Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

Chương 22: Chương 22: Ác ma mới bắt đầu




Edit: Thanh Thanh

Thành tích thi lên cao trung rất nhanh đã có. Đó là ngày 28 tháng 6, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây.

Từ sáng sớm Triệu Chi Lan đã biết hôm nay sẽ có thành tích thi lên cao trung, bà tính toán thời gian có điểm, liền muốn lấy di động để kiểm tra thành tích của Bối Dao.

Bối Dao đang đứng ở huyền quan đổi giày: “Mẹ, dùng di động tra sẽ tốn tiền, năm đồng một môn, tổng cộng có chín môn, tận 45 đồng, không có lời. Qua hai ngày nữa thầy cô sẽ phát thành tích, không cần tốn tiền đâu.”

Triệu Chi Lan nhìn con gái nhà mình.

Bối Dao sắp 15 tuổi, mặc một chiếc váy trắng bó eo, đai lưng buộc thành nơ bướm ở sau người. Cái váy kia là quần áo cũ của chị họ Tiểu Thương, chỗ làn váy có chút vết mực giặt không sạch. Tiểu Thương hơi béo, quần áo vì thế mặc lên người Bối Dao sẽ lớn hơn. Cánh tay thiếu nữ tinh tế, mà cũng vì cánh tay nhỏ trắng như tuyết kia mà khiến cô có thêm vài phần thanh lệ.

Triệu Chi Lan có chút đau lòng, đứa con trai thứ hai nhà bà là Bối Quân hiện tại mới hơn 1 tuổi, chỗ nào cũng cần tiêu tiền, con gái lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng chủ động muốn quà gì, còn giúp trong nhà tiết kiệm tiền.

Trước kia lúc lấy quần áo của chị họ Tiểu Thương lại đây, Bối Dao vì trấn an bọn họ, còn cười nói: “Khi còn nhỏ đều không có mặc qua váy trắng, quần áo của chị họ Tiểu Thương thật là đẹp mắt.”

Triệu Chi Lan thương tiếc Bối Dao, vì là đứa con đầu tiên nên bà bỏ rất nhiều tâm huyết, thế nên khi thấy tiểu Bối Quân gây sự khắp nhà thì bà tức khí đã nghĩ ném thằng nhóc này đi, còn có thể mua cho con gái ngoan một chút quần áo đẹp.

Chẳng có con gái nhà ai đẹp như con gái nhà bà, nhưng con nhà người ta mặc đều tốt hơn Bối Dao.

Triệu Chi Lan giận cười nói: “Nhà của chúng ta còn không có nghèo đến mức bốn mươi lăm đồng tiền cũng không có nổi. Biết được thành tích của con rồi thì trong lòng mẹ mới kiên định.”

Bối Dao cũng hiểu tâm ý của cha mẹ trong thiên hạ, nên nhẹ giọng đáp ứng: “Vâng, vậy tra đi ạ, con đã tính qua, hẳn là có thể vào Lục Trung.”

Đối với quyết định vào Lục Trung của Bối Dao, Triệu Chi Lan cũng ủng hộ.

Bối Dao đi học vốn dĩ đã sớm hơn bạn học cùng trang lứa một tuổi, nên trong lòng Triệu Chi Lan thì cô vẫn chỉ là đứa nhỏ chưa lớn lên. Lục Trung là ngôi trường gần nhà nhất, việc chăm sóc cô cũng tiện, cuối tuần về nhà ăn cơm cũng dễ dàng, nếu rảnh rỗi bà còn có thể bảo Bối Lập Tài đi xe máy đem cho Bối Dao chút đồ ăn ngon.

Không bao lâu sau Triệu Chi Lan quả nhiên tra được thành tích của Bối Dao.

Cô thi rất khá, y theo điểm chuẩn năm trước của Lục Trung thì Bối Dao khẳng định có thể trúng tuyển, người một nhà đều vô cùng cao hứng.

Triệu Chi Lan thực kích động, con gái bà nuôi lớn đảo mắt đã sắp vào cao trung rồi đó.

Buổi tối bà nằm trên giường thương lượng với Bối Lập Tài: “Dao Dao lên cao trung phải học xa nhà, trường học cách nhà một tiếng rưỡi lận, còn phải học tiết tự học buổi tối, chúng ta căn bản không thể đón con bé về nhà được, phải mua một cái di động cho con bé thôi.”

