nhất định giữ bí mật.”

“......” Cảm ơn cậu nhé.

Bối Dao đi đến bóng đen bên kia. Cô có chút buồn rầu, anh tới sớm quá, còn chưa tới ngày mai đâu, quà cô cũng chưa mang.

Rừng cây tỏa hương khí nhợt nhạt, ánh đèn trên đường vườn trường mờ nhạt, Bối Dao liếc mắt một cái đã đối diện với mắt anh.

Bùi Xuyên lại dời mắt đi.

Bối Dao ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trong không khí, cô ngửi ngửi: “Cậu uống rượu ư? Bùi Xuyên, cậu sao thế?” Sắp ăn sinh nhật rồi, sao còn không vui?

Bùi Xuyên nắm chặt tay, nhắm mắt.

Anh làm sao vậy? Anh cũng không biết mình làm sao? Rõ ràng không nên tới, rõ ràng...... Không xứng tới.

Nhưng giống như Quý Vĩ nói, anh có điểm mấu chốt không qua được. Anh hận vì sao lại sinh ra, vì sao lại yêu đến muốn muốn chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.