Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 77: Chương 77: Sự uy hiếp quen thuộc




Tùy ý quấn lấy đầu lưỡi cô…

Cô bị hôn đến mức suýt quên mất hít thở…

Một lúc lâu sau anh mới quả quyết kiềm chế lại mình, anh liền rời khỏi đôi môi cô.

Cô thở như một chú cún con đang mệt sắp chết.

“Mặt dây chuyền này là bản gốc nằm trong đống thép cao cấp của công trình đầu tiên của tôi.” Anh hờ hững giải thích một câu sau đó vẫn ôm chặt lấy cô đi tiếp.

Ánh mắt của cô hơi thẫn thờ, hình như có thứ gì đó chạm vào tim cô làm nó lay động: “Này, nói vậy, miếng thép này là tác phẩm đầu tiên của anh sao?”

Không ngờ rằng Bắc Minh Thiện lại để lại một bản gốc của miếng thép chất lượng cao trong công trình đầu tiên của anh và tặng cho cô.

Khuôn mặt nhỏ xinh trắng bệch của Cố Hạnh Nguyên đột nhiên đỏ ửng lên, đôi mắt cứ cong tít lại.

Dưới bầu trời đêm, cô có chút đắc ý.

“…này, Bắc Minh Thiện, vì sao anh lại tặng tôi?” Cô im lặng rất lâu rồi không nhịn được mà hỏi anh.

Thật ra cô muốn hỏi vì sao anh không tặng cho Sunny hơn.

Anh không lên tiếng, quả thật là một người kiệm lời.

Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng ngông cuồng lúc này của cô.

Cô cười đến mức sắp không thấy mắt đâu nữa, cô cứ nắm chặt lấy mặt dây chuyền trước ngực rồi tiếp tục ồn ào: “Bắc Minh Thiện, anh thật sự là kiến trúc sư thiên tài V.Q 10 năm trước tạo nên huyền thoại trong giới kiến trúc của Châu Âu sao? Anh không cần ngại đâu, tuy một người hảo hán sẽ không sống trong quá khứ, nhưng nếu như anh quả thật có quá khứ huy hoàng như vậy thì nói ra xem nào…”

“…Hừm, anh không phủ nhận thì tôi sẽ coi như anh ngầm thừa nhận! Thép chất lượng cao của V.Q chắc là đáng tiền nhỉ, vì sao cái tên Thomas rác rưởi đó lại nói không đáng một xu…”

“Bắc Minh Thiện, cái này của anh rốt cuộc có phải đồ thật không…”

“Nếu như có một ngày tôi đi đến bước đường cùng, tốt xấu gì sợi dây chuyền này cũng giúp tôi cầm cố được một lúc, giúp tôi đi mà…”

“Im miệng!”

“QAQ.. sao lại hung dữ với tôi…”

“Cố Hạnh Nguyên, cô dám bán nó đi rồi xem!”

Trong giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của Bắc Minh Thiện lộ ra sự lạnh lẽo đến thấu xương, làm người ta không rét mà run.

Cố Hạnh Nguyên bịt miệng lại và câm như hến.

Anh liếc nhìn đôi mắt như một chú thỏ phải chịu sợ hãi của cô, anh nhớ lại bộ dạng hoảng sợ lúc nãy khi cô bị trói vào cột trụ lửa.

Anh vừa bế cô vào xe vừa thở dài: “Cái tên Thomas đó là một người đấu bò tót ngầm tai tiếng ở Tây Ban Nha, cảnh sát vẫn luôn muốn bắt hắn, nhưng lần nào hắn cũng xảo quyệt trốn thoát, lần này nếu như không phải hắn tham lam, hắn lên mạng hỏi ý kiến chứng thực của mấy tổ chức có uy tín, từ đó để lộ ra sợi dây chuyền bằng thép cao cấp này, tôi cũng không nhanh như vậy mà tìm được tung tích của cô đâu.”

“Nói như vậy…” Cố Hạnh Nguyên chợt hiểu ra.

“Thomas nói sợi dây chuyền này không đáng tiền, thật ra là do anh tung tin giả ra đúng không?”

Anh hừ lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài liếc nhìn khuôn mặt đã dần dần hồng hào lại của cô, ánh mắt lạnh lùng đó bắt đầu từ lúc nào trở nên dịu dàng rồi nhưng anh lại không hề hay biết.

“Yoo hoo~” Cố Hạnh Nguyên không khỏi reo hò, mặt dây chuyền trong tay lúc này trở nên rất quý giá.

“Bắc Minh Thiện, tác phẩm đầu tiên năm đó của anh chắc từ lâu đã tăng giá đến mức không thể tính được rồi nhỉ…wow ha ha ha, lần này tôi giàu rồi…”

“Giàu?” Anh bất giác nhíu mày, ánh mắt vô cùng hung dữ.

“Ờ…không có đâu, anh nghe nhầm rồi.” Lúc này trong đầu cô toàn là những ký hiệu của tiền.