Bối Lập Tài không có ý kiến, ông phát ra một tiếng âm mũi, coi như đã đáp ứng. Triệu Chi Lan nói làm liền làm, ngày hôm sau bà liền mua cho Bối Dao một cái di động gập khá xinh đẹp.

Năm này smart phone còn chưa phổ biến, di động mới chỉ thịnh hành loại gập này, phải qua mấy năm nữa mới lưu hành điện thoại cảm ứng.

Di động mới là màu hồng nhạt, cầm ở trong tay rất bóng. Trên mặt Triệu Chi Lan mang theo tươi cười nói: “Người bán hàng đều nói cái này rất đẹp, các cô gái đều thích, con xem có thích không?”

Bối Dao biết tâm ý của cha mẹ nên cười nói thích.

Bối Lập Tài dặn dò nói: “Mua di động cũng đừng chậm trễ việc học nhé, di động là để gọi điện thoại, đừng bởi vì có cái này mà ngược lại thành tích trượt xuống.”

Bối Dao còn chưa có trả lời, Triệu Chi Lan liền trừng mắt nhìn Bối Lập Tài một cái: “Anh không biết xấu hổ còn nói Dao Dao, con bé là người tự chủ tốt nhất trong nhà. Tuần trước ai nói không xem TV, hôm trước nửa đêm còn trộm bò dậy xem.”

“......” Nhưng hôm đó chiếu lại bóng đá mà.

“Tóm lại em tin tưởng Dao Dao, sẽ không bởi vì có di động mà chậm trễ học tập.”

Bối Lập Tài còn muốn nói gì nữa nhưng lại đành nuốt vào.

Kỳ thật ông lo lắng nhất không phải thành tích của Bối Dao mà là vấn đề yêu sớm. Bối Dao lớn lên quá mức xinh đẹp, ở cái tuổi tình đậu sơ khai này khó bảo đảm sẽ không có tên vô lại nào nhớ thương con gái nhà ông. Nhưng mà lời này một người cha như ông nói thì có chút ngượng ngùng, Triệu Chi Lan lại bảo vệ con gái vô cùng, thế nên Bối Lập Tài càng khó mà nói.

Không đến mấy ngày thì thành tích trúng tuyển được các trường công bố, Bối Dao trúng vào Lục Trung.

Cô cũng vô cùng cao hứng, rốt cuộc cô vẫn là thành thực bước đi một bước, kiên định mà nỗ lực học tập.

Tháng bảy, giữa hè, Bối Dao mở di động mới ra. Cô mới tắm rửa xong, tóc mới khô được một nửa, vẫn đang nhỏ nước ở sau người. Sơ nhị Hoa Đình đã có di động, cũng cho Bối Dao số di động rồi. Bối Dao nhớ kỹ số này, lại tìm ra số di động của Bùi Xuyên. Nhà bọn họ khá hơn Bối gia nhiều nên cũng đã sớm mua di động rồi.

Số di động của Bùi Xuyên cô đã sớm biết, là chú Bùi cho cô. Nhưng bởi vì cái di động kia là Tưởng Văn Quyên mua cho Bùi Xuyên nên hiếm khi anh dùng. Bối Dao cũng không xác định có thể gọi được cho anh được hay không, cô ôm hy vọng mà gọi cho Bùi Xuyên.

Gió đêm hè thổi tung tấm rèm cửa phòng thiếu nữ, chậu hoa nhỏ ở phía trước cửa sổ phòng cô nay đã đổi thành tường vi. Những bông hoa nhỏ màu trắng nhẹ nhàng lắc lư trong gió, trong điện thoại truyền đến tiếng “Đô đô đô......” chờ đợi.

Anh tiếp điện thoại: “Vâng? Xin hỏi là ai thế?”

Thiếu niên đã qua thời kỳ vỡ giọng, hiện tại tiếng anh trầm thấp, giống như tiếng đàn cello vô ý được tấu lên. Bối Dao nhìn đôi chân trần ghé ở trên giường, nhớ tới mình đã thật lâu không gặp Bùi Xuyên, vì thế nhẹ giọng nói: “Là tớ, Bối Dao.”

Ở đầu kia điện thoại, bàn tay đang tùy ý lau tóc của Bùi Xuyên cứng đờ lại. Khăn lông vẫn còn đang vắt trên mái tóc ngắn màu đen của anh. Anh nghe được giọng nói đã lâu không nghe thì có chút hoảng hốt, cơ hồ theo bản năng mà thấp thấp lặp lại nói: “Bối Dao.”