Có lẽ chuyện làm cô vui hơn là cái tên khốn kiếp trước nay lãnh khốc này lại có thể tặng cô một thứ quý giá như vậy.

Cô không thể nghĩ xa hơn, lý do anh tặng cô miếng thép chất lượng cao này, nói cô không xúc động thì là nói dối, nói không cảm động thì đều là nói lung tung.

“Bắc Minh Thiện…” Cô xao động đến gần chiếc cằm cương nghị của anh, chu môi lên rồi dùng sức “chụt” một cái: “Cảm ơn anh…”

Sau đó liền thẹn thùng nép vào lòng anh, mặt cô đỏ bừng rất khác thường.

Trái tim cô cứ đập thình thịch.

Những đường nét căng thẳng trên mặt anh dưới bầu trời đêm của Barcelona trong vô thức được thả lỏng ra.

Anh bế ngang cô cho đến lúc đến bên cạnh xe của anh.

Anh ấn điều khiển từ xa, cửa xe được tự động mở ra.

Nhưng mà cô nàng ở trong lòng anh thì cứ nhất quyết bám chặt lấy vòm ngực anh không chịu nhúc nhích.

“Cố Hạnh Nguyên, có phải cô muốn tôi vứt cô vào không?”

“Oh…”

Cô sột soạt vùi đầu trong lòng anh, không biết xấu hổ mà càu nhàu: “Chân tôi yếu lắm…”

Cô không hề nói dối, cô thật sự bị hù dọa đến mức toàn thân mềm nhũn ra rồi.

Nhưng mà quan trọng hơn là sự ấm áp đến từ vòm ngực của Bắc Minh Thiện, ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh mà lại có thể làm cô không nỡ rời xa.

Anh nhíu mày, cứ như vậy ngồi thẳng vào ghế lái.

Rầm~. Cửa xe được đóng lại.

Một sự im lặng kỳ lạ trong xe bắt đầu hiện lên.

Trong lòng cô cảm thấy rất rối rắm. Người cô cứ vặn vẹo không yên.

Chiếc áo khoác vest được choàng trên người cô nhẹ nhàng rơi xuống từ bờ vai mềm mại. Để lộ ra làn da mịn màng trắng ngần như sứ, ngay tức thì làm ánh mắt anh xám xịt đi.

Anh lén hít một hơi thật sâu, người cô chỉ quấn mỗi mảnh vải lụa màu đỏ, dường như dưới ánh trăng càng mê hoặc hơn…

Yết hầu của anh căng lên: “Xuống đi, tôi phải lái xe!”

Cô vùi vào ngực anh, cứ dính chặt lấy anh mà lắc đầu: “Anh cứ việc lái là được rồi…”

Bộ dạng chết cũng không chịu xuống.

Đùa sao, khó khăn lắm cô mới biết anh là ba của con mình, tuy người ba này rất đáng ghét, nhưng tối nay, anh cứ như một thiên sứ được Thượng Đế phái xuống giúp đỡ cô để chuộc tội, làm cô cảm động đến mức hồ đồ, sao cô lại buông tay dễ dàng như vậy được?

Mũi cô cứ như chiếc mũi của cún con cọ cọ vào cổ áo sạch sẽ của anh, dùng sức hít thở mùi trên người anh.

Trải qua chuyện này, cô đã đi một vòng đến bên bờ của sinh tử, cô chưa bao giờ giống như vậy, cô khát vọng có được sự tồn tại của anh.

Đột nhiên có một tiếng ồn, anh bắt đầu khởi động xe, cứ như mang theo một sự tức giận nào đó, chiếc xe liền chạy đi cực kì nhanh.

“Ối…” Thân hình cô theo phản xạ ngã về sau, lưng cô đập vào vô lăng, đau đến mức cô không kịp thở, nhưng ngay lập tức lại bị lực đàn hồi đẩy cô vào vòm ngực rắn chắc của anh, cú đụng mạnh làm cô tẹt cả mũi.

“Bắc Minh Thiện!” Anh cố ý!

Cô sờ chiếc mũi đau đớn của mình, cô mở miệng ra cách một lớp áo cắn một phát vào cơ ngực chắc nịch của anh.

Nhưng cơ ngực của Thiện đại nhân cứ như được làm bằng sắt, răng cô chưa gãy là may lắm rồi, sao còn cắn được nữa?

Khuôn mặt anh lạnh lùng, anh vẫn cầm vô lăng, chân đạp chân ga lái nhanh như chớp trên con phố yên tĩnh.

Nhưng cô lại không cam tâm mà tiếp tục làm điều xấu, cô dựa vào người anh, không thèm quan tâm đến việc anh đang lái xe, người cô không ngừng giãy giụa, đôi môi nhỏ cứ nỉ non: “Bắc Minh Thiện…ghét anh…ghét anh…”

“Cứu cô đấy, còn dám nói ghét tôi?” Anh làm mặt lạnh, cố kìm lại phần bụng dưới của mình, những ngón tay nắm chặt lấy vô lăng rồi chà mạnh lên đó.