“Ừ!” Cô cười trả lời.

Tiếng cười ngọt ngào của thiếu nữ ở đầu kia xuyên qua di động truyền tới, anh chẳng còn tâm tư nào mà lau tóc nữa, mặt nhiễm ba phần ửng đỏ.

Tiểu khu này có khá nhiều cây xanh, trên cây có vô số ve kêu ngày đêm không biết mệt mỏi. Anh không biết trong lòng thấy bất đắc dĩ hay là có cảm xúc khác: “Cậu lại làm sao vậy?”

Một câu nói không kiên nhẫn như vậy nói ra miệng càng khiến nó mang một chút ý vị không kiên nhẫn. Nhưng cô vẫn dùng giọng nói mềm nhẹ mà nói: “Tớ muốn nói cho cậu biết một tin tức tốt, tớ đỗ vào Lục Trung rồi! Đây là di động mẹ mới mua cho tớ để khen thưởng.”

Những đốm sáng ấm áp trong mắt anh lập tức bị lạnh lẽo đánh nát.

Lục Trung sao......

“Bùi Xuyên, sao cậu không nói lời nào, cậu có còn nghe không?”

“Vẫn nghe.” Anh nhàn nhạt nói, “Chúc mừng cậu.”

Bối Dao không cảm nhận ra được sự khác thường: “Khai giảng chúng ta đi cùng nhau nhé.”

Anh há miệng thở dốc, phát hiện mình cái gì cũng không nói được, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu: “Tớ đi ngủ đây.”

Bùi Xuyên ngắt điện thoại, lau qua loa tóc rồi lại thuần thục cởi bỏ chân giả. Anh nhìn phần chân cụt còn lại của mình, trên mặt lộ ra vài phần lạnh lẽo, sau đó kéo chăn mỏng che chúng lại.

Cô vẫn như cũ không biết mình và cô sẽ không học cùng một trường.

Bùi Xuyên không ngủ. Anh lấy di động ra, lên mạng tìm bản đồ thành phố C. Tam Trung và Lục Trung cách nhau mười phút đi xe, nói gần cũng gần,mà nói xa cũng xa. Ở trên di động nó chỉ bằng một đốt ngón tay, nhưng hiện thực lại là một khoảng cách mới lạ đầy tàn nhẫn.