Cô dẩu môi, tay cô nắm chặt mặt dây chuyền trước ngực, hôm nay cái cảnh tượng đáng sợ đó, nghĩ lại cô vẫn còn rùng mình.

Cô không dám tưởng tượng, nếu anh không đến kịp thời thì cô sẽ gặp phải chuyện thảm khốc gì…

Vừa nghĩ đến đây thì cô thấy hốc mắt mình cay cay, cô vùi vào ngực anh: “Ghét anh…vì sao đột nhiên lại tốt như vậy…”

Bỗng nhiên “két” một tiếng, một trận âm thanh phanh xe mạnh mẽ vang lên phá vỡ khoảng không, chiếc xe dừng lại vững chắc ở bên đường.

“…”

Cô sợ hãi đến mức run rẩy, suýt nữa lại đập phải vô lăng, cô cau mày, trong vô thức bĩu môi: “Bắc Minh Thiện, anh muốn gây sự gì đây…ưm…”

Một giây sau, đôi môi của cô bị nụ hôn cháy bỏng của anh mạnh mẽ chiếm lấy.

Rất vội vàng, mất kiên nhẫn và vô cùng khao khát.

Anh như một con báo bắt được mồi, anh ôm chặt cô vào lòng, những ngón tay thon dài lạnh lẽo bóp chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, hận không thể bẻ cô nàng tinh quái này thành hai phần.

Cô lại còn không biết xấu hổ hỏi anh gây sự cái gì sao?

Cô không biết bản thân mình đáng ghét đến mức nào sao?

Hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn của anh, trêu đùa làm anh phải chịu cảnh dục vọng đốt người.

“Ưm…” Theo bản năng cô cứ vùng vẫy, cái ôm cái hôn đến bất ngờ của anh làm cô thấy bối rối.

Nụ hôn cháy bỏng này không thô bạo và hung hãn như những hình phạt lúc trước.

Tối nay, dường như cô cảm thấy anh có gì đó khang khác, nhưng cũng không nói ra được là khác chỗ nào.

Nhưng mà…cô có thể khẳng định rằng cô thích Bắc Minh Thiện như thế này, thích Bắc Minh Thiện bên trong luôn khát khao dục vọng, thích anh tuy rất kiệm lời nhưng tặng cho cô sợi dây chuyền quý giá như vậy, thích anh tuy ngoài miệng trách cứ cô không có bản lĩnh nhưng lại ôm chặt cô vào lòng, cô thích anh như vậy, rất thích rất thích…

Không biết là ngọn lửa do ai đốt lên, bỗng nhiên giữa hai người có một ham muốn ẩn nấp đã từ rất lâu, trong nháy mắt liền trào ra…

Có lẽ cô đang rối rắm, khi biết được anh là người đàn ông xa lạ trong căn phòng tối tăm đó 5 năm về trước, biết được anh là ba của hai đứa con của mình, cô cảm thấy rất rối bời, hoàn toàn rối bời…

Ngay sau đó, cô không còn phản kháng nữa, hoặc là cô còn muốn nhiều hơn.

Ai mà ngờ…

“Suỵt…” Chỉ nghe thấy giọng nói đầy mê hoặc của anh gầm nhẹ lên.

“Cố Hạnh Nguyên, cô còn dám động đậy nữa xem, có tin tôi ngay lập tức đè cô không?”

Sự uy hiếp quen thuộc đến như vậy, nhưng lúc này cô lại cười tít mắt, dường như ép anh đến sốt ruột rồi, cũng là một thú vui.

Trong giọng nói dịu dàng đầy sự khiêu khích liều lĩnh: “Có gan thì anh đè đi…”

Cung đã thả dây, đâm lao thì phải theo lao, tình hình hết sức căng thẳng

….

Đêm nay, giữa hai người bọn họ dường như có những điều gì đó bắt đầu sản sinh ra những phản ứng hóa học.

Kết cấu tế bào của Cố Hạnh Nguyên thật ra rất đơn giản.

Có qua có lại, tốt với cô thì cô nhất định sẽ báo đáp.

Cho dù trong quá khứ Bắc Minh Thiện đối xử với cô tồi tệ ra sao, nhưng đêm nay, cô chợt hiểu ra một điều, đó là Bắc Minh Thiện quả thật sẽ không bạc đãi người phụ nữ của anh.

Đừng trách anh vì sao lại chịu đặt tên Tô Ánh Uyển vào công trình kiến trúc của anh, vì trước nay anh đều rất hào phóng.

Nhưng điều kiện trước tiên thì nhất định phải là người phụ nữ của anh.

Cố Hạnh Nguyên nhận thức được điều này, cô không biết nên vui mừng hay nên đau lòng đây.

Bởi vì anh từng nói, cô chỉ là đồ chơi của anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.