Anh đóng di động, nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ.

~~~

Tháng 8 là lúc nóng nhất của mùa hè. Triệu Chi Lan và Triệu Tú đánh xong mạt chược trở về thì nặng nề mà thở dài.

Bối Lập Tài trông Bối Quân một ngày, bị thằng nhóc kia quấy đến không còn cách nào. Thấy Triệu Chi Lan đã trở lại thì ông vội vàng đem con trai nhét vào trong ngực Triệu Chi Lan. Bối Quân chui vào trong ngực mẹ thì lại không dám gây sự nữa, ngoan ngoan ngoãn ngoãn chơi khiến Bối Lập Tài càng nhìn càng tức giận.

Triệu Chi Lan lại chẳng để ý đến cảm xúc của hai cha con, bà mở miệng nói: “Hôm nay đi đánh bài, không nghĩ tới lại biết được một chuyện khác. Triệu Tú nói vào lúc tan tầm hai ngày trước cô ấy đi dạo mua sắm đã nhìn thấy cảnh sát Bùi cùng một người phụ nữ khác đi dạo phố. Hai người nắm tay rất thân mật. Người phụ nữ kia tầm 34 tuổi, bộ dạng cũng đoan chính.”

Bối Dao mới đẩy cửa phòng đã nghe thấy lời này khiến cô ngẩn người.

Trong trí nhớ của Bối Dao, cô sớm biết Bùi Hạo Bân sẽ tìm cho Bùi Xuyên một người mẹ kế nhưng cô trăm triệu lần không ngờ rằng Bùi Hạo Bân ly hôn với Tưởng Văn Quyên chậm hơn nhưng ông lại tái hôn nhanh hơn dự tính.

Ở phòng khách, Triệu Chi Lan tiếp tục nói: “Đây đúng là tạo nghiệt mà. Nếu Bùi Xuyên biết cha mẹ thằng bé mới ly hôn đã có gia đình mới thì đứa nhỏ kia sợ là khổ sở chết mất.”

Bối Lập Tài luôn là người trung lập, thích làm người hòa giải nhưng lần này cũng thở dài một tiếng.

Đúng vậy, đừng nói một thiếu niên, chỉ sợ đến người trưởng thành cũng không chịu nổi nhiều đả kích như thế.

“Triệu Tú nói với em, cảnh sát Bùi trước kia chỉ ham thích sự nghiệp, không quan tâm đến gia đình. Bây giờ trải qua sinh tử một lần mới thấy được tầm quan trọng của gia đình, lúc này mới......” Bà bỗng nhiên im lặng khi nhìn thấy Bối Dao ở cửa phòng, “Dao Dao, con......”

Nghĩ lại thì con gái nhà bà cũng lớn rồi, chuyện này nghe vào cũng không hay nên Triệu Chi Lan buông Bối Quân ra, nói với Bối Dao: “Dao Dao có rảnh thì khuyên Bùi Xuyên một chút, thằng bé thật đáng thương.”

Bối Quân mới hơn một tuổi cái gì cũng không biết, giống một quả bóng tròn vo nghiêng ngả lảo đảo mà lao vào trong ngực chị gái xinh đẹp của mình: “Chị!”

Tiếng của cậu nhóc to lớn vang dội làm Bối Dao lấy lại tinh thần. Cô ôm lấy cậu nhóc trở về phòng.

Cuốn vở viết bí mật kia vẫn được đặt trong hộp, bụi phủ đầy. Bối Dao thổi hết tro bụi đi, rồi lần nữa mở nó ra.

Cô lần đầu tiên nghĩ lại, quyển vở ấy đối với mình tột cùng là có ý nghĩa gì. Không ai có thể hiểu được cảm giác này, cô trọng sinh nhưng tâm trí lại bị khóa lại, cô cứ thế lớn lên như một đứa trẻ bình thường, những ký ức đó mỗi năm sẽ nhiều thêm giống như có người mạnh mẽ nhét vào, thường xuyên khiến Bối Dao cảm thấy không rõ ràng. Mà cuốn vở ghi bí mật này lại giống như một phong thư mà bản thân ở tương lai gửi cho cô ở hiện tại.

Sắp 15 tuổi rồi nhưng cô vẫn không hiểu thấu những ghi chép trong đó.

Đối xử tử tế với cha mẹ thì cô hiểu, nhưng Hoắc Húc là ai? Bùi Xuyên rõ ràng rất tốt, vì sao cô của tương lai lại gọi anh là “Ác ma”?

Cô y theo bản năng mà đối xử tốt với Bùi Xuyên, nhưng lại không có năng lực dùng tâm trí của đứa nhỏ mà bóp méo nhân sinh của anh.

Người đàn ông mà cô gọi là “Ác ma” kia đến tột cùng là đã làm gì? Có liên quan gì tới cái gia đình rách nát mà hiện tại anh phải chịu không?

Bối Dao nói với bản thân rằng cô phải vững vàng.

Cô luôn sống chân thật, không để ký ức của tương lai kia trói buộc khiến bản thân trở thành người tự đại. Ký ức của cô rải rác mà thiếu hụt, chỉ có thể đi một bước xem một bước.

Nhưng mà Bối Dao cũng không nghĩ tới lúc khai giảng Bùi Xuyên lại cho cô một “Kinh hỉ” lớn đến như vậy.

~~~

Tháng 8, Bùi Hạo Bân đã cùng Kim Hiểu Tình thành lập quan hệ yêu đương.

Kim Hiểu Tình nói: “Em có một đứa con gái, nhỏ hơn con trai anh một tuổi, rất là nghe lời. Nếu về sau chúng ta thật sự ở bên nhau thì con bé khẳng định sẽ đến ở cùng chúng ta, con trai anh sẽ không để ý chứ?”

Bùi Hạo Bân khó xử mà nhíu mày.

Nhưng mà biểu tình mất mát của người phụ nữ kia khiến ông ta chấn động, nói: “Anh sẽ đối xử với con gái em như con ruột. Tiểu Xuyên từ nhỏ cô đơn, bởi vì công việc của anh mà hại thằng bé mất đi hai chân. Anh hy vọng hai người có thể thông cảm cho nó nhiều hơn. Về phía thằng bé, anh sẽ nói chuyện.”

Ông ta cầm tay người phụ nữ kia nói, “Yên tâm đi, trước kia anh vì sự nghiệp nên không màng tới gia đình tạo thành cục diện ngày hôm nay. Về sau em và bọn nhỏ sẽ là những người quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh.”

Người phụ nữ kia nghe thấy ông ta nói thế thì cười vang: “Em đương nhiên tin tưởng anh.”

Ở nhà, cách xa nơi đó, Bùi Xuyên cũng đang cười.

Lần đầu tiên anh hút thuốc, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc “Trung Hoa“. Thứ đồ chơi này ở mấy năm này rất đắt, nhưng lại khiến anh ho sặc sụa lên.

Có điều nghe xong bọn họ nói chuyện thì anh cũng đã hút xong ba điếu.

Anh học cái gì cũng nhanh, bao gồm cả hút thuốc.

Trong lòng anh không có sự khó chịu khi lần đầu tiên bị vứt bỏ, thậm chí còn bình tĩnh mà dùng phần mềm điều khiển từ xa, phá hỏng điện thoại của Bùi Hạo Bân. Di động ở trong túi quần của Bùi Hạo Bân chậm rãi tối đi.

Bùi Xuyên không chút để ý mà bật lửa.

Anh đã nói qua không có ai trên đời có thể trước mặt anh nói dối, nhưng vì sao cha mẹ lại cứ phải một hai muốn nếm thử mới được chứ?

Lần đầu tiên Bùi Hạo Bân đi cùng một người phụ nữ đến quán cà phê mà người đó lại không phải là mẹ anh. Đó là một người phụ nữ ông ta thâm tình chân thành coi như “Nhất kiến chung tình“.

Bùi Xuyên cảm thấy buồn cười, mà anh cũng cười thật. Trong sương khói lượn lờ, anh ném tàn thuốc rồi dẫm nát nó.

Anh nghĩ rằng về sau sẽ không cần cha, không cần mẹ, không cần gia đình cũng không cần người yêu, vậy là có thể sống nhẹ nhàng. Lúc trước anh khát vọng gia đình, vẫn luôn muốn sống như một đứa trẻ bình thường, không nhảy lớp, ngoan ngoãn nghe lời giáo viên. Nhưng đột nhiên anh phát hiện những điều đó đều thật buồn cười. Anh làm những điều đó cho ai xem chứ?

Bọn họ đều sẽ đi, những người mà anh quý trọng đều không ngừng rời bỏ hắn. Cho dù anh nắm chặt, cho dù anh thông minh siêu quần, thủ đoạn thông thiên cũng không giữ bọn họ ở lại được.

Vào năm 15 tuổi mà phải nuôi sống chính mình có lẽ là việc rất khó với người khác nhưng với Bùi Xuyên mà nói thì rất đơn giản.

Nếu như anh muốn thì anh thậm chí có thể dưỡng lão tốt cho cha mình. Nhưng sâu trong thâm tâm, một nỗi tuyệt vọng thô bạo dâng lên, nói cho anh rằng chỉ cần anh không gây chuyện cho ông ta đã là nhân từ lắm rồi.

Bùi Xuyên ấn bật lửa, ánh lửa chiếu sáng ánh mắt lạnh nhạt của anh.

Còn may, còn may là anh đi học ở Tam Trung. Nếu không Bối Dao sẽ bị dọa sợ mất. Cô thích cười, tính tình lại yếu đuối như thế, từ trước đến nay lại ghét nhất chính là loại người như anh.

Cô gái ngoan ngoãn này chú định cả đời này là không có duyên với anh rồi.

Ngày 1 tháng 9 là ngày khai giảng, mỗi mùa khai giảng trời sẽ mưa lần nữa ứng nghiệm. Bối Dao bung dù, che chở cặp sách, gọi điện thoại cho Bùi Xuyên: “Cậu ở chỗ nào thế? Tớ đang đứng ở trạm giao thông công cộng nhưng chẳng thấy cậu đâu.”

Bùi Xuyên cong chân ngồi trên taxi ở nơi xa, nhìn thân ảnh tinh tế mỹ lệ của thiếu nữ.

Mưa nhỏ tí tách tí tách, vô số người qua đường quay đầu lại nhìn cô. Thiếu nữ tinh xảo nhu hòa mỹ lệ, yếu ớt dễ vỡ như thế.

Anh kéo kéo khoé miệng, cười nói: “Tôi lừa cậu đó, cậu có phải là đồ ngốc không? Ai con mẹ nó muốn cùng cậu đi học ở Lục Trung chứ? Thích thì tự mình đi đi, tôi đã sớm đi chỗ khác rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.